Chap 1: Quá khứ đau buồn!!

Bắt đầu từ chap: 17 sẽ có năng lực siêu nhiên =))) có thể đọc từ chap 17.
----------------------------------------------------

BA ƠI!!!...BA ƠI!!!...BA ƠI!!!

Rin chợt tình dậy với khuôn mặt sợ hãi cùng với những giọt mồ hôi khiến cho khuôn mặt cô trông thật tồi tệ. Rin thở gấp có lẽ cô vừa mới gặp một ác mộng, cô cố gắng bình tĩnh chấn an bản thân mình, cô rời khỏi giường nhưng khuôn mặt cô vẫn toát lên sự lo lắng

"Lại là giấc mơ đó nữa" Rin đi rửa mặt cho tỉnh táo, rồi đi ăn sáng. Vừa vào phòng ăn đã có tiếng chào kính trọng vang lên

-Chào buổi sáng!!! cô chủ!

Rin vẫn giữ một bộ mặt lo lắng, cô không chú ý đến lời chào hỏi của quản gia nên không có phản ứng gì. Đây cũng là chuyện bình thường hay gặp nên quản gia không hề thắc mắc mà chắc chắn một điều là Rin lại gặp cơn ác mộng đó, ông quản gia buồn lòng nhìn Rin với ánh mắt xót thương. Cũng phải thôi vì cơ thể nhỏ nhắn đó đã gánh chịu một nỗi đau kinh khủng, đôi mắt xanh ấy đã tận mắt chứng kiến tất cả - những điều được cho là ghê gớm nhất, và...tâm hôn của cô bé đã chịu một tổn thương khủng khiếp...

[Hồi ức]

Khi Rin được sáu tuổi, cô bé luôn luôn tươi cười và cho là thế giới này thật tuyệt vời. Cô rất yêu mến ba mình vì từ khi mẹ mất (lúc vừa mới sinh ra Rin) ba cô là người thân duy nhất của cô, ba cô tên là Kagamine Shimoda, ba cô là người duy nhất mang lại hạnh phúc cho Rin. Rồi ngày tử thần ấy cũng đã đến, nhưng cuộc đời thật nhẫn tâm, cái ngày ấy lại là ngày sinh nhật của Rin - 27/12, cô háo hức thức dậy từ sớm, chạy thẳng vào phòng ba mình

-Ba ơi ba nhớ hôm nay là ngày gì không?

Nhìn thấy ánh mắt háo hức của con mình, ông bế Rin lên giả bộ ngẫm nghĩ rồi quay lại mỉm cười nói với Rin:

-Hôm nay ngày 27/12, một ngày hoàn toàn bình thường!!!

Rin cuối mặt xuống, vẻ mặt buồn rầu "hôm nay sinh nhật mình mà ba không nhớ!" đôi mắt xanh tuyệt đẹp bỗng xuất hiện những giọt lệ. Thấy thế Shimoda vội vàng ôm lấy Rin rồi nói với giọng dịu dàng xen chut gấp gáp

-Ôi!!! ba xin lỗi con, hôm nay là ngày sinh nhật của con, một ngày quan trọng như thế làm sao ba có thể quên được?

-Thật chứ!!!!!~ Đôi môi Rin cong lên tạo thành một nụ cười hạnh phúc

Ông hiền hậu cười tươi đỡ cô xuống rồi xoa đầu

-Thật mà!!!

Rin mừng rỡ, một nụ cười tỏa sáng hình thành trên khuôn mặt xinh xắn dễ thương của Rin rồi tung tăng chạy đi, cô chạy ra sân vườn chơi xích đu, vừa chơi vừa cười te toét trông rất đáng yêu. Shimoda dõi theo đứa con của mình, trong lòng tràn ngập hạnh phúc, cũng nhờ Rin, Shimoda mới tiếp tục sống nếu không ông đã tự sát vì biết được tin vợ ông đã qua đời khi sinh ra Rin, ông đã trải qua bao đau khổ kể từ giây phút đó, nhưng một người cha làm sao có thể làm ngơ bỏ mặc đứa con mới sinh ấy. Và cũng vì lời nói cuối cùng của mẹ Rin

"Hãy chăm sóc tốt cho con nhé!!"

Ông nhìn Rin trong niềm hạnh phúc cùng với những giọt nước mắt nửa vui nửa buồn "em xem con của chúng ta có lớn không, càng lớn càng xinh đẹp giống như em vậy!!" ngẫm nghĩ rồi ông mặc lấy chiếc áo khoác rồi nói lớn từ ban công

-Con ơi tối nay ba sẽ về sớm ăn sinh nhật cùng con, bây giờ thì chúng ta vào ăn sáng thôi!!!

-Vâng ạ!!!!!~ Cô ngước nhìn vẫn giữ nụ cười ngây thơ trong sáng đó.

Cô chạy nhanh vào phòng ăn chào mọi người ở đó rồi ngồi vào chiếc bàn to dài. Ba cô bước vào, thấy ba cô vội chào rồi cả hai ngôi ăn cơm vui vẻ. Cô đã cùng nụ cười đồng hành suốt bữa ăn đó, nụ cười ngây thơ đó không biết rằng bữa cơm đó là bữa cơm cuối cùng với ba của cô. Bữa cơm kết thúc cũng là lúc ba cô phải đến công ty, thấy ba đi rồi Rin cũng từ từ về phòng. Trên đường về phòng [nhà dài đến nỗi mà trên đường về phòng luôn cơ đấy :)], mấy ngày nay thấy ba toàn ở lại công ty cho tới ngày hôm sau mới về, Rin cảm thấy thương cho ba hôm nay cũng là ngày nghỉ nên cô dự định sẽ mua tặng ba một món quà thế là ngay sau đó, cô lén trốn các quản gia chạy ra khỏi nhà (có lẽ vì các quản gia sẽ phải đi theo Rin và mua giùm Rin nhưng cô muốn tự mình đi mua cơ món quà mới có ý nghĩa)

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Các bạn thấy sao??????? Ơ_Ơ cho mình xin ý kiến!!!!!!!!! tại vì lần đầu tiên chắc chuyện không được hay, cám ơn vì đã đọc *cuối đầu*. À cho mình hỏi nữa là chuyện như vầy là ngắn hay dài, đáng lẽ là mình viết chap 1 rất dài mà sợ mấy bạn đọc cảm thấy ngán nên mình chia ra. Cám ơn trước nhá *cuối đầu lần 2*.....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip