#2.Tránh


-Miệng thì nói vậy chứ, ngày nào thấy Rindou là Haruchiyo lại né đi hoặc núp sau Mucho để không chạm mặt hắn. Rindou đương nhiên hắn để ý chuyện này nhưng lại khó chịu vì không làm gì được. Ran đôi lúc thấy em trai mình cứ nhăn nhó cau mày anh liền chọc :

-"Này mày luỵ đứa nào à? Thấy mày chán đời vậy?"

Rindou im không trả lời vì hắn đang tìm cách bắt nhịp lại với Haruchiyo. Không có phản hồi Ran đâm ra bực bốp vào trán hắn một phát làm Rindou xém lộn nhào. Má biết lụy rồi thì thôi đi còn phá nữa. Và cứ mỗi lần như vậy, bị Ran chọc hắn sẽ đè anh xuống nắn vài đường cho ông anh mình đau chơi. Mỗi lần bị như vậy, Ran la oai oái nhưng cái tật lấn cái tuổi vẫn không bỏ được.

Những lần hiếm nhất hắn có thể ở cạnh Haruchiyo là lúc họp bang. Ở cạnh này chỉ xém đúng nếu Ran không chen mông ngồi vào giữa hắn và em, Ran khuôn mặt không hay biết gì ngón tay còn xoay xoay bím tóc.

Hôm nay cũng vậy Ran lại chôn vào giữa mà ngồi làm hắn khó mà nhìn được qua Haruchiyo. Có khẽ liếc qua em được một chút thì Haruchiyo vẫn chéo chân dựa lưng và tay chống xuống thành ghế nghe luyên thuyên, ánh mắt không hề để ý đến Rindou một chút nào.

Vài phút sau, lúc đã giải tán Rindou mặc kệ Ran một mình với ba chữ "Em có việc" xong vọt đi trước. Hắn lén theo sau Mucho và Haruchiyo. Nhìn đi nhìn đi em đang cười nói vui vẻ với Mucho lắm kìa. Chướng mắt thật. Đột nhiên, hai người dừng lại xong hắn thấy em nói với Mucho cái gì đó. Đã đang đứng xa quan sát em lại còn đeo khẩu trang hắn nghe được cái gì đâu chứ. Chỉ thấy Mucho gật đầu rồi đi về trước em phía sau lại tấp vào chỗ nào đó. Hắn ngước lên nhìn. À, Cozy Corner nhưng em vào đấy làm gì nhỉ. Định bụng sẽ chờ em đi ra rồi tóm lại nhưng đằng nào Mucho cũng về rồi hắn lộng hành một chút với em chắc không sao nhỉ với cả Rindou đang vả lắm rồi. Bước vào trong Rindou dễ dàng nhìn thấy cái tướng gầy nhom của em. Hắn cũng giả vờ mình tình cờ vào đây rồi gặp em. Rindou lại gần lên tiếng :

-"Ồ Haruchiyo gặp lại nhau rồi nhỉ? Dạo này khoẻ không?"

Haruchiyo trong trạng thái sắp có miếng ăn ngon lại dính phải con ruồi đang đậu trên thức ăn. Đó chính là Rindou! Nói có sai đâu chứ hắn chả sạch sẽ tí nào

Haruchiyo nhăn mặt liếc xéo hắn nhanh chóng một tay giao tiền một tay nhận bánh bỏ đi. Theo em đi ra bên ngoài Rindou bắt đầu cuộc vui

-"Này, có phải bánh phô mai không? Em thích món đó à"

-"Ăn đồ ngọt nhiều sẽ tăng cân đấy. Em không sợ bị béo phì sao?"

Và 7749 câu hỏi của Rindou đặt ra. Hắn cũng lấy làm lạ, bất lương lại mê đồ ngọt ư? Đáng yêu thật đấy. Hắn cũng không thể tránh khỏi suy nghĩ rằng hay em là con gái. Da trắng, thân hình mảnh khảnh, thon gọn, mê đồ ngọt,...
Khoan đã, hắn chỉ mới biết nhiêu đó về em thôi sao. Hơi ít thông tin đấy.

Từ lúc ra khỏi Cozy Corner Rindou vẫn lẻo đẻo theo sau em mặc dù Haruchiyo vẫn đếch có để tâm anh cứ vậy vừa đi về nhà vừa nghe anh luyên thuyên suốt cả quảng đường.

-"Mà này có phải là sợ anh không? Gần đây mày tránh mặt anh mãi đấy"

Haruchiyo từ nãy giờ im lặng cũng phải lên tiếng vì em đây mà bị mang tiếng sợ Rindou á

-"Mày là cái thá gì mà tao phải sợ. Coi thường tao quá rồi đấy"

Rindou ồ một tiếng, song khiêu khích

-"Vậy luôn sao? Thế solo với anh một ván không nào?"

Haruchiyo thở dài. Thằng này bị cái đách gì vậy. Em mặc kệ hắn cứ vậy mà bước chân nhanh hơn. Có đồng ý thì Haruchiyo chẳng đánh thắng nổi Rindou đâu. Người em bé tí thế này, lại gầy nhom. Còn hắn cơ chuột con cơ chuột mẹ nổi lên ầm ầm. Nhìn qua lớp áo thôi cũng thấy rồi.
Rindou thấy em không trả lời cũng không định hỏi tiếp. Vả lại hắn không nỡ đánh em đâu. Mềm mại nhỏ con thế này, hắn ôm tim vì em còn không được.

-"Nếu không phải sợ....em ngại à?"

Haruchiyo bị nói trúng tim đen giật mình dừng bước, mắt mở to nhớ lại cái lúc em bị hắn ép cả cơ thể mảnh mai vào tường. Rindou thấy em bất động, hắn bắt đầu để ý. Vành tai kìa, vành tai em đỏ lên kia kìa.

-"Ồ quao vậy là em ngại thật à? Dễ thương ghê"

Bị Rindou nói thế em càng xấu hổ hơn, cũng có phần tức giận quay cả cái mặt đỏ bừng qua quát hắn

-"K- không có! Mày nhảm nhí vừa thôi thằng chó. Cẩn thận cái mồm đấy!"

Vừa dứt câu em lập tức chạy đi. Thấy thế Rindou chả buồn đáp, hắn đuổi theo. Bắt được cái cổ tay kia, hắn chưa kịp nói gì em đã xấu hổ mặt mày đỏ hơn quay ra sau vung bịch bánh vào mặt hắn khiến nó rơi xuống đất. Tình hình hơi căng Rindou cũng buông tay em ra, Haruchiyo lập tức đi đến ngồi xuống nhặt lên trong tiếc nuối. Chó má miếng ăn chưa kịp vào mồm còn gặp thằng trời đánh này nữa.

-"Này..anh xin lỗi. Anh đi mua cái khác cho em nh-"

Hắn chưa nói hết câu, Haruchiyo đứng phắt dậy quay ra chửi bới

-"Đương nhiên là mày phải mua lại rồi thằng mất dạy. Sáng sớm xui cái gì mà tao phải gặp cái thứ âm binh như mày nhỉ? Mua lẹ đi rồi từ nay tránh xa tao ra. Tao không ưa cái loại như mày!"

Bị Haruchiyo đả một tràn vào mặt, có vẻ em đã nói hơi quá lời rồi. Em cũng cảm thấy như vậy. Đôi mày cũng trùng xuống không nhăn nhó nữa. Nhìn Rindou trầm mặt không nói gì, em cũng không biết nên làm gì.

-"Ở đây đợi tôi đi mua cái khác cho"

Rindou mặt không cảm xúc rời đi. Haruchiyo không đáp thói kiêu ngạo mặt vẫn quay đi tỏ vẻ mình đang rất tức giận. Có nên xin lỗi người ta không. Nhưng mình cũng đâu cố ý là tại Rindou khai màn trước đâu phải lỗi của em. Lẽ ra em nên là người giận mới phải nhưng sao giờ có cảm giác bị Rindou giận ngược vậy nè.

Vài phút sau Rindou quay lại với bịch bánh mới trên tay. Hắn không nói chi rứa đưa cho em rồi rời đi. Haruchiyo nhìn tấm lưng lớn kia của hắn dần đi xa, bỗng có chút chột dạ. Tuy vậy nhưng vẫn phải về nhà để hốc bánh thôi. Với cương vị mang tên "chúa sạch sẽ" vừa vào nhà em đã vệ sinh tay chân hết lần này đến lần khác. Không xà bông này cũng sữa tắm kia. Thấy đã ổn áp, Haruchiyo lăn xuống bếp mở bao bánh ra.

-"Ơ? Cái này...."

Không những chỉ có bánh, trong bịch còn có thêm chai nước. Là loại nước hôm trước em mua cho đội trưởng nhưng bị Rindou hắn cướp đây mà.
Cầm chai nước lên, em nhìn rồi suy nghĩ đắn đo gì đó. Song vẫn đặt qua một bên thưởng thức cái chính. Nhâm nhi vài miếng Haruchiyo lại nhớ tới Rindou. Công nhận là lúc ấy sắc mặt Rindou có chút trầm xuống thật nhưng hắn không võ mồm lại với em.
Vả lại cùng là bất lương sao hắn có thể không động tay động chân khi bản thân bị xúc phạm từ một người mà mình còn không thân là em cơ chứ! Aisss rắc rối quá không nghĩ nữa. Là hắn sai. Là Rindou sai. Câu chốt trong suy nghĩ của em về chuyện lúc nãy.


__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip