#4. Mèo con


-"Vậy trước khi vật lộn với nhau. Khẩu trang! Cởi ra."

______________________________________

Haruchiyo hiện tại đã kiệt sức lắm rồi. Chạy một đoạn đường khá xa để trốn Rindou bây nhiêu đó thôi đã vắt cạn sức của em. Giờ còn ráng vùng vẩy khỏi hắn. Ngay lúc mà hắn vừa nói xong câu đó, em ngất xỉu ngay trong lồng ngực Rindou. Đáng ra người bệnh phải nằm chăn gối nệm êm chứ đâu ai thảm như em kia chứ. Bị người ta đuổi theo đến nổi mệt nhũn ra xỉu luôn vào vòng tay người ta.

Thấy em không còn phản kháng nữa mà đột nhiên lại im ru. Rindou hắn quay ra nhìn em. Hỡi ơi tiên giáng trần đáp xuống mặt đất nhìn em thế này hắn thấy mềm mại và hiền đi hẳn. Không còn cái bản mặt cau có thường ngày. Chẳng biết hắn còn phút giây nào để ngắm em được như này nữa không.

Rindou bế Haruchiyo lên tay, hắn cuối gần sát mặt xuống rốt cuộc nhịn không được hôn lên má em. Chỉ hôn má thôi không bị gọi là quấy rối đâu nhỉ.

_____________________

Về lại khu lúc nãy, Rindou nhìn quanh một vòng, hắn thấy Mucho đang đi hỏi thăm gì đó. Không nghe cũng biết là đang tìm bé mèo trắng trong tay hắn rồi. Haruchiyo từ ngất thành ngủ, em ngủ miên man không biết gì. Rindou bế em lại chỗ Mucho, sợ Mucho sẽ nổi điên lên khi thấy em xụi lơ trong tay hắn. Rindou lên tiếng gọi cũng như giải thích

-"Sanzu chắc là mệt nên chỉ ngất đi thôi. Tao không làm gì em ấy nên đừng lo."

Mucho nghe thấy thế quay qua nhìn, cũng cảm giác Rindou cứ kì kiểu gì ý. Vụ lần trước hắn cướp chai nước em một cách trắng trợn, Haruchiyo cũng đâu phải loại hiền lành gì sao cả gan vậy chứ. Bây giờ lại quan tâm bế em đến đây. Mucho không thể không nghi ngờ. Thấy ánh mắt hoài nghi của Mucho, Rindou nói tiếp:

-"Đừng nghĩ tao có ý đồ với Sanzu. Tao trước giờ hay lo chuyện bao đồng. Anh trai tao cũng biết điều đó."

Nhắc tới anh trai hắn, Mucho hiểu hắn muốn khẳng định đây là sự thật. Không nói gì nhận lại Haruchiyo từ tay Rindou. Lần này thì em lại rúc trong lồng ngực to lớn hơn của Mucho mà ngủ. Lấy lại được Haruchiyo bằng xương bằng thịt rồi Mucho yên tâm rời đi

-"Mà này...ý tao là gửi lời xin lỗi của tao đến Sanzu nhé."

Mucho không quay đầu nhìn lưng vẫn đối mặt với Rindou, lên tiếng hỏi :

-"Xin lỗi vì chuyện gì?"

-"Ẻm khắc tự hiểu thôi."

Mucho vẫn không cảm xúc không đáp từ từ đi xa. Rindou nhìn bóng to lớn rời đi cùng với em trong lòng có chút khó chịu và..buồn bực. Rindou không muốn ai biết những chuyện giữa hắn và em đặc biệt là Mucho. Còn về Mucho, nghĩ đâu còn lý do gì khác ngoài chuyện cái chai nước đâu chứ nhóc đó sao phải giấu nhỉ.

______________________________
____________________________

Bên Rindou, hắn và anh trai đã về nhà. Ran lập tức vào phòng thay đồ rồi lao đến giường đắp chăn đánh một giấc. Nhưng đời nào như mơ, Rindou mở toang cửa và bắt đầu chuyên mục 7749 câu hỏi về tình yêu.

-"Em với crush bằng nhau thì có sao không ni-chan?"

-"Không hẳn là bằng nếu em mang giày độn thì chắc ok anh nhỉ?"

-"Nhưng mà em chưa có thấy mặt của em ấy bao giờ hết á anh. Muốn cho xem mặt thì phải nói sao đây anh?"

-"Mà crush em ấy, ẻm cứ tránh em mãi thôi. Như sợ em ấy anh. Hay anh giúp em chuyện này đi."

-"Ni-channnn!"

*Bốp*

Đóng cửa phòng Ran lại, Rindou đi ra với con mắt bị bầm tím. Ánh mắt thất thần, nụ cười ngờ nghệch. Chắc hắn phải tự mình giải quyết vụ này rồi. Trước hết phải tạo thiện cảm đối với em mới được. Cứ tấp nập vậy em ấy sẽ không đỡ được.

________________________

17h

Ran cùng với cái áo tay dài chiếc quần thun ngắn từ phòng ngủ đi ra. Vươn vai ngáp dài một tiếng bỗng có mùi gì đó thoảng qua mũi anh

-"Đứa lồn nào đốt nhà à mà có mùi khét dữ vậy?"

Ran đi ra phòng bếp kiểm tra thì tá hoả âm binh

-"ĐỊT MẸ CÁI CHÓ GÌ ĐÂY!"



_________________________________
______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip