6; summer kisses
20!rindou x 18!sanzu
romance, comedy
cameo akashi siblings (senju)
Summery: Mùa hè năm 18 tuổi của Sanzu được gói gọn trong những (lần chửi nhau tóe lửa) nụ hôn với tên hàng xóm chết tiệt Rindou.
»» — — — ⨳ — — — ««
Boy, you got me hooked onto something
Who could say that they saw us coming?
Tell me, do you feel the love?
Spend a summer or a lifetime with me
Let me take you to the place of your dreams
Tell me, do you feel the love?
»» — — — ⨳ — — — ««
1; bài tập hè của Senju
Nếu để tìm ra điều mà Sanzu thích vào mùa hè, có lẽ chỉ có duy nhất một lý do là được nghỉ học và chẳng phải làm gì hết.
Sanzu ghét mùa hè. Cái mùa nóng nực giữa năm khiến cậu lúc nào cũng phải đổ mồ hôi, đặc biệt là tóc cậu còn nuôi dài, nên nếu không tìm thấy kẹp tóc thôi là gáy đã ẩm ướt và tóc mai thì dính bết vào khuôn mặt. Cậu gần như dính chặt lấy cái quạt điện như mạng sống vậy, nằm giữa nhà mà hưởng gió, rồi cau mày nhìn ra ngoài hiên chỗ Senju đang miệt mài tô vẽ lên cuốn vở bài tập hè của con bé.
Hè năm nay Sanzu lại càng đặc biệt ghét, bởi lý do to bự là tên hàng xóm mới chuyển đến khu phố vài tháng trước.
"Haru! Làm gì mà ngẫn ra như thằng ngu thế?"
Rindou xách trên tay cuộn ống nước chuẩn bị đi tưới tắm vườn rau quả của hắn, vẫy tay với Sanzu từ phía bên kia hàng rào. Mặc dù chuyển đến nhà bên đó là hai anh em, Sanzu lại chẳng mấy khi nhìn thấy người còn lại - hình như tên là Ran, và nghe nói gã giao du với phường bảo kê - còn đâu phần lớn là chỉ có Rindou hay ló mặt ra ngoài. Hắn trông chả giống với người yêu cây cối chút nào, nhưng lại có cả vườn cà chua đang trổ hoa, mà sáng sớm nào cũng dậy tưới nước đều như vắt tranh vậy.
Được cái Rindou là tên cũng khá thân thiện với hàng xóm láng giềng. Cho đến khi Sanzu kịp nhận ra, chẳng biết từ bao giờ mà hắn và em gái cậu lại có thể nói chuyện mỗi ngày, Senju rất hào hứng mà kể rằng người bạn hàng xóm mới biết ngôn ngữ ký hiệu, thậm chí còn chọn cây cà chua của hắn để làm đề tài nghiên cứu cho bài tập hè của nó.
Tất nhiên Sanzu chẳng thèm quan tâm, cho đến khi con bé mè nheo cậu giúp nó ghi chép lại quá trình sinh trưởng của cây cà chua vì nó phải theo Takeomi về quê thăm bà nội, mà phải là cây của Rindou mới được. Nhân danh một người anh trai hết lòng vì em gái (thật ra là cậu không muốn về cái nơi làng quê hẻo lánh khỉ ho cò gáy ấy), Sanzu đành phải giúp con bé làm bài tập bằng cách mỗi tuần ít nhất hai lần qua thăm cây cà chua của Rindou.
Và tên hàng xóm nào đó cứ thấy cậu là mở miệng là gọi "Haru, Haruchiyo, Haru-kun" như là thân quen từ lâu lắm rồi vậy.
"Gọi đéo gì?"
"Cái thằng này? Tao hơn mày 2 tuổi đấy nhé? Senju dặn tao là giúp nó làm bài tập của nó với mày, nên là xách cái mông ra đây mà ghi vào."
Rindou vừa buộc chun cố định vòi nước với dây phun, vừa nói với Sanzu; mà cậu thì vẫn đang ngồi ở hiên nhà với khuôn mặt quạu cọ như mới bị ai lấy cắp mất sổ gạo vậy.
"Mắc cái gì mà mày nhiệt tình với nó thế? Tao chém gió ra cũng được."
"Em nó đã nhờ rồi, tao phải giúp thôi. Mày biết đấy, tao tốt bụng mà."
"Mõm vừa."
Lẩm bẩm chửi thề, Sanzu xỏ đôi dép vào, buồn chán đi đến gần hàng rào ngăn cách giữa hai nhà, chỗ Rindou đang chuẩn bị tưới cây. Cậu dựa lưng vào cọc gỗ, ngửa đầu nhìn mấy cành lá xanh mơn mởn rung rinh dưới vòi nước, cùng với những bông hoa cà chua màu vàng nhạt hơi héo rũ xuống, dấu hiệu của việc nó đang bắt đầu đậu quả.
"Mày nên có tinh thần ham học hỏi như em gái mày đi, Haruchiyo. Tao thấy mày lười biếng quá thể."
"Mày đang dạy đời tao đấy à?"
Hắn nhún vai, cúi người cầm lấy chiếc lá lên lật qua lật lại mà xem xét, chăm chú tới mức khiến Sanzu cũng thấy kì lạ, xem chừng hắn rất quý mấy cây cà chua này thì phải.
"Tao nói vậy thôi. Mà, tuần sau là phải tỉa bớt cành rồi."
"Huh?"
"Nếu không cắt bớt cành đi thì nuôi quả sẽ khó. Tao thấy trong sách ghi thế."
Phì cười trong vô thức, Sanzu chống hai tay lên hàng rào, cợt nhả với hắn.
"Tao tưởng là mày biết trồng thật. Vẫn phải xem hướng dẫn luôn?"
"Lần đầu tao trồng cà chua, nhóc con ạ. Không biết thì xem tài liệu tham khảo chứ sao?"
Hắn tiếp tục tưới nước, và Sanzu thì cứ đứng nhìn hắn chăm sóc khu vườn nhỏ của mình. Cậu nhìn theo những giọt nước chảy ngược lại từ vòi phun, lăn chầm chậm trên cánh tay hắn, trên những hình xăm uốn lượn, rồi rơi tong tỏng xuống đất.
Để mà nói thì Rindou có thân hình cũng khá là vạm vỡ, nhìn qua ai cũng đều nghĩ là hắn có tập thể hình. Hắn rất biết cách khoe những nét đẹp cơ thể của mình, bằng cách làm một anh chàng làm vườn quyến rũ ướt át vào mỗi sáng sớm bằng chiếc áo tank top để lộ cả cánh tay cơ bắp và chiếc quần thể thao trông có vẻ lười biếng nhưng lại rất... cuốn hút? Sanzu chắc rằng hắn sẽ làm bất cứ cô nàng nào chết mê chết mệt với cái hành động kéo áo lên lau mồ hôi trên mặt và vô tình (hoặc cố ý) để lộ cơ bụng của mình kiểu như vậy.
Và cậu mong rằng em gái mình không bị hắn ta dụ dỗ bằng mấy thứ thế này, dù sao con bé cũng là đứa nhỏ háo sắc, bởi nó hay luyên thuyên với cậu về tên nào đó hơn nó một khoá rất ngầu và đẹp trai trong câu lạc bộ võ thuật ở trường học.
"Cất cái mắt thèm thuồng ấy đi," Rindou nhếch môi, đắc ý cười với cậu, "tao biết là tao rất đẹp rồi."
Sanzu lúc này mới phát hiện cậu đã nhìn chằm chằm vào hắn lâu quá mức cho phép giữa một thằng con trai với một thằng con trai khác.
"Hở? Sủa đéo gì đấy?"
Bực mình, cậu lập tức ngoảnh đít đi vào trong nhà, bỏ lại Rindou vẫn đang ở phía sau tiếp tục cất giọng cười đểu cáng của hắn mà trêu chọc cậu em hàng xóm.
"Kìa Haru-kun, thích thì cứ nhìn có gì đâu mà ngại!"
"Câm mồm!"
Sanzu kéo cánh cửa gỗ kêu cái "rầm", nằm lăn ra sàn nhà, bất động úp mặt xuống đất.
1 giây.
2 giây.
3 gi-
"Mẹ thằng chó!"
Cuối cùng vẫn không nhịn được mà chửi, Sanzu thừa nhận, trong khoảnh khắc cậu đã bị cơ thể của hắn hớp hồn. Tiếng cười của Rindou vẫn vọng vào từ bên ngoài chỉ càng khiến cậu sôi máu hơn, quả nhiên cậu và hắn ta không đội trời chung mà.
Cái bài tập cà chua chết tiệt!
2; thuốc lá
Sanzu chưa bao giờ biết Rindou làm thêm ở một cửa hàng tạp hoá ngay gần đó cho đến khi cậu phải đi mua thêm đồ ăn để nhét đầy vào cái tủ lạnh trống không trong nhà.
"Lại gặp nhau rồi nhỉ, Haruchiyo."
"Ngừng gọi tên tao như thể tao với mày thân thiết lắm đi."
"Nhưng chúng ta cũng có xa lạ lắm đâu."
Cậu tặc lưỡi, bắt đầu đi loanh quanh để nhặt thêm đồ ăn vào giỏ nhựa, chủ yếu là mì gói và bánh ngọt, hay bất cứ cái gì có thể giúp cậu giải quyết mấy bữa ăn phiền phức trong ngày một cách nhanh nhất. Không có Takeomi và Senju ở nhà, nếp sống của Sanzu cũng bị đảo lộn hết cả lên, nhưng vì hai người họ sẽ chết dí ở quê cả tháng trời nên cũng coi như Sanzu sẽ được tự do một mình chẳng can hệ đến ai.
"Mày nên ăn thêm rau củ quả vào, không đến lúc lại khóc trong nhà xí đấy."
"Mày thích chọc ngoáy vào việc của tao thế nhỉ?"
Hắn không nói gì nữa, kéo chiếc giỏ về phía mình, bắt đầu quét mã từng món đồ một. Tiếng bíp bíp của máy quét kêu lên đều đặn trong cửa hàng yên tĩnh giữa buổi trưa hè, có lẽ do trời nắng gắt quá nên chẳng mấy ai ra ngoài đường, chỉ có Sanzu là đói quá mới phải kiếm cái ô và lết ra khỏi nhà thôi.
Song, vì đã tới đây vào giờ này, Sanzu mới phát hiện ra Rindou khi đi làm lại có vẻ gì đó rất khác khi tưới cây ở nhà. Hắn mặc một chiếc áo phông có in hình thù hơi kỳ quái, bên ngoài là áo gile đồng phục của nhân viên bán hàng, cùng với quần bò hơi rách một chút; tóm lại là nhìn rất nghệ, cậu phải công nhận là tên khốn cạnh nhà mình có gu thời trang cũng ổn áp, nếu không muốn nói thì là đẹp. Mái tóc nửa xanh nửa vàng được búi gọn lại trên đầu, có lẽ vì trời quá nóng chăng, nhưng vì trong cửa hàng cũng có điều hoà nên Sanzu nghiêng về lý do nhân viên cần phải gọn gàng khi làm việc nhiều hơn.
Cậu rời ánh mắt xuống chiếc giá nhựa con con để mấy bao thuốc lá đặt trên quầy, thầm nghĩ Takeomi đúng là ông già chết tiệt, cứ thế về quê mà chẳng để lại bao thuốc nào ở nhà cả, còn cậu thì vẫn chưa đủ tuổi để có thể tự mua lấy một bao thuốc cho mình.
"Trẻ vị thành niên không mua được thuốc lá đâu."
Rindou nhắc nhở, có lẽ hắn đã thấy vị khách duy nhất trong cửa hàng của mình để mắt đến thứ sản phẩm chỉ dành cho người từ 20 tuổi trở lên theo căn cước công dân hợp pháp của Nhật Bản.
"Của mày hết 740 yên."
Đang móc ví trả tiền, bỗng nhiên một người từ bên ngoài đi vào khiến cậu giật mình. Cậu ta với lấy gói thuốc lá trên kệ và thảy xuống, Rindou cũng không nói gì mà nhanh chóng tính tiền luôn. Sanzu ngẩn người nhìn theo khi cậu ta ra khỏi cửa, tất cả mọi thứ nhanh như một cái chớp mắt, còn chẳng kịp rõ tên đó mua loại thuốc lá gì nữa.
"Ê, sao mày bán thuốc lá cho nó? Thằng đó học cùng khối tao. Nó cũng là trẻ vị thành niên đ-"
"Mày nói nhiều thế, tao làm sao biết nó chưa đủ tuổi?" Hắn nói bằng giọng thờ ơ, sau đó mỉm cười với cậu, "Nhưng mày thì tao biết. Nên tao không bán cho mày được, nhãi ạ."
Sanzu biết kiểu gì hắn cũng có lý do để đưa ra với cậu, nên cũng chẳng thèm đôi co nữa làm gì. Nhưng khi vừa trả tiền xong, Rindou chợt gọi cậu lại, vừa nhìn đồng hồ đeo tay, vừa nói.
"Tao sắp hết ca rồi nên là đợi tao một lát ở cửa sau đi."
"Tại sao tao phải làm thế?"
"Tao không thể bán thuốc lá cho mày," hắn nhướn mày, "nhưng tao có thể cho mày thuốc lá của tao. Đợi tao nếu mày muốn, huh?"
Với Sanzu, đó vẫn là một lời mời hấp dẫn, nên cậu đã đợi hắn ở phía sau cửa hàng. Chỉ khoảng hơn năm phút sau đó, Rindou đã trở ra và không còn mặc đồng phục trên người, tóc cũng được thả xuống như thường lệ. Hắn cười ngay khi thấy Sanzu vẫn đang đợi mình, nhưng cho dù Rindou có làm bộ mặt gì thì cậu cũng thấy thật đáng ghét, như là hắn ta sẵn sàng tìm ra sơ hở và trêu chọc cậu bất cứ khi nào có cơ hội vậy. Sanzu vẫn không thể bỏ ra khỏi đầu cái ý nghĩ Rindou là một thằng đểu, hẳn là hắn ta chỉ trông có vẻ thân thiện với cái vườn cà chua và công việc part-time để qua mắt người đời thôi, có khi hắn cũng là dân bảo kê đêm nào cũng ăn chơi phè phỡn ở các club với mấy cô nàng bướm đêm quyến rũ ấy chứ.
Mà bỏ đi, giờ cậu chỉ quan tâm đến việc hắn sẽ đưa cậu một điếu thuốc lá loại bất kì nào đó, thay vì về nhà và một lần nữa lục tung phòng của anh trai lên để tìm xem có còn bao thuốc nào sót lại hay không.
"Ranh con mà cũng biết hút thuốc huh?"
Rindou lấy từ trong túi quần ra bao thuốc lá của hắn. Không phải một hiệu đắt tiền, Sanzu nhận ra ngay lập tức, song cậu nghĩ cũng phải thôi, Rindou chỉ là một tên mới 20 tuổi và đang đi làm thêm ở cửa hàng tiện lợi, đâu có như ông anh già của cậu mà hút mấy loại đắt xắt ra miếng được. Sanzu không quan tâm lắm nó là loại nào, cậu chỉ ghét việc hắn cứ coi cậu là một tên nhãi ranh thôi.
Nhưng trong bao thuốc của hắn chỉ còn đúng một điếu duy nhất.
"Đây, may cho mày là tao còn một điếu ở đây đấy."
Hắn không nghĩ ngợi gì nhiều, ngay lập tức cho cậu điếu thuốc cuối cùng đó, và cậu thấy điều đó cứ kỳ quặc kiểu gì, khi lại có người nhường điếu thuốc cuối cùng của mình cho người khác ấy. Rút lấy điếu thuốc ra khỏi bao, Sanzu nhận lấy chiếc bật lửa từ tay hắn, thuần thục châm lửa, dù sao thì cậu cũng sẽ không khách khí với một kẻ như Haitani Rindou để làm gì.
Rít vào một hơi đầu tiên, Sanzu hé miệng nhả khói thuốc ra ngoài, thầm nghĩ vị thuốc lá này cũng không đến nỗi quá tệ, cho dù cậu cũng được coi là có khẩu vị khá kén chọn. Nó hơi có mùi bạc hà the mát, và với mùa hè nóng nực như thế này thì đây là lựa chọn hợp lý. Giờ thì Sanzu bắt đầu hiểu vì sao Senju lại nghiện món kem chocomint đến thế (mặc dù cậu vẫn thấy món đó là một sự kết hợp tồi).
"Này."
Bỗng nhiên Rindou bước tới gần cậu một bước, làm Sanzu giật mình lùi lại trong vô thức, ngay lập tức lưng cậu chạm tới bức tường phía sau. Phía sau của cửa hàng chỉ là một con hẻm nhỏ, bề ngang còn chưa tới hai mét, đã thế còn là ngõ cụt; Sanzu thề là trường hợp Rindou giết cậu ngay tại đây cũng không phải là không thể xảy ra.
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu như muốn ăn tươi nuốt sống người đối diện vậy (hoặc cậu chỉ đang tưởng tượng ra thế sau khi cày hết một series phim trinh thám để giết thời gian vào tối qua). Sanzu phát hiện ra mặc dù Rindou rất hay cười, song nếu nhìn kỹ vào mắt hắn thì lại chẳng thấy ý cười nào cả, nếu có thì cũng chỉ là loáng thoáng không đáng kể. Cũng thật kì lạ, vì nếu hắn khóa ánh nhìn của cậu bằng cách này, Sanzu sẽ chẳng thể nào rời mắt mình đi nơi khác được, rằng cậu bị buộc phải nhìn vào đôi đồng tử màu tử đinh hương ấy, không có lối thoát. Rindou đặt một tay lên bức tường phía sau lưng cậu, hoàn toàn không có ý định để cậu phân tâm khỏi hắn.
Sanzu không phải tên ngu ngốc đến nỗi không biết hành động này của hắn là trò kabedon mà đám chíp bông thường cho rằng nó rất lãng mạn (thậm chí Senju cũng vui đến mức nhảy cẫng lên khi kể cho cậu nghe rằng nó thật sự đã được thử qua trò đó), song nếu Rindou cưỡng hôn cậu ngay tại đây, cậu rất sẵn lòng tặng hắn một cú đấm vào mặt.
Nếu hắn cưỡng hôn cậu, ừm, nghĩ kỹ thì Rindou cũng không đến nỗi nào...
Khoan đã... sao cậu lại nghĩ đến chuyện hắn sẽ cưỡng hôn mình nhỉ?
Cậu vội lảng ánh mắt đi, thầm cầu nguyện trong lòng cái tên trước mặt mình không đọc được điều đó. Song Rindou chỉ nhoẻn cười, rồi nẫng luôn điếu thuốc đang kẹp giữa hai ngón tay cậu.
"Cho tao một hơi."
Thế rồi hắn tự nhiên như ruồi mà hút thuốc của cậu (mặc dù chủ nhân ban đầu của nó là hắn). Gã trai thản nhiên thổi làn khói trắng đục vào mặt người đối diện, rồi bật cười ngay khi thấy mặt Sanzu nhăn tít lại như quả táo tàu.
"Mẹ mày?"
"Đùa tí gì căng?"
Rindou xoay đầu lọc thuốc lá lại, đặt nó trở về trên môi Sanzu, mấy ngón tay của hắn khẽ chạm nhẹ qua môi cậu, khẽ nhếch môi lên, mà ấy là thái độ đểu giả nhất mà cậu từng được thấy.
"Trả, hút nốt đi đừng có bỏ phí."
Sanzu thực sự không có ý định hút lại điếu thuốc mà Rindou đã hút qua, mặc dù việc bọn con trai truyền tay nhau một mẩu thuốc lá là chuyện thường ở huyện mà đám bạn cùng lớp của cậu vẫn hay làm. Nhưng một kẻ ưa sạch sẽ như Sanzu thì chẳng khi nào thích điều này, đặc biệt là với tên khốn chỉ suốt ngày nhăm nhe đùa cợt kia. Trên hết là, hành động này không khác gì hôn gián tiếp cả.
Khẽ mím môi ngậm điếu thuốc, Sanzu hút thêm một lần nữa trước khi vứt nó đi, di chân qua đầu lọc để dập lửa, nhìn nó bẹp dí dưới đất.
"Ê, có về không?"
Rindou gọi, rồi đủng đỉnh đi ra khỏi hẻm, quay trở về nhà. Nghe tiếng gọi, Sanzu mở chiếc ô của mình lên, xách túi đồ ăn mới mua đi ngay phía sau hắn.
"Mày gái tính thế, đi có tí nắng cũng phải che ô."
"Kệ mẹ tao."
Cả hai chửi nhau um sùm suốt cả dọc đường về nhà, và chẳng hiểu sao: Sanzu lại cứ mãi ngẩn ngơ nghĩ về nụ hôn (gián tiếp) đầu tiên giữa cậu và Rindou đã bị ném đi một cách không thương tiếc như vậy.
Sanzu biết có gì đó trong lòng cậu đã thay đổi, có lẽ từ khi hắn nhìn thẳng vào mắt cậu bằng ánh mắt của một con sói đói mồi không chút kiêng nể, khi hắn và cậu hút chung với nhau một điếu thuốc, và cả khi ngón tay hắn lướt qua môi cậu.
Cậu biết chắc rằng Rindou cố ý.
3; đi bơi vào buổi đêm
Thật sự thì Sanzu cũng không hiểu cậu đang làm gì với Rindou vào lúc gần nửa đêm ở bể bơi nữa.
Chỉ đơn giản là một lời rủ rê đi bơi đêm của Rindou vọng sang từ phía bên kia hàng rào, và thế quái nào cậu lại đồng ý thật. Đại loại như là Sanzu chỉ lỡ miệng nói rằng nếu hắn tìm được cách lẻn vào bể bơi vào giữa đêm như thế này thì cậu sẽ đi, thế là tên họ Haitani nào đó lại gật đầu cái rụp rất chắc chắn rồi lôi ngay cậu ra khỏi nhà.
"Mày từng thử bơi vào ban đêm chưa, Haru?"
"Tao đéo đi bơi. Hồ bơi bẩn bỏ mẹ," Sanzu lầm bầm, khi cả hai đã trèo tường vào được trong bể bơi công cộng chỉ cách khu phố nơi cậu ở có vài trăm mét, "một đống người chen chúc nhau. Chỉ có Senju thích thôi."
"Uầy, mày cũng khó tính thật đấy. Mà khỏi lo. Đang mùa hè nên người ta thay nước hồ bơi mỗi cuối buổi mà."
Rindou đứng ngay trên thành hồ, nước dưới bể trong vắt đến nỗi nhìn thấy cả đáy nhờ mấy ánh đèn xung quanh. Hắn thản nhiên làm vài động tác khởi động, rồi túm chỗ tóc sau gáy cột gọn lên, cởi áo phông ra ném bừa xuống đất.
Lần đầu tiên Sanzu được nhìn thấy rõ hình xăm trên người hắn. Những đường nét ấy chạy theo đường cong cơ thể Rindou, gập ghềnh trên những múi cơ ngực, cơ bụng, trên tấm lưng lớn màu đồng rắn chắc, trốn sau lớp quần đùi và xuất hiện lần nữa ở dưới bắp đùi hắn, rồi dừng lại ở gần mắt cá chân. Bụng cậu có chút nhộn nhạo, có lẽ vì hắn, và Sanzu biết rõ cậu gần như không thể rời mắt ra được. Cậu cũng thích xăm trổ để tạo một dấu ấn lên cơ thể mình, song vẫn chưa có đủ can đảm để làm, nên mới chỉ đi xỏ khuyên tai.
Tiếng huýt sáo của Rindou kéo cậu trở lại thực tại.
"Mày biết bơi không?"
"Biết."
"Thế, đứng đấy làm gì nữa?"
Nói rồi hắn nhảy ùm xuống dưới nước và lặn xuống. Sanzu tiến lại gần thành bể và nhìn xuống, phải mất khoảng 30 giây sau đó Rindou mới trồi lên khỏi mặt nước. Hắn vuốt ngược mái tóc ra sau, sảng khoái cười, bơi lại chỗ cậu đang đứng. Rindou bám tay vào thành bể, một lần nữa mời gọi Sanzu.
"Hơi lạnh một tí thôi, xuống đi Haruchiyo."
Sanzu cũng cởi áo ra, sau vài giây lưỡng lự, cậu quyết định nhảy xuống theo hắn. Như Rindou đã cảnh báo, nước trong bể có hơi lạnh thật, có lẽ là vì vào ban đêm nên mới cảm thấy như thế dù đang là giữa mùa hè. Sanzu khá chắc là Rindou đã làm điều này nhiều lần rồi, và có thể hắn cũng ra vào bể bơi nhiều lắm nên mới biết cách để đột nhập vào đây như vậy.
Dù sao, đây cũng không phải một trải nghiệm quá tệ hay gì. Đúng là cậu không thích đi bơi ở nơi công cộng vì đông người và chật chội, và nước bể bơi chỉ là hỗn hợp những chất khác từ con người thải ra hòa lẫn vào nhau, tỉ dụ như mồ hôi, hoặc cái gì đó còn kinh khủng hơn thế. Vuốt nước trên mặt, Sanzu thả mình trôi lững lờ trong bể, chỉ một chút thôi đã đủ để cậu kịp thích nghi với nhiệt độ và thấy thoải mái rồi.
"Ê, đi bơi chứ không phải đi tắm bồn đâu!"
Rindou tạt nước lên mặt cậu, vừa cười vừa nói.
"Mùa hè thì phải đi bơi chứ? Ngày nào mày cũng chết dí trong nhà thì làm ăn gì cho đời?"
"Đã nói là," Sanzu bực mình, hất nước lại vào mặt hắn, "đừng có chĩa mõm vào việc của tao mà!"
Sanzu-Haruchiyo-phiên-bản-tức-giận chỉ khiến hắn thấy giải trí hơn, và Rindou lại càng cười lớn hơn nữa. Hắn bắt đầu bơi vòng quanh cậu, tự nhiên nói chuyện như không có gì xảy ra.
"Ngày trước tao đi bơi đêm như cơm bữa. Với anh trai tao. Bọn tao trèo tường vào rồi cứ thế nhảy xuống thôi, rồi thi xem ai bơi nhanh nhất, ai nín thở lâu hơn."
Khẽ nhướn mày ngạc nhiên, Sanzu không nghĩ hắn lại kể chuyện về anh trai mình cho cậu nghe. Đây cũng là lần đầu cậu thấy hắn nhắc đến người thân, và kể cứ như là gã trai tên Haitani Ran đã không còn ở đây để đi bơi đêm với hắn nữa vậy.
"Giờ thì..."
Rindou thở dài, bỗng chốc làm Sanzu thấy hơi sượng sùng, có khi chuyện cậu vừa nghĩ đến là thật hay sao?
"Giờ thì sao? Sao mày không đi với anh mày nữa?"
"Đệch mẹ ổng lười quá, ngủ chổng vó ở nhà nên tao đéo rủ được."
"Mẹ mày kể chuyện xàm gì đấy?!"
Hắn lại ngửa đầu mà cười ha hả, làm Sanzu chỉ muốn đấm vào mặt hắn một cái cho bõ tức, suýt chút nữa thì cậu đã định an ủi hắn rồi.
"Đùa mày thôi. Ê, thi xem ai nín thở được lâu hơn không?"
"Tao chịu."
"Thằng hèn này? Mày sợ chết à? Được rồi," Rindou đá vào lưng cậu, mỉm cười, "nếu mày thắng tao, tao sẽ làm hộ phần bài tập còn lại của em gái mày."
Lại là một lời đề nghị đầy sức cám dỗ nữa đến từ Rindou. Sanzu chợt phát hiện ra hắn nắm rất rõ những điểm yếu của cậu và lợi dụng nó, song nếu thử và cũng chẳng mất gì, và cậu chỉ muốn bỏ quách cái bài tập cà chua của Senju vào một xó càng nhanh càng tốt. Thầm an ủi bản thân rằng ai rồi cũng bị dụ dỗ bởi những lời mời ấy thôi, vật chất quyết định ý thức mà, Sanzu nghĩ thế khi đang nín thở dưới nước.
Cậu nhắm tịt mắt lại, cố gắng để giữ không khí trong buồng phổi nhiều và lâu nhất có thể. Cũng lâu lắm rồi Sanzu không nghịch lại trò này, lần cuối cậu đi bơi với Senju là hồi hè hai năm trước, khi cậu đang lặn xuống và nhìn thấy cái mông phốp pháp của tên nào đó ngay trước mặt, và kể từ ấy Sanzu cạch mặt bể bơi công cộng luôn.
Lần này thì khác. Khi Sanzu mở mắt ra, cậu thấy Rindou. Hắn cũng đang nín thở giống cậu, nhưng vẫn giữ trên môi một nụ cười kì lạ, trông hắn như chẳng gặp khó khăn với việc này là mấy. Rindou làm vài động tác ký hiệu bằng tay với cậu, nhưng Sanzu chẳng hiểu hắn đang muốn nói cái mẹ gì, nên chỉ đáp lại bằng ngón giữa. Một vài bong bóng khí trôi ra khỏi miệng hắn, dấu hiệu của việc hắn đã phụt cười dù đang ở dưới nước. Rindou khẽ đạp chân, tiến lại gần cậu, còn Sanzu cứ ngây người nhìn từng hành động của hắn mà chẳng có ý định né tránh hay gì cả. Khi Rindou vươn tay về phía cậu, Sanzu lập tức nhớ lại khi cả hai cùng hút thuốc ở phía sau cửa hàng tiện lợi; và bây giờ, ngay lúc này, hắn đang lặp lại điều đó, chỉ khác là cả hai đang ở dưới nước mà thôi.
Vòng tay ra sau đầu Sanzu, Rindou chạm tới mớ tóc được kẹp gọn phía sau gáy. Chỉ bằng một lần sờ vào chiếc kẹp tóc màu hồng mà Senju đã mua cho anh trai nó trong một lần dạo chơi ở trung tâm thương mại, hắn đã thành công tháo nó xuống, đem tóc cậu tung ra dưới làn nước dập dềnh. Rindou cứ chậm rãi, chậm rãi mà luồn tay mình vào, để những lọn tóc trơn tuột trôi qua kẽ tay mình, tận hưởng cảm giác mềm mại mà dải lụa tơ hồng ấy mang lại. Hắn khiến cậu quên mất cả việc mình đang nín thở, như thể đó là bản năng của cậu mỗi khi Rindou tới gần, chứ không phải do cái trò ngụp lặn dở hơi này.
Rindou tiếp tục di chuyển tay. Những ngón tay chạm qua vành tai, trượt xuống xương quai hàm, rồi đậu lại trên môi cậu.
Mắt họ nhìn nhau, không chớp, và không lệch nhau lấy nửa giây.
Việc không thể mở miệng ra nói lời nào ép cậu phải giao tiếp bằng mắt với hắn, và một lần nữa, Rindou lại trói ánh nhìn của cậu lại bằng ánh mắt của mình. Sanzu không biết liệu cậu có bị hoa mắt hay không, nhưng trước khi cậu kịp nhận ra, hắn đã ở gần cậu quá mức cho phép rồi, hai khuôn mặt chỉ còn cách nhau vài centimet.
Và ngay khi Rindou nghiêng đầu, cậu biết hắn muốn làm gì.
Hắn hôn Sanzu. Khi cả hai đang lững lờ vô định. Dưới nước. Vào giữa một đêm hè chẳng dễ chịu là mấy.
Sanzu lẽ ra đã có thể né tránh, song vì một lý do nào đó mà cậu không rõ, hoặc cậu không thể nào giải thích nổi, bởi tâm trí cậu lúc đó không còn gì khác ngoài nụ hôn của Haitani Rindou - tên hàng xóm mà cậu vẫn thầm nguyền rủa mỗi lần gặp mặt.
Trong một khắc, cậu ngỡ như mình đã hoàn toàn chìm đắm vào nụ hôn ấy, có thể do đó là nụ hôn đầu tiên của cậu (mà không phải gián tiếp qua đầu lọc thuốc lá) nên nhất thời bất động không thể phản ứng. Hắn rướn người về phía trước, trong khi luồn tay vào mái tóc mà giữ lấy đầu cậu, và đó không chỉ còn là cái hôn mơn trớn nhẹ nhàng nữa. Bọt khí tuôn ra từ khe hở giữa hai đôi môi, nước tràn vào khoang miệng Sanzu, và cả lưỡi của hắn cũng theo đó mà đột nhập vào.
Cho đến khi Sanzu định thần lại, thì Rindou đã thành công khiến cậu mất sạch dưỡng khí tích trữ và buông cậu ra với một nụ cười độc ác. Sanzu vội vã trồi lên khỏi mặt nước và ho sặc sụa, mái tóc bị thả ra dính vào mặt và sau lưng, mặt đỏ bừng lên vì bị sặc nước, và cũng có thể vì nụ hôn bất ngờ kia, cậu cũng không rõ lý do nào mới là đúng.
"Ha! Mày thua rồi nhé, Haruchiyo."
Rindou nổi lên ngay sau đó, đắc ý nở nụ cười, nhưng hắn chỉ nhận lại sự im lặng.
Đó là đêm hè mà Sanzu chẳng thể nào quên, khi cậu trèo lên khỏi bể bơi, rồi hai đứa ai về nhà nấy, chẳng nói với nhau một lời.
Sanzu đổ lỗi cho Rindou, là vì hắn đã đi quá giới hạn cho phép chỉ để đổi lấy sự thắng cuộc từ một trò cá cược không đâu.
Dù cậu biết, đó là vì cậu đã để hắn làm như thế.
4; lễ hội mùa hè
"Ahhh, tiếc quá đi mất, em không về kịp lễ hội mùa hè rồi..."
Senju bắt đầu than vãn qua điện thoại với Sanzu về việc ở dưới quê bất tiện như thế nào, sau khi hỏi đi hỏi lại việc cậu có thật sự làm bài tập giùm nó hay không. Cậu mở loa ngoài điện thoại lên, ném bừa xuống sàn và nằm nghe nó kể những chuyện linh tinh nào đó, hầu như tuần nào con bé cũng gọi cho cậu một lần như vậy.
Từ sau buổi tối ở bể bơi hôm ấy, Sanzu không ra khỏi nhà vào buổi sáng khi Rindou tưới cây nữa. Cậu vẫn nghe tiếng vòi nước rào rào từ nhà bên cạnh, song lại cố chấp đóng cửa không thò mặt ra ngoài, đi mua đồ cũng lựa giờ không phải ca làm của Rindou. Bài tập cà chua của Senju cũng đã để trống không ghi chép thêm gì gần một tuần rồi, mà cậu đã thấy từ cửa sổ phòng mình, mấy cây cà chua của hắn đã đang ra quả xanh lét bé xíu. Nghĩ lại thì con bé cũng đã cất công nhờ vả, Sanzu quyết định đem nó lên thư viện, tìm mấy cuốn sách làm vườn và chép từ đó ra, tự mình hoàn thành bài tập của Senju chỉ trong một buổi chiều.
Cậu không định nói chuyện với Rindou lần nữa, chủ yếu là vì vẫn chưa hết sốc với nụ hôn dưới nước của hắn, và thêm một số lý do loe ngoe khác, tỉ dụ như ghét bị hắn nhìn chằm chằm, ghét bị hắn gọi là thằng ranh con, và ghét nụ cười đểu giả của hắn mỗi lần gặp mặt.
Nhưng Rindou có vẻ chẳng quan tâm lắm đến chuyện đó. Sanzu đã nghĩ thế, khi hắn gọi cửa nhà cậu sau hơn một tuần không nhìn mặt nhau.
"Ê, đi lễ hội không? Tao mời mày ăn, gì cũng được."
"Đéo."
Đáp lại cụt lủn, Sanzu định kéo sập cửa vào, song Rindou đã kịp chặn lại bằng tay, vẫn cố chèo kéo cậu.
"Đi đi, ở đây tao chỉ quen mỗi mày thôi đấy."
"Liên quan đéo gì đến tao?"
"Mày không đi thì tao sẽ nói em gái mày biết vụ mày chép bài tập của con bé từ sách ở thư viện ra."
Sanzu không biết liệu đến khi nào Rindou mới chịu dừng lại cái trò đưa ra một điều kiện nào đó để ép cậu phải làm theo lời hắn nữa. Cậu chỉ thấy trong lòng mình dâng lên một nỗi thất vọng tràn trề, lập tức đẩy hắn ra và đóng cửa nghe rầm một tiếng, bỏ lại kẻ nào đó ngỡ ngàng bơ vơ đứng bên ngoài vì bất ngờ với phản ứng lạnh lùng của Sanzu. Đáng lẽ nếu là bình thường, cậu sẽ chấp nhận lời đề nghị của hắn, nhưng có lẽ cậu không thật sự quan tâm đến việc bị Senju biết bản thân đã làm bài tập một cách qua loa, hay còn một lý do nào khác lớn hơn thế?
Bấm chuông cửa một lần nữa, lần nữa, hắn cứ bấm cho đến khi Sanzu lại bực bội ra mở cửa.
"Tao đã bảo là không đi rồi!"
"Haruchiyo."
Hắn thở hắt ra, nghiêm túc nhìn cậu, khiến Sanzu hơi sững lại. Lần này hắn không cười nữa, đảo mắt đi chỗ khác chỉ sau hai giây nhìn thẳng vào mắt Sanzu, bối rối xoa gáy tóc mà nói.
"Tao không nói với Senju vụ đó đâu. Với lại, tao cũng sắp chuyển nhà lần nữa rồi, nên muốn đi lễ hội ở đây một lần."
Bàn tay đang nắm chặt tay xoay cửa của Sanzu bỗng lỏng ra, cậu như chôn chân xuống đất mà nhìn hắn. Rindou mới chuyển tới đây chẳng bao lâu, có khi còn chưa được ba tháng. Còn cậu mới bắt đầu nói chuyện với hắn chưa đầy ba tuần, dư âm của nụ hôn tuần trước cũng chưa tắt hẳn.
Thì hắn định bỏ đi sau khi làm thế với cậu hay sao?
Sanzu thầm nhủ, lễ hội mùa hè sẽ là lần cuối.
Lần cuối của cái gì, cậu cũng không rõ.
Hội hè cũng là một trong những thứ mà Sanzu ghét chỉ xếp sau bể bơi công cộng. Đông người, chật chội và chen chúc nhau, Sanzu cũng ghét luôn sự ồn ào náo nhiệt làm cậu thấy đau đầu, cả mùi thức ăn đầy dầu mỡ tỏa ra từ các quầy hàng nữa. Người duy nhất trong nhà Akashi mê lễ hội hè là Senju, năm nào nó cũng nằng nặc đòi đi bằng được, phiền phức tới nỗi cậu chỉ ước gì mùa hè biến mất quách luôn đi để đỡ phải tham gia vào mấy vụ này.
Sanzu đã ngồi thừ cả tiếng trước tủ quần áo để suy nghĩ xem có nên mặc yukata hay không. Năm nào mà cậu chả mặc đi hội, vẫn là đồ của Senju chọn, con bé luôn nói rằng vì anh nó da rất trắng nên mặc màu gì cũng dễ, chằng bù cho nó cứ đến hè là phơi nắng đen nhẻm ra, phải qua nửa mùa thu mới trắng trở lại được (tất nhiên là nó cũng tha về cả đống sữa tắm nữa). Rồi cậu lại nghĩ, hai thằng con trai đi với nhau chắc cũng chẳng cần mặc yukata làm gì, đảo qua lễ hội vài phút rồi về nhà là được.
Không có Senju cứ làm cậu thấy khó khăn khi quyết định kiểu gì.
"Nghe nói có cả pháo hoa đúng không?"
Rindou hỏi, khi đang ung dung đút tay túi quần trên đường đi đến nơi tổ chức lễ hội. Sanzu chỉ ậm ừ nói cậu cũng chẳng rõ, rồi tiếp tục giữ im lặng. Thấy vậy, hắn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ liếc nhìn Sanzu trong chiếc yukata màu hồng sẫm, tóc thả ra thay vì kẹp gọn như mọi khi, trên mặt là một chiếc khẩu trang màu đen. Làm như thể cậu muốn hắn ý thức rõ ràng rằng cậu không muốn nói chuyện với hắn vậy, Rindou thầm nghĩ trong bụng thế.
Cho đến buổi tối hôm nay, Sanzu mới phát hiện ra Rindou bị cận. Hắn chưa từng đeo kính trước mặt cậu bao giờ. Chiếc kính gọng tròn hơi trễ xuống nơi sống mũi thẳng tắp của Rindou, lâu lâu hắn lại đẩy lên bằng ngón cái và ngón trỏ; cậu không thể ngừng chú ý đến hành động đó của hắn. Nó quyến rũ không kém khi hắn tưới cây vào buổi sáng, khi hắn hút thuốc, hay khi hắn cởi áo và vuốt tóc ướt dưới bể bơi. Hoặc, vì Haitani Rindou là gã trai đầy cuốn hút, cho nên hắn làm bất cứ thứ gì cũng hút mắt người nhìn, mà nạn nhân đầy xấu số bị lừa đảo một cách ngoạn mục không ai khác là cậu, Sanzu Haruchiyo, một thằng nhóc mới 18 tuổi dễ gạt, dễ tin người và lúc nào cũng phải tỏ vẻ cáu gắt để người khác không biết rằng bản thân ngây thơ đến đáng thương.
Hay ít nhất thì trong mắt Rindou, cậu là như vậy.
Cả hai len vào giữa dòng người, một người trước, một người sau; Sanzu bắt đầu thấy bức bối với cái bầu không khí căng thẳng này, chỉ muốn quay đầu về nhà ngay lập tức. Chưa kể đến chuyện đám trẻ con liên tục chạy qua chạy lại nữa; cậu ghét bọn nít ranh vắt mũi chưa sạch.
"Đông vãi," Rindou đột nhiên lên tiếng, ngó nghiêng xung quanh một hồi, rồi chỉ tay về phía quầy hàng bán kẹo táo, "mua gì ăn đi. Đợi tao."
Nói rồi, hắn khẽ hất đầu với cậu ra hiệu rằng mình sẽ đi mua món kẹo đó, và nhanh chóng chìm nghỉm trong đám đông, chỉ còn thấy mái tóc hai màu lấp ló. Sanzu hơi nghiêng người tránh một đứa nhỏ đang cầm que kem chạy qua, khẽ thở dài thườn thượt, nghĩ có khi chính Rindou cũng thấy khó chịu với sự yên lặng giữa hai người nên mới tìm cách tách ra một chút.
Rốt cuộc thì, nụ hôn đêm đó vẫn là mấu chốt của vấn đề.
Sanzu đã cố nghĩ ra cả tá lý do để quên nó đi. Nhưng dù cậu có tự huyễn hoặc bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, hay là một phút bốc đồng, hay thậm chí chỉ là một cái chạm môi vô nghĩa đi chăng nữa; cậu vẫn không thể phủ nhận rằng mình thật sự có cảm xúc với hắn, với Rindou - một tên đã lấy đi nụ hôn đầu của cậu một cách triệt để theo đúng nghĩa đen, cả gián tiếp và trực tiếp. Và đó chỉ là một trò tiêu khiển mùa hè của hắn không hơn không kém, vì cuối cùng thì Rindou cũng chỉ quan tâm đến việc có thể hút một hơi của điếu thuốc lá hương bạc hà và chiến thắng trò ngụp lặn mà thôi.
Có thể hắn đã sớm quên nó rồi. Cũng có thể hắn còn nhớ rõ, nhưng rồi cũng sẽ quên vào một ngày không xa. Còn Sanzu, có lẽ cậu sẽ ghi nhớ suốt về sau này, rằng vào mùa hè năm cậu lên 18 tuổi, có một tên hàng xóm nào đó đã tưới lên vườn cà chua đơm hoa của cậu những cảm xúc kì lạ, kéo cậu ra ngoài và tận hưởng mùa hè mà đáng lẽ cậu đã định sẽ để nó trôi qua một cách nhàm chán nhất có thể.
Mùa hè tuyệt nhất, và cũng là mùa hè tệ nhất của Sanzu, chắc vậy?
"Ngẩn ngơ gì đấy?"
Rindou quay lại sớm hơn cậu nghĩ. Hắn dúi vào tay cậu cây kẹo táo bọc đường, rồi tự nhiên như không kéo cậu đi đủ các quầy hàng có trong lễ hội. Sanzu cũng biết hắn ta ham vui, cho nên chỉ đứng phía sau yên lặng ăn kẹo, nhìn hắn vui vẻ chơi đủ các trò chơi mà hắn tia được trong tầm mắt. Được cái Rindou chơi trò gì cũng giỏi (hoặc là hắn ăn may), nên chẳng mấy chốc Sanzu đã ôm theo mấy con gấu bông, một bịch cá vàng và thêm một cái chong chóng chỉ dành cho lũ trẻ con như em gái cậu.
Chơi chán chê đến thấm mệt rồi, cả hai mới ngồi lại ở chiếc ghế gỗ gần một cái máy bán nước tự động.
"Lúc nào mới có pháo hoa nhỉ?"
"Sao tao biết được."
"Sắp hết hè rồi nhỉ? Bao giờ anh trai với em gái mày về thế?"
"Cuối tuần này."
"Mày có thấy nóng không?"
"Có... hở?"
Cậu còn đang tưởng hắn hết chuyện để hỏi rồi mới lái sang chuyện linh tinh, nào ngờ vừa quay sang thì Rindou đã chìa ra trước mặt cậu một chiếc kẹp tóc. Nó là chiếc kẹp màu hồng mà cậu đã dùng gần hết mùa hè, cho đến buổi đi bơi hôm bữa, Rindou đã tháo nó ra ở dưới nước, rồi cậu cũng quên lấy lại luôn.
"Hôm ấy tao có quay lại bể bơi tìm. Xong mãi không gặp mày nữa nên không đưa lại được."
Sanzu nghe cái giọng thỉu thiu của hắn, bỗng nhiên trong lòng mềm nhũn như sợi bún. Hôm ấy cậu còn nghĩ thế là thôi, vậy mà sau khi cùng cậu về nhà xong, hắn còn quay lại hồ bơi tìm thứ này nữa, thậm chí giữ nó suốt cả tuần.
"Ờ."
Định lấy lại chiếc kẹp trên tay hắn, nhưng ngay khi cậu vừa chạm vào, Rindou đã đổi hướng bắt lấy cổ tay cậu.
"Haruchiyo."
"G-gì?"
Trước sự phòng bị của cậu, hắn chẳng những không buông lỏng tay ra, mà còn siết chặt hơn. Bàn tay lớn giữ lấy cổ tay thon nhỏ, đến chính cậu cũng phải giật mình khi phát hiện ra cổ tay mình so với hắn lại bé tới vậy.
"Về buổi tối hôm đó, ở bể bơi ấy." Rindou nói một cách chậm rãi, như thể muốn cậu phải nghe rõ từng từ một, "Mày không có cảm giác gì à?"
"Tao mới là người phải hỏi mày câu đó chứ?"
Thế mà hắn nghĩ cậu là loại người không có cảm xúc gì cơ đấy! Trong khi rõ ràng là cậu bị hắn cưỡng hôn, là cưỡng mất nụ hôn đầu đời của một thằng trai tân chưa từng nếm vị môi ai bao giờ! Cậu cũng nào có ngờ nụ hôn đầu của mình lại dành cho một thằng đực rựa như hắn đâu, cũng đâu có lường trước được bản thân lại bị hắn dụ dỗ đến mức đắm đuối đến vậy?
"Tao á?"
Rindou bối rối hỏi lại, ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên mà nhìn cậu. Lúc này Sanzu mới chợt nhận ra mình đã vặn lại hắn theo cái cách đầy hờn dỗi, cứ như là... người yêu vậy.
Suýt nữa thì cậu tự vả vào mặt mình rồi, toàn nghĩ những cái linh tinh. Đấy là lý do cậu ghét mùa hè, vì chẳng có gì để làm cả, cho nên có bao nhiêu thời gian đều đem tiêu tốn hết vào việc suy nghĩ còn đâu.
"Haruchiyo, mày ngu thật đấy."
"Sao nữa?"
Kéo giật tay cậu lại, hắn lôi Sanzu về phía mình, một lần nữa để hai khuôn mặt sát gần nhau, chỉ thiếu chút nữa là mũi họ chạm vào nhau rồi.
"Nếu tao không có cảm giác gì thì sao tao phải hôn mày?"
"Chứ nó không phải vì mày thích đùa tao à, thằng chó?"
"Đéo ai lại đùa bằng cách cho mày điếu thuốc cuối cùng của tao? Đéo ai đùa bằng cách hôn môi một thằng đực? Và," hắn ngừng lại một lúc rồi mới tiếp tục, "nếu tao đùa thì đã không quay lại bể bơi tìm kẹp tóc và rủ mày đi lễ hội rồi."
Sanzu thấy mặt mình nóng bừng lên. Nhưng Rindou vẫn tiếp tục nói, còn chẳng để cho cậu có thời gian bình tĩnh mà nghĩ nữa.
"Vậy để tao nói rõ. Tao thích mày. Đây, là lần thứ ba tao cho mày biết điều này rồi đấy."
"Lần thứ ba...?"
"Ngu quá."
(Lại) chửi cậu ngu một lần nữa, nhưng lần này, Rindou rướn người tới, và cậu biết rõ hắn muốn làm gì.
Cậu biết là cậu cũng muốn làm gì nữa.
"K-khoan?"
"Huh?"
Sanzu lên tiếng khi hắn chỉ còn cách môi cậu một chút. Trước vẻ mặt hoang mang của hắn, lần đầu tiên cậu mỉm cười với Rindou, đưa tay lên vào tháo chiếc kính trên mặt hắn xuống.
Hắn bật cười, quả nhiên là phải loại bỏ chướng ngại vật mới được. Mà, thứ này nhất định phải là chính tay Sanzu lấy xuống cơ. Chướng ngại vật giữa cả hai người bọn họ, không chỉ là một chiếc khẩu trang, không chỉ là một chiếc kính; mà là sự cảnh giác của cậu trai mới lớn ấy, thứ đã khiến Rindou loay hoay suốt cả mùa hè này.
Phát bắn đầu tiên của pháo hoa của lễ hội hè nở tung trên bầu trời đêm, khởi đầu cho nụ hôn của cậu và hắn, và cho cả thứ cảm xúc đang nảy nở trong lòng cậu nữa.
Sanzu biết lời mời đi chơi lễ hội của Rindou vẫn là một sự cố tình; nhưng chẳng sao, vì cậu cũng cố ý chấp nhận nó mà.
5; tỏ tình ba lần trong suốt mùa hè
Cho đến cuối kì nghỉ hè thì mấy quả cà chua trong vườn của Rindou vẫn còn xanh lét. Senju phát hiện ra ngay là bài tập của nó do anh trai mình làm hoàn toàn là dối trá, bởi hắn còn chưa cả thu hoạch quả mà Sanzu đã nghiên cứu đến cả phần cắt cà chua ra để nấu cùng đủ loại món ăn trên đời rồi. Con bé hậm hực định bo xì anh trai, đã phải ở quê suốt một tháng hè thì chớ, lại còn được ông anh quý hóa xưa nay chỉ giỏi chép bài tập về nhà trong sách giải. Cũng may Rindou đã ghi lại cho nó, cho nên Senju cũng nguôi nguôi sau khi mắng Sanzu một lần nữa.
Đã thế con bé dạo này còn cao siêu đến mức biết chửi người bằng kí hiệu tay cơ, còn phụ họa cho từ "đồ ngốc" như một cách nhấn mạnh sự ngốc nghếch của anh trai mình vậy.
Sanzu đột nhiên phát hiện, mấy cái động tác ấy cứ na ná khi Rindou làm ở dưới bể bơi lần trước.
"Sao mày biết mấy cái thứ đó?"
"Hả? Anh Rindou dạy em. Em kể rồi mà nhỉ, anh ấy biết ngôn ngữ ký hiệu đấy."
"Thế cái này nghĩa là gì?"
Con bé nhìn động tác tay của Sanzu, rồi đáp tỉnh bơ trước khi chạy tót lên phòng ngủ để mần lại bài tập của mình.
"Thích."
Ấy là lúc Sanzu phát hiện ra lần tỏ tình thứ hai của Rindou.
***
Khoảng vài tuần sau đó, vườn cà chua của Rindou mới chín hẳn. Hắn hái ngay từ trên cây xuống đưa cho cậu, còn cố tình chọn lấy quả chín và to nhất. Sanzu chống tay lên hàng rào, bình thản cắn một miếng cà chua mọng nước, quả nhiên hàng tự trồng vẫn đảm bảo sạch sẽ hơn.
"Ngon không?"
Hắn vỗ nhẹ bên má Sanzu, khẽ cúi đầu cắn một miếng cà chua trên tay cậu, rồi gật gù.
"Ừm, cũng được. Đợi tao đem chỗ này vào cất đã."
Rindou chỉ vừa ôm rổ cà chín khuất sau cánh cửa nhà vài phút, cậu liền thấy một người cao lớn đi ra, là một gã đàn ông có hai bím tóc dài hơi kỳ lạ. Gã nhướn mày nhìn Sanzu, rồi hỏi vọng ra.
"Rindou cho mày cái đó à?"
"Ừ?"
"Lạ thật. Tưởng đâu thằng em mình chỉ cho người nó thích đồ của nó thôi chứ..."
Ran nheo mắt nghi hoặc, buông lại một câu lấp lửng, rồi nhanh chóng quay trở lại vào nhà.
Ấy là lúc Sanzu phát hiện ra lần tỏ tình đầu tiên của Rindou.
***
Sau khi thu hoạch quả vài ngày, đúng như lời hắn nói, Rindou chuyển nhà thật. Sanzu ngồi trước hiên nhà nhìn hắn chất đồ lên cái xe ba gác mượn ở đâu đó, rồi kéo qua cổng nhà cậu, và dừng lại ở sân nhà phía bên cạnh.
"Tao mới chuyển nhà xong rồi đấy Haru, hôm nào qua ăn tiệc tân gia nhá!"
Hắn chỉ chuyển từ nhà bên trái nhà cậu sang nhà bên phải. Vậy mà Sanzu còn phung phí cả đống thời gian chỉ để suy nghĩ và buồn bã vì chuyện sau khi hắn chuyển nhà thì cậu sẽ làm gì!
Chốt lại, Haitani Rindou vẫn là một tên hàng xóm mất nết mà cậu sẽ không bao giờ đội trời chung!
end.
»» — — — ⨳ — — — ««
Notes:
1; Mình thích cái vibe anh trai hàng xóm của Rindou á nên fic này ra đời. Mình cũng thích tả Rindou đểu đểu hay trêu Sanzu cứ nổi đóa lên như con chihuahua ý =))))
2; Cái phần đi bơi đêm là mình được inspired từ truyện "Trẻ măng và miễn phí" của tác giả Morgan Matson. Trong truyện ấy thì cả nhóm bạn cùng đi ra biển bơi đêm trong trạng thái khỏa thân cơ, nhưng mình bị ấn tượng khi Emily bị quyến rũ bởi múi mít của Frank hehe, nên với mình Sanzu như một Emily thứ hai vậy á, ai đọc rồi cũng sẽ thấy Sanzu ở đây giống Emily nhiều điểm lắm (và TMVMP cũng là một truyện teen check-lit mùa hè mà mình thích thứ hai chỉ sau "Mùa hè thiên đường" của Jenny Han - từ một con mọt truyện báo Hoa Học Trò).
3; Ờm mình không thích ăn cà chua đâu nhưng nó cũng có vibe mùa hè nên mình add vào cho vui ấy mà =))))
4; Ở Nhật thì độ tuổi được mua thuốc lá là 20 nha, họ cũng kiểm soát việc này rất gắt gao á.
5; Cái kí hiệu tay thì mọi người có thể tham khảo bằng cách search từ khóa "ngôn ngữ ký hiệu Nhật Bản" nhé. Rindou đã dùng ký hiệu của hai chữ すき (suki: thích).
6; Có ai để ý mình đã viết "summary" thành "summery" không?
7; Fic này mình viết cho sinh nhật Rindou nhưng phần cuối có lẽ mình bị đuối nên cũng không ưng lắm, có thể mình sẽ sửa lại vào lúc khác.
8; Mình có một playlist cho fic này, mọi người có thể nghe nha!
double take - dhruv
I.F.L.Y - Bazzi
Backyard boy - Claire Rosinkranz
Mystery of Love - Sufjan Stevens
miss me if you want to - Tipling Rock
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip