Sota 16
Lại là rừng dương. Kéo dài đến mênh mông. Kéo dài đến vô tận. Đến vĩnh hằng. Hàng vạn bạch dương xen vào nhau san sát. Tiếng rên rỉ kẽo kẹt. Cành bạch dương khô khốc quơ quào.
Em đứng đợi ở bìa rừng dương. Đã quá tàn thu, rừng dương buồn một nửa. Ai viết bài thơ dang dở lên bạch dương, để lời hồi đáp mùa thu không trả lời? Cái xào xạc của lá chẳng nói rõ lòng em. Cái bâng quơ của những cơn gió nô đùa chẳng thể khiến em đỡ rối bời. Khó xử. Cảm giác bức bối. Bị dồn nén. Bao nhiêu câu hỏi. Bao nhiêu điều em muốn nói. Quay cuồng trong đầu. Nóng rừng rực.
Buổi chiều muộn. Trời tối sớm. Đêm lạnh tanh. Nhờ nhờ màu tím sẫm. Như màu mắt em. Lạnh lùng và cô đơn. Rừng dương thở dài. Tiếng thở dài cũng chỉ còn một nửa. Ai đã xóa nhòa một nửa kia? Ai cầm lấy một nửa lòng em rồi đi mất? Ai để lại một nửa sầu trống rỗng và xác xơ?
Em hút thuốc. Khói thuốc mơ màng lơ lửng. Cảm giác lâng lâng rất nhẹ. Em thầm mơ. Đi lạc trong cánh rừng dương mùa xuân của hai đứa trẻ. Tay trong tay. Tiếng cười nói vui vẻ. Như ngàn khúc hát của linh lan. Khanh khách cười. Trong trẻo. Rồi bất giác. Tan biến mất. Mùa xuân vỡ vụn. Mùa đông. Mùa đông lại đến rồi.
Điếu thuốc tàn một nửa. Còn một nửa heo hút nơi nào? Ánh lửa tàn. Lạnh lẽo. Sao chỉ một nửa tồn dư? Còn một nửa ai đã xé nát? Còn một nửa đớn đau ai giam cầm? Em tắt thuốc. Giẫm nát nó. Lòng em buồn. Tiếng thở dài cũng chỉ còn một nửa. Trăng bán nguyệt. Rừng dương soi sáng có một nửa hững hờ.
Bóng người xa xôi. Dáng người cao cao, in lên nền rừng vệt đen dài mảnh, như là bạch dương. Mãi mãi là bạch dương. Không bao giờ thoát ra được. Giấc mơ nào ám ảnh hoài. Một cơn ác mộng chẳng bao giờ có thể tỉnh dậy. Một nửa không bao giờ toàn vẹn. Một nửa đời người chẳng thể nào kết thúc. Bài thơ dang dở ai viết rồi buông xuôi? Mùa thu chỉ dừng ở nửa vần thơ còn chưa kịp trao lời cuối. Đi tìm hoài nhưng những dòng thơ cuối bị chôn vùi nơi đâu? Ở mùa đông nào xa xôi quá? Tận cùng của rừng dương. Của đêm lạnh. Của tuyết trắng. Tận cùng là xa lắm. Xa vô cùng. Anh biết không?
Anh biết không? Biết không? Biết không?
Bóng người ấy tiến lại gần. Là anh. Em chẳng ngạc nhiên tí nào. Em đang đợi anh cơ mà. Mặc dù em chẳng hẹn anh trước. Nhưng em biết anh sẽ đến. Em biết. Em biết rất rõ. Không như anh, kẻ dại ngờ ngu ngốc. Không như anh, kẻ lạnh lùng nhẫn tâm. Không như anh, kẻ đớn hèn bội bạc.
Anh tiến đến cạnh bên em. Anh im lặng. Trông anh cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi thấy em cả. Anh đứng cạnh bên em một hồi lâu. Mùi bạch dương từ anh ấm áp. Mùi khói thuốc đã tan. Mùa thu tàn. Một nửa. Một phần tư. Một phần tám. Rồi còn lại bao nhiêu trên bàn tay em nào? Thối rữa. Rách nát. Bài thơ mùa thu rụng đến chiếc lá cuối cùng. Những cành cây khô không khốc. Là mùa đông. Mùa đông khắc nghiệt. Mùa đông lạnh lùng.
Chúng ta đứng cạnh bên nhau rất lâu. Rất lâu. Chẳng ai nói gì. Im lặng. Nhưng không phải là sự im lặng thấu hiểu như ngày xưa. Cái tĩnh lặng đè nén bao cảm xúc muốn nổ tung. Muốn bật trào. Cảm giác khó chịu và nôn nao. Anh không nói gì. Nhưng em biết anh đang nghĩ gì. Em cũng nghĩ như thế. Hai chúng ta chắc chắn đang muốn nói về cùng một vấn đề. Nhưng hỡi ôi nào chẳng ai dám mở lời trước. Điều gì đã chia cách chúng ta? Xa xôi đến thế. Giờ chỉ còn là kẻ lạ mà thôi.
Anh ngập ngừng một lúc, rồi hỏi.
"Làm sao em biết anh sẽ đến đây?"
Anh không hỏi tại sao em lại ở đây. Anh không hỏi em đã đợi anh bao lâu rồi. Anh chẳng hỏi em tìm anh làm chi. Em lắc đầu, cười chua chát.
"Em thấy dấu chân của anh hằn trên đất."
Anh im lặng. Rồi anh nói, rất nhỏ, như thầm thì.
"Em đã là một thợ săn giỏi rồi."
Em chẳng biết đó là lời khen thật lòng hay xã giao. Em chỉ cười ngượng.
Em im lặng. Đột nhiên bao nhiêu điều em muốn nói đều câm nín cả rồi. Cảm giác bức bối đã trôi tuột đi mất. Em lúng túng. Em chẳng biết nên nói gì. Nên làm gì. Lưỡi em cứng đơ. Em quay đi, mặt em nóng bừng. Em đưa anh chiếc rổ mà anh để lại, cùng chiếc áo khoác được gấp gọn bên trong. Rồi em bỏ đi. Em chẳng thể nói gì. Em chẳng thể hét vào mặt anh những uất ức mà em gánh chịu. Chẳng thể cào cấu anh, cắn anh, đánh anh vì anh phản bội em và bỏ rơi em. Chẳng thể đâm anh, bắn anh vì anh đẩy em vào cảnh cùng khổ. Chẳng thể làm gì. Thật là một kẻ hèn nhát!
Đột ngột. Anh nắm lấy tay em. Anh nắm chặt. Em bị kéo về phía sau. Ngã vào ngực anh. Anh ôm em. Anh ôm siết lấy em. Rất chặt. Em khó thở. Em bị ép vào lồng ngực anh đến mức nghe rõ tiếng xương sườn của anh kêu kèn kẹt. Em cố đẩy anh ra. Nhưng càng đẩy anh lại càng ôm em chặt hơn.
Rồi. Chẳng hiểu vì sao. Em bật khóc.
Đã rất lâu rồi. Em mới khóc. Em khóc rất to. Khóc nức nở. Nước mắt em rơi ướt mèm ngực áo anh. Nóng hổi.
"Anh là đồ hèn nhát! Anh là kẻ bội bạc đáng khinh! Anh là đồ phản bội! Anh là đồ ngốc! Anh ngu ngốc lắm! Anh ngu ngốc nhường nào! Tại sao anh bỏ rơi em? Tại sao anh quay lưng với em? Tại sao anh mặc kệ em bị hắn ta hành hạ mà chẳng cứu em nữa? Anh đâu rồi? Anh đã ở đâu? Anh có biết em nhớ anh thế nào? Anh có biết không? Anh có biết không? Anh từ bỏ em. Rồi anh lại quan tâm em. Anh chăm sóc em. Để làm gì? Chẳng có ý nghĩa gì! Chẳng được lợi gì! Anh chỉ làm em thêm đau khổ. Anh có biết không? Anh biết không? Biết không? Nếu đã là người xa lạ thì quên em đi! Em chẳng cần anh nữa! Em không cần một ai nữa! Anh cút đi! Anh cút đi! Em ghét anh lắm!"
Em hụt hơi. Nước mắt xộc vào mũi. Cay xè. Tim em đập thình thình trong tức giận. Mạch máu em nóng hổi đổ dồn. Cổ họng em rát bỏng. Em thở gấp. Em không nghĩ mình lại có thể nói như thế. Có thể hét lên với anh như thế. Em không nghĩ mình đã bức xúc đến vậy, giận anh thế nào.
Anh xoa đầu em, dụi đầu vào trán em. Ướt đẫm.
"Anh xin lỗi."
Anh thì thầm.
Giọng anh nhỏ dần.
Anh đang khóc.
Bầu trời mùa hạ vỡ tan tành.
Chúng ta ôm nhau, trong đêm thu tàn một nửa, khóc nức nở. Đau xé tận tâm can.
Khóc. Khóc mãi hoài. Nước mắt mặn chát mà chua cay. Nước mắt lấp đầy một nửa bị đánh mất. Rồi cả hai ta lại vẹn toàn.
Chúng ta khóc. Khóc mãi. Đến khi đêm mùa thu đổ sập. Để bình minh lại về.
Em thổn thức. Anh ôm siết em. Xoa đầu em. Miệng anh mấp máy. Nhiều lần. Anh muốn nói. Rất nhiều lần. Nhưng anh ngắc ngứ. Rồi anh lại thôi. Anh im lặng.
Rốt cuộc, anh chỉ nói. Một lời ngắn cũn.
"Anh xin lỗi. Anh xin lỗi em nhiều lắm."
Anh dừng lại, đôi mắt anh sưng đỏ lên, anh nhìn em rất buồn.
"Làm ơn, hãy tha thứ cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip