Chương 13: Cảm xúc
" Kính koong " Tiếng chuông cửa khiến tôi choàng tỉnh. Vớ vội chiếc áo tắm khoác lên người, tôi ra mở cửa.
Trước mắt tôi là một cô bé tóc vàng, trông y hệt tôi. Cứ như đang soi gương ấy. Cô bé nhìn tôi hóm hỉnh, buột miệng nói lên một câu tiếng anh:
" Hello! "
" Melody? "
" wow, nhà chị Kagamine rộng ghê luôn nha! "
Tôi vẫn còn ngỡ ngàng.
" Sao em lại đến đây? "
" Chuyện là..." Cô bé đan tay lại " Anh Len...dám bỏ em bên ngoài, trời lạnh quá nên em qua trú tạm..."
Nghe là không đáng tin...
" Em ở lại đây tối nay được không ạ? Em không ngủ phòng anh Len được, mà phòng chị Lenka thì bày bừa quá hết cả chỗ ngủ... "
" Được thôi! " - Tôi khẽ cười
Mắt con bé sáng rỡ như vớ phải hàng sale cạch sàn. Không ngừng nắm tay tôi nhảy lên xuống.
Melody mặc bộ pijama mẹ từng mua cho tôi, cũng lâu rồi, không ngờ nay lại có thể dùng. Nhìn cô bé cười tươi trong bộ áo, tôi không khỏi xúc động. Cứ như tôi quay về quá khứ nhìn ngắm chính mình.
Cứ thế, đêm khuya tôi cùng cô bé hàn thuyên những chuyện từ trên trời xuống đến đất. Về cuộc sống ở Úc của cô bé, ngày đầu tiên gặp Len, việc mẹ cô bé cho sang Nhật và gia đình đã cãi vã thế nào.
Không hiểu sao Melody làm tâm tình tôi rất dễ chịu, cô bé vẽ ra cho tôi những khung cảnh tôi chưa biết đến, khung cảnh tôi đã quên lãng. Cô bé thật hạnh phúc.
" Vậy lần đầu chị gặp anh Len thế nào vậy chị Rin? "
Ngay từ lần thứ hai, cô bé gọi thẳng tên tôi.
" A! Hình như không được gọi tên người khác phải không ạ? Em xin lỗi, em nghĩ gọi chị là Rin sẽ không bị nhầm họ anh Len! "
Tôi bật cười.
Lần đầu gặp Len sao? Lúc ngồi trên chiếc Limo đưa rước học sinh, đến lúc xuống xe, lúc nào tôi cũng liếc mắt sang Len.
Chống tay trên thành cửa xe, tôi tìm lấy khung cảnh xanh ngát của một ngày đầy nắng. Những cô học sinh của các trường tụ hợp lại, vui vẻ đi bộ với nhau thật khiến tôi ghen tức. Cho đến khi cậu ta bước lên xe bằng vẻ mặt ngại ngùng ấy.
Một gia đình hạnh phúc. Đó là những gì tôi nghĩ đến.
Cả lúc cô gái ấy vừa bước lên, cô ta đang tỏ ra dễ thương sao? Thật không đáng để tâm. Thế nhưng nụ cười ấy khi đối diện các bạn học khác lại thật giống ông ba tôi.
Tất cả những gì tôi tóm lại ở cậu ta: Đáng ghét!
Tại sao? Vẻ mặt bẽn lẽn đó, cậu đang tính làm mọi người yêu thích mình sao? Váy ngắn hơn đầu gối, cô tính làm mọi người thấy mình gợi cảm sao? Còn nụ cười đó, ả muốn kết thân hay muốn nổi tiếng đây chứ?
Trong nhất thời tôi đã tự cười chua chát. Mắt láo liếc ra cửa sổ. Tại sao tôi lại chú ý cô ta? Tôi không biết. Có lẽ là chướng mắt.
Vào năm học mới, kết bạn là điều tôi không cần. Tất cả những gì tôi có thể làm là học thật giỏi. Đáng ra tôi có thể nổi trội về sức học của mình, ít nhất thì so với đám tiểu thư nơi này.
Nhưng không! Lại là ả ta! Kagamine Len! Sao cái gì cô cũng làm tốt? Cuối cùng tôi lại chỉ đứng sau cô về mọi thứ. Tại sao? Thứ tôi giỏi nhất cô cũng dành với tôi sao?
" Nè, Kagamine-chan! Hôm nay cậu có rảnh không vậy? "
Lại là đám fan của cậu ta. Lần này mục tiêu là ai đây? Akita Neru sao? Nhìn xem, đều là con gái với nhau cả, cớ sao cô ta đỏ mặt? Thật nực cười!
A...đúng như dự đoán. Lại là nụ cười đó của cô ta.
" Kagamine Rin! "
Tôi bất giác quay đầu lại. Là một cô bạn dễ thương tóc ngắn xanh nõn, Megpoid Gumi, em gái thầy lịch sử Gakupo lớp tôi.
" A, chuyện là vầy! Thầy lịch sử bảo tớ học yếu quá nên tớ muốn nhờ cậu kèm, thế có được không... Rin-chan? "
Tôi? Một cái gật nhẹ đồng ý. Từ đó tôi trở thành mục tiêu của Megpoid theo đuổi. Bất kể giờ giấc nào cô cũng lôi bài theo hỏi. Mục đích muốn rút ngắn khoảng cách đây mà!
" Nè, cậu nghĩ sao về cô bạn Kagamine Len của trường mình? "
Lại câu hỏi ấy. Tôi thong thả buông hai từ "khó ưa" xem như câu trả lời.
Hôm sau, khi tôi đến lớp, những gì tôi nhìn thấy là cánh hoa nát vụn trên bàn. Có lẽ ai đó vô tình.
Nhưng điều lạ là tôi không thấy Megpoid. Tôi nhìn sang bàn Kagamine Len, những bức thư lớn nhỏ kèm bánh kẹo chất đầy trong bàn.
Loáng thoáng tôi lại nghe trước phòng học tiếng xôn xao của tụi con gái.
"Xin cậu hãy nhận lấy! "
Thật kinh tởm...
Hôm sau, bàn và cả ghế tôi dính đầy bùn đất.
Hôm sau nữa là những nét vẽ nghệch ngoạc trên bàn.
Khi ấy tôi đã hiểu, bạo lực học đường đã đến với tôi. Tôi không hiểu lí do vì sao, tôi chẳng đụng chạm ai cơ mà...
Nhiều ngày sau, trên đường ra cổng tôi bị kéo lại. Chẳng hiểu lí do vì sao, chỉ thấy hai đứa con gái chặn đường mà đánh. Đánh tôi không lại thì chúng lại gọi thêm.
Chúng bảo là vì tôi khiến Len chú ý đến. Chúng bảo vì tôi mang họ của Len. Chúng lại bảo muốn rạch đi lớp da trên khuôn mặt tôi.
Sau đấy là những vết thâm tím ngày càng tăng. Lúc nào cũng thế, chỉ lựa những khi vắng người, những nơi hẻo lánh.
" Mấy cô đang làm gì vậy hả? "
Kagamine Len nhìn chúng tôi, trưa thật nóng nhưng ánh mắt cậu ta lại lạnh như băng, đôi lúc lại bùng lên như ngọn lửa muốn thiêu rụi mọi thứ trong mắt.
Lần đầu tôi dám nhìn thẳng mắt cô ta. Ánh mắt màu trời tinh khiết, bầu trời tôi đã luôn tìm kiếm. Tự lúc nào...trước mắt tôi là một màu đen kịt.
Trong màn đen ấy, tôi thấy mẹ tôi ngày xưa, ba tôi, một gia đình hạnh phúc. Người bạn thân, một tình bạn đẹp. Một cuộc sống đầy sắc màu.
Tất cả đều bị cướp. Nhưng nhìn sang Len, cô ta có mọi thứ... Hóa ra cảm giác của tôi không là ghét, không là khó ưa...
Đó là ghen tị...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip