Chương 21

Tôi bật cười rồi đấm vào tay anh bằng lực giới hạn.

-------
Tôi bước khỏi V@S, chậm rãi bước. Đã chiều rồi, nếu để anh Len ở nhà một mình sẽ loạn lên mất.

Các cặp đôi ai nấy đều tay trong tay. Nhìn mà muốn đập hết! Thế nhưng ánh mắt tôi chú ý đến lại là thứ khác. Một cặp đôi bên kia đường. Cô gái tóc vàng nhỏ nhắn, Olivia, người yêu của Fukase...

-----------------

" Nếu anh là hôn thê của Fukase, em sẽ làm tình địch với anh! "

Chúng tôi cùng cười. Trên ai hết, ảnh có vẻ đang dằn lòng lại. Rồi anh lại chở tôi đến trường V. Đây là trường của anh Len? To thật...

Từ cổng trường tôi nhìn thấy bóng dáng Fukase. Không lẽ anh ấy vào cả trường nữ sinh mà tìm gái sao???

Nhận ra bóng Fukase, anh Rinto vẫy tay gọi lại. Cả ba đều cùng khởi hành đến một nơi nào đó.

" Xong việc rồi sao? "

" Ừ, tới đó nhanh đi, bạn gái tao chờ! "

Bạn gái? Lần đầu tôi nghe anh Fukase sợ một người chờ mình lâu.

" Lenka này, nếu lần này thành công, anh sẽ để em làm phù dâu. "

Anh cười thật rạng rỡ. Anh ấy...nói thật?

" Có trời mới ngờ có ngày thằng này thích thật lòng con gái nha... "

Thích...

Anh đã thích một người? Hóa ra thời gian không chỉ là yếu tố quyết định mối quan hệ giữa hai người. Mà còn là thời gian quyết định chọn con đường giữa người với người. Cứ thế, chúng tôi đang bắt đầu tách đường nhau.

" Em nghe nói hai người là hôn thê nhau cơ mà~ "

" Hả!? Đứa nào nói, mày hả Rinto? " - mặc câu hỏi của anh, Rinto vẫn im lặng - " Thật ra là con em anh mới đúng. A, tới rồi! "

Trước mắt chúng tôi là quán V@S. Lại nơi thân quen này. Fukase chạy vội vã vào trong, bỏ mặc tôi cùng Rinto theo sau.

Bây giờ, trước mặt tôi là một cặp uyên ương. Fukase cùng một cô gái tóc vàng nhỏ nhắn. Thật chẳng hiểu sao anh thích giao du với mấy cô tóc vàng trừ tôi vậy chứ. Tôi vẫn đứng đó nhìn họ, lòng thầm ghen tị cùng cô gái.

Thấy tôi đứng ngớ cả người nên anh Rinto thuận tay kéo tôi lại ngồi. Cả một buổi, tôi chẳng chuyện trò gì mà chỉ ngồi nghe người khác.

Theo lời anh Fukase, cô ấy là Olivia, nhỏ tuổi hơn chúng tôi nhưng vì là người nước ngoài nên trông chững chạc lắm. Tôi đoán Olivia là bệnh nhân bệnh viện mắt, vì lớp băng ấy đã chứng tỏ tất cả.

Trong một lần đi chơi (gái), anh vô tình gặp cô trong đám bạn (gái). Từ ấy thì không hiểu sao anh lại tự động liên lạc cùng cô và rồi họ thành một cặp. Đây có thể là lí do của việc anh cắm đầu vào điện thoại mỗi khi ra ngoài.

Đây là lần đầu tiên anh có thể chia sẻ cùng người con gái khác. Vừa nghe câu nói tôi vừa bóp chặt li thủy tinh trong tay. Tôi thật muốn đập nát mọi thứ lúc này. Chẳng nhẽ tôi không phải con gái sao!?

" Nhờ Olivia bảo anh xin lỗi em gái nên anh mới làm hòa đấy! "

" ", là tiếng vỡ của thủy tinh. Đến khi tôi hoàn hồn mới nhận ra chính mình bóp nát cả chiếc li trong tay.

Tôi nhìn mọi người, mọi người nhìn tôi. Gì thế này... Tôi đã không kiềm chế?

" Lenka! Tay em... "

Rinto vội vội vàng vàng tìm cách tháo những ngón tay tôi bấu chặt trong lòng bàn tay. Thủy tinh đâm xuyên lớp thịt khiến máu rướm ra như nước đỏ cả vùng.

Nhưng tôi không thấy đau.

Olivia đang bám tay Fukase một cách sợ hãi. Fukase nhìn tôi kinh ngạc.

Tôi đã làm gì thế này?

Anh Rinto luống cuống lấy khăn giấy lau máu và lấy các mảnh trong suốt khỏi tay tôi. Đồng thời dùng khăn của mình để băng lại thật dịu dàng vì sợ tôi đau.

Anh Rinto đưa tôi về nhà ngay sau vụ việc. Tôi không hé một lời, anh cũng không hỏi. Tâm tình tôi rối loạn cả lên.

Về sau tôi nhạy cảm dần. Mọi nơi có mặt Fukase tôi đều tránh. Những nơi quen thuộc cũng không còn đến, không còn xem những lần anh diễn nữa, tôi tránh tất cả những gì liên quan đến anh.

------------------

Ngày 24/12, đáng ra là một ngày thật đáng nhớ. Tuyết rơi lả tả trắng xóa. Trong ngăn tủ tôi là hộp quà của anh Rinto, tôi không còn gặp anh thường xuyên nhưng tôi cũng không né tránh anh, thành ra chúng tôi như những người dừng chân lại trong phút chốc. Tôi không cầm về. Cứ thế mà ra khỏi cổng.

Thật không ngờ Fukase đứng ngay cổng chờ tôi. Vừa gặp liền nắm cổ tay tôi hòng làm lành, tôi quật tay ra khỏi anh. Trong chốc lát tôi thấy anh đau lòng.

" Em là gì trong anh? "

Tôi đang xúc động, giọng nói run cả lên vì lạnh.

" Anh luôn xem em như một người bạn quý giá...-- "

"Đồ ngốc!!!  Tại sao tôi lại thích phải một tên ngốc như anh vậy!! "

Nói rồi tôi chạy thật nhanh. Anh đứng đó, không đuổi theo.

Fukase là một tên đại ngốc! Tôi còn muốn tặng quà cho anh hôm nay.

Nếu ngày ấy anh không cười và nói tôi giống em gái anh, tôi sẽ không thích anh.

Chạy thật nhanh rồi chạy chậm dần.

Nếu ngày đó anh không mời tôi ăn kem, tôi sẽ không là bạn anh.

Tôi dừng hẳn lại.

Nếu ngày đó, anh không ôm Olivia ngay cuộc nói chuyện thì chiếc li sẽ không vỡ, tay tôi sẽ không đau, tim cũng sẽ không nhói.

Tại sao lại xuất hiện Olivia...?

Tiếng chuông điện thoại reo liên hồi. Tôi chẳng mảy may có chút quan tâm đến. Bước vài bước thì chiếc điện thoại cứ vang, tôi bắt máy:

" Lenka, em đang ở đâu, đến bệnh viện ngay, Fukase có chuyện rồi! "

Đôi chân tôi cứ chạy, cứ chạy không ngừng. Anh Fukase nhất định sẽ ổn thôi, mày đừng lo Lenka! Băng qua hàng người và cả đèn xanh nhấp nháy, tôi vội đến ngay phòng cấp cứu.

Trông thấy anh Rinto, Olivia đứng đó cầu nguyện. Đều quái lạ rằng tại sao chị Rin ở đây? Cô chú kia...là cha mẹ anh Fukase?

" Anh Rinto, sao rồi!? " - tôi hớt hải hỏi .

" Đang cấp cứu "

Chân tôi mềm nhũn, một luồng điện xung lên vì mỏi. Chị Rin thấy tôi nên cũng thấy lạ, mắt chị đẫm nước, loáng thoáng còn thấy tay, váy chị dính chất đỏ nhầy nhụa.

--------------------

Anh Fukase đã không qua khỏi. Người ta nói rằng họ thấy hung thủ chạy mất, trông như một cô gái ở trường V.

Lần đầu tôi khóc, thấy Olivia và gia đình chị Rin khóc.

Đồ ngốc, em còn chưa...nói anh... Anh ngốc thật đấy Fukase!

Món quà tôi muốn tặng Fukase, tự bao giờ đã móp méo trong cặp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip