Sota 17
Rừng dương mờ trong hơi thở nóng. Hư ảo. Cảm giác đê mê và sung sướng vô cùng. Mùi bạch dương ngọt gắt. Mồ hôi. Cơ thể anh trần trụi. Mắt em nhắm hờ. Bàn tay anh to và thô ráp. Những ngón tay của anh di trên ngực em, rồi bụng em, rồi xuống dưới, dưới nữa. Em thoáng rùng mình. Anh hôn em. Rất lâu rồi. Em đã gần như quên mất vị của anh. Anh có mùi thơm như nhựa bạch dương mùa hạ, mùi của nền rừng ẩm những đêm mưa. Mùi của những ngày thu yên ả. Anh là rừng dương êm ái và dịu dàng. Ngực anh nóng, rất nóng. Tim anh đập dồn dập, em nghe rõ. Đôi mắt anh. Ôi đôi mắt của anh, màu xanh sáng của bầu trời em trân quý nhất, em chạm khẽ lên mặt anh, vuốt đôi mắt anh, đẹp lắm, đẹp vô cùng. Bầu trời trong đôi bàn tay em, chảy những cơn mưa ướt đẫm, nóng và mặn chát. Những ngôi sao lấp lánh rơi trên ngực em. Anh nắm lấy bàn tay em, miết thật nhẹ. Bàn tay anh to hơn của em nhiều. Em vuốt tóc anh, mái tóc màu kim ngắn đã rối bù, nhưng chẳng sao. Anh vẫn luôn đẹp như thế, như một vị vua oai hùng mà em hằng khao khát. Anh hôn em, rất lâu. Rất lâu. Hơi thở anh treo hững hờ trên cổ, trên vai, trên xương đòn của em. Anh hôn lên ngực em, rồi bụng em. Bàn tay anh di chuyển dần xuống. Em rên khe khẽ. Anh dụi đầu vào má em, dịu dàng. Đầu em trống rỗng. Em chẳng nhớ được gì. Em chẳng nghĩ được gì. Chẳng nhớ vì sao chúng ta lại lao vào nhau như thế, chẳng nhớ trước khi chúng ta làm tình chuyện gì đã xảy ra. Những giọt nước mắt trên má em đã khô lại, chúng nhắc nhở em về một vết thương hở toác mãi kêu gào. Ngực em thoáng đau. Nhưng em quên vì sao rồi. Hơi thở nóng đẫm của anh làm tâm trí em mờ mịt, em chẳng thể nghĩ gì hơn được nữa. Anh. Cơ thể anh. Trần trụi bên trên em. Ngọt ngào. Ướt đẫm. Em ôm lấy anh. Siết thật chặt. Ôi, em nhớ cảm giác này! Anh! Anh của em! Anh mà em yêu vô cùng. Tưởng chừng xa xôi quá đỗi. Mà sao gần đến bất ngờ. Anh ôm em. Anh bên cạnh em. Anh bên trong em. Anh là của em. Của một mình em. Không là của ai khác cả. Ruotsi. Ruotsi yêu quý! Em yêu anh! Yêu anh! Em không phải chạy đuổi theo anh trong vô vọng, để rồi mất hút vào đêm đen. Anh ở đây, ở cùng em, bên em. Anh ở bên trong em, là của riêng em. Anh ơi! Anh ơi!
Rừng dương ngủ mơ màng. Khẽ rùng mình rung rinh trong khúc ru của mùa hạ. Nền rừng ẩm ướt. Mùi cỏ hăng hắc ngọt ngào. Em và anh nằm bên nhau, trần truồng như hai đứa trẻ, tay trong tay. Bàn tay anh to hơn của em nhiều, ôm gọn những ngón tay của em. Anh lúc nào cũng bảo bọc cho em, anh to lớn và mạnh mẽ vô cùng. Chúng ta nằm ngửa, nhìn ngắm bầu trời đêm qua tán rừng dương dày. Những ngôi sao le lói. Lấp lánh như đôi mắt anh. Xa xôi biết mấy! Mà gần gũi biết bao! Anh nhìn em rất ân cần. Anh ơi! Anh ơi!
Em yêu anh. Em yêu anh.
Em yêu anh lắm, anh có biết chăng?
Anh thì thầm.
"Finland, sau tất cả những gì anh đã làm, em có còn yêu anh không?"
Em nghĩ ngợi. Rồi siết chặt tay anh, em mỉm cười. Chua chát.
"Em yêu anh. Em mãi mãi yêu anh. Em sẽ không bao giờ ngừng yêu anh. Nhưng mà em không còn tin tưởng anh nữa. Em không thể tin anh thêm lần nào nữa. Anh đã phản bội em quá nhiều rồi."
Anh im lặng một lúc. Anh thở dài.
"Anh hiểu. Anh không trách em đâu."
Anh vuốt má em, bàn tay anh nóng hổi. Bàn tay anh ngọt ngào. Em như nghe khúc hát du dương của cánh rừng mùa xuân bên tai.
"Anh cũng yêu em. Anh mãi mãi yêu em. Anh không bao giờ từ bỏ em. Mặc dù em không tin anh nữa, nhưng anh hứa sẽ giúp em bất cứ khi nào em cần. Bất cứ điều gì em cần."
Em lắc đầu.
"Anh đừng hứa. Anh đã hứa điều chi anh có nhớ không? Rồi anh thất hứa. Anh bỏ rơi em. Anh bội bạc. Tốt nhất anh đừng hứa làm gì. Anh chỉ cần ở đó khi em cần, bên em khi em muốn. Như vậy là đủ rồi. Em chỉ cần anh như thế thôi."
Đôi mắt anh chùng xuống.
"Anh hiểu. Xin lỗi em."
Em thở dài.
"Hắn ta đã nói, đừng tin bất kỳ ai, cho dù là ai rồi cũng sẽ có lúc phản bội mình. Huống chi là một quốc gia, vì lợi ích của người dân, của Tổ quốc, chẳng thứ gì họ không thể làm, kể cả là quay lưng với người mà mình yêu nhất. Em căm ghét hắn ta, nhưng hắn ta nói đúng. Em sẽ không tin ai. Không một ai. Kể cả đó có là anh đi chăng nữa."
Em ngừng lại một lúc.
"Vì một quốc gia phải tự đứng trên đôi chân của mình. Tự gánh vác sứ mệnh của mình. Chúng ta không được phép dựa dẫm vào ai, cho dù là bất kì ai. Chúng ta phải tự lập. Một kẻ phụ thuộc vào kẻ khác mãi mãi chỉ là một thuộc địa đê hèn. Một kẻ không xứng đáng là quốc gia."
Anh nhìn em hồi lâu. Anh mỉm cười.
"Phải. Không sai. Nếu anh không phản kháng và bỏ đi, nếu anh cam chịu để Danmark cai trị, chắc chắn con Sư tử Bắc Âu sẽ không bao giờ được sinh ra, anh sẽ không bao giờ là một cường quốc, anh sẽ mãi mãi là một kẻ hèn nhát chỉ biết phục tùng kẻ khác. Một quốc gia phải tự định đoạt số phận cho mình, chọn cho mình tương lai, chọn cho mình quá khứ, không để bất cứ ai làm điều ấy thay bản thân mình. Không một ai ngoại trừ bản thân được phép ra lệnh cho quốc gia này, không một ai ngoại trừ bản thân được phép quyết định vận mệnh cho đất nước."
Anh hôn lên trán em.
"Em đã quyết định rồi phải không? Em sẽ đấu tranh đến cùng?"
Em mỉm cười.
"Em chắc chắn. Cho dù có mất bao lâu hay bao nhiêu đi chăng nữa, em vẫn sẽ chiến đấu. Em sẽ là, và em phải là một Phần Lan độc lập vẹn toàn, không phụ thuộc vào bất kỳ ai nữa. Chỉ một mình em được phép định đoạt số phận của em thôi."
Anh mỉm cười.
"Anh sẽ giúp em."
Anh ôm em. Siết em thật chặt.
"Em có tha thứ cho anh không?"
Em cười.
"Có lẽ không. Nhưng em yêu anh."
Phải. Em là một Phần Lan duy nhất, một Phần Lan độc lập, em tự đứng trên đôi chân của mình. Em không cần ai, bất kỳ ai, cho dù là ai. Em sẽ tự đấu tranh cho bản thân mình. Số mệnh của mình do chính bàn tay em nắm giữ.
Vì em, vì em chính là Suomi. Một Suomi duy nhất tồn tại trên đời.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip