Sota 1

Đêm dài. Mộng mị. Tĩnh lặng đến rợn người.

Vẫn là mùa đông, tuyết rơi dày. Rừng dương bất động. Gió đã ngừng thổi. Chỉ có cái lạnh vẫn rung lên kẽo kẹt trong những khớp xương. Bầu trời đen tuyền. Không có sao. Không có trăng. Chỉ có một màu đen ảm đạm. Tuyết hắt sắc trắng lên những thân bạch dương gầy. Màu tang tóc. Rừng dương co ro. Rừng dương khóc thút thít trong sợ hãi. Trong tủi hờn. Vì điều gì? Em muốn hỏi. Vì sao? Vì sao rừng dương lại khóc? Em tiến đến gần hơn. Nhưng rừng dương lại bỏ đi mất. Rừng dương vội vã chạy trốn. Lùi về xa. Em bàng hoàng. Em ngơ ngác. Tại sao? Tại sao rừng dương trốn tránh em? Em không hiểu? Những bóng dương dài bị kéo tuột vào màn đêm. Màu đen nuốt chửng lấy màu trắng. Rừng dương biến mất. Xa thật xa.

Đột ngột. Những tiếng bước chân. Rất nặng. Những âm thanh khô khốc. Vang vọng. Ầm ì. Phá tan đêm tịch mịch.

Gió hoảng sợ bắt đầu kêu gào. Tiếng của gió cao chói, ồn ào. Đến điếc tai.

Đêm bắt đầu quay cuồng. Tuyết cuồn cuộn. Cái lạnh lăn lông lốc. Em ngã nhào. Mùa đông túm lấy em, ném em vào đêm. Màu đen nuốt chửng. Em không nhìn được. Chẳng thể nghe. Cổ họng em tắc nghẹn. Em khó thở. Giống như có thứ gì bóp chặt lấy cổ em. Em cố hớp hơi. Miệng em mở to. Em thở gấp. Lồng ngực em bị bóp nghẹt. Em đau đớn. Em đau. Em kêu gào.

Rồi. Đột ngột. Em tỉnh dậy.

Đêm lặng.

Rừng dương vẫn còn đó, những thân dương khô khốc gầy vì mùa đông giá lạnh. Bạch dương thỉnh thoảng lại thở dài, những cành cây run lên trong buồn tủi. Tuyết vẫn rơi. Đều đều. Máy móc. Đến chán chường.

Mọi thứ hoàn toàn bình lặng. Và thản nhiên đến lạ kì. Dường như chẳng có chuyện gì xảy ra. Không có gì lạ. Chỉ là một đêm mùa đông thanh bình.

Em duỗi người, dụi mắt. Đầu em đau buốt. Cổ họng em khát khô. Cơ thể em đột ngột bị đánh thức, vẫn còn ngái ngủ nhiều. Và rồi cái lạnh ập đến. Rét run. Em bừng tỉnh. Và em bắt đầu cảm thấy đau. Đau buốt vô cùng.

Em nhìn lại bản thân mình, trong bộ quân phục màu vàng và xanh đã gần như rách nát. Bao ống chân bị xé toạc, lộ ra da và thịt với những vết cắt dài nham nhở. Máu đã tạm khô, nhưng thấm sẫm màu miếng vải băng bó vội. Vai em có vết đạn xước sâu, lộ ra cả thịt đỏ. Em thử chạm vào. Đau. Em bật ra tiếng rên nho nhỏ. Nước mắt ứa ra. Em nắm vội một nắm tuyết áp vào đó. Cơn đau tê lại. Tuyết chảy trong tay. Lạnh buốt. Em cố gắng đứng lên. Khá là khó chịu với những cơn đau dồn dập. Chúng xô ngã em, chúng cào cấu em. Rát bỏng. Em muốn hét lên. Nhưng em cũng chẳng còn sức mà kêu lên nữa. Em tựa vào bức tường sau lưng. Cố bò dậy. Mùa đông dài. Lạnh lẽo. Đau đớn xiết bao. Rừng dương nhuộm màu đỏ. Tanh nồng.

Em cố nhớ lại những gì đã xảy ra. Cơn mộng mị vẫn còn quanh quẩn. Rừng dương ảo ảnh, đêm đen tuyền và tuyết lặng im. Em lắc đầu, cố thoát ra giấc mộng vô nghĩa. Mụ mị. Mệt mỏi. Em chỉ muốn ngã gục xuống và ngủ cho đến hàng trăm năm.

Ký ức mờ nhạt. Hàng trăm tiếng thét gào. Hàng vạn tiếng kêu la. Tiếng ngựa, tiếng súng, tiếng gươm và giáo. Tiếng lưỡi lê đâm vào thịt nghẹn ngào. Tiếng người xung phong, tiếng kèn, trống trận. Tiếng chỉ huy. Những âm thanh hỗn loạn. Ồn ào. Đục ngầu. Xoáy vào đầu em như mũi khoan. Em choáng váng. Em nhớ về những sắc màu trộn vào nhau trong điên cuồng. Màu quân phục của em, màu xanh và hoàng kim. Màu chiếc mũ trên đầu. Màu máu đỏ rất nhanh thoáng sậm. Màu thanh gươm lóe sáng. Màu xám xịt của thuốc súng. Màu kẻ thù là xanh lục và đỏ thẫm. Màu những con ngựa ngã lông lốc, kêu gào trong đớn đau. Vô vàn màu sắc. Hỗn loạn. Đến chóng mặt.

Đó là cuộc hỗn chiến của sư tử và đại bàng. Con đại bàng hai đầu đánh quỵ vua sư tử dũng mãnh. Ba vương miện rách nát, màu xanh cháy rừng rực. Tro tàn. Con sư tử phương Bắc giờ quỳ gối. Thất bại giật lấy chiếc hoàng bào màu lam.

Lồng ngực em nhói lên. Đau quá. Em tựa vào bức tường sau lưng. Lạnh ngắt. Em cố hoàng hồn. Con sư tử đã thua. Đúng vậy. Con sư tử uy nghiêm đã bị đại bàng đánh bại. Con đại bàng hai đầu cười khinh miệt. Sư tử cúi gầm.

Anh. Là anh. Anh đã thua.

Anh thất bại trước hắn, con đại bàng ác độc.

Anh bị đánh gục, máu của anh bắn lên em. Màu đỏ thẫm. Quân phục xanh và vàng. Giờ bị khói súng và máu ảm màu tro.

Trận Poltava.

Anh vốn là vua của phương Bắc, là con sư tử ngạo nghễ của Châu Âu. Anh hùng mạnh và uy nghiêm, hoàng bào của anh màu xanh sẫm với hoàng kim, bay phần phật trên những vùng đất rộng. Anh và em, chúng ta cùng nhau chinh phạt những láng giềng, cùng xông pha chiến trận. Con sư tử ấy hung mãnh mà cũng quá đỗi dịu dàng, dữ tợn nhưng cũng vô cùng ấm áp. Anh trên lưng ngựa, bóng lưng anh uy dũng và huy hoàng, anh nắm tay em, dịu dàng đặt em lên phía trước. Anh đưa em đi trên thảo nguyên trải dài, trên những vùng đất mà chúng ta đã cùng nhau chiếm được. Anh dịu dàng vuốt tóc em, rồi cạ mũi anh lên trán em. Những cử chỉ rất dịu êm. Lá cờ ba vương miện bay phần phật. Khúc khải hoàn kiêu hãnh vọng vang.

Anh là người em yêu. Người em tôn sùng và tin tưởng. Anh là vị vua của em. Là người thống trị của em. Em yêu anh đến mù quáng. Em tin anh đến dại khờ. Em thần tượng anh như một vị thần, một tín ngưỡng của riêng em. Trong đầu em ám ảnh hình bóng anh, trong tim em tôn thờ anh, con sư tử oai hùng với đôi mắt sáng rừng rực. Em yêu anh vô điều kiện. Em yêu anh không cần suy nghĩ. Em yêu anh hết lòng. Em tin tưởng anh hết cả con người của em.

Anh là vua phương Bắc, nhưng anh cũng là hoàng đế của riêng em.

Nghĩ về anh em luôn cảm thấy mình thật may mắn vì được anh yêu. Anh là vị thần đã nhân từ cúi xuống đứa trẻ lạc lối này, đã cứu rỗi và bảo bọc nó lớn lên. Em sùng bái anh, em mù quáng. Đến ngu ngốc. Chua xót và đắng cay.

Anh đã nói, "anh sẽ bảo vệ em suốt đời, sẽ ở bên cạnh em mãi mãi, cho dù là một trăm năm, hai trăm năm, ba trăm năm hay vĩnh viễn đến tận cùng, anh sẽ không bao giờ buông bỏ em."

Em xúc động tới bật khóc. Vị thần em hằng tin tưởng đã đáp lời nguyện cầu. Em run run ôm lấy anh. Anh hôn nhẹ lên trán em rất dịu.

Vậy đó, ấy là lời thề của đôi ta.

Chúng ta sẽ bên cạnh nhau cho đến khi cái chết chia lìa.

Một lời hứa nặng nề.

Không.

Không phải là lời chúc phúc. Mà là nguyền rủa.

1709.

Anh thua.

Lần đầu tiên con sư tử ngã quỵ.

Lần đầu tiên. Lần thứ hai. Thứ ba, thứ tư và thứ năm. Thất bại triền miên. Máu tanh nồng đổ ào ào như bùn đất. Những xác người ngã chồng chất lên nhau. Khúc khải hoàn chuyển thành bản cầu hồn tang tóc. Màu cờ xanh và vàng cháy bừng bừng. Tiếng khóc. Tiếng than. Những âm thanh la hét trong sợ hãi và thất vọng. Vị vua phương Bắc đánh rơi mũ miện. Vỡ tan tành.

Anh đã thua. Và em bị bắt đi mất.

Lời hứa của anh. Bể nát. Trăm nghìn mảnh vụn khóc gào.

Em bị lôi đi xềnh xệch. Con đại bàng hung ác đến từ mùa đông. Hai cái đầu đại bàng cười giễu. Hắn ta kéo em đi. Hắn ta cao lớn, gương mặt lạnh lùng như mùa đông, mùa đông độc ác bạo tàn.

Anh thua và để mất em.

Hắn ta kéo em đi. Em cố giẫy. Em gọi anh. Anh vẫn nằm gục trên đống máu. Anh không nhúc nhích. Nhưng em thấy vai anh hơi run.

Hắn ta nắm tay em rất chặt. Đến nhói đau. Em cố gỡ tay hắn ra. Tức thì, hắn tát em. Bàn tay hắn to và cứng cáp. Rắn rỏi. Tiếng cái tát của hắn vang như tiếng súng. Em ngỡ ngàng. Hắn tát em rất đau. Má em sưng tấy lên, đỏ thẫm. Rát buốt. Máu bật ra từ mũi em nóng hổi. Em sửng sốt. Bàng hoàng. Em thẫn người ra một lúc. Rồi em khóc. Em khóc rất to. Đau lắm. Đau. Rất đau. Cơn đau đổ òa ra. Gương mặt em sưng tấy, những mạch máu căng cứng. Phập phồng. Nóng hổi. Máu chảy từ mũi, từ răng. Mùi máu mặn. Mặt hắn tối sầm. Tay hắn run run. Em gào lên. Em chạy lại phía anh. Đau quá. Má của em đau lắm. Anh ơi! Anh ơi! Em khóc rất to. Nước mắt đổ lên má em rát bỏng. Những lớp da mỏng màu trắng bong ra. Đau lắm. Đau vô cùng.

Em chạy đến bên cạnh anh. Em vừa lay anh em vừa mếu máo khóc. Em đỡ anh ngồi dậy. Máu từ miệng em rơi trên mặt anh những giọt màu đỏ đậm. Những tia máu văng tung tóe.

Nhưng anh đẩy em ra. Anh xô em ngã. Bằng tất cả sức tàn của anh.

Rồi anh lảo đảo đứng lên, anh quay lưng bỏ đi. Vội vàng.

Vì sao?

Vì sao vậy anh?

Chẳng phải anh hứa sẽ ở bên cạnh em cho đến khi cái chết chia lìa?

Chẳng phải chính anh đã thề như vậy sao?

Hả anh?

Ruotsi...

Em sững sờ.

Hắn kéo em đi.

Anh không quay lại.

Má em đau.

Em lại khóc.

Em vùng vẫy. Em kêu gào. Em lăn lộn. Em gào thét. Em làm đủ mọi cách nhưng hắn ta không buông em ra.

Cho đến khi em thiếp đi.

Lúc em tỉnh dậy thấy mình đã nằm trên một đóng rơm khô trong một căn nhà chòi bằng gỗ nhỏ giữa rừng dương.

Chỉ có em, một mình.

Không có anh, không có hắn.

Chỉ có em, một mình em.

Lạc lõng trong đêm đông đơn độc.

Mùa đông nuốt chửng em.

Bạo tàn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip