Sota 18

Hắn ta gọi em trở về thủ đô, nơi mùa đông vốn bạo tàn nay lại càng thêm nhiều phần khắc nghiệt. Khi em đi, anh đến tiễn em, nắm tay em thật chặt. Anh ôm em rất lâu, rất lâu. Rồi anh mở cửa xe cho em. Lúc xe bắt đầu nổ máy, anh vẫn đứng bên cạnh, nhìn em âu yếm. Anh dường như muốn nói điều gì. Môi anh mấp máy. Anh ngập ngừng. Anh lại im lặng. Chẳng sao. Em hiểu anh quá rõ. Em biết anh muốn nói gì. Em vuốt má anh, thật nhẹ, mỉm cười với anh.

Đúng vậy, đã đến lúc. Thời khắc đôi ta đoàn tụ sắp đến gần. Em có thể cảm nhận rất rõ. Hơi thở của Suomi, một Suomi vẹn toàn và độc lập, con sư tử trên chiếc khiên đỏ thắm, chín bông hoa hồng nở bừng rực rỡ. Người thiếu nữ trên tay cầm thanh kiếm, hướng về phía mặt trời, hàng vạn cánh rừng và hàng vạn hồ nước lấp loáng dưới bình minh. Ngày Phần Lan sinh ra đã đến. Rất gần. Rất gần. Khúc ca ái quốc đang vọng vang, nhịp tim của hàng triệu con người sôi sùng sục bên trong em. Nhựa bạch dương cuộn trào. Cuộc đấu tranh đã lên đến đỉnh điểm. Quân đoàn Jäeger trên lưng ngựa trở về, lá cờ tung bay, chữ S đen trên nền màu trắng và xanh. Phải, chúng ta đã sẵn sàng. Phần Lan đã sẵn sàng. Chúng ta sẽ đấu tranh! Chúng ta sẽ giành lấy chiến thắng!

Anh hôn em. Lần cuối. Siết chặt tay em.

"Em sẽ chiến đấu đến cùng, phải không?"

Em cười. Lòng em rộn ràng hân hoan.

"Phải. Em quyết định rồi."

Ánh mắt anh nhìn em rất dịu dàng. Anh mỉm cười.

"Vậy thì, anh cầu chúc cho em. Và anh sẽ giúp đỡ em."

Xe lăn bánh, bóng anh mờ đi trong khói xe mù.

Em vẫy tay với anh. Em nghe loáng thoáng tiếng gió vọng về từ rừng dương xa xôi nơi nào, rằng "anh yêu em".

...

Tòa lâu đài ảm đạm của mùa đông giờ bị bao trùm trong sắc xám xịt tang tóc. Những con người nơi này bị nhấn chìm trong buồn thương và khắc khổ, mãi kêu gào trong đau đớn khôn nguôi. Chiến tranh ám mùi máu và xương thịt lên cả bầu trời xa xôi. Tiếng khóc than của hàng trăm triệu con người cùng khổ cứ vang vọng mãi hoài. Nhưng Sa hoàng và con đại bàng hung ác lại trốn rịt trong ảo mộng vàng son, sau những bức tường được trang hoàng bởi vô vàn báu vật. Khúc oán ca chẳng thể chạm được đến nơi này. Mặc dù vậy, hắn ta là một quốc gia. Sinh ra từ máu thịt của nhân dân, hắn ta vẫn luôn quằn quại trong đau khổ của con người.

Em bước đi trong hành lang ốp đá. Lạnh lẽo và tang thương. Nơi đây bị đóng băng trong giá rét, là lãnh thổ của mùa đông bạo tàn. Ngực em đau, và cơ thể em run cầm cập. Nơi đây lạnh lắm. Lạnh vô cùng. Cho dù mùa xuân đang nở rộ, nhưng cái chết đã đè bẹp những nụ hoa. Tiếng chim kêu bị xé nát bởi những khúc cầu hồn loang lổ. Và máu đỏ nhuộm thẫm những cơn mưa mát lành. Em rùng mình. Những kẻ khác đi ngang qua em chỉ nhìn em bằng đôi mắt đờ đẫn. Một số nhìn em sợ sệt, hay ghen tị, hay chán ghét. Estonia khi thấy em chỉ thở dài, lắc đầu rồi bước đi rất vội. Nỗi đau khổ hằn lên đôi má cậu ấy những vệt nước mắt chẳng thể khô. Lithuania khi thấy em chỉ gật đầu chào rất lạnh. Rồi cũng bỏ đi mất. Chẳng ai muốn nói gì với em. Hoặc họ không thể. Họ sợ hắn ta sẽ trừng phạt họ như cách hắn đã trừng phạt em.

Em đến văn phòng của hắn. Hít một hơi thật sâu. Giọng của những đứa con bạch dương văng vẳng trong đầu.

"Chúng ta đã không còn là người Thụy Điển.

Chúng ta không phải là người Nga.

Chúng ta, chúng ta sẽ là người Phần Lan. 

Những con người của Phần Lan độc lập."

Phải, chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng, để trở thành những đứa con của Phần Lan.

Em thoáng thở dài, một chút tiếc nuối. Mang mác buồn thơ thẩn. "Chúng ta đã không còn là người Thụy Điển." Sao nghe đau lòng đến thế! Em nghĩ đến anh. Em đã không còn là của anh nữa. Sẽ không bao giờ nữa. Không phải là đứa trẻ anh cứ mãi che chở bảo bọc. Em nhớ những ngày tháng ấy. Xa xôi biết bao. Anh cao lớn và mạnh mẽ biết mấy, nắm tay em thật chặt, đưa em đi qua những thảo nguyên rộng vô cùng. Là vùng đất của đôi ta. Nhưng đã qua rồi, lịch sử đã viết nên trang mới. Anh thay đổi. Em cũng thay đổi rồi. Anh không còn là chiến binh hùng mạnh, anh chẳng phải con Sư tử Bắc Âu oai hùng. Anh giờ chỉ muốn bảo vệ vị thế trung lập của mình thôi. Em cũng chẳng còn phụ thuộc vào anh. Em không phải vùng đất yếu ớt để bị xâu xé và tranh giành. Em giờ đây đã tự đứng trên đôi chân của mình. Tự mình giành độc lập. Phải, em là chính em, không dựa dẫm vào bất kỳ ai. Em là Phần Lan. Là đất cha kiêu hùng.

Một bàn tay đặt lên vai em. Dịu dàng. Em quay lại. Đó là em. Em với đôi mắt màu đỏ của sư tử. Em trong bộ quân phục kỵ binh đoàn Jäeger, em mỉm cười.
 
"Đúng vậy. Tiến lên đi, Suomi. Vì chúng ta là Suomi độc lập."

Em gật đầu. Hít một hơi thật sâu, em bước vào văn phòng của hắn.

Mùa đông kêu gào lạnh lẽo. Mùa đông lăn lộn trong đớn đau. Nhưng em chẳng sợ. Em chẳng thấy lạnh nữa. Em chẳng run. Máu nóng chảy trong huyết quản, nhựa bạch dương cuồn cuộn tuôn trào. Em không sợ. Em không sợ bất cứ thứ gì. Vì em là Phần Lan. Một Phần Lan độc lập.

Một Phần Lan mạnh mẽ vô cùng.

Hắn ta ngồi sau chiếc bàn bằng gỗ sồi được trang hoàng lộng lẫy. Trông hắn tiều tụy và khổ sở, những lớp vải xơ băng bó dọc ngang cơ thể, thấm đẫm máu còn chưa khô. Hắn ta trông còn thảm thương hơn cả em lúc trước. Hắn giờ đây chẳng còn giống gã bạo chúa ác độc, mà giống vị vua đã đến ngày tàn. Giống như con sư tử ngày xưa bị đánh gục. Vương miện rơi xuống vỡ tan. Nhưng hắn ta vẫn cố bám trụ trên ngai vàng, con đại bàng hai đầu nghiến chặt răng, đau đớn giữ lấy chiếc vương miện nặng nề giờ đã bị bao phủ bởi gai nhọn. Hoa anh túc nở từ máu thịt. Hắn ta ngồi đó, chìm đắm trong bài ca cái chết. Và mùa đông, giờ còn kêu gào dữ dội hơn.

Hắn ta nhướng mắt lên nhìn em. Hắn yếu ớt đến nỗi chẳng thể đứng dậy. Đôi mắt mệt mỏi và âu lo, thâm quầng mà tối sẫm. Hắn nói, nặng nề, giọng khàn đặc lẫn vào tiếng thở khò khè.

"Chà, Finlyandskoye, đã lâu không gặp."

Hắn ngừng lại một lúc, rồi nói, bình thản.

"Dạo này trông cậu vui vẻ hơn trước nhiều nhỉ? Cậu có nhiều bạn bè hơn rồi, phải không? Tôi có để ý cậu hay đến nhà của Prussia, đúng chứ?"

Em gật đầu. Hắn ta chẳng đe dọa được em đâu.

"Đúng, chính anh đã cho tôi quyền tự chủ cơ mà. Tôi có quyền làm những gì tôi muốn, chẳng phải sao?"

Em cố kiềm giọng lạnh lùng để không tỏ ra ý thách thức.

Hắn im lặng. Rồi hắn cười, chua chát. 

Mùa đông lạnh vỡ òa.

"À phải rồi, cậu đã làm lành với Sweden nhỉ? Đáng thương thật, giờ cậu phải quay lại với kẻ hèn nhát đã bỏ rơi mình đến hai lần sao?"

Em im lặng. Em mỉm cười.

"Tôi tin anh ấy.

Vì anh ấy không phải anh."

Lòng em thanh thản và nhẹ nhàng đến lạ. Em chẳng cảm thấy tức giận tí nào. Em không muốn lao đến đánh hắn như ngày xưa. Em chỉ thấy vui sướng và hân hoan. Có lẽ em đã trưởng thành thật rồi.

Hắn ta sầm mặt. Trông hắn ta rất tức giận. Như mọi khi hắn đã trừng phạt em rồi. Nhưng lúc này hắn quá yếu ớt, chẳng thể đứng dậy nổi. Hắn nghiến răng. Rồi hắn nói, giọng đanh lại lạnh lùng.

"Có vẻ như tôi đã lơ là với cậu quá phải không, Finlyandskoye? Quyền tự chủ đã khiến cậu ảo tưởng rằng mình là một quốc gia độc lập sao? Tỉnh lại đi, cậu sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi được đâu."

Hắn gằn từng tiếng một.

"Không bao giờ."

Em cười.

"Để xem đã."

Đúng vậy. Hắn ta chẳng thể đe dọa được em đâu.

Niềm khao khát độc lập sôi sục trong mỗi con người Phần Lan, cháy rừng rực nhựa bạch dương mùa hạ. Lá cờ màu xanh và trắng bay phần phật, con sư tử vung thanh kiếm bằng cánh tay hiệp sĩ của mình. Chín bông hoa nở bung trên tấm khiên đỏ chót. Phải, chúng ta sẽ đấu tranh đến cùng. Vì một Phần Lan độc lập!

Cho dù hắn ta có làm gì, em vẫn sẽ đấu tranh đến cùng, cho một Phần Lan vĩ đại!

Hắn ta siết chặt quyền tự chủ của em, trực tiếp quản chế em. Hắn yêu cầu em phải cung cấp quân nhu cho hắn để hắn tiếp tục lao đầu vào những cuộc chiến vô nghĩa không hồi kết. Hắn làm mọi cách để kiểm soát em. Nhưng đã quá trễ. Tinh thần Phần Lan giờ cao trào và nồng cháy hơn bao giờ hết, cháy bừng bừng nhựa bach dương đen thẫm.

Chúng ta phải chiến đấu, sẽ chiến đấu! Vì Phần Lan vĩ đại! Vì đất cha! Vì Tổ quốc!

Em mỉm cười. Hắn ta trông thảm hại đến đáng thương. Mãi chìm đắm trong chiến tranh vô tận, giờ hắn bị đau đớn ăn mòn thành tro bụi. Em chẳng sợ hắn nữa. Hắn chẳng thể làm gì được em.

Em lẩm bẩm.

"Chúng ta đã không còn là người Thụy Điển.

Chúng ta không thể là người Nga.

Vậy thì chúng ta sẽ là người Phần Lan. 

Những đứa con của Phần Lan độc lập."

Chúng ta, chúng ta sẽ xông pha. Vì một Phần Lan vĩ đại hơn nhiều!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip