Sota 12

Hắn ta lại lao vào những cuộc chiến tranh. Con đại bàng hai đầu tàn ác, cưỡi trên cỗ xe chiến trận, cưỡi trên mùa đông hung tàn. Con đại bàng xông vào nơi tiền tuyến, gieo rắc buồn thương và hận thù. Hắn ta giờ đã trở thành bá chủ. Ngồi chễm chệ trên ngai vàng quyền uy. Hắn ta là gã bạo chúa, là kẻ tội đồ của mùa đông.

Lại là những cuộc chiến tranh dài liên miên. Lại là máu rơi và những xác người đổ gục. Lại là đau khổ và tang tóc.

Lại là nỗi sầu thương khóc nấc trong nghẹn ngào.

Em chán ngán.

Vì sao cứ mãi là chiến tranh? Vì sao cứ mãi chìm trong thù hận? Vì sao cứ lao vào máu lửa? Để rồi nỗi buồn mãi mãi sẽ không vơi?

Vì sao lại để người chia ly? Vì sao lại để người tang tóc? Vì sao để người khóc lên khúc buồn thương?

Vì sao? Vì sao? Vì sao?

Chiến tranh cứ mãi quay cuồng. Mãi điên loạn. Mãi tang thương. Mãi đau đớn. Và đày đọa cho đến tận cùng về sau. 

Vì sao?

Em đã chịu quá đủ rồi.

Em không muốn phải chứng kiến chiến tranh thêm nữa.

Em đã từng là đứa trẻ ngu ngốc. Em đã từng hiếu chiến. Em đã từng xông xáo lao vào những cuộc chinh phạt. Em đã từng sung sướng khi xuống tay với những người vô tội.

Anh có biết vì sao?

Anh hỡi,

Vì anh, vì anh khi ấy nhìn em mỉm cười.

Anh tự hào vì em. 

Em đã rất hạnh phúc. Anh có biết?

Em đã nắm chặt thanh kiếm trong tay, tự hứa với mình sẽ xông pha để anh luôn tự hào về em như vậy.

Để vương quốc của chúng ta luôn hùng mạnh. Để anh mãi là vị vua uy quyền của Châu Âu. Để con sư tử luôn kiêu hãnh cai trị. Để lá cờ màu xanh sẫm và hoàng kim tấu lên khúc khải hoàn.

Nhưng rồi. Chúng ta chia xa. Vụn vỡ. Anh mất tất cả. Còn em bị đau khổ nhấn chìm.

Mùa đông đổ sập. Đêm đen buông rèm. Và tuyết bắt đầu rơi. Màu lạnh lùng tang tóc.

Đắp mộ một câu chuyện tình yêu quá đỗi ngọt ngào.

Tại vì điều chi? Tại vì điều gì?

Anh biết mà. Phải không?

...

Pháo đài Suomenlinna.

Gió lộng. Bầu trời cao trong vắt. Xanh sẫm. Màu xanh dịu dàng. Và những đám mây trắng tản ra phía xa chân trời. Màu xanh và trắng. Màu sắc của bình yên. Màu sắc của yêu thương. Màu của những cơn mưa mùa hạ, của rừng dương mùa xuân và mặt hồ mùa thu lặng. Màu của hoa linh lan. Màu của hàng vạn đầm hồ. Màu của cực quang diễm lệ. Màu của sóng biển bạc trắng bắn tung qua mái đầu. Là màu của em. Màu sắc của riêng em. Một mình em. Màu xanh chảy trong huyết mạch, và màu trắng thấm vào da. Ấy là những màu mà em trân quý nhất. Màu của riêng em. Một mình em. 

Suomi. Suomi. Suomi

Là lá cờ của em. Màu sắc của em. Chỉ một mình em thôi.

...

Em trực gác một mình trên pháo đài. Buổi chiều muộn. Bầu trời màu hồng đỏ. Và màu vàng sẫm. Xám xịt. Buổi hoàng hôn buồn. Em ghét. Em rất ghét. Cảm giác buồn mang mác mà hoài niệm vô cùng. Chẳng có ý nghĩa gì. Chỉ là đau thương. Và sầu khổ. Chỉ tiếc nuối. Là lúc là người ta vô thức gặm nhấm những điều tưởng chừng đã rơi vào quên lãng. Những điều dằn vặt. Những điều hối hận. Những điều tiếc nuối. Những ký ức xa xôi. Những kỉ niệm đẹp đẽ. Nhưng hỡi ôi, tất cả đã kết thúc rồi. Còn lại gì? Còn lại gì nữa đâu? Chỉ là hư vô. Mất tất cả. Em chẳng còn gì trong tay. Trống rỗng và vô hồn. Em là con búp bê đáng thương bị nhốt trong tủ kính trưng bày. Của hắn ta. Gã bạo chúa hung tàn. Rồi một ngày nào đó, em sẽ được bán cho người xa lạ. Hay là lại rơi xuống, vỡ tan ra? Bể nát. Tan tành. Trở về cùng cát bụi. Rồi đêm đen. Không bao giờ còn có thể trốn thoát.
Không bao giờ còn gặp lại anh.

Không bao giờ nói cho anh biết, rằng em căm ghét anh đến thế nào.

...

Từ pháo đài này em có thể nhìn được đến biên giới của chúng ta rất rõ. Nếu em gọi anh, liệu anh có nghe? Nếu em vẫy tay với anh? Liệu anh có thấy?

Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.

Mặc dù em căm hận anh vô cùng.

Em muốn anh. Em khao khát.

Con tim em cháy bỏng.

Đau lòng.

Em muốn khóc.

Em có thể nhìn thấy anh từ đây anh biết không?

Nhưng để làm gì? Chúng ta đã chia xa mãi mãi.

Nhưng để làm gì? Khi anh chẳng còn là gì của em.

Em có thể lao đến, ôm chặt lấy anh.

Nhưng rồi sao? Em đâu còn thuộc về anh nữa.

Anh sẽ lại trao em cho hắn ta. Như một món đồ chơi ngu ngốc.

Vì anh là kẻ hèn nhát. Anh chẳng dám giành lấy sở hữu của mình.

Hay trong mắt anh, em là vật vô giá trị?

Cay đắng mà chua chát biết bao.

Em không thể chịu đựng hơn nữa.

Em đã cố chôn chặt những cảm xúc này.

Nhưng dòng suy nghĩ cuồn cuộn, bật tung không kiểm soát.

Em hít một hơi thật sâu. Em quyết định. 

Em dùng hết sức, hét thật to.

"Ruotsi!"

"Ruotsi! Anh có nghe em không?"

"Ruotsi!"

Ruotsi!"

"Ruotsi..."

Giọng em văng vẳng. Những vọng thanh gọi tên anh đến nghẹn ngào.

Rồi im bặt.

Im lặng hoàn toàn.

Không ai đáp lời em.

Không ai. Không một ai cả.

Không có một ai. Hoàn toàn.

Em vỡ vụn.

Ruotsi. Vì sao vậy? Hả anh?

Anh làm em đau lắm, anh có biết?

Em thẫn thờ.

Nước mắt chẳng còn rơi được nữa.

Chỉ là cảm giác trống rỗng. 

Xót xa.

...

Hắn ta tiến đến. Nhìn em mỉm cười.

Em nhắm mắt. Em biết rất rõ hình phạt dành cho em.

Nhưng chẳng sao, vì còn gì có thể đau đớn hơn nữa? 

Em nhận ra, anh đã thật sự bỏ rơi em rồi.

Anh đã thật sự quên em.

Chúng ta hoàn toàn là kẻ lạ.

Vĩnh biệt anh. Ruotsi.

Em sẽ không bao giờ còn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip