Chap 4: Một đêm khó ngủ
Minh xin cám ơn các bạn đã ủng hộ mình, đặc biệt là bạn nhi26122004 đã luôn động viên mình, cmt và vote cho mình. Xin cám ơn bạn rất nhiều!!!!!!!!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trên đường về nhà, Rin bực bội và còn cay cú vụ đó "ngày mai lên mình sẽ cho Miku biết tay" , mặc dù rất bực nhưng nó không hẳn là không vui, ngẫm nghĩ lại thì cũng nhờ Miku mà tinh thần Rin tốt hơn buổi sáng rất nhiều. Sâu trong tâm hồn, Rin cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ lạ thường, dù vậy, cô nhất quyết sẽ không tha cho Miku. Dừng chân trước cổng nhà, chiếc cổng to lớn tự động mở ra để đón chào cô chủ vào nhà. Rin ung dung bước vào trong sự chào đón của các quản gia
- Mừng cô chủ đã về !!!!!
Cô vui vẻ chào lại rồi tiến vào trong căn biệt thự rộng lớn. Rin không biết rằng đã có người đi theo Rin từ trường tớ nhà sau đó bỏ đi ( chắc chuỵ ấy mải mê suy nghĩ nên không để ý Ơ_Ơ ) , Rin không chần chừ bay thẳng vào phòng ăn để được ăn món tráng miệng cô thích nhất - bánh cam. Trồi ôi ta nói chứ vừa thấy đĩa bánh cam trên bàn là chuỵ ấy xông vô ăn lia lịa, giống như là chuỵ ấy không ăn mấy ngày vậy. Cũng phải thôi vì mấy lần trước, Rin ăn với tâm trạng không được vui, nhưng hôm nay lại khác, cô được gặp lại Miku - bạn thân của cô lại còn được học chung lớp nữa chứ nên cô cảm thấy vui vẻ, món bánh cam cũng nhờ vậy mà trở nên ngon hơn. Ăn xong Rin quay lại nói với ông đầu bếp cung với một nụ cười tươi sáng chói
- Hôm nay bánh cam ngon lắm!!!
Ông đầu bếp rất vui vì được nghe những lời nói như vậy và đặc biệt là đã rất lâu ông chưa được nhìn thấy nụ cười của cô chủ và tận mắt nhìn thấy cô chủ ăn ngon miệng ( kể từ 3 tháng trước khi cô nghỉ hè, không được gặp Miku ). Ông rất xúc động, một vài giọt lệ đã lăn trên má của ông. Thấy vậy, Rin bối rối không biết phải làm gì "ủa mình có làm gì đâu mà sao ỗng khóc vậy", không hiết từ đâu ra một suy nghĩ điên rồ xuất hiện trong não Rin " không lẽ mình khen ỗng nên ỗng khóc hả trời ? " thế là cô đành dối lòng chê lên chê xuống
- X...xin lỗi ông nha!!! Thật ra cái bánh của ông dở tệ chứ không có ngon gì đâu, tui nói ngon để cho ông vui mà ông lại khóc!!!!
Ông đầu bếp, vẫn còn xúc động, giọng nói nghẹn ngào
- Không phải như cô chủ nghĩ đâu, tôi đã rất vui khi cô chủ khen ngon lại càng hạnh phúc hơn khi nhìn được nụ cười của cô chủ
Rin rối rẫm hoang mang " nếu thế thì sao ỗng lại khóc, hoang mang rồi đó nha". Không hiểu cũng đúng thôi vì Rin không giỏi nắm bắt được cảm xúc của người khác lắm, thế nên có nhiều người thích Rin, Rin cũng chẳng biết trừ khi có người nói cho cô biết. Thấy ỗng khóc hoài Rin cũng chẳng còn cách nào trả lời đại chứ bây giờ càng hỏi lại càng thêm hoang mang thì mệt
- Nếu đúng là ông thích nụ cười của tôi... Vậy thì ngày nào tôi cũng cười hết nha!!!!
Sau đó Rin tạo ra một nụ cười trên môi. Thấy được lòng thành của cô chủ, ông đầu bếp buộc phải nín khóc để Rin không phải lo nữa, nhưng không khỏi xúc động, ông cười, nụ cười được cho là vui nhất
- Vâng!!!!
Thấy ỗng không khóc nữa Rin thở phào nhẹ nhõm rồi lên phòng, bánh ngon quá làm cô quên mất cái vụ trả thù Miku. Cô ném cặp chưa kịp khoá vì sự gấp gáp lúc ở trường làm sách vở mọi thứ có trong cặp văng ra ngoài, cô thở dài rồi tiến đến sắp xếp lại vào cặp. Bỗng cô nhìn thấy một tờ giấy, cầm tờ giấy lên ngẫm nghĩ một chút, cô sực nhớ ra cuộc thi "Best Sing" cô tranh thủ thu dọn gọn gàng, để cặp lên bàn học, cô nhảy lên chiếc giường to lớn rồi nhìn chằm chằm vào tờ giấy " À đúng rồi...cuộc thi đó...mình có nên tham gia không ta???", vì cái vụ ông đầu bếp đã làm Rin mệt não rồi, nên giờ cô không muốn suy nghĩ nữa " thôi cái vụ này ngày mai tính tiếp đê", Rin để tờ giấy lại vào cặp rồi ..."bây thì...nướng thôi!!"cô bay thẳng lên giường đánh một giấc ngon lành. Đã đến giờ ăn trưa ông quản gia lên gọi cô chủ xuống dùng bữa, gõ hoài không thấy ai trả lời, ông mở khẽ cửa nhìn vào, thấy Rin đang ngủ, ông mỉm cười rồi đi xuống dưới lầu. Do các quản gia, đầu bếp, nói chung là tất cả mọi người chăm sóc Rin đều ở lại biệt thự, lâu lâu mới về nhà nên đến bữa ăn là họ để Rin ăn trước rồi mới ăn sau. Nhưng lần này có lẽ Rin sẽ không ăn nên, mọi người vào dùng bữa luôn. Đang lúc dùng bữa thì ông quản gia chợt nhớ ra một điều gì đó, ông lên tiếng
- À đúng rồi!!! Hôm nay tôi có chút việc nên phải về nhà, ngày mai mới về, mọi người nói với cô chủ giúp giùm tôi
Mọi người đồng ý rồi tiếp tục ăn. Còn Rin thì một khi đã nằm lên giường là lâu lắm mới dậy, đúng thế thật, lúc Rin tỉnh dậy là 6:00 PM, cô mở mắt từ từ, nhìn đồng hồ, dụi lên dụi xuống như thể không tin vào mắt mình cô la lên
-CÁI GÌ????!!!!!!
"Chết rồi!!!, ngủ vầy sao tối ngủ được". Thật ra Rin rất sợ ma nên khi buổi tối ngủ không được làm cô rất sợ hãi, cô lập tức ngồi nặng óc suy nghĩ " thôi kệ mình dùng kế cũ cũng dược mà" ( cho tớ xin mạng phép kể về chiêu kế của Rin : lúc nào mà ngủ không được vì sợ ma ý là Rin nhờ ông quản gia căn cho tới khi cô ngủ ). Sau đó cô đi tắm cho tỉnh táo rồi chạy đi tìm ông quản gia. Kiếm hoài không thấy đâu cô đành phải chạy đi hỏi mọi người, thấy ông đầu bếp gần đó, cô chạy tới hỏi đôi mắt nhòm ngó xung quanh
- Nãy giờ ông có thấy ông quản gia đâu không?
Ỗng nói một câu bao tỉnh luôn
-À!!! Ông quản gia đi về nhà có việc mất rồi!!!!!!!!!
Rin đơ mặt nhìn ông quản gia, hai ta nhìn nhau
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Kéo tiếp đi :))
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Một xíu nữa
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
(Tới rồi!!!!)
Rin la lên
- CÁI GÌ!!!!!!!
Ông đầu bếp ngạc nhiên giải thích. Nhưng chưa kịp giải thích thì Rin đã chạy đi mất tiêu, Cô chạy lên phòng nhảy lên giường " Chết rồi!!! Phải làm sao đây, thể nào tối nay cũng không ngủ được cho coi" thời gian cứ thế mà trôi qua đã đến lúc cô phải dùng bữa chiều. Do Rin ngủ nhiều quá nên cô đã bỏ qua bữa trưa, còn bữa chiều thì hơi trễ. Cô xuống dưới lầu trong bộ dạng ỉu sìu không được vui, Rin ngồi vào bàn ăn. Thấy vậy mọi người lo lắng hỏi
- Cô chủ bị sao vậy??????~ một cô giúp việc lên tiếng
Không thấy Rin trả lời, mọi người cũng im lặng không nói gì, Rin đang đung bữa thì....
-À đúng rồi!!!!! Ông đầu bếp ơi ông có tỏi không, cho tôi đi
Ông đầu bếp không thắc mắc mà đưa cho Rin 10 củ tỏi còn xót lại, cô nhận lấy tươi cười rồi đi lên lầu trong sự hoang mang của mọi người. Cô ngồi trong phòng đan năm củ tỏi thành một chiếc vòng, vì là lần đầu làm nên hơi tốn thời gian, lúc cô làm xong là lúc mà cô phải đi ngủ. Cô đeo chiếc vòng tỏi vào người rồi đi ngủ, nhưng mùi tỏi khiến cô ngủ được cô buộc phải đặt nó trên bàn, cô đắp kín chăn những vẫn không ngủ được. Trong một không gian yên tĩnh, Rin chẳng thể làm gì được ngoài việc lăn qua lăn lại trong nỗi sợ hãi, vì nó quá yên tĩnh nên cô chỉ nghe những tiếng động nhỏ nhặt, nó làm cô không ngủ được. Rin cảm thấy rợn người, mặc dù trời rất nóng nhưng cô cảm thấy lạnh, thế là Rin cố gắng nhắm mắt, bịt tai lại nhưng vẫn nghe thấy những tiếng động đó. Cô tự động viên " thôi không sao đâu, ma rất ghét tỏi mình đã có rồi chắc sẽ không sao đâu nhể" Mãi đến 2:00 AM cô mới ngủ được.....
-----------------------------------------------------------------------------------
Một lần nữa cám ơn vì đã ủng hộ !!!!!!! Và tiếp tục ủng hộ mình nha
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip