Chap 7: Mọi việc được sáng tỏ!!
Khi đến nơi do nam nữ ở riêng nên Rin đành phải dìu Len vào khu nam. Mới bước lên tần một thì cả đám nam sinh nhìn cô trong sự ngạc nhiên, cô bắt đầu thấy khó chịu, nhưng biết phải làm sao được cô quay sang hỏi Len
- Phòng của cậu ở đâu!!!
Một suy nghĩ xấu xa suất hiện trong đầu óc của Len. Cậu giở trò nói
- Hình như là ở lầu này, cậu đi vào đi để tôi chỉ cho
Thế là Rin đành phải vác xác Len đi vào tầng một. Ai nấy đều nhìn rồi bàn tán xôn xao
- Bạn gái Len hả!!! Vụ này hot nha. Trước giờ Len có để ý ai đâu ~ một thanh niên lên tiếng khá to nên khiến Rin và Len nghe thấy. Len nhìn anh ta một cái khiến anh ta im lặng trong nỗi sợ hãi. Len dùng ánh mắt giận dữ của mình lườm hết tất cả đám học sinh ở đó, ai nhìn vào ánh mắt đó cũng phải khiếp sợ và về phòng của mình. Thấy ai cũng đột nhiên về phòng, Rin thắc mắc hỏi
- Ủa sao tự nhiên về phòng hết rồi !!!!! Tôi định nói với hắn là tôi với cậu không có chuyện gì hết mà lại vào phòng, tôi không muốn bị hiểu nhầm đâu!!!
Len hơi buồn lòng và nhức nhói. Sau khi đi hết tầng một, Rin thắc mắc hỏi cậu ta
- Ủa sao đi hết rồi mà chưa tới phòng của cậu?????
Len nhớ lại liền tiếp tục trò đùa của mình. Cậu ta giả vở thắc mắc
- Ủa kì vậy ta!!!! Tôi nhớ nó ở tầng 1 mà chắc là tầng hai đó
- Thiệt tình!!!! Cái phòng của mình mà cũng không nhớ ở đâu
Len cười ngượng ngạo rồi tiếp tục quàng cổ Rin đi tiếp. Đến tầng hai, Rin bắt đầu mệt mọi, cô thở hồng hộc
- Mệt quá!!! Cậu tự đi vào được không????.
Len ôm chân đau đớn như muốn phủ định ý kiến của Rin , thật sự là nó chẳng đau gì cả, Rin thấy vậy đành phải dìu Len tiếp, đi hết cái tầng hai trong sự nhìn ngó của mọi người, Rin bực bội không kém " Có gì đâu mà nhìn dữ vậy, mình dìu hắn thì có gì đâu nhỉ???" Cô nhăn mặt quay sang, toả ra sát khi dữ dội.
- Cậu tính đùa tới khi nào?????
Len hơi sợ sệt " Chết cha!!! Chọc giận rồi, đúng là không nên chọc giân con gái mà!!!!!" Len đành dừng trò đùa của mình lại miệng lắp bắp
- Thật ra.... Phòng...phòng mình ở trên tầng 3
- Khỏi nói tôi cũng biết rồi vì ký túc xá này có 3 tầng à, mà 2 tần kia không có thì chỉ còn tầng 3 thôi!!! Thiệt tình, lần sau đừng có giỡn như vậy nữa!!!
Cô hơi tức giận nên đã đẩy Len ra khiến cậu ngã xuống cầu thang. Rin liền đưa ta ra đỡ cậu nhưng cậu quá nặng khiến cho Rin cũng bị lôi theo, một lúc sau cô hơi hoang mang " ủa sao chẳng thấy đau gì hết vậy nè" cô mở mắt thì thấy Len đang ôm cô, cô thì nằm đè lên Len, Rin hơi đỏ mặt, cô hối hả đứng dậy rồi xin lỗi. Thấy Len nằm bất động
- Nàyy Kagamine-kun, cậu sao vậy!! này đừng giỡn nữa!!
Vẫn thấy Len nằm bất động cô hơi sợ hãi, cô lay mạnh cùng với hai hàng nước mắt
- Đừng giỡn nữa, cho tôi xin lỗi, tôi chưa nói lời cám ơn cậu mà!!!! Cậu nói gì tôi cũng chịu hết những xin hãy tỉnh lại đi!!!
- Bất cứ thứ gì sao??? ~ một giọng nói vang lên
- Ừm ~ Rin trả lời trong vô thức
Bất chợt Rin nín khóc " ủa!!!" Len ngồi dậy xoa đầu như chưa có chuyện gì xảy ra vậy á!!!!
- Cậu hứa rồi đó nha!!! ~ Len nói với điệu bộ tỉnh bơ " không ngờ Rin bị dính kế dễ thật, Ngốc quá!!! "
Rin lặng người cô cuối mặt xuống.............
- Rin ????!!!!! ~ Len hoang mang
Bỗng dưng những giọt nước mắt lăn trên đôi má rồi rơi xuống, Rin ngước nhìn Len với khuôn mặt đang khóc của mình khiến Len động lòng
- Cậu thật quá đáng!!!!!!
Sau đó Rin chạy đi dể mặc Len một mình ở đó cậu dõi theo Rin trong sự nhức nhối nhưng chẳng biết làm gì, cậu áp tay lên ngực " Đau quá!!!!!". Trời bỗng dưng mưa, mặc dù thế, Rin vẫn chạy về ký túc xá nữ để trở về phòng của cô, giọt mưa hoà lẫn trong nước mắt, cô bước mới vào tầng một cả đám nữ sinh nhìn cô bực tức, kệ mặc họ cô chạy lên tầng 3 thì gặp Miku.
- Sau Rin lại khóc???? ~ Miku lên tiếng hỏi
- Không có gì chỉ là nước mưa thôi
Nói xong Rin né sang một bên mà đi tiếp. Miku dõi theo, khuôn mặt buồn bã "cậu dấu ai chứ không dấu được tớ đâu!!! Có lẽ cậu đã hiểu lầm tớ rồi" . Rin chạy thẳng vào phòng, khoá cửa lại, "tại sao Miku biết mình khóc chứ???, mình đã cố nín khóc khi ở ngoài trời mưa rồi mà???" Cô vào phòng tắm soi vào tấm gương "ủa nhìn mình cũng đâu có giống khóc đâu!! Nhưng mình ghét cậu ta" vì cô bị chúng mưa nên người cô ướt sũng, cô đi tắm rồi nhớ lại " thôi chết, còn ba ngày nữa là tới buổi diễn rồi mình chưa tập nữa" thế là cô tranh thủ tắm thật lẹ rồi lấy cây đàn guitar điện từ trong tủ ra rồi ngồi tập đàn, dù sao vẫn còn sớm, nhưng trong phòng khá ngột ngạt nên cô chạy xuống trước cửa ký túc xa để tập, cô còn cầm theo tờ giấy nữa, ngồi tập được một lúc thì Miku đi ngang qua, cô nhìn Rin, nhưng Rin lại né mặt quá chỗ khác để không phải đối mặt với Miku. Thấy thế Miku cũng chẳng biết phải làm gì cô liền ngoẳn mặt đi tiếp, để lại Rin một mình, Rin cầm tờ giấy lên nhìn trong sự nuối tiếc. Tập được một lúc lâu thì cô về phòng đi ngủ, nhưng vì một điều gì đó, cô trằn trọc ngủ không được, cũng giống hai người nào đó đang lo lắng không ngủ được, hai người đó cũng có chung một suy nghĩ " tại sao Rin lại khóc chứ????" .
Sáng hôm sau, Rin tỉnh dậy thật sớm do ngày hôm nay sẽ chằng có ai làm bữa sáng cho cô nữa. Cô rửa mặt thay đồ rồi chạy vào bếp lục tủ, không có bất cứ một nguyên liệu nào, cô đành chạy đi ăn sáng ở những nơi gần đó. Vừa bước ra cửa phong thì gặp Miku, nhưng hai người họ tiếp tục tránh mặt nhau, mỗi người mang trong long một nỗi niềm riêng không thể nói được. Giờ học cũng đã đến, cô đến lớp như mọi ngày, leo lên cầu thang thì gặp Len. Rin nhăn mặt, cô né sang một bên mà đi, Len nắm lấy tay Rin nói
- Cho tôi xin lỗi!!!!
Rin hất tay Len rồi chạy nhanh vào lớp. Cô cũng chẳng muốn giận Len chút nào đâu vì cậu đã hai lần tre chở cho cô nhưng chỉ nghĩ đến hành động giở trò của Len, Rin rất bực bội, nhưng Rin không biết rằng có một người đang cảm thấy khó chịu hơn cô rất nhiều. Trong mấy ngày gần đây, Rin rất cô đơn vì không có Miku bên cạnh, và liên tục tức giận khi thấy Miku đi chung với người khác. Cứ đến giờ ra chơi, liền có mấy đứa bám theo Miku suốt, Rin thấy ngứa mắt nên chạy ngay xuống phòng âm thanh để tập luyện, cô cảm thấy thấy trống vắng, giống như mình đã bị lãng quên, Rin không biết rằng đã có người luôn theo dõi cô từ đầu năm học tới giờ. Chỉ còn hai ngày nữa là tới buổi diễn nên Rin đã ở lại trường để tập nốt phần bài hát của mình, mọi khi tham gia cùng với Miku cô tập rất nhanh nhưng còn lần này thì tập một mình, chẳng biết tập theo cách nào nên nó rất lâu. Dang mải mê tập thì Miku bước vào, Miku đã chán ghét với cái tò dấu diếm của mình rồi. Thấy Miku bước vào Rin nhăn mặt hỏi
- Cậu tới đây làm gì???? Đi theo cái đám kia đi!!!!
Miku dứt khoát không đi, cô giải thích
- Tớ muốn nói chuyện với cậu
Rin cũng chẳng còn cách nào, cô im lặng nghe Miku giải thích
- Thực ra!!!! Đã lâu rồi tớ chưa tặng cậu gì cả....nên tớ đã hỏi những người khác để tìm ra món quà tốt nhất dành cho cậu thôi. Chứ tớ vẫn luôn để ý đến cậu đây Rin à!!!!! Tớ không bỏ rơi cậu chỉ là tớ muốn danh một bất ngờ lớn cho cậu thôi!!!!
Rin ngạc nhiên khi nghe lời giải thích. Cô vẫn bực tức khi thấy Miku đi dự thi với người khác cô quay sang chỗ khác hỏi
- Còn tờ giấy!!!!?????
Miku lấy ngay tờ giấy ra, xé trước mặt Rin
- Mới đầu tớ tưởng cậu sẽ không tham gia nên tớ không rủ cậu. Thấy người khác mời tớ cũng không còn cách nào từ chối. Cậu biết đấy tớ không biết cách từ chối người khác đâu!!!
Nghe xong Rin thấy xấu hổ cậu
- Cậu tham gia cuộc thi cùng tớ chứ ?????? ~ Miku đề nghị
Rin mừng rỡ, cô chạy tới ôm lấy Miku rồi gật đầu lia lịa cô đã khóc với những giọt nước mắt hạnh phúc.
- Thôi mình tập thôi!!!! Lát nữa tớ sẽ tặng cậu món quà của tớ ~ Miku mỉm cười nói với Rin
Rin đồng ý rồi cả hai cùng tập đang tập giữa chừng thì....
- Mà Rin cũng cám ơn Kagamine đi vì chính cậu ta đã giúp tớ làm món quà nên mọi việc mới được làm sáng tỏ nhanh như vậy..
Rin cũng đã định đi xin lỗi và nói cám ơn với cậu ta rồi, nhưng cô không chắc với ý định của mình nhưng nghe Miku nói thì Rin cũng chắc chắn hơn và quyết định sẽ làm như vậy khi buổi trình diễn kết thúc. Hai người tranh thủ đi đăng ký rồi luyện tập trong hai ngày còn lại
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip