Chap 5: Thất hứa!!!
Hôm nay, vì một lý do nào đó, ông đầu bếp thức dậy trễ hơn mọi ngày, ông gấp gáp chuẩn bị bữa cơm cho cô chủ, khi bữa ăn đã sẵn sàng cũng là lúc ông quản gia về biệt thự, ông định sẽ chào cô chủ đầu tiên, thế nên ông đi ngay đến phòng ăn vì vào giờ này, Rin phải đang dùng món tráng miệng sau bữa sáng . Thấy ông quản gia, ông đầu bếp vui mừng chào hỏi
-Mừng ông đã về!!
Ông quản gia cũng vui vẻ chào lại. Nhìn vào chiếc bàn đã có đầy đủ các món ăn nhưng không thấy cô chủ đâu ông thắc mắc
-Ủa!!!!!! cô chủ đâu rồi???? Cô chủ không ăn sáng à
Nghe ông quản gia nói thế, ông đầu bếp cũng không khỏi thắc mắc
-Tôi cũng chẳng biết nữa!!!!, tôi đã đợi từ nãy giờ nhưng vẫn không thấy cô chủ xuống. Ông lên phòng xem thử coi
Nghe ông đầu bếp nói thế, ông quản gia cũng bằng lòng lên xem cô chủ thế nào!!! Đến phòng Rin, ông vừa gõ cửa vừa nói:
-Cô chủ ơi!!!! Cô dậy đi, trễ giờ học rồi!!!
Đợi mãi không thấy tiếng trả lời, ông lo lắng nên đành xông vào. Nhưng không như ông nghĩ, Rin đang nằm ngủ ngon lành, trong phòng thì nồng nặc mùi tỏi. Vì bây giờ đã sắp trễ học nên ông đành phải phá giấc ngủ của cô, ông tiến tới, lay lay Rin dậy, Rin thì cứ khua khua cánh tay như thể không muốn dậy, nhưng cô không thể nào ngủ tiếp được trước hành động của ông quản gia. Rin đành phải dậy, cô nhăn mặt, tay dụi dụi mắt Rin lèm bèm
-Trời ơi!!! Còn sớm mà đã gọi dậy rồi
Ông quản gia lắc đầu nói
-Thưa cô chủ!!! Cô sắp trễ học rồi!!
Rin mở banh mắt ra nhìn đồng hồ, cô hốt hoảng vừa chạy vào phòng tắm rửa mặt, thay đồ vừa than lên than xuống
-Trời ơi!!! trễ học rồi!!
Cô cầm ngay cặp sách rồi chạy thục mạng xuống phòng bếp, dùng bữa nhanh như chớp khiến cô mắc nghẹn, cô vỗ ngực liên hồi, ông đầu bếp thấy vậy liền đưa cho cô cốc nước, cô dốc hết vào miệng nuốt chửng rồi thở phào. Ông quản gia thấy cô chủ sắp trễ giờ, ông liền mở lời đề nghị
- Hay là để tôi đưa cô chủ đến trường nha!!!
Mặc dù đang rất là gấp nhưng cô không đồng ý đề nghị đó vì cô ghét khi mọi người bàn tán về mình
-Không, không được, để tôi chạy bộ được rồi!!!!... Thôi bye nhá tôi đang gấp lắm
-Nhưng.....
Không nghe ông quản gia nói hết Rin chạy bán sống bán chết tới trường trong sự thất vọng của quản gia. Trên đường đến trường, cô ngước nhìn đồng hồ rồi sau đó ngẩn mặt lên chạy tiếp với vẻ mặt lo lắng "Chết rồi!!!, còn 3 phút nữa vô học, cứ với cái tốc độ này mình sẽ bị trễ mất thôi!!!", thấy tình hình nguy cấp, cô tăng tốc, vặn max tốc độ, chạy như chưa từng được chạy, chạy nhanh nhất từ trước tới giờ khiến nhưng người quanh đó đều phải ngạc nhiên. Khi chỉ cách cổng trường 10m, chẳng nghe thấy tiếng náo nhiệt như những ngày thường cô khá thất vọng "Thôi xong rồi!!! đến chỗ này mà không nghe thấy gì hết có nghĩa là tụi nó lên lớp hết rồi!!!, nhưng mà theo đồng hồ là còn đến 1 phút 30 giây nữa mà, chắc là mới lên lớp thôi chứ chưa có dô học... Vậy là.... mình có cơ hội rồi", cô dùng hết công sức, chạy, chạy và chạy, chạy cho tới khi cách cửa lớp 20 bước, trớ trêu thay!! cô bị sốc hông nhưng vẫn không bỏ cuộc, cô vẫn tiếp tục bước từng bước "Trời ơi!!! xui gì đâu vậy trời, đúng là cuộc đời nhẫn tâm quá", khi còn mười bước nữa mấy đứa trong lớp thấy Rin đang chống trọi ghê gớm với việc đi trễ, cả đám động viên
-Cố gắng lên Rin
-Cố lên còn chút xíu nữa!!!
-cố lên!!!cố lên!!!!!
Nghe thấy lời động viên của các bạn trong lớp, Rin cố gắng bước, nhưng thật sự quá mệt với lại bị sốc hông nữa khiến cô phải dừng đi một chút, cô thở phào. Nhưng trước mắt Rin, Leon-sensei đang từ từ bước tới, cách lớp học cũng khoảng 15 bước, Rin thầm nghĩ "chết rồi!!! thầy giáo đang tới!!! Không được, mình không thể bỏ cuộc được, mình phải cô lên, nếu không...nếu không kỉ lục không đi trễ từ trước tới giờ mà mình gầy dựng sẽ đổ sông đổ biển mất" thế là Rin tiếp tục bước trong sự reo hò của mọi người
- Cố lên !!!! Kagamine-san, cố lên!
Một thanh niên nhìn thấy thầy giáo đang tiến đến vội hét lên
-Thầy giáo kìa, thầy chỉ còn khoảng 6 bước nữa thôi, mà trong khi đó Rin còn 3 bước nữa.
Cả đám đổ mồ hôi hột, thấy thế Rin cố bước nhanh lên một chút và rồi..... Cô đã đến lớp trước thầy giáo, cô ngồi gục xuống khi vừa tới lớp, mọi người vỗ tay hoan nghênh như đúng rồi á, đám học sinh không ngừng tán dương ( hình như mình làm hơi lố ^_^!). Rin vừa mới bước vào lớp là thầy giáo đã đứng đằng sau Rin, thấy Rin đang ngồi thở hồng hộc, thầy cũng tán dương Rin bằng một vài câu
-Em làm tốt lắm!!!!! Tinh thần không muốn đi trễ như vậy là tốt!!!!
Rin thì vẫn còn thở cô cố gắng nở một nụ cười với thầy giáo rồi đứng dậy, đi vào chỗ, cô nằm gục xuống bàn, mồ hôi nhễ nhãi, Miku thấy Rin như thế, cô lo lắng cho Rin, bởi vì... chưa bao giờ cô đi học vào cái giờ này có lẽ đây có thể là một kỉ lục đi học muộn nhất của Rin, nhưng mà không hiểu sao thầy giáo lại xếp Miku ngồi chỗ cách xa Rin như vậy khiến cô không thể nào hỏi thăm bây giờ được. Cô quyết định giờ ra chơi sẽ hỏi thăm Rin sau
-Được rồi!!! chúng ta bắt đầu bài học thôi.
Mặc dù đã vô học, Rin vẫn nằm dài trên bàn, vì Rin có học lực rất tốt, nên thầy giáo cũng chẳng la rầy cô. Cô nằm ở đó, nghỉ mệt một xíu rồi bắt đầu tập chung vào học, chính vì cô đã tập chung vào học rồi nên Miku cũng bớt lo lắng, cô chăm chú hơn vào bài học. Cuộc chiến chống chọi với những tiết học đã kết thúc, Miku chạy xuống chỗ Rin, còn Rin thì gục hẳn xuống bàn khi tiếng chuông báo hiệu hết giờ cho tới khi nghe được một giọng nói quen thuộc
-Nè!!! Rin-chan có sao không???, sao hôm nay cậu đến trễ vậy
Nghe vậy Rin cũng đành kể lại mọi chuyên cho Miku
-Sự việc là vầy............................(khỏi viết nha)
Miku cũng thấy thương cho Rin sau vụ việc lần này, mặt Miku đượm buồn, khi tường thuật lại mọi chuyện cho Miku biết, Rin cũng chợt nhớ ra tờ giấy thi "Best Sing" , tối hôm qua do không ngủ được nên cô đã suy nghĩ về vấn đề này và Rin quyết định sẽ tham gia
-À!!!Miku-chan cậu có....
-Miku ơi!!!! lại đây tớ có chuyện cần nói~ một giọng nói vang lên cắt ngang lời nói của Rin
Miku quay lại nơi phát ra giọng nói đó, thấy một đám nữ sinh đang gọi minh hối hả, chắc đang có chuyện gấp. Miku quay lại nói với Rin
-Thôi tớ ra đây một chút!!!!!Gặp lại sau
Sau đó Miku đi theo nhóm bạn nữ đó. Không hiểu sao Rin cảm thấy buồn bực, cô ngước nhìn Miku đi khỏi tầm mắt của mình, không hiểu sao cô thấy đau lòng đến như vậy, giống như là sắp mất đi một người quan trọng, mọi lúc đâu có như vậy đâu "Ủa sao vậy nè, mình bị gì vậy???? Miku chỉ đi một tí thôi rồi quay lại mà. Nhưng sao .....họ lại gọi Miku bằng tên vậy!!" , cô lắc đầu, đập hai tay vào mặt để cho tỉnh táo một chút. Nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng, cô ngồi đắng đo trong lớp rồi quyết định đi kiếm Miku. Chạy hết chỗ này đến chỗ khác, chẳng thấy Miku đâu, cô chạy ra cái cây đằng sau trường, nghe thấy tiếng cười nói của Miku và những người khác, cô núp sau bức tường và nhìn ra nơi phát ra thứ âm thanh đó. Bỗng nhiên khuôn mặt xinh xắn dễ thương của cô lại rủ xuống, đượm buồn, trước mắt cô, Miku đang cười nói vui vẻ với đám học sinh khác rồi có một người đưa tờ giấy thi "Best Sing" cho Miku và Miku nhận lời. Thấy vậy, Rin chạy đi ra chỗ khác vừa chạy vừa khóc vì một điều gì đó, giờ cũng là lúc vào tiết học, cô không xếp hàng mà chạy lên lớp, ngồi khóc một mình, cô đi rửa mặt rồi rồi quay lại lớp, đó cũng là lúc mọi người đã vào chỗ ngồi đầy đủ. Đập vào mắt Rin là Miku vẫn đang cười cười nói nói với đám khác, Rin giấu đi cái khuôn mặt buồn hiu của mình, chạy xuống chỗ Miku
-Miku ơi!!!!!
Nhưng Miku đang mải mê nói chuyện với người khác nên không nghe thấy tiếng gọi của Rin. Rin gọi lần hai
-Miku-chan!!!!
Miku vẫn không trả lời, cô đành phải về chỗ ngồi, trong lòng bực bội, cô nhăn mặt và rồi tiết học tiếp theo cũng đã bắt đầu, Rin không thể nào học nổi trong sự bất an, cô suy nghĩ lo lắng mọi thứ. Khi đã đến giờ về, cô chạy lên với Miku chưa kịp chào thì
-Xin lỗi Rin tớ phải đi ra đây một chút!!!Tí nữa tớ sẽ về chung với cậu
Sau đó Miku chạy theo đám bạn nữ đang vẫy tay gọi cô. Rin buồn rầu cô càng ngày cảm thấy bất an. Cô chẳng biết làm gì vào lúc này ngoài việc đi xuống sân trường đợi Miku. Thời gian trôi qua, từng giây, từng giờ, sân trường một lúc một vắng đến khi chỉ còn mình Rin đứng đợi mòn mỏi ,do đã trễ giờ nên bác bảo vệ đóng cửa trường Rin phải đứng đợi ở ngoài nhưng thực chất vẫn còn một người nữa đã luôn dõi theo cô. Bỗng nhiên Miku cùng với đám bạn nữ đi ngang qua cười nói vui vẻ trước mặt Rin. Thấy Rin vẫn còn đứng ở đó, Miku hoảng hốt sực nhớ ra lời hứa "Thôi chết!!!! Mình quên mất" , sau đó Rin liền bỏ đi, Miku cất tiếng gọi nhưng chẳng thấy Rin trả lời, cô tự trách bản thân "Ngốc quá!!!! tại sao mình lại quên chứ". Còn Rin thì chạy đi trong hai hàng nước mắt, mặc kệ tiếng chuông điện thoại đang reo, đến nhà, cô chạy một mặt lên phòng, nằm úp mặt xuống giường mà khóc khiến cho mọi người trong biệt thự phải bàng hoàng!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip