Thuận lý thành chương
Truyện thuộc thể loại hiện đại, có yếu tố ẩn hôn, và là cặp đôi phú nhị đại Rio × đại minh tinh Vương Nhất Bác.
Chương 1: Vợ yêu
"bb, em đến rồi, bao giờ xong?"
"Sắp rồi."
"Đợi em nha 😚"
Ngay khi nhận được tin nhắn WeChat, Vương Nhất Bác mới thở phào nhẹ nhõm. Anh chào tạm biệt Rocco bên cạnh, dắt theo trợ lý rời khỏi buổi tiệc mà không ngoảnh đầu lại.
Tại bãi đỗ xe dưới tầng hầm, từ xa anh đã trông thấy chiếc Range Rover kéo dài màu đen quen thuộc. Bước nhanh vài bước, Vương Nhất Bác mở cửa ghế phụ và ngồi vào trong.
"Em ngoan đúng không?"
"Ừm... ngoan."
Lâu rồi chưa gặp, Vương Nhất Bác muốn dỗ dành, đưa tay chọc vào khóe môi cong lên đắc ý của người kia.
Rio nghiêng mặt, môi khẽ chạm vào đầu ngón tay lảng tránh kia. Trái tim Vương Nhất Bác khẽ rung lên, anh vội cướp lời trước khi Rio nói, "Anh cũng nhớ em."
Bộ phim mới quay ở Cam Nam, vùi đầu trong đoàn phim hơn ba tháng trời, số lần gặp nhau đếm trên đầu ngón tay. Không phải không muốn gặp, chỉ là khi đọc kịch bản, Vương Nhất Bác nhận ra hoàn cảnh của nhân vật mới quá khác với cuộc sống hiện tại của anh. Có lẽ nên tách mình ra một thời gian, anh nghĩ.
Đáng lẽ sau khi quay xong sẽ bay thẳng về Hồng Kông. Nhưng tổng biên thân thiết được điều sang tạp chí mới, lần đầu tổ chức sự kiện với tư cách sếp mới, gọi anh đến ủng hộ. Vương Nhất Bác đành phải rẽ ngang đến Thâm Quyến.
Thêm một ngày chậm trễ, Rio hơi không vui, vợ chẳng buồn nhớ mình gì cả. Cậu chu mỏ nhắn lại "Được thôi", nhưng yêu cầu anh rời tiệc sớm, để cậu lái xe đến Thâm Quyến đón về nhà.
"Chạy xe nào kín đáo chút."
"Hừm, cứ đợi đấy!"
Mùi hương quen thuộc trên người Vương Nhất Bác khiến lòng Rio bớt xao động. Cậu ghé sát hôn nhẹ lên mí mắt run run, lên gò má ẩm mượt, rồi dán môi vào bờ môi khô khốc, thì thầm, "Lại gầy rồi," tay xót xa xoa đầu anh.
"Về nhà thôi."
"Ra sau ngồi đi, hôm nay em là tài xế riêng của đại minh tinh."
Chiếc ghế nằm phía sau bên phải – vị trí quen thuộc – đã được dọn dẹp sẵn từ trước, chăn cashmere cũng đã phủ. Rio nhìn anh đắp chăn cẩn thận, dịu dàng bảo, "Ngủ chút đi, đến nơi em gọi."
Lúc mới yêu nhau, Rio thường lái chiếc Range Rover này. Không phải chiếc xe có cảm giác lái tốt nhất, nhưng lại là cái "khiêm tốn" nhất trong garage. Hàng ghế sau rộng rãi thoải mái, đủ cho Vương Nhất Bác nằm nghỉ.
Anh không nhớ nổi mình đã ăn bao nhiêu bữa, nghỉ ngơi bao nhiêu lần ở ghế sau xe này. Nhưng mỗi lần quay sang, luôn bắt gặp ánh mắt cún con chan chứa ý cười của Rio.
Nghĩ lại cũng buồn cười, khi đó anh bất chấp nguy cơ bị paparazzi chụp được, chỉ vì không cưỡng nổi sự cám dỗ của những khoảnh khắc bên nhau.
Tắm xong đi xuống, Vương Nhất Bác thấy Rio đang sắp xếp hành lý, liền bảo cậu lấy chiếc túi đựng đồ màu xanh hạnh nhân ra.
Rio quấn chăn nhung mềm cho anh, rồi ngồi xuống cùng xem mấy món anh mang về: lá sồi từng gửi qua WeChat, vài cuộn nhang Tây Tạng mua ở chùa.
"Cái này giúp ngủ ngon, cái này tỉnh táo đầu óc... Anh thấy cũng có tác dụng đó."
Vừa nói, anh vừa lấy ra vài tấm ảnh polaroid: con đường gỗ anh đi qua hàng chục lần trong phim, thảo nguyên hoang vu giữa thu vàng, bầu trời sao nhìn từ cửa lều trại...
Vương Nhất Bác nhẹ giọng kể lại ý nghĩa của từng tấm ảnh, cuối cùng thì thầm, "Lần này anh học được rất nhiều."
"Em biết," Rio nắm tay anh, đan chặt mười ngón, "Em biết hết."
Vương Nhất Bác mỉm cười nhìn vào mắt cậu, "Cam Nam rất đẹp, nhưng lúc anh đến lại không thấy được gì nhiều. Lần sau mình lái xe vòng qua Thanh Cam, cắm trại qua đêm nhé?"
"Thế ai lái?"
"Đương nhiên là em rồi!"
"Tin tưởng kỹ thuật lái xe của em thế sao?"
Vương Nhất Bác không trả lời, chỉ tựa trán vào vai cậu, nhẹ nhàng cọ qua. Trái tim trống rỗng ba tháng nay của Rio như được lấp đầy bởi chính người này và những món đồ anh mang về. Chỉ cần vợ trong lòng vẫn có mình, thì chia xa ngắn ngủi cũng chẳng sao.
"Được, nghe vợ hết."
"Nhưng giờ phải nộp trước chút tiền đặt cọc đã."
Rio nheo mắt, dắt tay "vợ" đặt lên nơi đang nửa mềm nửa cứng giữa hạ thân mình. Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, tay lười biếng xoa vài cái, rồi ghé sát mặt lại – suýt chạm mũi – nhưng ngay lúc ấy lại quay đầu khẽ hừ một tiếng, "Lên lầu mau."
Vừa đi vừa cởi, quần áo hai người rơi vãi đầy sàn. Khi Vương Nhất Bác nằm ngửa trên giường lớn, Rio vẫn đứng bên mép giường, chưa động vào anh.
Lạnh lùng lâu quá rồi, chủ động một chút cũng được. Vương Nhất Bác nhấc chân trái, chính xác giẫm lên chỗ cứng ngắc bên dưới người kia. Cảm giác nóng rát dưới gan bàn chân thật nặng nề, cũng thật chân thật.
Rio nắm lấy bàn chân nghịch ngợm ấy, vuốt ve mắt cá chân, cúi đầu hôn lên mu bàn chân thon nhỏ, rồi nhào lên. Đầu lưỡi lướt qua rốn, ngực, yết hầu, cuối cùng cắn lấy đôi môi ướt át mà hôn sâu. Ngón tay luồn vào cạp quần trong, dừng lại ở vùng đùi trong mềm mại, xoa nắn mạnh mẽ mà chậm rãi.
Không biết Rio lấy đâu ra sở thích tình dục như thế, đặc biệt thích cắn mút chỗ đùi trong – nơi không ai thấy, có thể để lại bất cứ dấu vết gì.
"Đau quá... đừng nữa, mau cho anh..." bị Rio khiêu khích đến cả người đỏ rực, từ mặt đến ngực đều ửng hồng.
Rio buông ra, khẩy nhẹ đầu ngực, lại hôn sâu thêm lần nữa. Trong lúc môi lưỡi quấn quýt, hai ngón tay thấm gel bôi trơn đã đưa vào hậu huyệt. Lâu không làm, màn dạo đầu được chăm chút tỉ mỉ. Vương Nhất Bác chỉ thấy căng tức lan đến tận xương cụt, cả người như kem tan chảy, mềm oặt không chút sức lực.
Hai người dán sát vào nhau, Rio dùng dương vật sưng cứng cọ vào vùng đùi ẩm ướt của người bên dưới, khẽ gọi một tiếng "Vợ yêu", rồi đâm thẳng vào, nhấp tới tấp không ngừng.
Lực đạo từ sau hông vừa nặng vừa sâu, Vương Nhất Bác bị thúc đến cả ánh mắt lẫn tiếng rên đều mơ hồ, "Sâu quá, chịu không nổi..."
"Sâu quá hả? Vậy không nữa nhé."
Rio cố tình chậm lại, hôn lên cổ đầy mồ hôi của anh đầy dịu dàng.
Vương Nhất Bác vội vàng lắc đầu, hậu huyệt siết chặt hơn nữa, "Muốn... muốn chồng, anh muốn..."
Nghe anh dùng giọng ướt át, dính dính mà gọi mình, Rio chỉ muốn lập tức cho anh tất cả những gì anh cần. Dương vật đâm thật sâu, cọ sát đúng chỗ ấy từng nhịp một.
"Không chịu nổi nữa rồi..." Cả hai đã kìm nén quá lâu, khoái cảm ập đến bất ngờ.
Vẫn giữ tư thế ôm nhau, họ mơ màng nằm một lúc. Rio ngẩng đầu dụi vào hõm cổ người dưới thân, rải những nụ hôn nhẹ nhàng.
"Vợ yêu..." gọi một tiếng, rồi hôn lên môi, "Nhớ vợ lắm..."
Chương 2: Trẻ con
"Mẹ bảo về nhà ăn cơm tối."
Rio nghe điện thoại xong, ngẩng đầu nói với người vợ đang treo mình trên bức tường leo núi trong nhà.
"Ừ." Vương Nhất Bác đáp, giọng điệu vô cùng bình thản.
Mẹ của Rio sang London chăm sóc các cháu một thời gian, việc đầu tiên sau khi về đến Hồng Kông là gọi tên đòi con trai và con dâu về nhà trình diện.
Cậu nhìn bóng lưng vợ không ngừng leo lên cao, trong lòng lờ mờ cảm thấy có chút không vui, nhưng lại không nói ra được cụ thể là buồn kiểu gì.
May mà đại minh tinh rất biết điều tiết cảm xúc. Vừa bước vào cửa liền đưa ngay món quà đã chuẩn bị sẵn — một chuỗi ngọc phỉ thúy do chính tay anh chọn, loại đá to trong suốt, đúng kiểu mẹ thích nhất.
Anh còn ở lại trò chuyện một lúc lâu, trả lời rất nhiều chuyện bát quái về giới giải trí mà mẹ tò mò.
"Ừ, họ thực sự ly hôn rồi."
"Ôi trời, thế con cái sao giờ, chẳng phải có một cậu con trai à?"
"Chắc là theo mẹ."
Giọng anh mềm mại, thần sắc nghiêm túc trả lời, đúng kiểu mà người lớn nào cũng sẽ thích.
Lúc ăn cơm, mẹ lại kể một thôi một hồi chuyện thú vị của các cháu, đến khi nói về việc cô cháu gái út của chị gái gần đây bắt đầu học vẽ tranh, bà bất ngờ đứng dậy lấy từ trong túi ra một phong bì màu be: "Bella nhờ mẹ mang về cho tụi con, thiệp chúc mừng."
Mở ra là bức tranh trẻ con rực rỡ sắc màu, kèm theo dòng chữ tiếng Anh nguệch ngoạc như bùa chú:
"Happy Wedding Yibo & Rio
From Aden & Bella💚🩷"
Trước khi hai người chuẩn bị kết hôn, nhân dịp nghỉ hè, chị gái dẫn hai đứa nhỏ từ Anh về ở chơi một thời gian. Vương Nhất Bác dù lịch trình bận rộn cũng gác việc lại, về Hồng Kông vài ngày để ở bên.
Aden năm nay tám tuổi, đã ra dáng một cậu nhóc lai điển trai, kéo cậu út nói chuyện đua xe không dứt. Bella mới mừng sinh nhật năm tuổi, đầu tóc xoăn tít buộc thành chỏm trên đầu, Rio yêu cô cháu gái này quá đỗi, thích nhất là hôn đôi má bụ bẫm của bé.
Tiếc là đợt đó vùng Vịnh dính bão cấp tám, mưa lớn làm hỏng hết kế hoạch đi công viên hải dương, đua xe mini các kiểu. Ăn tối xong, thấy hai đứa nhỏ không mấy hứng thú, ngồi thẫn thờ trước cửa sổ, Vương Nhất Bác như biến ra từ không khí ba hộp Lego cơ khí to đùng, lập tức khiến tụi nhỏ hét lên sung sướng.
Tối muộn, Rio bưng chè đậu phộng tới, cầm lấy linh kiện trong tay Vương Nhất Bác: "Để em ráp một lúc, anh uống tí cho mát cổ."
Vương Nhất Bác nhấp vài ngụm từ tay cậu, nhường chiếc Ferrari trước mặt cho Rio, rồi chuyển sang ngồi ráp xe dơi cùng Bella.
Đến khi người lớn đều đi ngủ, bốn "đứa nhỏ" trong phòng khách vẫn đang bận rộn thành lập đội đua.
Bella trong lòng anh đã buồn ngủ đến mức gật gù như gà mổ thóc, "Dẫn tụi nhỏ đi ngủ đi," Vương Nhất Bác khẽ nói với Rio.
Thế là mỗi người bế một đứa. Vương Nhất Bác bế cô bé lên lầu, nhẹ nhàng đặt vào giữa chiếc giường nhỏ, rồi dùng khăn mềm nhúng nước ấm lau mặt cho bé.
Bella đột nhiên mở to mắt, kéo chăn che nửa khuôn mặt: "Còn chưa có Good-night kiss."
Vương Nhất Bác bật cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán cô bé.
Bella lúc này mới buông tay khỏi chăn, chống lại cơn buồn ngủ bằng cách chớp mắt mấy lần, hỏi anh:
"Giờ con có thể gọi chú là... mợ chưa ạ?"
"Có thể rồi."
"Vậy... mợ ngủ ngon."
"Bella, ngủ ngon."
Khép cửa lại, nét cười vẫn chưa rời khỏi gương mặt anh. Rio đang đứng ngoài chờ, trêu chọc bằng cách nhéo nhẹ lớp thịt mềm bên hông anh, vừa cười vừa nói: "Chúng ta cũng nghỉ thôi, mợ? Hửm?"
Vương Nhất Bác đấm nhẹ vào vai cậu một cái, gần như không dùng chút lực nào.
Ký ức kết thúc, Vương Nhất Bác cẩn thận cất tấm thiệp Bella vẽ lại vào phong bì. Mẹ nhìn ánh mắt dịu dàng của anh, cân nhắc mở lời:
"Hai đứa định khi nào thì sinh em bé? Mẹ muốn chăm cháu mà khỏi phải chạy tới chạy lui nữa, mỗi lần đi nước ngoài thật sự mệt quá..."
Chưa đợi Vương Nhất Bác trả lời, Rio đã cắt lời:
"Mệt à? Hay là mình đi Hàn Thạch Viên ngâm suối nước nóng đi." Đó là khu khách sạn cậu góp vốn kinh doanh cùng bạn bè, ban đầu là muốn khi Vương Nhất Bác bôn ba khắp nơi đóng phim có chỗ nghỉ ngơi đàng hoàng, mấy năm nay cũng phát triển không tệ.
Chuyển hướng chú ý bất ngờ, mẹ lại bắt đầu dặn dò vài chuyện kinh doanh.
Ngồi bên cạnh, Vương Nhất Bác không nói gì thêm, chỉ chuyên tâm ăn món cá vàng om bánh gạo trước mặt.
Trên đường về, khi giọng nam trong radio vang lên câu: "There's an angel in your room tonight as you rest (Khi em thiếp đi, thiên thần sẽ đến bên em)", Vương Nhất Bác đột ngột lên tiếng:
"Em thích trẻ con không?"
Bị hỏi thẳng như vậy, Rio thoáng nghẹn lời, nhất thời không biết phải trả lời sao, giọng có chút bất lực:
"Phụ huynh Quảng Đông là vậy đó, anh đừng..."
Vương Nhất Bác chỉ nhẹ nhàng đáp một tiếng "Ừ".
Thật ra, anh từng mơ thấy. Trong mơ, anh đứng sau cửa kính phòng tập, nhìn thấy một cậu bé mặt tròn tròn đang xoay vòng vòng. Ánh nắng chiếu qua chiếc áo ba lỗ trắng, mái đầu nấm mềm mại lấp lánh ánh sáng. Đó là con của anh và Rio — anh không biết nên dùng ngôn ngữ nào để miêu tả cảm giác ấy, nhưng anh chắc chắn điều đó.
Chưa đợi anh nói tiếp, Rio đã tấp xe vào lề. Cậu tháo dây an toàn, quay sang, trịnh trọng nắm lấy tay anh, nghiêm túc trả lời câu hỏi:
"Em thích. Em rất thích trẻ con." Rio nói có chút vội vàng, khác hẳn giọng điệu thong thả thường ngày. "Nhưng em càng thích một đứa nằm trong kế hoạch — trong kế hoạch cuộc đời của anh. Con của chúng ta."
Thấy người đối diện không phản ứng gì, Rio liền trêu:
"Em không vội. Đợi tới năm mươi tuổi mới sinh cũng được."
Vương Nhất Bác trừng mắt nhìn cậu một cái, rút tay ra, nhẹ nhàng đấm lên vai cậu.
"Được thôi." Là giọng điệu mềm mại ấy, đôi mắt ánh lên lớp nước mỏng — đúng kiểu mà tất cả bọn nhỏ đều sẽ yêu thích.
"Vậy lần này anh đi London chụp tạp chí, em muốn đi cùng không?"
"Ừ, cùng anh tới nhà chị."
Chương 3: Hoa Hồng Phấn
Trên chuyến bay đến Barcelona, Vương Nhất Bác không ngơi tay trả lời những tin nhắn chúc mừng anh được đề cử Ảnh đế.
Tin nhắn từ người được ghim đầu trong WeChat cũng không hề ngừng nghỉ — nhắc anh uống nhiều nước, nhớ thoa son dưỡng, lát sau lại bảo đã để kẹo vào túi cho anh. Mấy câu nói quanh co ấy khiến Vương Nhất Bác bật cười, chỉ nhắn lại một câu "Biết rồi mà", nhưng cũng không vạch trần.
Khi mở cửa phòng khách sạn, một bó hoa hồng Keira hồng phấn pha trắng đã đến trước anh một bước. Bên cạnh là một tấm thiệp xanh nhạt, chữ viết tay bằng tiếng Anh hoa mỹ: "Congratulations On Your Nomination!"
Dù đã sớm đoán được, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không khỏi mềm lòng trước sự cố chấp của người kia với loài hoa hồng màu hồng. Anh gửi một tấm ảnh qua, bên kia dường như vẫn luôn chờ tin nhắn của anh, lập tức trả lời bằng một đoạn ghi âm:
"Chúc mừng bb, tự hào về anh lắm!"
Ở bên kia địa cầu, Rio đang ở căn cứ tại Chu Hải chuẩn bị cho vòng đua tiếp theo của đội. Trên bàn trà đặt một chiếc bình tròn trịa với vài nhành hoa màu hồng nhạt như vỏ vải, mùi hương ngọt ngào thoang thoảng khắp không gian.
Điện thoại vang lên một tiếng báo tin nhắn: "Cảm ơn chồng yêu."
Kèm thêm một icon chim cánh cụt đang thẹn thùng.
Rio chỉ cảm thấy tâm trạng tốt đến không tả được.
Đúng lúc ấy, một nhân viên trong đội đẩy cửa bước vào, hỏi cậu bao giờ lên đường đi Macau.
"Tôi phải về Bắc Kinh trước đã, vài hôm nữa sẽ hội quân với mọi người."
Ngôi nhà của họ ở Bắc Kinh nằm dưới chân núi Vân Mộng, trước sân có một hồ nước nhân tạo nhỏ, Rio vừa nhìn đã thích nên đặt mua từ sớm. Khi tu sửa nhà, cậu còn mời người đến thiết kế một đài ngắm cảnh như hộp quà bên bờ hồ — ánh sáng và gợn sóng đan xen, nhìn vào đẹp đến lạ.
Sau đó có lần cậu mời bạn bè đến nhà tụ họp, sau bữa tối mọi người ra đài ngắm cảnh uống trà tán gẫu, có người hứng chí cầu hôn và thành công. Câu chuyện nhanh chóng lan ra trong vòng bạn bè — ai cầu hôn ở chỗ Rio, tỉ lệ thành công đảm bảo cao.
Rồi sau nữa, một cặp đôi bạn thân thân phận đặc biệt hơn của họ mượn nơi này tổ chức một lễ cưới nhỏ. Khi ấy họ mới yêu nhau chưa đầy hai năm, Vương Nhất Bác cũng có mặt hôm đó — sơ mi lụa trắng ánh lên thứ ánh sáng dịu dàng, gió đầu thu thổi tung mấy lọn tóc lòa xòa trên trán anh, tay được cô dâu đưa cho một bó hoa cưới.
Qua đám đông, Vương Nhất Bác giơ cao bó hồng xanh lá lên cho người đứng xa xa là cậu nhìn thấy. Rio tim đập thình thịch, đêm đó liền quyết định đặt một chiếc nhẫn The One.
Ý định cầu hôn đã nhen nhóm từ lâu, nhưng khi thực sự xảy ra thì lại rất bốc đồng.
Hôm đó họ cùng đi xem phim ngoài trời, bộ Interstellar. Vương Nhất Bác xem xong khóc đến đỏ cả mũi, nước mắt từng giọt to lăn dài trên má. Rio vỗ nhẹ lưng anh, nhớ lại lời Cooper giải thích về định luật Murphy, chỉ cảm thấy dù kết quả ra sao, hôm nay chính là ngày đó — ngày mà mọi thứ nên xảy ra.
Thế là cậu bỏ ra gấp mười lần tiền để bảo tiệm hoa nhanh chóng gói một bó hồng Keira viền phấn, rồi thong thả lái xe về nhà. Cậu cố ý dẫn dắt Vương Nhất Bác ra đài ngắm cảnh với lý do lấy chăn, ôm theo bó hoa, nhét kỹ chiếc hộp nhung xanh sẫm đã giấu suốt gần một năm, băng qua sân rồi đứng trước mặt người kia, chầm chậm quỳ xuống, giọng run rẩy:
"Không muốn bỏ lỡ bất kỳ khoảnh khắc nào trong đời anh, dù tốt hay xấu cũng chỉ muốn cùng anh trải qua."
Vương Nhất Bác lại một lần nữa khóc đỏ cả mắt, giọng nghẹn ngào đầy vui sướng gật đầu đồng ý.
Rio thầm nghĩ, nơi này linh nghiệm thật sao?
Đám cưới tất nhiên cũng tổ chức ở đây — một là vì tính riêng tư, hai là do Vương Nhất Bác tự chọn.
Nhà thiết kế thương hiệu Jonathan, người đã hợp tác với Vương Nhất Bác nhiều năm, thiết kế riêng cho họ bộ vest cưới: vai áo cắt gọn gàng tự nhiên, bên trong mặc áo len cashmere cổ cao, hoa cài ngực là hai đóa hồng — một hồng, một xanh. Ký ức về hôm đó theo thời gian cũng mờ nhạt dần, tựa như một ngày bình thường trong vô số ngày của họ — đơn giản mà yên bình.
Sau buổi chụp quảng cáo cho thương hiệu, Vương Nhất Bác nhận lời mời của nhà thiết kế đến Aleia dùng bữa tối sáng tạo. Bạn trai của Jonathan là họa sĩ, đến giữa chừng bữa tối, vừa vào phòng đã tặng anh một bức tranh màu nước — trong tranh là anh và Rio đứng nghiêng người bên nhau, tay sau lưng cùng cầm ly champagne. Đó là khoảnh khắc bạn nhiếp ảnh chụp được trong lễ cưới, rồi gửi riêng cho Jonathan xem.
Vương Nhất Bác vội cảm ơn, lấy ra món quà mà Rio đã để sẵn trong vali cho anh trước khi đi — một cặp ly ngọc, một chiếc xanh nhạt, một chiếc hồng nhạt. Rio đã đặt làm từ lâu, dặn anh nhất định phải tận tay đưa cho nhà thiết kế: "Cảm ơn anh ấy đã đo ni đóng giày cho chúng ta."
Vương Nhất Bác gửi cho Rio một tấm ảnh chụp chung: "Họ rất thích."
Lập tức nhận được hồi âm:
"😚"
"Mặc áo sọc giống học sinh nhỏ"
"Thiếu mỗi anh thôi"
"Nhớ bb 😢"
"Anh về là em ra đón ngay"
Chú thích cuối chương:
Keira Roses (凯拉玫瑰): Một loại hoa hồng có cánh dày, màu hồng phấn pha trắng, thường được dùng trong đám cưới.
The One: Nhẫn cầu hôn biểu tượng của Cartier, đại diện cho tình yêu duy nhất.
Chương 4: Rượu
Đợi Vương Nhất Bác từ Barcelona trở về, cậu lại ở nhà anh vài ngày, sau đó vì công việc mà quay lại Hồng Kông trước.
David hẹn cậu ra ăn tối, trong bữa ăn nói tới hợp đồng đại lý sắp phải gia hạn: "Nghe nói nhà họ Lưu muốn làm đại lý cho McLaren, không biết phải thương lượng sao nữa."
"Hắn à?" Rio hừ khẽ một tiếng, "Không biết lượng sức."
Thấy cậu sắc mặt không vui, David mới sực nhớ lần trước Rio nổi giận với anh cũng vì cậu ấm nhà họ Lưu kia. Khi đó anh vừa giới thiệu Vương Nhất Bác vào đội đua, tên đó cũng có mặt ở quanh khu tập luyện, tối còn cùng đi tiệc mừng. Ngày hôm sau, Rio nhắn tin dặn anh tránh xa người nhà họ Lưu ra, cả trong làm ăn lẫn chuyện xã giao.
Nghĩ đến đây, David mới nhận ra, chắc lại có liên quan đến Vương Nhất Bác.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, Vương Nhất Bác được David dẫn đến căn cứ đội đua, Rio bật dậy chào anh, lúm đồng tiền bên má phải thoáng hiện trong nụ cười, bàn tay chủ động chìa ra vừa ấm vừa khô. Vương Nhất Bác cũng cười bắt tay cậu, thầm nghĩ người này sao to con quá vậy.
Trong lúc chờ thay lốp, hai người trò chuyện linh tinh. Rio hỏi anh bình thường có xem đua xe không, nói bản thân hay xem Ferrari nhiều hơn, nhưng cũng có xem McLaren. Vương Nhất Bác đáp trước đây thật ra anh thích xe hai bánh hơn, còn từng thi đấu: "Ngay ở đây, trên đường đua này."
"Tôi biết," Rio nhìn thẳng vào mắt anh trả lời, không nói thêm gì nữa.
Tối đó David mở tiệc chào mừng Vương Nhất Bác gia nhập đội, dẫn mọi người đến quán bar của mình, còn đăng story mời các tay đua đến tụ tập. Trong ánh đèn lờ mờ, Rio không kìm được tìm kiếm bóng dáng người kia, lại cứ bị ánh mắt long lanh của Vương Nhất Bác bắt gặp, mấy lần chạm mắt, hai tai đã đỏ bừng, đành phải vớ lấy ly rượu che đi sự bối rối.
Trêu chọc một chú chó lớn vốn nên là chuyện vui, nhưng có lẽ vì anh quá để tâm, tình tiết viết vào kịch bản cũng sẽ bị chê là cũ rích, lần này lại để Vương Nhất Bác gặp phải.
Bị bám riết không có ý tốt, chẳng may uống phải ly champagne bị bỏ thuốc, rồi người anh có thiện cảm bước đến giải vây cho anh. Và, người đó cũng có cảm tình với anh.
Ánh mắt giao nhau, như sao Hỏa đụng vào Trái Đất. Rio kéo anh quay người rời đi. Về đến khách sạn, cửa phòng còn chưa khép, Vương Nhất Bác đã áp sát lại gần, đầu lưỡi hồng hồng thè ra, như mèo con liếm qua yết hầu cậu. Cúi xuống nhìn ánh mắt gần như mê ly của anh, Rio chỉ cảm thấy lý trí vỡ vụn, bế bổng người lên, đầu lưỡi lướt qua khóe môi, liếm nhẹ cánh môi dưới, rồi từ từ mút lấy.
Khi nụ hôn ngày càng sâu, Vương Nhất Bác đã hoàn toàn mềm nhũn trên đùi Rio. Cơ thể anh như có ngọn lửa cháy bừng, vô thức uốn éo mông, thúc giục người bên dưới hành động nhiều hơn.
Cảm giác phấn khích tột độ chiếm lĩnh não bộ, Rio thấy hạ thân cứng đến đau, thái dương đập thình thịch, ham muốn tràn khắp tứ chi. Cậu xoay người đặt anh nằm xuống giường, như mở quà mà cởi bỏ từng lớp quần áo, không chờ nổi mà vươn tay xoa nắn phần gốc đùi trắng trơn của anh.
Lần đầu gặp mặt Rio đã muốn làm vậy rồi. Khi đó Vương Nhất Bác mặc quần short ngồi trước mặt cậu, phần đùi trắng nõn lộ ra từ ống quần rộng khiến cậu không thể rời mắt, cả người bốc lên một dòng nhiệt, chỉ muốn úp mặt vào đó.
Tách hai chân ra một chút nữa, Rio cúi xuống liếm dương vật đã cứng đến rỉ nước của anh, nuốt trọn vào miệng. Vương Nhất Bác rên rỉ thật dài, phần bụng và eo với những múi cơ mảnh run lên bần bật. Muốn đưa tay đẩy người kia ra nhưng chỉ túm được một nắm tóc mềm rối.
Rio xoa nhẹ mông anh như trấn an, nhưng miệng lại mút chặt hơn, nuốt sâu hơn. Vương Nhất Bác khẽ rên, chưa bao lâu đã toàn thân mềm nhũn, bắp chân vô lực trượt khỏi vai cậu, dán lên cơ thể nóng rực mà run rẩy.
"Đừng sợ, tôi ở đây." Rio ngẩng lên nhả ra thứ dịch nhớp tanh trong miệng, đeo bao xong lại cúi xuống hôn lên gốc đùi anh.
Vương Nhất Bác mở mắt ngập nước nhìn cậu, mơ hồ thấy người kia liếm ướt hai ngón tay, đẩy vào huyệt động ẩm ướt đang rỉ nước của mình. "Vào đi, Rio... tôi muốn..." Giây phút ấy anh không muốn nhịn thêm nữa.
Đầu dương vật đã cương cứng chạm vào cửa huyệt ướt đỏ, đẩy nhẹ vào rồi lại rút ra. Vương Nhất Bác thở dốc gấp gáp, hai tay quấn lấy bắp tay Rio đang chống bên người, nắm chặt phần mềm sau cánh tay cậu: "Nhanh lên đi..."
Không để anh đợi thêm, Rio hai tay giữ lấy eo anh, đâm sâu vào trong, nhấp mạnh từng đợt không ngừng nghỉ.
"Rio..." Người bên dưới co siết chặt lấy cậu, gọi tên cậu loạn lên không ngớt, toàn thân phủ một lớp đỏ nhàn nhạt.
Rio nhìn anh đắm chìm trong hoan lạc, nước mắt ướt mặt, trong lòng dâng lên thứ thương xót chưa từng có, cúi xuống ôm anh vào lòng, đặt nụ hôn dịu dàng bên khóe mắt: "Bb, đừng khóc..."
Cậu đan tay vào tay anh, cùng nhau lao vào nơi không đường lui.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, người đã rời phòng. Rio không giấu được nỗi mất mát trong lòng, nhưng chỉ đành tự an ủi bản thân rằng, tình một đêm cũng chẳng có gì, minh tinh mà, chắc đã quen rồi. Nhưng có một chuyện vẫn phải làm rõ.
Mặc quần áo xong lập tức đến quán bar, cậu ngồi xem camera giám sát cả buổi chiều, cuối cùng cũng thấy rõ người bỏ thuốc vào ly rượu.
Trước tiên là nhắn cho David, cảnh cáo anh tuyệt đối không được dính dáng đến nhà họ Lưu nữa. Sau đó cướp đi vài vụ hợp tác đại lý, nhưng đó là chuyện về sau.
Rồi cậu mở khung trò chuyện mà từ tối hôm đó vẫn chưa nhận được tin nhắn nào, đắn đo một lúc rồi gửi đi:
"Bên lão Phan cũng không đủ an toàn, sau này anh nhớ để ý."
Vương Nhất Bác không trả lời. May quá, vẫn chưa bị chặn. Rio âm thầm thấy may mắn.
Lần gặp lại là ở buổi luyện xe tiếp theo. Vương Nhất Bác lại phá kỷ lục vòng chạy, David hưng phấn muốn kéo anh đến quán bar uống vài ly. Rio bước đến, nhẹ nhàng chen giữa hai người, "Đến chỗ tôi đi, anh vẫn nhớ chai Chianti trong tủ rượu tôi đấy chứ?"
David không hiểu chuyện gì, uống xong lại toàn kể mấy chuyện hoang dại ngày trước của Rio. Vương Nhất Bác không đáp mấy câu, chỉ uống rượu từng ngụm lớn. Cảm thấy không khí có gì đó không đúng, Rio kiếm cớ đuổi David đi trước, tự mình tiễn anh ra ngoài.
Chai rượu tối nay quả thật ngon, vị trơn mượt tinh tế, hương trái cây phảng phất trong mũi, không lấn át mà dịu dàng như chủ nhân nó. Vương Nhất Bác nghĩ, nhất định phải làm gì đó, nói gì đó. Nhưng ghế sofa trong nhà Rio mềm đến mức như muốn nuốt người, mí mắt quá nặng, cuối cùng anh vẫn thiếp đi.
Khi Rio trở về, cậu thấy cảnh tượng ấy. Trong không gian tĩnh lặng, tiếng thở đều như nước, ánh đèn sàn khắc họa rõ đường nét lông tơ nơi vành tai Vương Nhất Bác, trông y như một chú mèo con buông lỏng cảnh giác. Cậu đắp chăn lông cho anh, dùng khăn ấm lau mặt nhẹ nhàng, ngón tay lướt qua quầng thâm dưới mắt, khẽ thở dài: "Tôi nên làm gì với anh mới tốt đây..."
Tỉnh dậy, Vương Nhất Bác ngồi trên sofa một lúc mới hiểu ra tình hình. Người giúp việc đưa anh ly latte nóng rồi lặng lẽ lui đi. Rio từ trên lầu bước xuống, hỏi anh cảm thấy thế nào: "Lát nữa tôi đưa anh về khách sạn."
Thấy cậu làm như không có chuyện gì, Vương Nhất Bác chỉ thấy buồn cười: "Cậu không có gì muốn nói với tôi sao?"
"Chúng ta cứ tùy ý một chút, vui vẻ bên nhau, như vậy không tốt à?"
Rio im lặng một lúc, giọng nói nhẹ nhưng từng chữ rõ ràng.
Một cơn thất vọng vô cớ dâng lên trong lòng Vương Nhất Bác, anh đặt ly xuống, cầm điện thoại bỏ đi không ngoảnh lại. Anh hiểu rõ, từ lần đầu gặp, anh đã dành cho Rio sự tin tưởng và mong đợi kỳ lạ, đi đến con đường này chỉ là chuyện sớm muộn, với anh chẳng qua là một cú nhảy liều lĩnh. Nhưng người kia lại không có ý định biến nó thành hiện thực.
Lần đầu đến nhà Rio, khu biệt thự trống trải và hẻo lánh, gió trên đỉnh núi thổi đến đau đầu, anh chẳng biết đi thế nào mới ra khỏi đây. Cầm điện thoại định gọi trợ lý, lại không thể nói rõ vị trí của mình. Vương Nhất Bác nghĩ, hay quá rồi, lần sau đóng vai bi kịch, đảm bảo diễn ngay được.
Xe Rio đuổi tới, gọi anh lên xe. Vương Nhất Bác không để ý, cứ thế bước đi, nhưng bị kéo tay lại, kéo thẳng vào lòng cậu. Anh dùng hết sức đẩy ra, nhưng mãi không thoát khỏi cái nắm tay chặt chẽ, giằng co một hồi, tay Rio đập mạnh vào cửa xe.
"Đau quá..." Rio mặt đỏ bừng, tóc rối tung trong gió, trông lúng túng như một chú chó nhỏ rơi xuống nước. Vương Nhất Bác bỗng không nhịn được, bật cười thành tiếng.
Sau đó Rio lái xe đưa anh lên đỉnh núi. Chiếc Zonda màu nho này mới được cậu chuyển về Hồng Kông. Là người bạn lâu năm mà cậu yêu quý, từng chở gái, từng rồ máy nghênh ngang ngoài phố, chuyện hoang đường gì cũng chứng kiến, nhưng Rio chưa từng nghĩ, sẽ cùng nó chứng kiến khoảnh khắc khiến tim cậu rối bời thế này.
Cậu nuốt nước miếng, còn đang do dự không biết mở lời thế nào, thì Vương Nhất Bác đã lên tiếng trước.
"Bắt đầu từ khi nào vậy?"
"Từ cái nhìn đầu tiên."
"Muốn ngủ với tôi à?"
"Không... là thích anh."
"Xin lỗi, vừa rồi ở nhà tôi không nói thật."
Rio xoay người nhìn vào mắt anh: "Tối qua anh say ngủ trên sofa nhà tôi, tôi đã ngồi nhìn anh như thế."
"Lúc đó tôi nghĩ, cả đời này chẳng làm gì cũng được, chỉ cần được nhìn anh thế này là đủ rồi."
Vương Nhất Bác nhìn sâu vào mắt cậu, ban đầu muốn trách vài câu cho hả giận, nghĩ lớn vậy rồi sao còn ngốc nghếch đến vậy. Lại muốn hỏi, thích tôi là chuyện khó mở miệng đến vậy sao? Nhưng dáng vẻ cẩn trọng như chú cún kia, thật khiến anh mềm lòng.
"Được rồi, tôi đồng ý."
"Phải luôn nhìn tôi đấy."
Chương 5: Bí Mật
Vì sự kiện thương hiệu, Vương Nhất Bác cũng trở lại Hồng Kông. Hôm đó, cả hai đều ở nhà, Vương Nhất Bác cầm tấm thiệp mời màu trắng đi xuống lầu, nhìn một lúc Rio đang chơi trò chơi đua xe, rồi lên tiếng hỏi: "Ngày kia cậu có muốn đi cùng tôi không? Chỉ đến After Party cũng được."
Trong màn hình, chiếc AMG màu hồng chạy rất nhanh, người kia lắc đầu, có vẻ là không đi.
Vương Nhất Bác biết Rio không thích tham gia các sự kiện công khai, nhưng anh đột nhiên muốn trêu đùa cậu, liền lấy câu nói trong lúc tỏ tình để châm chọc: "Không phải đã hứa là sẽ luôn nhìn tôi sao? Vậy tối nay tôi uống say rồi sẽ không về nhà đâu."
Rio vội vàng bỏ tay cầm game, chạy đến ôm chặt anh, hôn một cái thật mạnh: "Cái miệng 37 độ mà lại nói ra những lời lạnh lẽo thế này."
"Đợt này tôi vẫn là tài xế riêng cho ngôi sao lớn."
Vương Nhất Bác không thể làm gì với cậu, đành véo nhẹ má cậu và khen: "Người hâm mộ thật ngoan."
Ngày hôm sau, thương hiệu gửi đồ trang sức đến thử và chọn, stylist Yin cũng đi cùng. Sau vài vòng thử đồ, Vương Nhất Bác không thể quyết định được giữa sợi dây chuyền khóa đầy kim cương và vài chiếc huy hiệu hình ngôi sao, Yin liền lên tiếng: "Có muốn hỏi thử Rio..." Câu chưa dứt, thấy Vương Nhất Bác khẽ lắc đầu, Yin im lặng không nói thêm.
Khi người từ thương hiệu rời đi, hai người ngồi trên sofa, trò chuyện qua lại một cách hững hờ. Con mèo bò vào lòng Vương Nhất Bác, kêu meo meo đòi được xoa, Vương Nhất Bác gãi cằm con mèo nhỏ: "Tiểu Đồ, cậu xuống gọi ba xuống đây đi, họ đi rồi."
Con mèo tên Tiểu Đồ vẫy đuôi, không muốn rời khỏi lòng chủ nhân ấm áp. Một lúc sau, Rio mới đi xuống, chào Yin một tiếng rồi quay vào bếp.
Từ khi thổ lộ tình cảm đến việc thừa nhận mối quan hệ trước mặt mọi người, Vương Nhất Bác dường như chưa bao giờ tỏ ra ngần ngại hay e dè. Trước đây, khi Rio tham gia cuộc thi quốc tế ở Thượng Hải, mặc dù Vương Nhất Bác không tham gia xem nhưng vẫn đi cùng cậu tham dự bữa tiệc ăn mừng do ban tổ chức tổ chức. Rio bảo anh phải đến, nói rằng có bất ngờ.
Vương Nhất Bác mở cửa hội trường tiệc, ngay lập tức nhìn thấy tay đua mà anh đã ngưỡng mộ lâu nay ngồi giữa đám đông, Rio đẩy anh đi về phía trước, sau khi chào hỏi, Vương Nhất Bác ngồi xuống vị trí bên cạnh tay đua, hai người bắt đầu trò chuyện vui vẻ. Rio đi sang bên kia tìm David, thỉnh thoảng liếc nhìn về phía này.
Chẳng bao lâu sau, Vương Nhất Bác dẫn người đến tìm họ. Khi giới thiệu chỉ nói là đồng đội, nhưng lại khéo léo đặt tay lên lưng bàn tay Rio, không hề có ý tránh né điều gì.
Mọi người bên cạnh luôn nghĩ rằng Vương Nhất Bác kết hôn quá sớm, khuyên anh chỉ nên yêu đương thôi, đám cưới là chuyện quan trọng, cần phải suy nghĩ kỹ lưỡng, không thể vội vàng. Vào cuối năm ngoái, khi anh tham gia lễ hội đếm ngược ở Hải Nam, đã mời những anh em quen biết cùng đi ăn, chuẩn bị thông báo việc kết hôn sắp tới.
Biết một chút về tình hình gia đình của Rio, người anh lớn tuổi khuyên anh nên ký thỏa thuận tiền hôn nhân, không nên có con quá sớm.
Người anh khác lại rất hiểu anh: "Ai mà không mong có được một người như Nhất Bác, hai cậu cứ sống tốt với nhau là được."
Có lẽ đúng như vậy, trái tim đủ rung động, sự quan tâm vừa vặn, niềm vui trọn vẹn, khi cùng nhau chạy trên đường đua, hy vọng thời gian có thể dừng lại, để mãi mãi trẻ trung; khi ôm chặt nhau, lại mong thời gian có thể vùn vụt trôi qua, để nhanh chóng già đi. Nhưng tất cả chỉ có ý nghĩa khi ở bên anh ấy.
Lúc này Rio nhắn tin hỏi anh, "Uống rượu chưa, tôi sẽ đến đón." Vương Nhất Bác nhìn vào điện thoại, mỉm cười đáp: "Vâng, vừa nhìn đã thích rồi, cảm giác sẽ không có ai tốt hơn nữa."
Xuống hầm gửi xe, chiếc Range Rover đen đã đỗ lâu ở góc rẽ. Vương Nhất Bác mở cửa ghế phụ ngồi vào, thẳng thắn nói: "Tôi đã nói chuyện về việc kết hôn với các anh ấy rồi." Rio nhẹ nhàng đáp một tiếng, vẻ mặt như còn muốn nói gì đó nhưng lại không mở miệng.
Vương Nhất Bác không ép, cũng không nói thêm gì nữa.
Khi trở về khách sạn, đóng cửa phòng lại, Rio tiến đến ôm anh. Dạo này Vương Nhất Bác lại gầy đi, eo chỉ còn một vòng tay nhỏ.
Rio chôn mặt vào cổ anh, hít thở sâu. Mùi hương sữa ấm áp và gỗ đàn hương nhẹ nhàng, hòa quyện với mùi của Vương Nhất Bác, tỏa ra từ làn da ấm áp, khiến anh cảm thấy vô cùng yên tâm.
"Chúng ta đừng công khai nhé."
"Ý cậu là sao?"
"Ý là... kết hôn bí mật? Không phải nhiều người trong giới giải trí làm vậy sao." Rio ngước lên, né tránh ánh mắt nghi vấn của Vương Nhất Bác, cố gắng trả lời một cách nhẹ nhàng.
"Ma Gia Tuấn, tôi không quan tâm." Vương Nhất Bác hiếm khi gọi tên đầy đủ của cậu, vẻ mặt nghiêm túc không biểu cảm, khiến Rio bỗng nhiên cảm thấy căng thẳng.
"......"
Rio không dám nói ra bí mật trong lòng mình.
Khi còn trẻ, anh thích xe cộ, và dễ dàng có được hàng loạt chiếc xe đầu tiên, dù trải qua bước ngoặt lớn nhất trong đời, anh cũng chưa bao giờ mất đi chúng.
Khi còn trẻ, anh thích một người, và người đó cũng vừa vặn thích anh, dù có bao nhiêu lần cũng sẽ kiên định nắm tay anh.
Nhưng bây giờ anh bỗng nhiên không dám nói rằng mình có thể chắc chắn 100%. Không phải sợ mất đi, cũng không phải sợ điều chưa biết. Chỉ là không muốn khi bão tố đến, có bất kỳ khả năng nào khiến người kia bị kéo vào.
Muốn cùng anh chia sẻ niềm vui là thật, nhưng cũng không muốn anh phải chịu bất kỳ nỗi đau nào vì mình. Cảm xúc kín đáo này, từ ngày bắt đầu ở bên Vương Nhất Bác, đã tích tụ dần, cho đến nay, vẫn là một tảng đá nặng nề đè chặt trong lòng, nhắc nhở bản thân phải cẩn thận từng bước. Có phải mình đã quá cẩn trọng, lo sợ quá mức không, Rio thường tự hỏi bản thân. Có lẽ kết quả của việc thổ lộ sẽ là sự thỏa mái, nhưng gánh nặng này, chỉ mình anh gánh vác là đủ, không cần anh chia sẻ.
"Rio," anh lại gọi, "Cậu có phải đang lo lắng không?"
"Tôi chưa bao giờ nghĩ việc đồng ý ở bên cậu, đồng ý cầu hôn là quyết định bồng bột, chỉ cảm thấy cậu là người tôi có thể gửi gắm cả đời."
"Vậy còn phải nói rõ hơn nữa không?" Vương Nhất Bác đặt hai tay lên mặt Rio, bắt cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.
"Tôi không lo lắng về những điều không tốt sẽ xảy ra trong tương lai."
"Cho dù có, thì tôi cũng đủ khả năng nuôi dưỡng cậu, để cậu tiếp tục sống cuộc sống mà cậu muốn."
"Ngày cậu cầu hôn tôi không phải nói thế này sao? Cậu nói tốt xấu gì cũng phải cùng nhau đối mặt." Vương Nhất Bác cười khẽ.
"Tôi đã đồng ý rồi mà."
Góc khuất trong lòng bỗng nhiên được ánh sáng chiếu rọi, anh bỗng hiểu ra. Nhưng đây chính là anh, luôn giữ được sự bình tĩnh để đối diện với tất cả, mãi mãi không thay đổi. Rio không thể nói gì.
Anh đã biết, dù nói gì đi nữa, Rio cũng sẽ không thay đổi quyết định. Nếu đây là điều cậu muốn nhất, thì chỉ cần chấp nhận là được. Vương Nhất Bác hiểu cậu đến mức nào, liền chuyển đề tài, chuẩn bị dỗ dành cậu vui vẻ: "Cậu muốn chiếc xe mới nào, mấy chiếc cũng được."
Cuối cùng, Rio cũng cười, nắm lấy tay Vương Nhất Bác, mười ngón tay đan vào nhau: "McLaren, cậu chọn màu nhé?"
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng gật đầu, đặt một nụ hôn ấm áp lên khóe môi.
Cuối cùng, việc không công khai vẫn là không công khai, nhưng đứa trẻ vẫn mang họ Vương, và một chiếc xe Siena màu bạc xanh với hoa văn đã đậu tại căn cứ Chu Hải.
Ghi chú:
Cuối cùng, câu chuyện đã tiến đến giai đoạn hôn nhân bí mật, hoàn toàn vì món "gỏi dưa chua" này. Rio quả thật rất cẩn trọng, tránh mọi sự nghi ngờ, do đó chỉ có thể giải quyết bằng việc kết hôn bí mật.
Chương 6: Ngoại truyện 1
Ghi chú:
*Ở vùng tiếng Quảng thường gọi là "daddy", nhưng vì tôi nhạy cảm với từ "daddy" nên tạm gọi là "pabi"...
1. Anh Trai
Mọi thứ diễn ra đúng như Vương Nhất Bác đã mơ thấy. Đứa con đầu tiên của họ là một bé trai, và họ đã thống nhất từ sớm rằng cậu bé sẽ mang họ Vương Nhất Bác. Papi thường gọi cậu bé là Joshua nhiều hơn, xen lẫn với một số biệt danh tiếng Quảng ngọt ngào.
Thừa hưởng gen thể thao xuất sắc từ bố mẹ, Joshua bộc lộ tài năng thể thao đáng kinh ngạc từ khi còn nhỏ. Cậu chơi ván trượt và đua xe rất giỏi. Miễn là thời tiết cho phép, mỗi ngày Rio đều đưa cậu ra ngoài tập thể dục. Sau khi chơi đùa thỏa thích, nhìn con trai ngoan ngoãn uống từng ngụm nước lớn, Rio cảm thấy trái tim mình tan chảy, hôn mạnh lên má thịt của con và nói: "Đúng là một đứa trẻ giỏi giang."
Vương Nhất Bác thì thích gọi con là "bảo bối", nhưng thường thì anh gọi là "Tiểu Thất", biệt danh này là vì cậu bé đứng thứ bảy trong gia đình. Số một là mami, tiếp theo là Tú Tú, Thụy Thụy, Phúc Phúc, Phàn Phàn, Lục Lục - năm con mèo, rồi đến cậu. Sau đó là em gái, nên biệt danh của em gái là "Tiểu Bát". Nếu bạn hỏi Rio đứng ở vị trí nào, xin lỗi, ngài họ Mã không tham gia vào thứ hạng này vì không cùng họ với bất kỳ người hay mèo nào trong gia đình.
2. Mèo và Chó
Nhóm chat gia đình của họ có tên là "Mèo và Chó", trong các cuộc trò chuyện hàng ngày, mức độ gọi "mami" có hơi cao quá, lớn nhỏ gì cũng gọi mami. Trước khi có con, Vương Nhất Bác thực ra chưa từng nghiêm túc cân nhắc việc nuôi thú cưng. Bắt đầu nuôi mèo thực sự là vì duyên với mèo quá tốt, luôn có những chú mèo hoang ghé thăm sân nhà, cho ăn lâu dần có tình cảm nên hai người bắt đầu nhận nuôi. Hiện tại họ đã có đủ năm màu lông: mèo đen trắng, mèo vàng trắng, mèo tam thể, mèo đen tuyền và mèo trắng tuyền.
Dù yêu thương đồng đều tất cả những chú mèo trong nhà, nhưng trong các cuộc phỏng vấn, Vương Nhất Bác luôn trả lời rằng anh thích nhất là mèo Maine Coon. Bởi vì anh coi Tiểu Thất của mình như một chú mèo Maine Coon vằn to lớn và chắc nịch, là chú mèo mà mami yêu thích nhất trên đời. Còn về việc em gái hay papi là chú cún mà mami yêu thích nhất, Joshua nghĩ câu trả lời là em gái. Mặc dù papi luôn rất nhạy cảm với vấn đề này, nhưng papi chắc sẽ nhường nhịn em gái.
Tuy nhiên, khi em gái lớn lên, phe chó trong nhà dần dần mạnh hơn, Rio cuối cùng cũng có đội quân đi theo riêng. Hai chú chó Border Collie mới đón về nhà lần lượt được đặt tên là Rượu Ngọt và Đá Cuội, tuy tên do Vương Nhất Bác đặt nhưng cuối cùng cũng được mang họ Mã. Từ một đến mười, những người bạn biết quy tắc đặt tên này đều cười anh thậm chí còn không được xếp hạng trong nhà. Rio thì không thèm để ý: "Hừ, tất cả đều là của tôi."
3. Không Nỡ
Bộ phim mới bắt đầu quay ở Thượng Hải, Vương Nhất Bác đã nửa tháng không về nhà, lần này nhân dịp có hoạt động thương hiệu, anh xin nghỉ phép về Hồng Kông. Vừa xuống máy bay, anh đi thẳng từ sân bay đến công viên tìm Rio và con trai.
Đã lâu không được bố mẹ cùng đưa đi chơi, Joshua phấn khích chạy nhảy tưng bừng, lại còn được trượt ván nhỏ cùng mami, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập đến, trên đường về nhà cậu bé ngủ ngon lành trong ghế trẻ em. Khi về đến nhà, Rio định đánh thức con dậy để tránh việc cậu bé thức giấc vào ban đêm. Vương Nhất Bác đẩy tay cậu ra, cẩn thận bế đứa bé lên, "Cứ để con ngủ đi." Một bé con vừa ngoan vừa mềm mại, má thịt áp vào vai mami, trông như thể sắp tan chảy bất cứ lúc nào.
Không chỉ đã lâu không gặp con trai, vừa mới đặt con vào giường nhỏ một cách ổn thỏa, Rio đã áp sát từ phía sau, tay luồn vào bên trong áo nỉ rộng của Vương Nhất Bác, mơn man những phần mềm mại trên ngực, hơi thở nóng bỏng phả vào tai. Anh vặn người né tránh, nhưng Rio càng dùng sức ghì chặt eo anh, bàn tay không an phận thăm dò xuống phía dưới, bóp một cái đầy ẩn ý qua lớp quần. Không thể tránh né nữa, Vương Nhất Bác trách yêu cậu một câu, "Vào phòng rồi làm đi!"
Vẫn nhớ đến con, Vương Nhất Bác muốn Rio nhanh chóng. Về đến phòng ngủ chính, cửa thậm chí chưa đóng, anh đẩy ngay Rio ngã xuống giường, kéo quần lót xuống và ngậm lấy ngay. Khoang miệng ẩm ướt nóng bỏng bao bọc chặt lấy dương vật, đầu lưỡi mềm mại quấn lấy đầu khấc, mút lấy một cách không có quy tắc.
"Ưm ah", Rio rên lên nghẹn ngào, cúi đầu nhìn xuống. Mái tóc mềm mại che đi nửa khuôn mặt của Vương Nhất Bác, chỉ thấy được đôi môi đỏ thắm ướt át và đôi má đang run rẩy. "Vợ giỏi quá..." Rio khẽ khen ngợi, trước mắt tối sầm từng đợt, cảm giác khoái cảm như ngạt thở tụ lại ở bụng dưới, sắp sửa phóng thích trong miệng vợ.
"Được rồi được rồi." Nhân lúc đổi hơi, Rio kéo vợ vào lòng, hôn mạnh. Xoa nhẹ cửa huyệt đã ướt át, với tư thế Vương Nhất Bác ngồi trên đùi, cự vật dài to trực tiếp đi vào bên trong.
"Ưm... chậm thôi." Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đung đưa eo, cắn môi dưới, phát ra những tiếng rên rỉ nhỏ nhẹ. Nhưng Rio không làm theo ý anh, áp lại gần ngậm lấy đầu lưỡi của anh, hai tay cùng nắm lấy đùi xoa nắn, eo không ngừng đẩy lên, mỗi cú đẩy lại càng sâu hơn.
Bị sức mạnh dữ dội từ người bên dưới làm cho đầu óc choáng váng, Vương Nhất Bác chỉ còn cách dùng hai chân quấn chặt lấy eo cậu, cắn mạnh vào vai rộng đó. Rio theo bản năng nghiêng mặt qua, ngậm dái tai nhỏ xinh của vợ vào miệng, đột nhiên thúc mạnh vài cái, cả hai cùng rên rỉ kéo dài, cơn sóng nhiệt của cao trào ập đến.
"Mami, mami..."
Toàn thân vẫn đang chìm trong dư vị của sự phóng túng, mồ hôi mỏng chưa tan, ánh mắt còn mơ màng điều hòa hơi thở. Rio lại áp đến liếm cắn dái tai anh, khẽ nhắc nhở: "Con trai anh gọi anh kìa."
Vương Nhất Bác dùng sức đẩy người đang quấn lấy mình ra, tiện tay chộp lấy chiếc áo ngủ của Rio, vừa đủ che đi những vết tay loang lổ trên đùi, vội vàng chạy đến phòng trẻ em xem Joshua.
Bế đứa con đang vươn tay về phía mình lên, vuốt nhẹ mái tóc rối bù của con, vừa tỉnh dậy mà không khóc, thật ngoan. Rio để trần nửa thân trên, chỉ mặc quần ngủ đi vào, đón lấy đứa bé đang cười toe toét từ tay anh.
Vương Nhất Bác co ngón tay cọ nhẹ lên lúm đồng tiền của Joshua giống hệt papi nó, "Hay là hai người theo anh đến Thượng Hải đi."
Rio làm ra vẻ khó xử: "Như vậy chẳng phải sẽ rất phiền phức sao."
Vừa quấn chiếc chăn hình chú voi xanh nhỏ cho con trong vòng tay anh, Wang Yibo khẽ trả lời: "Anh không nỡ xa hai người."
Chương 7: Ngoại truyện hai
4. Em gái
Trong mắt Vương Nhất Bác, Joshua là một chú mèo lớn độc lập và dũng cảm, còn em gái Joecy lại là một chú chó nhỏ vui vẻ, vô ưu vô lo.
Con bé luôn bám lấy papi, mami và anh trai, có thể khiến tất cả mọi người trong nhà đều vui vẻ.
Mỗi sáng thức dậy, việc đầu tiên của cô bé là kéo theo chú rồng bông của mình đi khắp tầng ba. Đầu tiên là gõ cửa phòng anh trai xin một nụ hôn, sau đó lần lượt thơm lên từng chú mèo có mặt và mấy chú chó đang vẫy đuôi, cuối cùng mới vào phòng ngủ chính, hôn papi mami mỗi người hai cái thật kêu, rồi chui vào giữa họ ngủ thêm một chút.
Chỉ cần nghe tiếng con gái út mở cửa, Vương Nhất Bác sẽ phản xạ như bản năng mà kéo chăn lên. Đợi con bé leo lên nằm yên, Rio sẽ lẩm bẩm: "Heo út đến rồi," rồi duỗi cánh tay dài, ôm gọn một lớn một nhỏ vào lòng.
Đợi cả ba ôm ấp đủ rồi mới xuống nhà, thì sandwich của Joshua đã bị ăn hơn nửa. Vương Nhất Bác tiến đến vén tóc mái con trai, thơm thêm một cái.
Sau đó, như thường lệ: Rio đưa con gái, Vương Nhất Bác đưa con trai đi học.
Joecy dù cũng muốn được mami đưa đi học, nhưng có lẽ hiểu rằng đó là khoảng thời gian riêng của mami và anh trai, nên chưa từng mở miệng yêu cầu. Sau này lớn lên một chút, con bé dần nhận ra rằng mami thật sự có phần thiên vị Joshua, nhưng không sao cả, vì con bé cũng rất yêu anh trai.
5. Phá lệ
Sau khi Joecy chào đời, Vương Nhất Bác dần chuyển trọng tâm công việc sang hậu trường và dành nhiều thời gian hơn cho gia đình. Mặc dù điều này vốn đã nằm trong kế hoạch cuộc sống của anh, nhưng nguyên nhân sâu xa vẫn là vì con gái thật sự quá bám anh.
Ngoài những lần đi đua xe cùng, Rio gần như không bao giờ xuất hiện trong những sự kiện công khai liên quan đến công việc của Vương Nhất Bác. Nhưng vì con gái, cậu đã phá lệ không biết bao nhiêu lần. Mỗi lần nhìn thấy Joecy chạy tới ôm lấy chân Vương Nhất Bác trên phim trường, Rio đều lo lắng nhìn quanh, thầm mong không có máy quay nào ghi lại.
Ẩn hôn thì sao chứ, có giấu nổi đâu! Mã tiên sinh đúng là cũng có chút oán khí, nhưng hễ Joecy chạy tới nắm lấy tay mình, mọi oán thán đều tan biến.
Lần phá lệ nhất là trong một sự kiện thương hiệu nọ. Khi đó, chị gái tình cờ đang ở Hồng Kông, là khách VIP nên được mời tham dự bữa tiệc tối. Chị hỏi Bella và Joecy có muốn đi cùng không. Con gái thì khó cưỡng lại váy áo đẹp, nên đương nhiên là vui vẻ gật đầu. Rio không còn cách nào khác, đành phải mặc vest đen, đeo khẩu trang, đi cùng ba người họ vào hội trường, giả vờ làm vệ sĩ đứng lặng ở một góc quan sát.
Nào ngờ lại trùng hợp: chỗ ngồi của Joecy lại ngay cạnh Vương Nhất Bác. Hai người rì rầm nói chuyện, nhìn nhau cười, bị chụp ảnh rõ ràng. Dù Joecy có đeo khẩu trang, nhưng khoảnh khắc dễ thương ấy vẫn lập tức lọt hot search.
Rio vừa lưu ảnh vừa đọc bình luận của cư dân mạng, trong lòng không ngừng lầm bầm:
"Không ai thấy mắt cô bé giống Vương Nhất Bác sao?"
— Dĩ nhiên là giống rồi, mắt vợ tôi mà, xinh thế cơ mà.
"Nhưng màu da không giống, hơi ngăm."
— Cái gì thế! Do con bé học tennis ngoài trời đó.
"Chỉnh nơ cho bé nhìn đúng chuẩn mẹ hiền luôn 🥹."
— Quả thật... lưu ảnh.
Đang lướt điện thoại thì ngẩng đầu lên, thấy Joecy chạy tới với vẻ mặt không vui. Rio lập tức bế con bé ra ngoài, nhẹ giọng hỏi:
"Có chuyện gì vậy con?"
Joecy áp má vào vai papi, ghé tai thì thầm:
"Con muốn mami ôm con, nhưng con biết không được."
Cuối câu như nghẹn lại, "Con sợ mình không nhịn được, nên con đến tìm papi."
Rio bất chợt cảm thấy xót xa, cảm giác bao nhiêu kiên trì bỗng chốc vô nghĩa. Đang do dự không biết nói gì thì Joecy lại nói tiếp:
"Tối nay con muốn mami ôm con ngủ!"
Rio bật cười:
"Cái gì chứ, đó là vợ ba mà!"
Joecy ôm cổ cậu, nũng nịu:
"Nhưng con là con gái mà, lady first!"
Với con gái thì cậu thật sự chẳng còn cách nào khác, đành đáp:
"Được rồi, theo con vậy."
Đúng lúc đó, Vương Nhất Bác nhắn tin:
"Em đưa tiểu Bát đi đâu rồi?"
Rio trả lời:
"Gặp ở bãi đỗ xe đi, em chuồn đây."
Sau đó quay sang thơm Joecy một cái qua lớp khẩu trang:
"Về nhà thôi! Mami đang đợi chúng ta."
6. Giận dỗi
Trên đời này, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, năm 18 tuổi lái chiếc xe đua số 785 lao hết tốc lực trên đường đua Spa, Joshua không mảy may biết sợ — nhưng cậu thật sự rất sợ khi nghe mami nghiêm giọng gọi cả tên đầy đủ của mình.
Joecy thì không. Mỗi lần bị mami gọi cả tên như thế, con bé hoặc là chớp chớp mắt chu môi làm nũng, hoặc là nằm dài trên đùi mami ư ử làm nũng. Vương Nhất Bác chỉ biết bất lực thở dài: Cái thói làm nũng này rốt cuộc là học của ai vậy trời?
Thứ mà Joecy thực sự sợ... là mami không thèm để ý đến mình.
Từ năm 5 tuổi đến 13 tuổi, cô bé thử đủ thứ: múa, hát, vẽ tranh, thể thao—cái gì có chút hứng thú đều thử qua, nhưng cuối cùng chỉ kiên trì được với piano và tennis.
Chiều hôm đó sau khi tan học tennis, Joecy về nhà, ngồi xuống trước ba mẹ, nghiêm túc nói rằng mình muốn ngưng luyện tập.
Rio tuy thấy hơi tiếc, nhưng tình thương con vẫn chiếm ưu thế.
Còn Vương Nhất Bác thì ngẩn người, hỏi con tại sao.
Joecy ngập ngừng đáp:
"Chỉ là... con không muốn học nữa."
Vương Nhất Bác nhìn cô bé, trong mắt ánh lên sự thất vọng mà Joecy chưa từng thấy.
"Mẹ không muốn con nói từ bỏ cuộc nhẹ nhàng như vậy."
Nói xong, anh không nhìn thêm nữa, quay lưng bỏ về phòng.
Đến tối, Joshua đi thi đấu ở nước ngoài vừa về. Trong phòng khách yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Rio đang xuống nhà chuẩn bị bữa tối, liếc thấy con trai về liền thở dài:
"Đi xem Joecy trước đi."
Joshua đẩy cửa phòng ra, trong phòng tối đen. Joecy đang ôm gối ngồi thu mình bên cửa sổ, dưới ánh sáng lờ mờ ngoài trời, lặng lẽ rơi nước mắt.
Joshua hoảng hốt chạy đến, ngồi xuống hỏi cô bé làm sao vậy. Joecy nắm lấy vạt áo anh trai, lao vào lòng anh mà nức nở:
"Mami không đồng ý..."
Phải hỏi mãi, cuối cùng Joshua mới hiểu đầu đuôi câu chuyện.
Nửa năm trước, trong một giải đấu ở nước ngoài, Joshua bị đối thủ va chạm khiến xe lật, vai trái bị trật khớp. Bác sĩ đề nghị điều trị bảo thủ, không phải chấn thương nặng nhưng những cơn đau do viêm sau đó hành hạ cậu suốt một thời gian dài.
Vụ tai nạn ấy khiến Joecy sợ hãi khôn nguôi. Sau nhiều tháng suy nghĩ, cô bé quyết định: nhà chỉ cần một người làm thể thao là đủ rồi.
Joshua nhẹ giọng:
"Thi đấu thể thao là như vậy mà, luôn có rủi ro bị thương. Anh đã chuẩn bị tinh thần rồi, em đừng lo cho anh."
Joecy rưng rưng nói:
"Nhưng... anh có biết không, ban đêm anh đau đến nỗi phải rên lên..."
"Em tỉnh dậy, đến tìm anh... thì thấy mami đang ngồi bên giường anh khóc..."
Giọng con bé nghẹn lại vì tiếng nức nở. Joecy nhắm mắt, mày chau lại, hai dòng nước mắt lăn dài trên má.
"Em không muốn mình cũng như vậy... Không muốn để mami phải khóc vì em..."
Rồi Joecy lại gọi khẽ:
"Joshua..."
Sau một hồi khóc lặng, cô bé đột ngột mở lời:
"Sau đó em nghĩ kỹ rồi... Cái cảm giác mãnh liệt hơn cả việc thích piano hay tennis... là em muốn chữa khỏi cho anh."
Joecy ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe chớp chớp, nhìn thẳng vào anh trai bằng ánh mắt kiên định:
"Nhưng trước mắt anh đừng nói với papi mami nhé?"
Joshua không biết cô em gái nhỏ bé này đã làm thế nào để có thể đưa ra một quyết định lớn đến như vậy. Cậu ôm chặt lấy Joecy vào lòng, hôn nhẹ lên trán cô bé:
"Ừ, anh hứa."
Cuối cùng dỗ được em gái, Joshua dẫn Joecy xuống lầu.
Vương Nhất Bác và Rio đã ngồi đợi sẵn ở bàn ăn. Nhìn thấy mặt Joecy sưng húp cả lên vì khóc, con bé liền chạy đến ôm mami, nghẹn ngào:"Con xin lỗi, là con quá bướng bỉnh."
Chu môi sắp khóc tiếp, Vương Nhất Bác vội vàng ôm lấy con:
"Bé cưng à, mami chưa từng trách con đâu."
📌 Ghi chú cuối chương:
Sau này Joecy trở thành bác sĩ.
Joshua giống thầy Vương hơn: một chú mèo nhỏ kiên cường và gan lì; còn Joecy thì giống chú chó nhỏ trung thành, yêu thương từng người trong gia đình.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip