Chap 1

Bạn Linh ghét bạn cùng bàn của mình lắm, bạn ấy lúc nào cũng vi phạm nội quy, rồi còn bắt nạt mọi người nữa và bạn Linh cũng bị bạn đó bắt nạt nữa

Bạn ngồi cùng bàn với bạn Linh tên là Việt Tiến, bạn đó mặt ngông lắm, lúc nào cũng nghênh nghênh cái mặt lên, chẳng lễ phép với ai, đã thế lại còn xấu tính nữa chứ

Linh ghét lắm mà Linh không có làm gì được hết tại giáo viên bảo Linh kèm cho bạn Tiến mà

Nhưng mà Linh không thích bạn Tiến đâu, nói thẳng ra là bạn Linh ghét bạn Tiến lắm. Bạn Tiến lúc nào cũng bắt nạt bạn Linh hết, ngày nào bạn Tiến cũng kiếm chuyện với bạn Linh hết á. Bạn Tiến còn đánh bạn Linh nhiều lắm, thường xuyên luôn, chỉ cần bạn Tiến cảm thấy không vui hay có chuyện gì bực bội là sẽ tìm đến bạn Linh để trút giận hết á

Mỗi lần như vậy bạn linh đau lắm nhưng mà bạn Linh không có dám nói tại sợ sẽ phiền đến mọi người lắm, nên là bạn Linh im lặng mà chiun đựng một mình thôi à
----------------
Rầm! - Tiếng đổ vỡ vang lên trong nhà kho của trường

Việt Tiến : Này thằng mọt sách! Mày là đứa mách lẻo với giám thị là tao lén hút thuốc đúng không?! - Tiến tức giận hét lớn, chân đá mạnh vào bụng của cậu trai tóc trắng đang nằm dưới đất

Trường Linh : Mình.... Không có mách lẻo.... là do mấy.... bạn trong lớp nói- Khụ! - Linh chưa kịp nói xong liền bị đá thêm 1 cú đau điếng vào bụng nữa

Việt Tiến : Mày đừng có biện minh gì ở đây hết thằng mồ côi cha! Cái thứ không cha như mày thì có gì để mà biện minh chứ hả?!! - Tiến tức giận đá thêm vào bụng Linh, mắng chửi 1 cách thậm tệ

Trường Linh : C... cậu đừng nói thế.... mình có cha mà.... T... Tại ông ấy.... ông ấy có việc nên không có mặt thôi - Linh lắp bắp nói, cơ thể run lên từng đợt vì hứng chịu những cú đá

Việt Tiến : Mày thấy có thằng cha nào mà bỏ con mình đi biệt tích 17 năm trời như cha mày không?! Đã không có cha thì nói là không có đi, còn ở đó biện minh nữa! - Việt Tiến lại đá vào bụng Linh 1 cái nữa, rồi dùng mũi giày chà lên người Linh

Việt Tiến : Nhìn mày chướng mặt thật đấy, chẳng hiểu sao ba tao lại so sánh tao với 1 thằng không cha như mày nữa - Việt Tiến khinh bỉ và khó chịu nhìn Linh đang nằm dưới đất, rồi lạnh lùng rời khỏi nhà kho, xem như chưa từng có chuyện gì xảy ra ở đây cả

15 phút sau, Linh từ từ ngồi dậy và đứng lên 1 cách khó khăn, cậu lê từng bước chân chậm rãi ra khỏi nhà kho rồi từ từ đến phòng y tế của trường

Cạch - Ngày khi cửa phòng y tế được bật mở, cô y tế liền sốt sắng hỏi

Cô y tế : Em lại bị thương nữa sao? Rốt cuộc là em làm cái gì mà để mình bị thương vậy hả Linh?! 1 tuần 7 ngày, 6 ngày đi học là hết 18 lần em xuống phòng y tế rồi đó! - Cô y tế vừa nói vừa băng bó vết thương cho cậu

Cô y tế : Em nói thật đi, em là bị bạo lực học đường đúng không? - Cô y tế nhìn cậu hỏi

Trường Linh : Không phải đâu cô, do em có chút xích mích với vài bạn học thôi, mọi thứ được giải quyết hết rồi ạ - Linh lễ phép trả lời câu hỏi của cô y tế 1 cách rập khuôn và đầy sự giả dối bên trong đó

Cô y tế : Haizz, em thật sự chẳng ổn chút nào cả Linh à - Cô y tế thở dài bất lực nói

Trường Linh : Em cảm thấy em vẫn ổn ạ - Linh cười nhẹ đáp, gương mặt bình thản đến lạ, như thể đã quen với những chuyện này

Cô y tế : Cô băng bó xong rồi đấy, em nằm đó nghỉ ngơi đi, cô sẽ thông báo cới gvcn lớp em - Cô y tế thu dọn dụng cụ rồi nói

Trường Linh : Vâng ạ, em cảm ơn cô - Linh nửa cười nửa không cười đáp, rồi từ từ năm xuống giường 1 cách chậm rãi. Rồi cậu cuộn tròn lại, hai tay ôm lấy hai chân, tạo ra 1 tư thế cậu thường dùng khi cảm thấy nguy hiểm hay có chuyện gì đó không muốn nói

Cậu nằm cuộn tròn lại để cảm thấy mình an toàn và vẫn còn ổn lắm. Nhưng đó là đối với cậu thôi chứ không phải với những người xung quanh cậu

Cô y tế thấy cậu như vậy cũng chẳng nói gì, lấy điện thoại ra rồi nhắn với gvcn của cậu
               ___________

Tiếng chuông ra về vang lên, các học sinh chạy ùa ra ngoài, chen chúc và ồn ào. Cậu nằm trong phòng y tế cũng lờ mờ mở mắt

Cô y tế không có ở đây, chắc là cô ấy có việc nên đi đâu đó rồi, cậu từ từ bước xuống giường. Rời khỏi phòng y tế và cũng đóng cửa lại giúp cô y tế, rồi lên lớp lấy cặp sách về

Trong lúc cậu đang khóa cửa lớp, 1 bàn tay to lớn vòng cổ cậu kéo cậu ra đằng sau

"Ồ, thằng không có cha~ Mày trưa giờ ở đâu mà không thấy ở lớp vậy hả? ~" - Giọng nói châm chọc và ngả ngớn vang lên

Trường Linh : Tớ.... tớ chỉ vô phòng y tế.... để băng vết thương - Cậu nói, tay cầm lấy cánh tay đang khoác qua cổ mình siết chặt

Việt Tiến : Ồ~ Vậy sao? Tao cứ tưởng mày sợ quá cụp đuôi trốn rồi chứ? - Việt Tiến giả vờ ngạc nhiên nói

Trường Linh : M.. mình không có trốn.... Mình chỉ là, lên lấy cặp thôi - Cậu cúi đầu nhỏ giọng nói, không dám nhìn thẳng mặt Việt Tiến 1 cái

Việt Tiến không nói không rằng kéo cậu vào nhà vệ sinh, thẳng tay dồn đầu cậu vào la bồn ngập đừng nước

Trường Linh : Ặc!.... Khụ.... B... Ục.... Bạn Tiến, buông mình ra.... Khó... Thở ục! - Cậu yếu ớt nói khi bị dìm xuống nước, cầu xin hắn thả cậu ra

Việt Tiến : Nín họng mày vào đi thằng mồ côi cha, mày có cái quyền gì mà bắt tao phải nghe lời mày chứ? - Hắn đáp, rồi thẳng tay dìm đầu cậu xuống tiếp

Trường Linh rất khó thở, lồng ngực cậu rất khó chịu, nóng nhói liên tục lên như muốn cậu thở để không khí tràn vào phổi nhưng mà cậu đang bị dìm xuống nước, thở 1 cái thôi là nước vào phổi liền

             15 phút sau

Việt Tiến : Hahahaha, mày nhìn mày trong gương đi kìa thằng mọt sách - Tiến cười lớn rồi nắm mạnh lấy mái tóc trắng của cậu rồi thô bạo kéo đầu cậu ra khỏi bồn nước

Cậu nhìn mình trong gương, từ tóc đến áo cậu ướt nhẹp, áo sơ mi dán vào da thịt cậu, lâu lâu lại ẩn hiện theo nhịp thở của cậu, mặt cậu đỏ lựng, miệng nhỏ mở ra để cố gắng hít lấy không khí, mắt cậu mờ nhòe không rõ là đang khóc hay là do nước của la bồn tràng vào mắt cậu nữa

Việt Tiến thấy cảnh này hoiw khựng lại 1 chút, nhìn cậu trong gương mà trong lòng lại dâng lên cảm xúc kì lạ. Nó bồn chồn, khó chịu 1 cách kì lạ khi hắn nhìn thấy cậu trong bộ dạng này

Việt Tiến : Mày bày cái vẻ mặt đó ra cho ai coi vậy hả thằng mọt sách kia?! - Hắn tức giận đè ngửa cậu ra la bôn, tay bóp lấy cằm với 2 cái má của cậu lên khiến môi nhỏ hơi chu ra, tay kia nắm lấy cổ tay của cậu

Trường Linh : Mình.. không có.... Khụ, khụ.... mình đã làm gì đâu? - Cậu khó hiểu hỏi Tiến trong khi mình vẫn đang ho sặc sụa

Việt Tiến : Haha, mày đâu có làm gì đâu, cái mặt này của mày mà vào bar làm đ* chắc được nhiều tiền lắm đấy. Mày muốn làm thử không? - Hắn ngã ngớn trêu chọc cậu hỏi

Trường Linh : Đ* là gì vậy? Bar là chổ nào? Sao mình chưa nghe bao giờ vậy? - Cậu mơ hồ hỏi hắn

Việt Tiến : Mày không biết hay là giả vờ không biết vậy hả thằng kia? - Việt Tiến bực bội nói, tay lại càng bóp chặt lấy cằm và má cậu khiến môi chu ra nhiều hơn

Trường Linh : M.. mình thực sự không biết mà - Cậu  ngây thơ nói

Việt Tiến : Vậy thì để tao chỉ cho mày nhé - Hắn cười nguy hiểm, rồi mạnh bạo chiếm lấy cái môi nhỏ đang chu lên kia

Trường Linh : Ưm!..... T..  Tiến, ưm.... Bạn làm gì.... Chụt vậy? - Cậu bị hôn mà ngơ luôn cả người, mở miệng hỏi thì bị chiếc to của hắn luồn vào khoang miệng của mình

Việt Tiến 1 tay bóp mặt 1 tay ấn gáy cậu vào sâu hơn, để lưỡi hắn dễ dàng càn quét trong miệng cậu, rút hết hơi thở trong miệng cậu

             20 phút sau

Cậu khó thở dùng hay tay khều nhẹ vào vai hắn, ám chỉ mình không thở nổi nhưng hắn đang trong cơn phê thì sao mà dễ dàng buông tha cho môi cậu được

Hắn mụt lấy chiếc lưỡi nhỏ cậu, rồi hôn sâu hơn nữa. Cậu bị ép há miệng đến đau kèm theo việc bị khó thể khiến cậu run rẩy không ngừng, hai tay bấu nhẹ vào vai hắn

Cho đến khi được thỏa mãn, hắn buông cậu ra còn không quên mút mạnh vào cánh môi của cậu

Cậu được buông thì thở liền tục, hả miếng hớp không khí không ngừng, hắn đứng trước mặt nhìn thấy cảnh này thì thích thú dùng ngón  cái của mình để vào cái miệng đã mở ra thở không ngừng kia

Trường Linh khó hiểu nhìn hắn, 2 tay nắm nhẹ lấy cánh tay to lớn gân guốc của hắn muốn kéo tay hắn ra nhưng hắn nào cho cậu toại nguyện

Hắn cho thêm ngón trỏ vào khoang miệng kia, dùng hai ngón tay trêu đùa lấy khoang miệng cậu rồi bắm lấy chiếc lưỡi bị mút đến sưng đỏ ra

Việt Tiến : Nhìn mày đẹp ghê chưa này - Hắn thích thú nhìn gương của cậu mà cười bỉ ổi

Việt Tiến : Trước giờ có ai từng khen mày dễ thương chưa thằng mọt sách? - Hân bỗng nhiên hỏi 1 câu kì lạ khiến cậu ngơ vài giây rồi nói

Trường Linh : Mẹ của tớ với mấy bạn nữa trong lớp - Cậu nói

"Ồ, vậy là có đứa nhìn thấy rồi" - Hắn nghĩ trong lòng mà chân mài nhíu lại, rút 2 ngón tay nãy giờ càn quét trong miệng cậu

Trường Linh : Ư... Này cậu sao vậy Tiến? - Linh khó hiểu nhìn vẻ mặt của hắn hỏi

Hắn không nói không rằng cúi mặt vào hõm cổ trắng nõn của cậu mà vừa dụi vừa hít

Việt Tiến : Từ nay về sau mà để ai thấy bộ dang mj này của mày là tao đ* trước mặt mọi người đấy nhé - Hắn đe dọa rồi cắn mút cổ cậu

Trường Linh : Đ... đừng.... đừng cắn, đau - Cậu bất lực nói

             20 phút sau

Hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh, vai đeo ba lô của hắn và cậu, tay thì bế cậu đi. Cậu nằm trong tay hắn, được khoác áo khoác ngoài để che cơ thể bị ước của cậu, cổ bị mút để sưng đỏ, chi chít vết cắn. Nhìn vào người khác còn tưởng họ là người yêu không đấy

End chap 1

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip