Chap 2

Tài xế : Cậu chủ, đây là? - Bác tài lái xe đến đón hắn khó hiểu và tò mò nhìn cậu - người được hắn bế nãy giờ

Việt Tiến : Ông không cần quan tâm đâu, mau đưa tôi về nhà đi - Hắn không để tâm mà bế thẳng cậu lên xe, rồi ra lệnh cho bác tài

Tài xế : À vâng ạ - Bác tài nghe vậy cũng chẳng nói gì thêm, im lặng lái xe

             _-_-_-_-_-_-_-_-

Việt Tiến : Quản gia, ông đi chuẩn bị nước ấm giùm tôi đi, à phải rồi sẵn chuẩn bị luôn đồ ăn cho tôi và thằng này, ngớ đem lên phòng tôi - Hắn vừa bước vào cửa đã nói 1 tràng dài căn dặn quản gia rồi xoay người bước lên phòng ngủ của mình

Quản gia : Hô hô, phải báo tin tốt này cho lão phu nhân và lão gia mới được. Đúng là chuyện hiếm gặp mà - Quản gia che miệng cười rồi căn dặn người làm chuẩn bị, còn mình thì đi báo tin tốt cho lão gia và lão phu nhân

7h30p tối tại biệt thự nhà họ Đỗ

Tại phòng của hắn - Đỗ Việt Tiến, cậu nằm trên chiếc giường lớn mơ màng tỉnh dậy

Trường Linh : "Phòng ai vậy? Đây đâu phải phòng của mình? " - Cậu mơ hồ nhìn xung quanh căn phòng mà thầm nghĩ

Trường Linh : "Đau đầu quá" - Cậu chống tay ngồi dậy 1 cách chậm rãi và khó khăn, rồi ôm đầu mình mà bóp vài cái để đỡ đau

Việt Tiến : Tỉnh rồi đó hả? Tao tưởng mày chết luôn rồi chứ - Hắn ngồi chơi game trên ghế sofa cách đó không xa, thấy cậu ngồi dậy bèn buông 1 câu rồi tiếp tục ván game của mình

Trường Linh : Hưm?.... Bạn Tiến, đây là nhà bạn hả? Bạn đưa mình đến đây? - Cậu tò mò hỏi

Việt Tiến : Ừ, tao sợ để mày ngất trong nhà vệ sinh thì ngày mai nhà trường phải tốn công dọn xác mày nên tao đem về đây để có gì mày chết thì còn chôn sẵn che giấu manh mối luôn - Tiến đáp 1 cách hờ hững

Trường Linh : Vậy mình cảm ơn bạn Tiến, bây giờ mình cần phải về nhà rồi - Cậu nói rồi từ từ rời khỏi giường nhưng chân chưa kịp chạm xuống đất thì đã bị lời nói của hắn làm cho sợ hãi mà rụt chân lại

Việt Tiến : Mày nằm im trên giường ngay cho tao, tao mà thấy mày để chân xuống sàn là tao bẻ gãy chân mày liền đấy - Hắn lạnh giọng nói, ánh mắt cảnh cáo nhìn cậu

Trường Linh : Nhưng mà.... tớ cần phải về.... mẹ tớ- Cậu chưa nói dứt câu đã bị hắn chặn lời

Việt Tiến : Tao nhắn tin với mẹ mày rồi, mày khỏi lấy lý do - Hắn nhanh chóng chặn họng cậu lại

Trường Linh : Ơ, sao bạn Tiến biết mẹ mình thế? - Cậu khó hiểu hỏi hắn

Việt Tiến : Cái thằng này?! Sao mà hỏi lắm thế, mày có thật là học sinh xuất sắc của trường không vậy?! Sao nói cái gì cũng chẳng biết thế?! - Hắn bực bội vứt luôn cái máy của mình sang 1 bên, quát tháo cậu

Trường Linh : Tớ chỉ muốn biết thôi mà - Cậu uất ức nói

Việt Tiến : Mày nín, cầm cái này vô phòng tắm vscn đi, tắm muộn lỡ chết đéo ai chôn đâu - Hắn gắt gỏng nói, tay ném cho cậu bộ đồ

                 45p sau

Việt Tiến : Cái thằng kia, mày làm cái đéo gì ở trong đấy mà lâu quá vậy?! - Hắn nằm trên giường lướt điện thoại nãy giờ, thấy cậu chẳng ra thì hét lớn

Trường Linh : Đợi chút, mình ra liền - Giọng cậu vội vàng vang lên trong phòng tắm

Cạch - tiếng cửa phòng tắm bật mở, cậu đứng trốn sau cửa thò đầu mình ra nhìn hắn nói

Trường Linh : Bạn Tiến.... bạn... bạn có thể.... lấy bộ khác cho mình được không? - Cậu rụt rè hỏi

Việt Tiến : Sao nữa? Bộ đồ có vấn đề gì à? - Hắn nằm dựa lưng trên giường nhướng mày hỏi

Trường Linh : Không.... không phải - Cậu vội nói

Việt Tiến : Thế thì ra ngoài nhanh lên, tao đói muốn đau bụng tới nơi rồi này - Hắn nói

Cậu ngại ngùng từ từ bước ra khỏi phòng tắm. Hắn nhìn cậu mà kinh ngạc lẫn bất ngờ xen chút thích thú

Trên người cậu hiện đang mặc 1 chiếc áo sơ mi trắng dài đến đầu gối, vạt áo bị cậu cố kéo xuống để che lấy chân của mình

Việt Tiến : Mày có mặc quần không vậy thằng mọt sách? - Hắn hỏi

Trường Linh : Mình có, nhưng mà nó hơi ngắn - Cậu gượng gạo nói, hai tay bắm lấy vạt áo kéo lên để hắn thấy lớp quần bên trong

Việt Tiến : "Trắng, thon, dài" - Hắn nhìn chằm chằm vào đôi chân trắng muốt của cậu thì khẽ nuốt nước bọt 1 cái

Trường Linh : Bạn Tiến ...... lấy mình cho mình bộ khác được không? - Cậu ngập ngừng hỏi

Việt Tiến : Tao có mỗi bộ đồ đó là nhỏ nhất thôi đấy - Hắn hờ hững đáp, mắt vẫn dán chặt vào vào chân cậu

Trường Linh : V... vậy mình mặc lại bộ đồ của mình - Cậu ngập ngừng nói

Việt Tiến : Tao đã bảo là đéo muốn chôn xác chết rồi mà, điếc hả? - Hắn lạnh giọng nói

Việt Tiến : Mày mà mặc lại bộ đồ cũ là tao đập mày 1 trận liền đấy - Hắn lạnh lùng nói, giọng điệu vừa ra lệnh vừa cảnh cáo

Trường Linh : Mình biết rồi - Cậu sợ hãi rụt vai mình lại, thấp giọng nói

Việt Tiến : Tốt, mày ngồi đây đi, tao cần đi vs - Hắn đứng lên nói rồi đi thẳng vào phòng tắm đóng cửa cái rầm

                   -------------
Không biết hắn làm cái gì ở trong đó mà gần 1 tiếng đồng hồ rồi mà chẳng thấy ra, cậu ngồi trên chiếc giường lớn của hắn đọc sách cũng được 1 khoảng thời gian

Sợ hắn có chuyện gì đó nên cậu vội vàng bước đến cửa phòng tắm, định giơ tay gõ thì đột nhiên cánh cửa phòng tắm bật mở ra

Cậu mất đà liền ngã về phía trước, tưởng đâu chuyến này mã vàng đi luôn rồi. Ai dè lại ngã vào lòng hắn gọn hơ

Việt Tiến : Mày làm cái gì ở đây vậy? - Hắn nhướng mài hỏi, tay vòng ra sau ôm eo cậu kéo cậu sát lại gần mình hơn

Trường Linh : T.... tại mình thấy bạn ở trong đó lâu quá.... Sợ bạn có chuyện nên định gõ cửa hỏi thử.... Ai dè.... - Cậu ngập ngừng trả lời hắn

Việt Tiến : Ồ, thế à? - Hắn nhếch môi cười, nhìn cậu đang loay hoay muốn thoát khỏi tay mình mà lộ rõ vẻ nguy hiểm

                  --------------
End chap 2
Mình không nghĩ là sẽ có người ủng hộ tác phẩm của mình. Cảm ơn các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip