Sota 13
Chiến tranh lên cao trào. Hắn ta yêu cầu em luôn phải túc trực ở pháo đài Suomenlinna, quan sát nhất cử nhất động của kẻ thù và bảo vệ biên giới. Em ậm ừ. Chẳng quan tâm. Chẳng phải chuyện của em. Em không được ích lợi gì từ cuộc chiến. Nhưng ít nhất em không phải sống trong cái lâu đài lạnh lẽo ở thủ đô. Đó cũng là điều tốt. Em không phải chịu đựng sự tang tóc và buồn thương của nơi đó. Và mùa đông. Và cái lạnh ở lại. Chỉ có rừng dương đi theo em. Rừng dương cười buồn. Rừng dương tiễn em đi, rồi lặng lẽ khóc một mình. Rừng dương bị bỏ lại trong đêm đông lạnh lẽo. Xin lỗi nhé. Vì chẳng thể mang rừng dương theo cùng.
Rất may mắn em không phải tham gia những buổi triều chính chán ngắt, nơi những quý tộc chỉ chăm chăm khoe khoang và ăn diện mà chẳng quan tâm gì hơn nữa. Em không phải mặc những bộ triều phục lộng lẫy đến ngu ngốc, không phải giáp mặt những người hầu khuôn mặt vô cảm và đôi bàn tay lạnh như mùa đông. Em cũng không phải ở trong căn phòng ngủ không khác gì phòng giam, nơi đêm nào cũng chỉ nghe tiếng khóc. Đối với em, như vậy là quá đủ rồi.
Ít ra thì lòng em cuối cùng cũng có thể thanh thản được hơn một chút. Pháo đài này nằm gần biên giới của em. Và anh. Từ nơi đây em có thể nhìn thấy lá cờ của anh, màu xanh sẫm và vàng kim đang tung bay rực rỡ. Em cắn môi. Nuốt khan.
Em quay lại chốt trực.
Những người lính đang đợi em. Nhốn nháo. Ồn ào. Họ trông khá căng thẳng. Khi em đến, những người lính ấy vỡ òa ra. Họ nhao nhao kể em nghe rằng đêm qua có kẻ đột nhập. Hắn đã trốn thoát. Không thu được thông tin gì của hắn. Người gác đêm qua thông báo lại đó là "một bóng đen cao lớn mặc áo măng tô dài". Những người lính lo lắng. Họ cắn môi. Chau mày. Lẽ nào là gián điệp? Em trấn an họ. Không sao. Sẽ không sao đâu. Vì đây chẳng phải cuộc chiến của chúng ta. Chúng ta chỉ làm theo lệnh thôi. Mặc kệ đi.
Em cho họ lui về vị trí. Em thở dài.
Khi em đến vị trí của em, trong lúc mơ màng em giẫm phải một vật nhỏ. Em bèn tò mò nhặt nó lên.
Đó là một chiếc khuy áo. Hình ba vương miện. Còn mới. Chỉ còn dính lại ở trên.
Phải. Em biết chiếc khuy này.
Là khuy áo của anh.
Em biết.
Em biết rất rõ.
Rất rõ.
Là của anh. Không ai khác. Là anh.
Vì sao?
Vì sao hả anh?
Vì sao anh lại đánh rơi nó ở đây?
Anh đã đến đây phải không?
Vì sao anh lại đến đây?
Anh có phải kẻ đã đột nhập?
Anh có phải là gián điệp của kẻ thù?
Rồi, em chợt nhận ra. Anh có nghe tiếng em gọi ngày hôm trước phải không? Anh nghe thấy và anh đến tìm em phải không?
Em mỉm cười. Em khóc. Đột ngột. Nước mắt tuôn ra. Nóng hổi. Ầng ậc. Lệ chảy dài. Em khóc òa lên. Khóc tu tu như một đứa con nít.
Nước mắt em. Nóng hổi. Ấm áp.
Mặn mà.
Lòng em nhẹ nhõm.
Mùa đông như đã tàn đi mất rồi.
Anh ơi!
Em nhớ anh. Em nhớ anh. Em nhớ anh.
Em yêu anh. Yêu anh vô cùng.
Em cần anh.
Ruotsi.
Ruotsi của em. Của riêng một mình em.
Em nhìn thấy một mẩu giấy được nhét vào kẽ hở những viên gạch. Một mẩu giấy bé tẹo.
Có mùi của bạch dương.
Là mùi của anh. Ấm áp và ngọt ngào.
Em bật khóc. Nức nở. Tức tưởi. Em nghẹn ngào.
Hàng vạn câu hỏi nổ tung. Hàng vạn lời oán trách. Hàng vạn cảm xúc tuôn ra.
Vì sao? Vì sao? Vì sao?
Vì sao đến tận lúc này anh mới liên lạc với em?
Vì sao đến tận bây giờ anh mới ra mặt?
Em cứ nghĩ anh ghét bỏ em rồi.
Em cứ nghĩ anh bỏ rơi em. Quên lãng em.
Vì sao. Vì sao hả anh?
Em run run mở tờ giấy. Trong đó chỉ ghi một dòng chữ ngắn ngủi.
"Anh nhớ em."
Bằng tiếng Phần Lan.
Không phải tiếng Thụy Điển. Nhưng em biết rõ đó là anh. Là thư của anh. Của một mình anh.
Nét chữ của anh vẫn luôn dịu dàng như thế.
Em tưởng tượng nét mặt anh. Em nghĩ đến đôi mắt anh, đôi mắt xanh màu mùa hạ.
Em yêu anh.
Em yêu anh.
Em yêu anh vô cùng.
Vì anh là Ruotsi.
Ruotsi.
Của riêng một mình em.
...
1871. Otto von Bismarck của Phổ thành lập ra nước Đức. Nước Đức non trẻ và những người anh em.
Prussia dĩ nhiên đã mời các ông lớn của Châu Âu đến dự lễ thành lập nước Đức, nơi mà Germany, đứa trẻ được mong đợi, sẽ ra mắt công chúng.
Hắn ta cười thích thú, gọi em lại và yêu cầu em sẽ đi theo với tư cách là tùy tùng của hắn ta.
Những người khác lắc đầu. Vẻ mặt của Lithuanian nặng nề, Estonia thì quay mặt đi còn Latvia thở dài.
Bọn họ dường như lo lắng điều gì đó.
Em chợt cảm thấy bất an.
Đêm hôm đó Lithuania đến tìm em. Anh ta thì thầm vào tai em, giọng nghiêm trọng:
"Nhớ này, Finland, không được làm điều gì ngu ngốc. Bất cứ là điều gì. Phải cẩn thận."
Em ngây ngô nghĩ, là điều gì cơ chứ?
Lithuania lắc đầu.
"Chắc chắn cậu sẽ gặp Sweden."
Rồi anh ta ra khỏi phòng.
Em dần dần hiểu được vấn đề.
Hắn ta lại muốn chọc ngoáy anh đây mà.
Em thở dài.
Đột nhiên em muốn khóc.
Nhưng em không thể không đi được. Hắn đã ra lệnh cho em rồi.
Em lấy mẩu giấy của anh ra xem. Những dòng chữ của anh. Em như nghe giọng anh thì thầm với em. Giọng anh trầm ấm và dịu dàng.
Em sẽ đi. Em sẽ đi cùng hắn ta. Em sẽ không sợ. Em sẽ không lo lắng. Không sao đâu, em sẽ lo liệu được mà.
Vì thế xin hãy đợi em nhé, Ruotsi. Của em.
...
Buổi lễ diễn ra rất êm đẹp. Germany đã được ra mắt với danh nghĩa là đứa trẻ của chim ưng danh giá. Prussia vô cùng tự hào, cười đắc ý và luôn mồm khoe khoang với mọi vị khách anh ta gặp.
Em chẳng quan tâm. Em không quan tâm tí nào.
Em trốn vào một góc phòng tiệc. Nấp sau tấm rèm dày, em ngả người trên ghế dựa. Em nốc hết ly rượu trong một hơi. Thở dài. Đầu em hơi nóng. Có lẽ em uống nhiều rượu quá. Choáng váng. Em cảm thấy lạc lõng. Như thường lệ thôi. Bộ triều phục vướng víu. Rườm rà.
Đột nhiên có một người ngồi xuống cạnh em. Em giật mình. Tim em hẫng một nhịp. Em đã nghĩ đó là anh. Mặt em đỏ bừng.
Nhưng không phải, đó là Prussia!
Anh ta cười cười nhìn em, nụ cười của một kẻ có nhiều toan tính.
"Chà, xin chào, có phải cậu là Finland không?"
Em gật đầu.
Anh ta mỉm cười, với tay cầm lấy ly rượu cạn trên tay em và đặt nó lên chiếc bàn bên cạnh và nói tiếp bằng giọng ồn ào của một kẻ đã uống say.
"Cậu là người của Russia nhỉ? Sao nào, sống cùng hắn ta có dễ chịu lắm không? Tôi đoán chắc là không nhỉ, ha ha.
Em lặng thinh, quay mặt đi chỗ khác.
Đột ngột, giọng anh ấy đanh lại. Anh ta thì thầm, rất nghiêm túc.
"Tôi có thể giúp cậu. Tôi có thể huấn luyện quân đội cho cậu, giúp cậu giành được độc lập từ hắn ta. Sao nào, nghe hấp dẫn quá phải không?"
Ngực em đập thình thịch. Một yêu cầu quá là hấp dẫn, đến mức cứ như trò lừa đảo.
Em cố kiềm giọng lạnh lùng.
"Điều kiện là gì?"
Anh ta cười lớn, ngả người ra sau một cách thư thái. Anh nói:
"Chà, chắc là vì chúng ta đều ghét gã ta. Chẳng phải sao? Mà tôi với Sweden còn là bạn thân đó."
Anh ấy đứng dậy, rời đi. Nhưng anh vẫn còn dừng lại, mỉm cười với em thêm một lần cuối.
"Suy nghĩ kĩ nhé!"
Em lặng thinh.
Đầu em rối bời.
Một đề nghị quá hời, nhưng em cảm thấy lo lắng. Cái giá phải trả quá rẻ. Có điều gì uẩn khúc không? Nhưng rất có khả năng anh ấy nói thật, vì khi em giành được độc lập em sẽ trở thành đồng minh mới cùng chống lại hắn ta. Cái đó cũng ổn đối với em, vì bây giờ em chỉ cần độc lập. Luôn luôn là như thế, một quốc gia cần độc lập và toàn vẹn lãnh thổ. Luôn luôn là như thế.
Em ngẩng lên nhìn, phòng tiệc đang rất đông đúc. Prussia đang nói chuyện với nhiều người, trong đó có cả hắn ta. Vài gương mặt quyền lực quen thuộc và điển hình. Em đảo mắt tìm. Chà, có cả Tan nữa, anh ta đi cùng Ísland, thằng bé trông rất khó chịu. Họ đã bị Ruotsi cướp mất Norge, có lẽ vì thế trông họ không được vui. Vẻ mặt Tan khá căng thẳng chứ không hề dễ chịu như ngày xưa. Lòng em chợt quặn lại. Tan, Nor, Ís, em và anh. Chúng ta đã từng ở cùng nhau. Như một "gia đình" thực sự. Hạnh phúc vô cùng. Rồi chúng ta chia xa. Thật xa. Bị chia cắt mỗi người mỗi ngả. Có buồn không? Có nuối tiếc?
Em thở dài.
Và rồi, em nhìn thấy anh! Anh đang đứng ở một góc phòng tiệc với Nor. Anh đứng quay lưng lại với em, nói chuyện cùng Nor. Trông hai người không hề vui vẻ. Mặt Nor căng thẳng mà vô cùng bực bội. Một bên tay của anh thì nắm chặt lại. Có lẽ hai người đang cãi nhau. Em hơi nhổm dậy, tò mò, hé đầu ra khỏi tấm rèm đang che em. Nor ngẩng lên. Anh ấy nhìn thấy em. Mắt anh ta mở to, miệng há hốc. Rồi rất nhanh anh lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày. Anh ta quay mặt đi vội vàng. Dường như Ruotsi nhìn thấy sự thay đổi nét mặt của Nor, anh nhìn về phía em, em vội vàng trốn khuất vào trong góc. Nhưng anh chỉ nhìn một lúc rồi bỏ đi. Khi em ló mặt ra lần nữa thì không thấy hai người đâu. Em thấy Tan đi ngang qua, anh ta không nhìn thấy em, anh ta lẩm bẩm một mình. Dường như Dan đang nói về Ruotsi. Mối quan hệ của hai người càng ngày càng tệ. Từ lúc anh và em thoát khỏi Tan. Bây giờ có lẽ hai người đã trở thành kẻ thù. Hoàn toàn. Không còn một chút tình nghĩa gì từ ngày xưa. Không còn là anh em của nhau nữa. Ís chạy theo phía sau, mặt em ấy khó xử. Em ấy đã lớn hơn nhiều từ lần cuối em được gặp. Ís nhìn thấy em, em vội nép khuất vào trong. Em ấy đứng sững một lúc, không nói gì, rồi lại tiếp tục chạy theo Tan.
Hắn ta tìm đến chỗ em. Hắn ta mỉm cười, nói với em bằng một giọng rất vui.
"Finlyandskoye, tôi muốn giới thiệu người này với cậu."
Hắn ta kéo em đi. Ngay lập tức em cảm thấy có điều chẳng lành.
Lòng em quặn lại.
Hắn ta đưa em đến gặp anh.
Phải rồi.
Là anh. Sverige.
Là anh. Ruotsi của em.
Anh đứng sững. Trông anh rất ngạc nhiên. Mặt anh nghiêm nghị. Anh trông cực kì khó chịu. Và khó xử. Anh nhau mày.
Nor đứng bên cạnh, nắm tay áo của anh. Trông anh ta rất lo lắng. Anh ta nhìn em, lắc đầu. Anh ta thở dài.
Nhưng hắn thì mỉm cười rất vui, nụ cười của hắn tỏa ra sự ác độc. Sự hung tàn. Em căm ghét hắn! Em căm hận hắn! Em muốn giết hắn! Em phải giết hắn! Giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!
Em thở hắt ra. Mắt anh thoáng dao động.
Hắn nói:
"Finlyandskoye, hãy chào hỏi anh ta cho tử tế đi. Đừng làm tôi mất mặt."
Em cúi gầm mặt. Tay anh run rẩy. Anh nắm chặt tay lại thành nắm đấm. Siết. Nor vội vàng giật tay áo anh một cái thật nhanh. Anh hoảng hồn. Anh cố trấn tĩnh.
Em đưa tay ra. Bàn tay đeo găng trắng. May mắn là anh sẽ không nhìn được những vết sẹo trên tay em.
Anh thoáng ngần ngừ một chốc, rồi anh cũng đưa tay ra.
Anh chầm chậm bắt tay em. Run rẩy. Em có thể cảm nhận được tay anh đổ mồ hôi lạnh. Sau hai lớp găng. Anh nghiến răng rất chặt. Vai anh run lên. Anh đang tức giận. Em nghe rõ hơi thở của anh. Mắt anh long sòng sọc. Anh điên tiết. Đã lâu lắm rồi em không nhìn thấy anh mất kiểm soát như vậy. Anh trông giống một con sư tử đang chuẩn bị vồ con mồi của mình.
Anh siết tay em. Vô tình thôi. Rất chặt. Mắt anh nhìn hắn ta đầy hận thù. Rồi rất nhanh, anh buông tay em ra. Em thoáng ngỡ ngàng.
Những ký ức chạy trong đầu em. Một thước phim sinh động. Bàn tay anh luôn nóng hổi và ấm áp. Anh nắm tay em, kéo em đi qua bao mùa hạ dịu dàng. Bàn tay anh băng bó cho em khi bị thương, vỗ về em, ôm em, xoa đầu em, làm mứt ngọt cho em ăn, khéo léo vá lại những vết rách trên quần áo của em. Bàn tay anh ngọt ngào như anh vậy.
Nhưng chúng ta giờ đây đã là hai kẻ lạ. Cái bắt tay lạnh lùng.
Em đau đớn. Em muốn gào lên. Muốn hét lên. Muốn khóc thật to. Muốn quay lưng bỏ chạy. Muốn quằn quại. Kêu thét lên.
Nhưng lòng em trống rỗng. Lạnh ngắt.
Anh nhìn em, em biết anh cũng nghĩ thế.
Tay anh run run, nắm chặt lại thành nắm đấm. Lần nữa. Nhưng trong một khắc mất tự chủ, tay anh vung lên, nhằm vào hắn. Anh muốn đánh hắn ta!
Em vội đưa tay ra đỡ.
Nhưng thật may, Nor đã bắt được cổ tay anh. Rất nhanh. Anh ta nắm chặt cổ tay của anh, siết thật mạnh.
Anh dần bình tĩnh lại. Mặt anh bớt đỏ và mắt anh đã dịu đi một chút.
Rồi anh và Nor quay đi, im lặng.
Anh chỉ quay lại nhìn em một lần.
Ánh mắt của anh, tiếc nuối và tội lỗi.
Ôi anh ơi.
Ruotsi của em.
Hắn ta giận dữ kéo em đi về. Có lẽ hắn mất hứng vì cách anh và em phản ứng không giống hắn tưởng tượng. Hắn muốn tạo ra một vụ ẩu đả, có lẽ vậy. Hắn muốn hạ nhục anh. Chắc chắn rồi!
Nhưng đừng lo anh ơi, vì em sẽ trả thù cho anh. Cho em. Cho chúng ta.
Hắn là kẻ đáng căm hận. Hắn đáng khinh. Hắn đáng chết!
Em phải giết hắn! Giết hắn! Giết hắn!
Hãy cầu chúc cho em. Ruotsi. Cho đôi ta.
Vì em yêu anh. Yêu anh vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip