Thiếu Niên Bên Gốc Anh Đào
Giới bất lương vùng Roppongi nổi tiếng với người đứng đầu là Haitani Brothers, hai kẻ mà biết bao nữ nhân, kể cả kĩ nữ đều muốn lên giường cùng để có cơ hội trở thành phu nhân của hai kẻ máu lạnh có tiếng này, nhưng mọi công sức của họ dường như hoàn toàn vô dụng, khi ai đó muốn tiếp cận với mục đích quyến rủ thì đáp trả lại họ là ánh mắt ghê tởm sắc lạnh từ anh em nhà kia nên không ít người đã từ bỏ ý định ấy.
Tenjiku và Tokyo Manji vốn là đối thủ không đội trời chung nhưng sau biến cố vùng Kantou, hai băng đảng này đã bắt tay hòa bình, cùng Black Dragon tạo ra Bonten, và tất nhiên, với vai trò là một trong tứ thiên vương của Thiên Trúc, Haitanies vẫn hoạt động dưới tư cách cốt cán Bonten. Điều này khiến cho lượng fan girl của bọn gã đã đông lại càng đông thêm.
Bọn họ hoạt động dưới danh nghĩa nhà thiết kế, người mẫu ảnh, diễn viên, giám đốc điều hành, chủ tịch các công ty lớn,.... nhưng đó đơn thuần chỉ là vỏ bọc cho thân phận thật của bọn họ- băng đảng tội phạm mà dù cố gắng cách mấy cảnh sát vẫn chẳng thể động vào chứ nói gì đến nắm bắt nội tình.
Cũng từ Phạm Thiên mà rất nhiều cặp đã thành đôi, trong đó có anh trai của hắn- Haitani Ran, gã đã vô tình phải lòng cục bông gòn cam nhà Kawata- Kawata Nahoya.
Lúc đầu hắn phản đối mối hôn sự này rất kịch liệt, Rindou sợ anh trai hắn sẽ bị cục bông gòn cam bạo lực kia hành hạ thừa sống thiếu chết để trả đũa vụ đánh lén, hắn nghe nói cục bông đó thù dai lắm nhưng phép màu đã xảy ra, sau vài tháng dọn về ở chung, trên người Ran không xuất hiện vết bầm đen đỏ như trí tưởng tưởng của Rindou nhưng khổ nổi lâu lâu hắn phải ra gầm cầu mang chăn cho anh trai mình vì số lần gã bị vợ đuổi ra ngoài còn nhiều hơn số lần Rindou đi chơi khuya nữa (hoặc ít ra hắn nghĩ thế)
Và rồi, vào một ngày đẹp trời mùa hoa anh đào nở, Rindou nổi hứng đi dạo ngắm hoa, khoác bên ngoài bộ trang phục đơn giản với quần jeans, áo phông trắng là chiếc áo khoác nôm có vẻ đắt tiền, hắn cứ thế ra đường không quên khóa cửa, gài chốt cẩn thận. Tội phạm thì tội phạm nhưng phòng bệnh vẫn hơn chữa bệnh mà.
Sau một hồi la cà phố xá, Rindou bất chợt dừng lại gần dưới một gốc anh đào đang nở rộ, từng cánh hoa hồng đào cứ thế rơi xuống tạo nên vẻ đẹp thơ mộng.
*Thịch
Tim hắn như lệch đi một nhịp khi thấy một bóng dáng nhỏ nhắn đứng dưới gốc cây kia, mái tóc xanh bông xù, dáng người mảnh mai cùng bộ trang phục tuy đơn giản nhưng không kém phần nhã nhặn. Rindou, hình như......hắn biết yêu rồi.
Như cảm nhận được có người đang nhìn mình, thiếu niên kia quay lại, gương mặt cau có, đôi ngươi màu móng két một lần nữa khiến tim hắn đập loạn nhịp, cái cảm giác này, lần đầu hắn cảm nhận được, nó tưởng thân thuộc nhưng lại vô cùng lạ lẫm.
Mắt cứ nhìn, Rindou bất giác tiến về phía người kia, người nọ cũng không lùi lại mà cứ đứng đó như chờ hắn, lúc hoàn hồn lại, Rindou chợt đỏ mặt khi thấy gương mặt phóng đại của người kia trước mắt mình rồi
"Không sao chứ? Đi đứng biết không nhìn đường à?"
________________________________________________
Đôi lời cuối chương:
- "Chào, tôi là Vĩnh Thiên, cảm ơn đã ghé thăm tác phẩm của tôi. Đây là RinSou, đôi khi sẽ có hint RanNaho (còn lại không chắc)
Không phải lần đầu viết truyện nhưng do viết trên wattpad mobile nên đôi lúc định dạng văn bản có thể bị lỗi hoặc trong quá trình viết tôi có mắc vài lỗi chính tả, nếu thấy cứ việc bắt để tôi sửa lại nhé.
Văn phong tôi đôi lúc nó lạ lắm, cần phải trau dồi thêm rất nhiều nên đừng kì vọng gì, đọc giải trí thôi, nghĩ nhiều quá lú đấy, ngày vui vẻ nghen<3"_ Nhược Vĩnh Thiên
P/S: Lần đầu viết RinSou mong nhận được góp ý hơn gạch đá ạ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip