Chương 23
Mùa hè đáng ra sẽ là một mùa đáng nhớ của đời học sinh.
Quả thật rất đáng nhớ. Thật ra thì mùa hè năm ấy đã ám ảnh cả tôi. Rin đã tự tử.
Chỉ có thể biết rằng khi tôi đang tất bật chạy đi tìm Rin và bàn kế hoạch đi biển cũng là lúc cô đứng khóc trên sân thượng.
Giáng Sinh vừa qua, gia đình cô có tang. Là vì vậy sao?
Chúng tôi đối mặt với nhau, tôi nhìn Rin lo lắng nhưng đổi lại cô nhìn tôi lạnh băng. Như ánh mắt ngày đầu tôi gặp cô.
" Mọi chuyện sẽ có cách giải quyết mà! Tụi mình...về nha Rin! "
Mồ hôi không ngừng túa ra thái dương tôi. Rin vẫn nắm lấy lan can.
" Cậu thì biết gì? "
Một câu hỏi dường như khó trả lời. Tôi biết, cô có vẻ rất đau buồn vì đám tang ấy.
" Nè, tại sao chúng ta lại có cùng gương mặt? " - gió như lay lay cơ thể nhỏ nhắn sắp gục ngã.
Tôi không biết tại sao. Rõ là chúng tôi không thân thích gì nhau, cớ sao lại gần như giống nhau?
" Lí do tôi bị bắt nạt là do gương mặt và mái tóc này... Là cậu..."
Tim tôi như thắt lại. Ánh mắt Rin như muốn nuốt sống tôi. Đều cùng gương mặt, mái tóc nhưng số phận lại khác nhau.
" Kagamine Len, cô có biết, tôi ghét cô lắm không? "
Lại một lần tim tôi thắt. Lần này là do đau lòng, câu nói của Rin khiến tôi có chút gì đó mơ hồ về mối quan hệ của chúng tôi. Tôi không nói gì.
" Cô, hoàn hảo! " - cậu chỉ tay vào tôi - "từ học tập, thể thao và ngoại hình, cớ sao cô lại hội tụ đầy đủ đến vậy? "
Làm gì có ai là hoàn hảo?
" Tớ không hoàn hảo đến vậy đâu...---"
" Nói dối! Cô là lí do khiến tôi phải ghen tị, lí do tôi bị bắt nạt. Tại sao cô lại bước vào cuộc sống của tôi? "
Rin lùi một bước.
Tôi có chút khó chịu, tại sao tôi không thể trả lời bất kì câu hỏi nào.
" Rin... Cậu chỉ đang không bình tĩnh thôi! Cậu ghét tớ cũng được nhưng đừng dại dột như thế. "
Tôi tiến một bước. Cậu lùi một bước.
" Sao cậu cứ thích nghĩ xấu về cậu thế Rin? " - tôi mỉm cười - " Cậu rất xinh, học cũng rất giỏi, lại rất hiền hòa. Tớ... "
Rin nhìn tôi bằng đôi mắt ướt át, mi tâm khẽ nhăn lại.
" Tớ mãi cũng không được như cậu! " - cậu hét - " Tại sao cậu lại xinh đẹp? Tại sao cậu lại hoàn hảo? Tại sao gia đình cậu lại hạnh phúc? "
Rin như nói lên tất cả nỗi lòng. Trong phút chốc, cậu như trẻ con, bồng bột, luôn nghĩ nỗi đau của mình là trên hết.
" Rin này, tớ không biết cậu đã chịu đựng những gì nhưng không lẽ những điều vừa qua không làm cậu vui vẻ được chút nào sao? "
Làm bạn với tớ cậu không vui sao? Tôi tự hỏi.
" Nếu có thể, hãy nói với tớ về những gì cậu đang gánh trên vai, cậu không cô độc... "
" Len, người đối tốt với tớ nhất đã mất từ lâu, tớ không còn gia đình từ lâu nhưng gia đình cậu lại đầm ấm như vậy, có phải muốn chọc tức tớ không hả!? "
Làm sao đầm ấm được khi con trai mình phải trở thành một thằng gay lọ chỉ để được học kia chứ.
" Một cô gái như cậu...! "
" Tớ không phải con gái!!! "
Tôi tuyệt vọng lấn át tiếng cậu. Tại sao đôi lúc cô bé này lại như con nít như thế chứ?
Rin nhìn tôi ngạc nhiên cả lên. Tôi không còn đường chạy nữa.
" Nè, nếu tớ không phải con gái thì vẫn có thể hoàn hảo mà không bị ghen tị phải không? " - tôi hoảng loạn nở nụ cười - " Tớ thật sự không phải con gái, vì vậy cậu vẫn hoàn hảo nhất, ít nhất là trong tớ! Kể cả cậu không thể dựa vào gia đình thì vẫn có tớ, cậu có thể dựa vào tớ Rin! "
Tôi chìa tay về phía cậu. Tôi không trốn chạy nữa. Cảm giác khi bị phát hiện vào đầu học kì đã không còn. Nó không biến mất, chỉ là trốn nơi nào đó mà tôi không biết được.
Rin nhìn tôi, tâm tình cậu chắc cũng hoảng loạn lắm.
" Rin! Nếu tớ không phải con gái, tớ có thể là bạn cậu không? Tớ rất thích cậu, từ lúc nhìn thấy đôi mắt đẹp của cậu ở phòng y tế, bằng cách nào đó tớ luôn chú ý đến cậu. Nếu không thể bên nhau như một cặp thông thường, tớ mong chúng ta sẽ là bạn. "
Cậu lại khóc. Suy cho cùng, cậu vẫn là con gái, con gái là sinh vật yếu đuối. Đó là lí do tôi luôn muốn bảo vệ cậu.
Cậu vịn lan can, gió thổi bay cả mái tóc ngắn màu nắng ấy. Dường như ánh mắt cậu có gì đó long lanh lên.
Và...
Cậu trượt tay.
Đôi mắt sững sờ pha chút cảm giác sợ sệt.
Cậu ngã về sau...
" Rin!!! " - tôi hét vô vọng, chạy thật nhanh để nắm lấy tay cậu.
.....
A, cơ thể tôi rời khỏi lan can rồi....
Nhưng...
Nhìn đôi mắt Rin, những giọt nước mắt theo trọng lực bay lên va vào má tôi.
Cậu không muốn chết...
Tôi vòng tay ôm lấy cậu. Tôi bắt được cậu rồi... Nhất định, tôi sẽ bảo vệ cậu...
.....
" Len!!! " - Rin gọi tên tôi thật hoảng sợ.
" Tỉnh lại mau!!! " - A... Mọi thứ nhòe dần rồi tối hẳn.
Rin, đừng khóc nữa mà....
---------------------------
Một mảng hư không tinh khiết. Tôi đang ở đâu?
" Rin đúng là rất bướng bỉnh nhỉ? "
Chàng trai tóc vàng nói với tôi. Một gương mặt 'Tôi' bình thản. Tôi đưa tay lên tự nhìn lấy, một mảng trong suốt. Tôi chết rồi sao?
" Nè, cô ấy lúc nào cũng trẻ con nhỉ? "
Cậu ấy lại nói.
" Cậu... "
" Chào cậu! " - 'Tôi' cười lém lỉnh - " Tớ là Jersey! "
" Tôi chết rồi sao? "
" Không có! Chỉ là tạm thời trôi nổi thôi " - lại cười - "Bởi vì, số phận của cậu đã bị thay đổi. "
" Không hiểu gì cả... "
"Haha, sao cậu hiểu được chứ! " - 'tôi' cười, tay vắt lên mắt như che giấu gì đó, rồi bước đến tôi mà búng lên trán tôi - " Xin cậu, hãy thay tôi bảo vệ Rin..."
------------------
:3 à thì ... Chả biết nói gì... Tui chỉ muốn nói là hết chương rồi, nên là... ._. Chuyện về Jersey và Original, tớ sẽ để tên Jersey với Len :3 dù biết Len cũng là Jersey =)))))) Đệt...nhức não...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip