Sota 15

Đêm lạnh. Rất lạnh. Lạnh vô cùng. Và đen tuyền. Và mênh mông. Kéo dài vô tận. Chỉ là đêm đen và tuyết trắng. Chỉ là mê cung của bạch dương kéo dài. Mãi mãi. Những cái bóng trắng heo hút. Những cành cây dài nhọn hoắt như móng vuốt. Và những hốc cây trông như những con mắt đen ngòm. Sâu hun hút. Rừng dương lạnh lẽo và xa lạ. Rừng dương trông đáng sợ vô cùng. Tuyết. Tuyết trắng tang tóc vẫn cứ rơi đều đặn. Rơi mãi hoài. Miệt mài. Tuyết dâng lên thành đụn. Thành núi. Tuyết nhấn chìm em. Sắc trắng buồn bao phủ. Em bật tung. Tuyết kéo em vào. Cuộn xoáy. Đêm mùa đông. Em bỏ chạy. Rừng dương nắm lấy em. Những cái bóng trắng bao trùm lấy em. Tiếng u u ma mị. Ôi! Ôi chao! Em cuộn người lại. Em sợ. Em sợ lắm! Em cố gọi anh. Em gọi tên anh đến khản cổ. Đến mệt nhoài. Nhưng không ai trả lời cả. Không một ai. Chỉ có giọng của em bị vọng thanh méo mó. Quỷ dị. Một mình em ở nơi này. Bị mùa đông nhấn chìm trong đơn độc. Em chết đi chẳng ai biết. Và cũng không một ai quan tâm. Cứ như thế tuyết nhấn chìm em từ từ. Từng chút một. Từng chút một. Em rên rỉ tên anh. Nào có ai trả lời? 

Rồi, đột ngột. Em nhìn thấy anh. Anh. Là anh. Lại là anh.

Anh đứng ở xa, bóng anh dài, đen sì in lên nền tuyết một vệt đen. Như hàng vạn bóng cây dương khác.

Em với tay về phía anh. Em gọi anh. Em kêu gào tên anh.

Nhưng anh vẫn đứng đó. Bất động. 

Em không nhìn được mặt anh. Em không biết anh nghĩ gì. Em chẳng biết anh có nghe được em không. Em cố rướn người về phía anh. Tay em vùng vẫy. Em muốn chạy lại phía anh.

Anh! Anh ơi! Ruotsi! Ruotsi của em!

Anh quay lưng đi. Đi mất. Lạnh lùng.

Gió đông cười. Chua chát.

Và em nhìn thấy em. Một em nữa. Đang tiến về phía mình.

Một em khác với đôi mắt màu đỏ rực.

Và nụ cười mỉm chẳng hề có chút yêu thương.

Đột ngột, em tỉnh dậy.

Trời đã sáng hửng. 

Bầu trời xanh biếc, sương đã tan, nền rừng thoảng mùi ẩm mốc của rêu và cỏ. Mùi hăng hắc của lá cây, và mùi bạch dương trầm ngòn ngọt. 

Em dụi mắt vài lần, cố lấy lại ý thức. Mùa đông đang lảng vảng trước mặt em, đêm đen và tuyết trắng. Một giấc mộng. Lại là một cơn ác mộng. Chỉ thế thôi. 

Em hít một hơi thật sâu, lắc đầu vài cái cho tỉnh ngủ. Bộ quân phục đẫm hơi sương lành lạnh. Con ngựa đã dậy từ lâu và đang thung dung gặm cỏ ở gần đó. Em vươn vai, ngáp vài cái. Rồi chuẩn bị sửa soạn để tiếp tục chuyến hành trình.

Tay em va trúng một chiếc rổ nhỏ. Là chiếc rổ của anh ngày hôm qua!

Bên trong có một ít quả mọng, những quả ngon nhất được tỉ mỉ lựa chọn và một túi bánh mì.
Chỉ có thế.

Trên người em được đắp thêm một lớp chăn nữa, các góc chăn đều được ém kĩ. Dưới đầu em được kê thêm một chiếc áo khoác gấp gọn. Là áo của anh!

Em bừng tỉnh. 

Em cố dụi mắt thêm vài lần nữa. Không, đây là sự thật. Là áo của anh!

Áo của anh, mang mùi hương của anh, mùi bạch dương ngọt ngào. Ấm áp. Em vô thức ôm siết nó vào lòng. Cảm giác ấy sao mà xa xôi. Em nhớ. Em nhớ lắm. Em nhớ cảm giác được anh ôm chặt trong tay, anh ấm áp và dịu dàng. Anh của em. Ôi anh của em!

Nhưng vì sao? Vì sao anh lại làm như thế?

Sao cứ trao cho em hy vọng, rồi để em thất vọng tột cùng?

Sao lại làm những điều này cho em, mà chẳng nói với em một lời?

Sao cứ quay lưng với em, chẳng bao giờ nhìn mặt em?

Anh cứ quan tâm chăm sóc cho em như thế. Mà chẳng bao giờ nhìn em.

Vì sao? Tại sao thế hỡi anh?

Em muốn nhìn mặt anh. Em muốn nói chuyện với anh. 

Xin anh đừng dùng dằng mãi, chúng ta đã chẳng còn là gì của nhau.

Nếu anh quan tâm em đến thế, sao anh không đến đón em? 

Anh để mặc em bị mùa đông nuốt chửng. Bị đêm đen nhấn chìm.

Chẳng nói với em một lời. Hoàn toàn im lặng.

Rồi anh làm những điều này, để chi? Để mà chi anh hỡi?

Anh cho em thêm tin tưởng. Rồi anh thất hứa. Anh phản bội.

Anh ác lắm, anh biết không?

Anh không làm em cảm động nữa. Em chỉ thấy tức giận. Giận vô cùng.

Và nỗi đắng cay dâng trào.

Chua chát.

Đột nhiên. Em khóc. Nước mắt mặn chát. Nóng hổi. Và ướt đầm. 

Bánh mì của anh rất ngon. Vị của ký ức xa xôi ở nơi nào. Em đã chẳng còn nhớ nữa. Em không muốn nhớ. Em không được nhớ!

Và những quả dại, sao mà ngọt ngào quá đỗi. Mà buồn thương đến vô cùng?

Ôi chao. Ôi chao. Vì sao? Vì sao thế?

Lòng em như muốn vỡ vụn.

Em ăn hết những thức ở trong rổ. Rồi em kiểm lại chiếc rổ. Bên trong chẳng còn gì khác. Em mong đợi một thứ gì? Một lá thư ư?

Phì cười. Kẻ hèn nhát ấy. Em đang mong đợi điều gì?

Em mong đợi anh nói chuyện với em, đối mặt trực tiếp, để làm rõ tất cả những điều này.

Chúng ta không còn là gì của nhau nữa.

Chỉ là kẻ lạ thôi.

Xin anh đừng quan tâm đến em. Đừng vô tư chăm sóc em như thế.

Anh chỉ làm em thêm đau lòng.

Anh có biết không?

Em ghét anh!

Em ghét anh lắm!

Ruotsi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip