Oneshot

01.

Một lon bia lăn trên sàn, hơi cồn xộc vào mũi khi Ritsu quăng nó về phía góc phòng. Chất lỏng bắn ra khỏi miệng lon, tràn ra, ướt cả sàn nhà. Shigeo mỉm cười, nhặt lon bia lên, thản nhiên uống nốt phần còn sót lại, lau miệng bằng tay áo rồi quăng chiếc lon vào sọt rác gần đó.

Họ vẫn như thế. Vẫn cùng nhau nhấn chìm bản thân trong chất kích thích, từng ngày, từng giờ. Một Ritsu trầm lặng với màn sương u ám bủa vây. Và, một Shigeo dịu dàng nhưng giả tạo đến lợm họng.
Ritsu quăng mình lên giường, mái tóc rối bù, đôi mắt vô hồn dán lên trần nhà. Cậu đã chán ghét thế giới này. Luôn muốn chết. Luôn muốn biến mất. Một tuần có bảy ngày, Ritsu dành khoảng tám ngày để tìm cách kết thúc tất cả. Nhưng cậu không thể.

Vì Shigeo vẫn luôn ở đây.

Vì dù có muốn tự sát bao nhiêu lần, mỗi khi vùi mặt vào lòng anh: Cậu thấy, mình được giữ lại. Dù chỉ một chút thôi cũng đã quá đủ rồi.

Shigeo ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng vuốt mái tóc cậu, lặng lẽ ôm đứa em trai ngu xuẩn của mình. Anh biết hôm nay Ritsu đã trải qua một cơn breakdown lẫn burnout không thể nặng hơn được nữa.

Ai mà biết được lí do cậu trở nên như thế?

Nhưng với anh, điều đó đâu còn quan trọng nữa.

Biết lí do cũng chẳng thể thay đổi được gì, chỉ có thể ngậm đắng nuốt cay mà thôi. Bởi, Shigeo hiểu: Một vài, hoặc có lẽ là trong mọi khoảnh khắc, người ta sẽ muốn chết chỉ bởi một lí do lố bịch nào đó. Điều hoà trong cửa hàng tiện lợi bị hỏng? Muốn chết. Đứng xếp hàng mua nước? Muốn chết. Buồn ngủ trên xe buýt? Muốn chết. Đến trung tâm mua sắm? Muốn chết. Quạt trần quá bẩn và quá lười để lau? Muốn chết.

Ritsu muốn chết điên lên được. Và chỉ Shigeo mới có thể đánh vần từ chết trong Ritsu, tròn vành rõ chữ đến vô cùng.

Cậu sẽ đập phá bất cứ thứ gì lọt vào tầm mắt, lọt vào tầm với. Chai rượu. Ly thuỷ tinh. Bàn ghế. Mọi thứ. Để rồi khi cơn đã qua, Ritsu sẽ lại cắt, cắt và cắt. Làn da tách ra, đủ để những hạt máu hình thành; chúng vỡ tung, chảy và trượt dài trên cánh tay, cho đến khi bung bét dưới sàn, tanh tưởi và xấu xí. Vậy là một mớ hỗn độn đã được tạo ra, đơn giản đến nực cười.

Cậu không thể dừng. Cậu phải cắt, cho đến khi không còn nơi nào trên cánh tay là vẹn nguyên nữa. Dao rọc giấy. Dao bếp. Tàn thuốc lá. Kéo. Bút bi. Bất kể thứ gì khiến Ritsu đau đớn, thì dù có là một sợi tóc đi nữa, cậu cũng sẽ tận dụng triệt để. Rồi, cứ thế, hết cơn buồn bực, cậu lại buồn cắt tay. Như thể, buồn ghép với một từ bất kì cũng có thể dùng để tả Ritsu.

Thật buồn cười.

Còn Shigeo, từ lâu đã chẳng biết buồn là gì nữa. Nhưng, anh đã quen với nó. Anh đã quen với một Ritsu như thế này. Và anh vẫn sẽ dọn dẹp, như bao lần. Còn Ritsu thì lăn ra ngủ khò, vô tư và hồn nhiên.

Mới chỉ bảy mươi hai tiếng không chợp mắt. Có nhiều nhặn đâu.

02.

Hai thằng ngốc cùng nhau tự hủy hoại bản thân trong phòng tắm. Những nhát dao lướt qua da, để lại vệt đỏ, và tanh, chảy dài trên cánh tay trắng bệch. Ritsu cắt, Shigeo cắt. Ritsu rạch mạnh, Shigeo rạch sâu.

"Ritsu à." Shigeo gọi tên em trai, giọng anh như tiếng vọng từ nơi nào xa lắm.

Ritsu ngẩng lên, nhìn thẳng vào đôi mắt anh. Và cậu thấy anh cười. Không phải kiểu cười trấn an. Không phải kiểu cười dịu dàng.

Rỗng. Đó là những gì Ritsu nhìn thấy trong cái cười nhạt toẹt của người kia.

"Ritsu, nếu em dám rời bỏ anh."

Những vết thương trên tay họ, những vết sẹo chồng chéo lên nhau. Những vết cắt chưa đủ sâu, họ lại cứa thêm, đến khi phần thịt đỏ, và sống – quá đỗi chân thật, dần lộ ra dưới lớp da đã chẳng còn lành lặn. Và trông chúng ngon miệng tới nỗi, Ritsu thật muốn nhào vào mà nuốt trọn anh trai.

"Anh sẽ giết em."

Shigeo chuyển hướng lưỡi dao, chĩa vào cổ Ritsu. Không do dự, cậu nhướn lên, cho đến khi đầu nhọn của lưỡi dao chạm lên yết cầu cậu. Ritsu nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn – thực chất là gầy gò của Shigeo; tiếp xúc nhẹ nhàng, nhưng vẫn đủ để anh ngẩn ngơ đôi chút.

"Em không bỏ anh đâu. Nhưng anh có thể làm thế mọi lúc mà. Ngay bây giờ cũng được."

"Em thật nhạt nhẽo. Anh tụt hứng rồi."

Shigeo tặc lưỡi, liệng con dao xuống sàn, đứng dậy. Rời khỏi bồn tắm, mặc xác em trai, một đi không thèm ngoái đầu, anh đóng sầm cánh cửa. Và mặc cho Ritsu trầm ngâm trong chiếc bồn màu đỏ, với sàn nhà ướt át – trơn trượt – và tanh. Cậu dán chặt mắt vào cánh cửa, tự hỏi, liệu đấm vỡ nó, rồi dùng những mảnh vụn cứa lên cổ thì sao? Có lẽ Shigeo sẽ rất thích điều đó.

"Nii-san, anh đáng yêu thật đó."

Ritsu âm thầm dọn dẹp phòng tắm, và trước khi lảo đảo mà ngã sõng soài do mất máu, cậu không giấu được cái cười hắt ra.

A, muốn làm tình với anh quá đi mất...

03.

Shigeo, ngẩng đầu, nhìn lên chiếc quạt trần đã đóng bụi, rõ ràng chẳng còn hơi mà thở dài. Với lấy kim tiêm trên bàn, anh đâm vào tay mình. Sau đó, anh đợi, lâu thật lâu.

Không có gì xảy ra.

Anh cũng không cảm thấy gì nữa. Rõ ràng là đã nhờn thuốc.

Những túi bột và thuốc viên con con, những lần hút chích dung hợp với men say, những điếu thuốc cháy bỏng trên làn da đến lụi tàn – Shigeo quen với chúng đến mức: Bao nhiêu keo chó, nấm và tem – đã không còn đủ để nhấn chìm anh vào mộng tưởng nữa. Anh muốn tìm thứ gì đó mới mẻ hơn, nhưng không thể.

Một khi đã hiểu, ắt sẽ mua.
Đã mua, ắt phải dùng.
Dùng nhiều, và nghiện.
Nghiện, rồi nhờn.
Nhờn, rồi sao nữa?

Đâu còn lối thoát, cũng chẳng thể quay đầu. Shigeo đã sa ngã tới độ cái chết cũng thật ngu ngốc, vì anh đã thử nó, vài lần. Và sau vài lần thất bại, anh lại muốn chết thêm, nhiều chút.

Chết,
là cảm giác thế nào nhỉ.

Chết là hết? Thế thì dễ quá rồi. Đúng là suy nghĩ bình thường của đám người bình thường.

Tự nhận định bản thân không phải người đơn giản, khác xa với đám người tầm thường nhạt thếch kia, chết – với anh, chính là một khái niệm tuyệt đẹp. Và đó là lí do anh cần ma tuý. Cần sa. Ketamin. LSD. Để chìm đắm trong niềm hoan lạc khi được trải nghiệm thế giới sau khi chết. Để thấu hiểu cảm giác của các con chiên sái cổ đặt trọn đức tin vào thần linh, vườn địa đàng, thiên thần có cánh, vân vân và mây mây. Chỉ khi ở nơi ấy, bên kia bức tường của thế giới, anh mới biết thế nào là hạnh phúc, thế nào là tình yêu. Và rồi, anh rơi xuống tầng cuối cùng của địa ngục khi thuốc hết tác dụng.

Phản tác dụng.

Rồi anh nhận ra, chẳng có thần linh nào ở đây nuốt trôi hình thức thủ dâm tinh thần của Shigeo.

Anh nôn thốc nôn tháo. Bụng dạ không còn gì, cũng phải nôn cho bằng sạch. Thọc ngón tay vào sâu trong cổ họng, anh khuấy đảo thêm với hi vọng mãnh liệt rằng lục phủ ngũ tạng có thể theo đó mà xổ hết ra. Nhưng đời quá chó, vì thứ trào ra không phải ruột gan mà là máu, mồ hôi và nước mắt.

Thật đáng tiếc làm sao – Shigeo đâu còn cơ hội trải qua cảm giác đó nữa. Nhờn thuốc rồi, không thể bay bổng nơi thiên đàng và nói chuyện phiếm với các thiên thần nữa. Thực sự chán.

Còn Ritsu, cậu hãy còn cảm nhận được khoái cảm từ nó. Khi đủ say, và đủ mê man, cậu sẽ quấn lấy Shigeo, ôm chặt anh như một con chó nhỏ đang tìm kiếm hơi ấm. Cậu sẽ dụi đầu vào cổ anh, sẽ ghì chặt lấy người thương, và nếu Shigeo không lên tiếng thì khả năng anh bị ngộp thở sẽ lên tới chín mươi chín phẩy chín mươi chín phần trăm.

Nhưng anh không phản kháng.

Shigeo thích cảm giác này. Cảm giác được Ritsu dựa vào. Cảm giác biết rằng, nếu không có anh, cậu sẽ không sống nổi.

Thú vị ngoài sức tưởng tượng.

Nếu niềm vui từ ma tuý đã hao mòn, vậy thì con chó của anh vẫn còn ở đây, vẫy đuôi với anh. Và sẵn sàng trao tim cho anh cắm dao vào, xoáy thật sâu, và rút ra, bòn rút toàn bộ chất lỏng màu đỏ nơi cậu.

Anh biết rằng, nếu anh biến mất, Ritsu sẽ ra sao.

Mất chủ, cún cưng sẽ lạc lối. Mũi thính cũng không cứu vãn được tình hình. Cậu sẽ tuyệt vọng. Cậu sẽ đau khổ đến mức không thể gượng dậy.

Thật đáng mong chờ.

Shigeo vuốt nhẹ gáy em trai. Anh nhìn lên quạt trần một lần nữa, và nhoẻn cười ngờ nghệch.

04.

Ritsu đã quên mất đêm hôm đó cậu ngủ quên từ lúc nào. Cậu chỉ biết, bản thân bị đánh thức vì một âm thanh rất nhỏ. Khi cậu mở mắt ra, căn phòng vẫn tối om. Nhưng... có gì đó sai sai?

Gió lùa qua cửa sổ. Mùi cồn vẫn còn vương vấn trong không khí. Ritsu trở mình, định gọi anh tra, nhưng cạnh bên cậu là không ai cả. Cau mày, rời khỏi giường, Ritsu bước ra phòng khách.Và nhìn lên.

Shigeo đang lơ lửng giữa không trung. Dây thừng siết chặt quanh cổ anh. Đôi chân không còn chạm đất. Thời gian ngừng trôi.

Ritsu đứng đó, chết lặng. Cậu không cảm thấy tim mình đang đập.

Anh ơi?
Anh ơi?
Anh ơi?

05.

Ritsu không thể nhớ nổi chuyện quái quỷ chết tiệt gì xảy ra sau đó. Cậu chỉ nhớ, cảm giác khi đôi tay run rẩy của mình níu lấy sợi dây, cố gắng kéo anh trai xuống...

Khiếp đảm.

Shigeo đã chết.

Ritsu không biết mình đã khóc trong bao lâu. Không biết mình đã ôm lấy thi thể người yêu bao lâu. Chỉ biết rằng, khi họ kéo cậu rời khỏi anh, cậu đã cười.

Kinh tởm.

06.

Sau ngày hôm ấy, Ritsu không còn nhớ rõ mình đã trải qua bao nhiêu ngày trong cơn mơ. Cậu không nhớ mình đã khóc bao lâu, cũng không nhớ nổi khi nào bản thân cuối cùng cũng chịu đứng dậy.

Căn phòng chẳng còn ai dọn dẹp nữa. Những lon bia, hộp thuốc lá, chai rượu, bơm kim tiêm, mì cốc... chất thành đống, vương vãi khắp nơi. Thứ duy nhất biến mất là bóng dáng quen thuộc của Shigeo.

Không ai có thể thay thế Shigeo. Không ai có thể thì thầm những lời yêu nặng mùi thuốc lá đắng nghét bên tai cậu. Không ai có thể khiến cậu phụ thuộc đến cạn sạch lương tri như anh đã từng. Không ai có thể dịu dàng và giả tạo cùng một lúc, thản nhiên nói rằng, "Ritsu ấy mà, không được chết trước anh đâu nhé".

Không ai có thể hiểu cơ thể anh hơn cậu. Mỗi đêm, mỗi đêm, họ làm tình như điên, vậy mà lại hoà hợp đến lạ kì. Rên rỉ, trộn lẫn cùng hơi thở, loạn xạ mà đan xen giữa tiếng da thịt va chạm, và khoái lạc đôi bên trao nhau khi cả hai cùng xuất ra thứ bạch dịch trắng đục. Đâu thể kìm nén, cũng chẳng cần kìm hãm.

Cứ thế, cứ yêu vậy thôi.

Nhưng, mọi thứ đã kết thúc rồi.

Không ai có thể cùng cậu vùi đầu vào chất kích thích, rồi kéo cậu lại gần, trao đi những cái hôn nhục dục, dỗ dành như thể cậu là một con chó đần độn mà anh phải thuần hóa.

Anh đi rồi, cậu không biết phải làm gì nữa.

Không còn ai mắc kẹt cùng cậu. Không còn ai bảo cậu phải sống tiếp hay phải chết đi.

Ritsu sợ chết khiếp. Bởi lẽ, cậu chưa từng tự mình đưa ra quyết định.

Cậu đã phụ thuộc vào anh trai.

Quá mức.

07.

Ritsu không nhớ lần cuối cùng cậu ăn uống tử tế là khi nào. Bữa sáng của cậu là một viên thuốc an thần, bữa trưa là một điếu thuốc, bữa tối là vài chai bia, bữa đêm là bất kì thứ gì cậu lôi ra từ trong chiếc tủ lạnh chỉ còn đá viên. Và bữa rạng sáng là chút ít cỏ, hoặc thứ gì đó như heroin hoặc morphine mà cậu bốc được trong nhà kho của Shigeo.

Nỗi sợ nuốt chửng toàn bộ tâm trí lẫn cơ thể Ritsu. Những cơn ác mộng không ngừng bám lấy, để rồi khi thức giấc, ảo giác và những giọng nói chỉ chực chờ ám quẻ cậu.

Ritsu đã nhiều lần trông thấy Shigeo.

Một cái bóng lướt qua cửa phòng tắm. Một mảng đen ngồi thu lu trong góc phòng ngủ. Một tiếng thì thầm ngay sát bên tai.

"Thiếu anh, em vẫn sống tốt nhỉ Ritsu."

Em nhớ anh.

Có những lần cậu bất giác cười phá lên khi ngồi một mình, chỉ vì tưởng tượng Shigeo vẫn còn ở đó. Cậu sẽ nhìn vào không khí, nheo mắt, và lầm bầm: "Anh ơi, ôm em được không?"

Thế rồi Ritsu tự mình cười tiếp.

Tồn tạisống, thật dễ phân biệt.

08.

Ritsu thậm chí còn không dám ngẩng đầu, không dám để ánh mắt chạm vào hình ảnh của thứ quái vật treo lơ lửng trên kia.

Quạt trần, dây thừng.

Ritsu không biết cậu đã mất bao lâu để gom đủ dũng khí mà trèo lên ghế, nhìn chằm chằm vào chiếc quạt, và chạm tay vào nơi sợi dây từng được buộc.

Run rẩy, bất cẩn, cậu trượt chân và ngã.

Bản năng buộc cậu phải sờ vào cổ.

Không có sợi dây nào cả.

Ritsu lại nhìn lên, và trong phút chốc, cậu thấy Shigeo đung đưa trên cao.

Anh mở mắt.
Cậu hét lên.

09.

Ritsu không thể ngủ khi cái quạt khốn nạn chết tiệt nọ vẫn thản nhiên tồn tại trên trần. Ngột ngạt. Thứ cảm giác rùng mình khi vừa bước vào phòng khách, Shigeo lại xuất hiện, đôi mắt chẳng còn tiêu cự, da dẻ trắng bệch và đôi môi tím tái – không ngừng, không ngừng giằng xé nát tan sống lưng và trí não cậu. Mỗi lần như vậy, tim cậu sẽ nhảy lên tận cổ họng, nghẹn ứ. Và nếu không kịp dốc lọ thuốc vào miệng, Ritsu thường tự hỏi liệu hôm nay có phải ngày cuối cùng mình được thở không.

Cậu cố không nhìn chiếc quạt, nhưng vô dụng, vì nó luôn là thứ đập vào mắt cậu đầu tiên mỗi khi lê lết từ phòng ngủ ra phòng khách. Vậy nên, Ritsu quyết định đập nát chúng. Ghét cái im lặng chết tiệt của nó. Ghét cả sợi dây từng bị buộc chặt vào đó.

Vậy nên, cậu đập. Nhấc ghế lên rồi xuống tay. Đập, phá, đánh, bất cứ hình thức bạo lực nào đều được Ritsu dùng cho kì hết.

Bóng đèn vỡ vụn. Cánh quạt gãy lìa, rơi xuống với tiếng động lớn chói tai. Những mảnh kim loại nhỏ vương vãi khắp nơi.

Nhưng cậu vẫn thấy nó, trên cánh quạt đã bị biến dạng – là sợi dây thừng, và người anh trai cậu hết mực nhung nhớ.

Dù người ta đã thu lại chiếc dây, cậu vẫn thấy nó. Rõ ràng hơn bao giờ hết, nó quấn quanh, rồi siết lấy cổ Shigeo.

Ritsu bật cười. Cậu đã phá hủy quạt trần. Có ích gì?

Anh vẫn treo lơ lửng trong tâm trí cậu đấy thôi.

[...]

Khi tỉnh lại, chiếc quạt vẫn còn ở phòng khách.

Quả là một giấc mơ đẹp.

10.

Quạt trần, dây thừng.

Cậu cố dọn dẹp những mảnh chai vỡ, vệt máu khô, những vỏ thuốc nằm lăn lóc dưới sàn, những dấu tích từ những ngày tháng cả hai vẫn còn ở đây. Nhưng dọn thế nào cũng không sạch. Mùi rượu vẫn còn phảng phất. Mùi của Shigeo vẫn còn đó.

Ritsu ước được đốt trụi căn phòng này, nhưng cậu không thể. Vì đây là nơi duy nhất mà anh trai trở về trong cơn mơ, dù cậu sợ hãi đến nhường nào.

Cậu nhớ khoảnh khắc bước vào phòng và thấy anh treo lơ lửng giữa không trung. Cậu nhớ đôi chân mình mềm nhũn, hô hấp khó khăn, tiếng gió rít qua cửa sổ. Nhớ bàn tay mình run rẩy chạm vào sợi dây, kéo anh xuống, khóc đến mất giọng. Quỳ xuống, ôm lấy xác anh, gọi tên anh, lay nhẹ anh; cắn môi đến bật máu để kìm lại tiếng hét.

Cứ như thể thứ Shigeo treo không phải chính anh, mà là Ritsu.

Người ta nói, Ritsu như một thằng điên, bởi cậu đã ngồi ôm thi thể lạnh ngắt ấy suốt nhiều giờ. Họ phải mất rất nhiều thời gian mới có thể tách cậu gọi xác Shigeo.

Chỉ có anh từng nắm trọn cậu trong tay. Dẫn cậu đi, tiêu khiển cậu, rồi ôm lấy cậu.

Không còn gì để mất, cũng không là gì để sống nữa.

Đứng lên ghế, Ritsu đối mặt với chiếc quạt xấu xí.
Shigeo đã từng đứng ở đây, siết chặt dây thừng quanh cổ, ngước nhìn xuống khoảng không này trước khi buông thả chính mình.

Ritsu nhắm mắt lại, miệng cười méo xệch.

Nếu... cậu cũng nhảy xuống.

Thì sẽ thế nào nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip