Chap 3
Nghi đỡ tôi vào phòng y tế, cái miệng của nó lại bắt đầu.
"Má nó, để tao mà biết con nào ngáng chân mày là tao phải băm nó ra mày hiểu không? Tức vãi. Thế đ*o nào mày gây thù chuốc oán gì với con nào để nó làm cho mày ngã trước mặt cả đống người vậy Chi?"
Tôi ngán ngẩm thở dài. "Biết thế đ*o được. Chân tao giờ đau vãi l. Huhu."
Tôi ngồi lên giường, từ dưới chân truyền lên cảm giác đau đớn. Tôi nhăn mặt. Quả này chắc chắn trật khớp rồi.
"Tao xin lỗi. Tao không chọc mày để mày đuổi theo tao thì sẽ không bị vậy. Xin lỗi rất nhiều."
Hàng mi dài khẽ rung nhẹ sau lớp kính dày, đôi môi khẽ mím lại, giương đôi mắt nai lóng lánh nước lên nhìn tôi.
Tôi nâng mặt nó lên. "Không cần cảm thấy tội lỗi. Bổn cung rất mạnh mẽ, nhà ngươi không phải lo."
Nghi vẫn không nói lời nào, vẫn mím môi như để nén khóc. Tôi bất lực thở dài, đưa tay kéo quần đồng phục lên. May mà hôm nay mặc quần thể dục. Chứ mà mặc quần âu thì thôi bỏ mẹ.
"Thôi nào, lấy cho tao cái băng urgo đi. Đầu gối tao chảy máu."
"Ừm."
Nghi nhanh chóng đứng dậy, lấy trong tủ thuốc miếng băng dán cá nhân rồi cẩn thận dán lên vết thương của tôi.
Còn cái chân bị trật khớp thì...
Cửa phòng y tế đột ngột mở ra, cô chủ nhiệm lớp tôi bước vào. Thôi xong, hi vọng cô chưa nói với gia đình tôi.
Cô Nguyệt vội vã bước vào hỏi thăm tôi, khuôn mặt cô đầy lo lắng.
"Chân có bị sao không? Có cần phải đi viện không để cô đưa đi."
Tôi gượng cười. "Dạ, chắc bị trật khớp rồi ạ..."
"Ôi giời ơi, thế đi ra để cô đưa lên viện người ta chỉnh lại khớp cho, cô y tế không có ở đây đâu."
"V-vâng."
Nói rồi cô và Nghi đưa tôi ra ngoài lấy xe để đi viện. Tôi biết bộ dạng tập tễnh tập tễnh này của tôi trông rất buồn cười, đã vậy còn không đeo khẩu trang nữa. Má ơi nhục chết, huhu.
"Thôi chết, xe cô để tít bên trong, giờ lấy ra kiểu gì được."
Nghi cũng nhăn mặt nói. "Em với Chi cũng để xe tít trong rồi..."
Cô Nguyệt: "..."
Thư Nghi: "..."
Tôi: "..."
Chi ơi là Chi, mới thứ hai đầu tuần đó, sao cái gì nó cũng đen đủi vậy chứ.
Tôi thầm than trong lòng. Tức.
"Thái An, lấy xe đi đâu đấy?"
Một chiếc xe wave 50cc màu đen từ trong nhà xe đi ra. Người điều khiển là cậu trai có vóc dáng cao gầy. Nghe cô gọi tên Thái An làm tôi giật mình. Có nhất thiết phải trùng hợp vậy không?
Vừa rồi gặp ở canteen đã không có lỗ để chui cho bớt nhục, giờ lại gặp ở trong trường hợp này. Huhu, trời không thương tôi. Tôi là con ghẻ của tạo hóa.
Thái An dừng xe lại, lễ phép nói. "Dạ em ra bệnh viện lấy thuốc. Mẹ em vừa gọi, kêu em đến bệnh viện gấp luôn."
Nghe câu trả lời vô lý này, tôi bắt đầu đặt ra cả tá câu hỏi. Làm gì có người mẹ nào kêu con mình ra viện lấy thuốc trong giờ học chứ. Xạo quá anh zai ơi, muốn trốn học mà bày đặt viện cớ. Xu cho anh một cái là gặp cô Nguyệt ở đây. Buồn lắm.
"Ui trùng hợp, con bé này lớp cô nó vừa bị ngã, chắc là trật khớp rồi. Con tiện đường đưa nó đến bệnh viện khám giúp cô nhé. Xe cô lại để tít trong kia mất."
Tôi sượng mặt nhìn sang cô, tay khẽ giựt giựt vạt áo của cô. Cô quay sang tôi.
"Sao?"
Tôi lắc đầu nguầy nguậy.
"Khổ quá, ngại cái gì? Giờ anh tiện anh đưa đi luôn. Để nặng có mà làm sao thì cô nói với gia đình kiểu gì."
Tôi vẫn lắc đầu nhìn cô. "Nhưng anh ý đã đồng ý đâu ạ. Phiền anh lắm."
"Không sao. Em lên đi. Để lâu sẽ nguy hiểm đấy." Thái An nhìn bộ dạng cầu cứu của tôi mà nói.
Anh zai này, chúng ta có quen nhau đâu.
Cô Nguyệt giục tôi nhanh chân lên xe anh, rồi lại kêu Nghi đỡ tôi lên xe. Dù không muốn nhưng kết cục, tôi vẫn phải yên vị ngồi xe Thái An. Rồi sân trường bao nhiêu người nhìn, ngại chết đi được. Ai thấu nỗi đau này.
Một chiếc khẩu trang trắng đưa ra trước mặt tôi. Thái An nhẹ nhàng với tôi, cái giọng trầm trầm, ấm ấm của trai miền Bắc khiến tôi nóng mặt.
"Em đeo khẩu trang vào đi, ngoài đường bụi."
Tôi nhìn cái khẩu trang trước mặt rồi lại nhìn tay của Thái An đang cầm quai đeo. Lúc đó tôi chỉ muốn thốt lên một câu "Tay đẹp vãi!" những vẫn phải kìn nén lại.
"Em cảm ơn."
Bình thường tôi toàn ăn to nói lớn, nay gặp phải tình huống này lại chỉ lí nhí cảm ơn người ta. Đâu hết uy lực của Đặng Thảo Chi rồi.
Tôi nhận lấy khẩu trang rồi đeo vào. Xong anh còn đưa cho tôi cả mũ bảo hiểm nữa. Tôi thắc mắc, sao anh đi một mình mà phải mang tận hai cái mũ bảo hiểm? Hay là anh có bạn gái, mũ này là mũ của bạn gái anh. Thôi chết, chị ý liệu thấy cảnh này không? Sẽ không hiểu nhầm rồi đánh tôi đấy chứ.
Tôi hơi do dự, An lại nhẹ nhàng.
"Mũ của mẹ anh. Sáng anh đưa mẹ đi làm, mũ còn treo ở xe. Em đừng nghĩ nhiều. Đội mũ bảo hiểm vào sẽ an toàn hơn."
Tôi cảm ơn rồi nhận lấy mũ từ tay anh.
"Có thể hơi rộng một chút, em chịu khó nhé."
Tôi chớp mắt gật đầu, ra hiệu rằng đã hiểu. Mũ bảo hiểm trên đầu vừa hay vừa khít với mặt tôi. Mẹ anh ý cũng có một khuôn mặt nhỏ nhắn nhỉ? Tôi bắt đầu tưởng tượng nhan sắc của mẹ An.
Cả đoạn đường chúng tôi không nói chuyện với nhau câu nào. Dù sao cũng đâu có chủ đề để nói. Không quen biết đã lên xe con người ta đến bệnh viện rồi.
Chợt Thái An hỏi tôi. "Sao lúc nãy ở canteen em bỏ chạy vậy?"
Tôi lắp bắp trong miệng, chẳng hiểu sao trong người có chút hoảng khi nghe thấy An hỏi như thế.
"À... ờm... em... em có chạy đâu. Lúc đấy em... em chưa học thuộc thơ, nên... ờm... em quay về lớp để đi học thuộc bài thôi à."
Thật ra là chẳng có bài thơ nào đâu, nhưng tôi nghĩ không ra lý do nên bịa đại thôi.
An chỉ "ồ" lên một tiếng rồi thôi. Chắc là do tôi nhạt nhẽo quá nên anh cũng chẳng buồn bắt chuyện với tôi nữa chăng?
Tôi khẽ thở dài. Nhiều khi cũng bất lực với chính bản thân lắm chứ. Một con người tẻ nhạt, vô vị, đã thế còn không có điểm gì nổi bật cả. Trong tôi lúc nào cũng chỉ có những suy nghĩ tiêu cực quẩn quanh. Đến tôi còn thấy mệt mỏi với chính bản thân chứ đừng nói đến người khác.
"Sắp đến nơi rồi. Em cố gắng thêm một chút nhé."
Giọng nói phía trước lại vang lên, báo hiệu với tôi rằng tôi sắp được chỉnh lại cái chân này rồi.
"Vâng ạ."
"Lát nữa có muốn ăn hay uống gì không? Anh mua cho."
"Hả?"
Tôi ngạc nhiên ngước lên nhìn, chỉ thấy một tấm lưng rộng lớn của một người chơi bóng rổ nhiều năm. Mặc dù áo sơ mi của trường tôi nhìn không mấy đẹp đẽ nhưng khi được mặc ở trên người Thái An lại có cảm giác khác hẳn.
Tôi không rõ ẩn ý của anh sau câu nói kia, chỉ là rất bất ngờ khi anh hỏi như vậy. Mối quan hệ của chúng tôi chẳng là gì cả. Bạn bè? Người quen? Đều không đúng.
Tôi không muốn mắc nợ người khác. Càng không muốn mắc nợ người mình không quen. Sau khi sắp xếp cẩn thận từng chữ định nói ra, tôi trả lời anh.
"Không cần thiết đâu ạ. Em cảm ơn."
"..."
Phía trước im lặng không lên tiếng.
Lòng tôi lại trỗi dậy một sự lo lắng.
Tôi có nói linh tinh gì đâu nhỉ?
Tôi vội vàng bổ sung.
"Ý em là... Em không đói nên không cần phải ăn thêm gì đâu ạ."
"Ừm. Dù sao những đồ ăn ngoài cũng không tốt cho sức khỏe lắm."
"Vâng."
Dù ý đó không đúng lắm nhưng thà vậy còn hơn.
Chúng tôi đến Bệnh viện Đa khoa Hoài Đức. Anh đỗ xe lại, cẩn thận chống chân chống rồi cởi mũ bảo hiểm ra. Tôi cũng bước xuống xe, chưa kịp đứng vững đã điếng người vì cái chân đau. Cả đoạn đường nó đau một thì giờ đau mười.
Tôi nhăn nhó, cả người truyền đến một cơn tê dại.
Thái An thấy vậy liền nhấc bổng tôi lên, đặt tôi ngồi lên yên xe.
Động tác của anh quá nhanh khiến tôi không kịp phản ứng lại mà yên vị ngồi trên xe.
"Cởi mũ ra đi, anh cõng em vào."
"V-vâng."
Tôi nóng bừng, luống cuống tháo mũ bảo hiểm ra.
Anh ta thế nào mà nhấc được tôi nhẹ nhàng vậy chứ?
Nghĩ lại thì tôi chỉ cao có 1m55, nặng 42kg. Còn Thái An, áng chừng phải được 1m8 đổ lên. Nhưng như vậy mà nhấc tôi lên có phải bị ảo quá rồi không vậy.
Thái An treo mũ bảo hiểm lên xe, đưa tấm lưng rộng lên ra trước mặt tôi.
"Lên đây, anh đưa em vào."
Tôi thật sự bối rối. Tôi và anh chẳng quen biết mà anh bảo cõng tôi vào, nhưng chân tôi lại rất đau, đi vào đến đấy chắc tôi đi đầu thai luôn mất. Chọn cái nào cũng không được.
Huhu, Thư Nghi cứu bé!!!
Thái An ngoảnh mặt lại, nhìn thẳng vào mắt tôi.
"Lên đi anh cõng, không ngã được đâu."
Chu choa mọa ưi, đẹp trai vãi.
Và thế là, vì sự đẹp trai siêu cấp VIP pro của anh ta mà tôi đã được cõng đi vào trong phòng khám. Người ta cứ nhìn nhìn, tôi cũng ngại chứ, nhưng đeo khẩu trang rồi nên cũng không thấy ngại lắm.
Tôi khẽ cúi thấp xuống, ngay sát bên tai Thái An, hỏi nhỏ.
"Em có nặng lắm không?"
"Không nặng."
Hình như ấn tượng của tôi về anh đã có sự thay đổi.
Lúc sáng còn thấy anh giống con cá đông lạnh, đã vậy còn bị anh nhìn thấy lúc tôi đứng phạt nữa, may sao hình như anh không nhớ.
Vậy mà giờ, anh lại là người đưa tôi đến bệnh viện, còn đang cõng tôi vào trong nữa.
Bất giác, tôi cảm thấy có chút tội lỗi khi nghĩ anh giống con cá đông lạnh.
Bác sĩ nhìn qua đánh giá tình trạng chân tôi, sờ nắn nhẹ hỏi tôi có đau không. Sau khi xác định chắc chắn vấn đề thì nhỏ nhẹ bảo tôi.
"Sẽ hơi đau, cháu ráng chịu nhé."
Tôi là một đứa rất sợ đau. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần nhưng mặt tôi vẫn tái đi, trả lời "Vâng".
Trong phòng chỉ có tôi và cô bác sĩ, tôi cố gắng điều chỉnh nhịp thở, thả lỏng cơ thể. Và....
*Rắc
"Ôi má ơi."
Tôi không nhịn được mà thốt lên. Nó đau kinh khủng, nhưng chân tôi đã trở về trạng thái ban đầu rồi.
Phản ứng vừa rồi có hơi quá nhưng mỗi khi tôi đau là tôi sẽ thốt lên câu đấy. Không sửa được.
Cô bác sĩ đỡ tôi đứng dậy, "Chân cháu vậy là xong rồi, để cô đỡ cháu ra ngoài. Sau này vận động nhớ chú ý một chút, đừng có hấp ta hấp tấp."
Tôi sau lớp khẩu trang lí nhí, "Vâng ạ."
Chưa nắn thì cầu nắn, nắn xong rồi lại muốn được vào đó ngồi nắn lại.
Giờ mà ra thế nào cũng gặp Thái An, mà hai lần gặp đều trong trạng thái thảm không nhìn được.
Huhu, cô Nguyệt đến đi mà.
"Cậu trai vừa nãy là bạn trai cháu à?". Cô bác sĩ hỏi tôi, "Nãy cô thấy cậu nhóc đấy lo cho cháu lắm đấy."
"Dạ không ạ." Tôi phủ nhận rồi vội giải thích, "Cô giáo cháu để xe bên trong nên không lấy xe ra được, vừa đúng lúc gặp anh ý đi lấy thuốc từ chỗ mẹ nên cô bảo cháu đi cùng anh luôn."
"Ồ."
Đưa tôi đi được một đoạn, cô mới dừng lại bảo: "Cậu bé kia đâu rồi?"
"Cháu không biết." Tôi cúi thấp mặt nhìn xuống dưới chân.
Tôi bị bỏ lại rồi, ai đó cứu tôi với.
Từ lúc bước ra, không nhìn thấy anh An, tôi có một cảm giác sợ sệt khẽ trỗi lên. Giờ vẫn không thấy, tôi sợ rồi.
Thái An cũng được, Thư Nghi cũng được, cô Nguyệt cũng được, xuất hiện với Thảo Chi được không trời ơi.
"Cảm ơn cô đưa cháu đến đây, cháu nhớ đường mà, cô vào làm việc tiếp đi ạ." Tôi nói với cô. Dù sao thì người ta vẫn phải làm việc, mình đâu thể làm phiền kiểu này được.
Chắc cô cũng hiểu ý của tôi nên dặn dò tôi thêm vài câu rồi quay trở về phòng làm việc.
Nhưng mà...
Tôi mạnh miệng vậy thôi, chứ giờ mà đi bộ về trường chắc tôi không chịu nổi mất.
Mà điện thoại tôi còn không mang theo bên mình.
Cái này trời cứu nhé Đặng Thảo Chi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip