Chương 24 - Hết

Trước mắt tôi lúc này là trần nhà trắng toát, thoang thoảng trong không khí là mùi thuốc khử trùng nhưng phần nào đó dịu đi vì hương hoa.

Cạnh giường tôi là một chiếc tủ, bên trên là lọ hoa rất tươi. Là có người mang vào chăng?

Tay tôi đau nhức cả lên khi cố gượng dậy. Cánh tay cứng đờ băng lại bằng lớp bột thạch cao dày cộm.

Xem ra tôi gãy tay rồi...

Vừa nghĩ lại vừa tự cười mỉa mai. Xem ra té từ cao xuống mà chỉ gãy tay thì không có gì đáng lo lắm nhỉ?

Rảo mắt khắp phòng, mọi thứ trắng xóa. Nơi này rất quen thuộc. Mùi thuốc khử trùng với mật độ cồn cho phép. Phải rồi, đây là bệnh viện của ba.

Tiếng mở cửa lay động cả căn phòng im ắng.

" Dậy rồi sao? "

Là Lenka, con bé cầm hộp gì đó trên tay tiến về tôi. Là do tôi gặp chấn động não hay do con bé có gì đó thật kì lạ?

" May mắn gớm nhỉ? Ngã cao vậy mà chỉ gãy tay với chút bầm tím. "

Hèn gì tôi cứ thấy nhức người. Đột nhiên câu nói 'Hãy chăm sóc Rin...' vang trong đầu. Là ai nói nhỉ?

" Rin có sao không? "

" Chị ấy không sao, anh hứng cả người chị ấy khi rơi xuống đất thì làm gì có sao được. "

Tôi thở phào nhẹ nhõm. Lenka nhìn tôi, chốc chốc lại nhìn ra ngoài. Rồi dùng lực của mình nắm lấy cổ áo tôi đe dọa:

" Ông anh điên này! Nghĩ gì mà lại... Thôi bỏ đi! " - con bé có chút bức mãn.
Chốc sau lại đem chiếc hộp ban nãy ra. Xếp cho tôi chiếc bàn ngay trên giường. Có gì hả ta?

" Chúc mừng sinh nhật ông anh ngốc! "

Trước mắt tôi là chiếc bánh kem nhỏ cùng dòng chữ đỏ ché ' Mừng sinh nhật Len! '

À, tôi quên mất. Hôm nay là sinh nhật mình.

" Haha, đón sinh nhật ngay trong bệnh viện thế này hài thật đấy! "

" Anh bớt nhãm mà ước đi! " - con bé có chút tự mãn cười.

Trước giờ Lenka luôn là đứa như vậy, chẳng trách khó ai nắm bắt tâm tình con bé.

Điều ước của tôi... Ước gì đây nhỉ?

Hình ảnh Rin chợt thoáng qua tâm trí tôi.

Ừ nhỉ...

Ước gì...tôi bảo vệ được Rin... Ước gì chúng tôi là bạn... Ước gì... Rin ở đây cùng tôi đón sinh nhật...

Tôi thổi nến. Lenka đứng đó cười.

" Hù!!! "

Gương mặt tròn tròn của Rin chui lên từ gầm giường làm tôi một phen hú vía.

Thấy tôi giật mình, cậu cười thật rạng rỡ. Có gì vui chứ??? Cơ mà cậu trong đó bao lâu rồi!!!!?

Rin đập tay với Lenka. " Thành công! ", hai đứa nói vậy. Rồi Lenka rời khỏi phòng, để lại mình tôi và Rin.

Ánh hoàng hôn sắc cam dường như đang buông xuống thành phố này. Chúng tôi im lặng. Ngại ngùng thế này thì biết nói gì?

" Len! Cậu mới ước gì vậy? "

Rin mỉm cười. Thoáng thấy tay cậu có vết băng.

" À...tớ... Tớ ước... " - tôi ấp úng mãi không ngừng.

Ồ, lúc này tôi vừa nhận ra. Rin không rời bỏ tôi kể cả khi tôi là con trai?

Tôi nhìn Rin có chút cảm kích. Rin nhìn tôi háo hức chờ câu trả lời.

" Tớ ước mình có đủ mạnh mẽ bảo vệ cậu! " - tôi cười - " Và ước cậu sẽ luôn là bạn với tớ! "

Cậu không nói gì, vẫn tươi cười như thế. Tôi nói gì lạ lắm sao?

Cậu bước lại chiếc cửa sổ úa màu hoàng hôn, giọng nói thật nhỏ nhẹ.

" Len... Tớ rất biết ơn khi cậu cứu tớ khỏi bị thương! Tớ lúc đó đúng là trẻ con thật nhỉ..."

Tôi nhìn vào bóng lưng nhỏ nhắn của cậu.

" Rồi khi cậu bắt lấy tớ, tớ vui lắm! "

Cậu lại cười.

" Người tớ yêu quý đều chẳng còn. Vậy nên trong phút ấy tớ nghĩ, có khi mình nên đi cùng họ. Và rồi cậu cứu tớ, cậu nói hãy dựa vào cậu. Vậy nên..."

Cậu xoay người lại, đôi mắt đẹp ấy tóe lên ánh vui.

" Xin cậu giúp đỡ tớ từ giờ về sau! "

Nụ cười ấy quả rất rực rỡ. Thật đẹp, tôi muốn giữ nó của riêng mình.

" Rin! Tớ thật sự thích cậu! Lúc đó tớ nói thật đấy! "

Cậu hiền hòa nhìn tôi.

" Tớ nghĩ chúng ta sẽ không còn là bạn, nên là..."





" Cậu...có thể... "

Tim tôi đập nhanh, tay nhói lên, gương mặt thì ửng cả đỏ.

Tôi không nói nên lời.


" Sao nào? " - Rin hỏi


" Cậu...có thể... " - tôi quyết tâm - " Cậu sẽ làm bạn gái tớ chứ? "

Tôi nhắm chặt đôi mắt mình, không dám đối diện cùng người con gái ấy. Không biết, biểu hiện của cậu ấy thế nào nhỉ?

" Được! " - Thân ảnh nhỏ nhắn nhuộm lên bằng màu cam ban chiều. - " Bởi vì...tớ cũng thích cậu mà Len! "



Đó là khởi đầu cho cuộc tình của tôi. Sang năm hai, chúng tôi chính thức là một cặp, dường như chuyện nữ yêu nữ rất bình thường trong trường này nên chúng tôi không bị soi nhiều.

Tôi vẫn phải giả gái đi học. Chỉ có Rin biết tôi thật sự là ai.Mỗi trưa Rin đều chuẩn bị bento cho cả hai. Cùng ăn trên sân thượng, mọi câu chuyện trên trời dưới đất đêu được lôi lên. Một chuỗi ngày thật hạnh phúc của chúng tôi. Mãi cho đến ngày tốt nghiệp.

Tôi và Rin cùng chụp một tấm thật đẹp. Từ giờ mối quan hệ nam nữ sẽ thật sự được khai màn.






Hạnh phúc, vui vẻ không bao lâu. Vì lí do nào đó, tôi và Rin đã cãi nhau, chẳng thể nhớ nỗi chuyện gì, chỉ nhớ rằng chúng tôi không ai nhường ai cả. Thời bồng bột của tuổi trẻ. Mãi đến lúc du học, tôi và Rin cũng chẳng gặp nhau mà nói một lời.




Giờ đây, tôi thật sự muốn nói lời xin lỗi với em.








" Xin lỗi Rin, ngày đó đã không nói cho em về việc anh đi xa. Xin lỗi em vì chúng ta đã cãi nhau... "

Lời xin lỗi được thốt lên ngay đêm Giao Thừa sau Giáng Sinh, vừa lúc pháo hoa lên. Em vận bộ Kimono thật dễ thương, ôm chầm lấy tôi trong tiếng nổ của những vệt sáng tung giữa trời.

Một cái ôm xem như lời tha thứ, tôi cũng đáp trả em bằng một vòng tay.

" Hể? Vậy tức là hai anh chị sẽ về bên nhau ạ? "

Sau lưng chúng tôi là tiếng Melody, một đứa nhóc thật dễ thương. Kế bên còn Rinto và Lenka, trông hai người không chút gì giận dữ.

Tôi và Rin thả nhau ra mà đỏ cả mặt.

" Rinto, anh bị đánh bại rồi nha! "

Lenka cười, chọt chọt vào má Rinto vài cái. Cậu không nói gì, âm thầm cười.

" Được rồi, xem như anh thua... "

Lòng tôi phấn khởi lạ kì.

" Có ổn không ạ? " - Rin hỏi.

" Không sao cả, anh sẽ nói lại với mẹ sau. Vả lại, có khi mẹ anh lại thích một đứa con dâu tóc dài hơn đấy chứ! "

Ánh mắt bông đùa của cậu phớt qua Lenka. Con bé chẳng ngượng gì mà tông ngay vào đầu gối Rinto một cái. Đùng đùng bỏ đi. Con bé...bạo lực thế cũng có người muốn theo đuổi...

Tôi nhìn Rin, em bẽn lẽn giấu mặt sau lớp vải rộng.

Tôi đưa tay về em, ngoài việc có thể nắm lấy, tôi không nghĩ em sẽ không chớp lấy thời cơ này.

Đôi tay này, nhất định tôi không rời xa một lần nào nữa... Nhất định...

---------------------
Hết RinxLen, mệt chớt tui... ʕ•ﻌ•ʔ
Về sau là truyện về Melody. Nên cung có thể xem là ngoại truyện, tạm thời Rin Len chỉ nhiêu đây thôi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip