Chương 12

Cuối cùng, Taerae quyết định ở lại cùng Hanbin. Nhờ có anh, cậu mới phát hiện ra thời khóa biểu của mình còn có lớp vào buổi chiều, một điều mà cậu hoàn toàn không hay biết. 

"Anh định về thẳng nhà sao?", Taerae bước nhanh theo Hanbin, đầy tò mò hỏi. 

"Ừm, không về thì còn đi đâu nữa? Cậu có đi làm thêm à?", Hanbin hỏi, ánh mắt vô thức lướt từ đầu đến chân Taerae, "Nhìn cậu chẳng có vẻ gì là một sinh viên phải vất vả đi làm kiếm sống nhỉ?" 

Taerae nhướng mày, cười đầy đắc ý, "Đúng vậy! Anh quên chiếc xe lần trước tôi đụng trúng anh rồi à? Đó là xe mới của tôi đấy". Cậu vỗ nhẹ vào vai Hanbin, "Đi nào, tôi chở anh đi hóng gió một chút" 

"Không cần đâu, tôi phải về", Hanbin từ chối ngay, "Tôi đi trước nhé" 

Taerae vẫn không chịu bỏ cuộc, nhanh tay níu nhẹ cánh tay Hanbin, "Anh về bằng gì? Tôi chở anh một đoạn" 

Hanbin khẽ nheo mắt, anh bắt đầu cảm thấy khó hiểu. Tại sao chàng trai này cứ bám lấy anh từ sáng đến giờ? 

"Không cần đâu", Hanbin lịch sự nhưng có chút xa cách, nói, "Tôi nghĩ chúng ta cũng chưa thân đến mức có thể nhờ cậu đưa về" 

"Lo gì, trước lạ sau quen", Taerae nhún vai cười vô tư, "Với lại, anh đâu có nhờ, tôi tự nguyện mà" 

Hanbin thoáng chau mày. Người này rốt cuộc bị làm sao vậy? 

"Thôi, không cần thật mà. Tôi đi trước đây", nói rồi, Hanbin quay người bước đi thật nhanh, không cho Taerae cơ hội lên tiếng thêm lần nào nữa. 

Taerae đứng yên, nhìn theo bóng lưng anh khuất dần. Cậu lẩm bẩm đầy tiếc nuối, "Người đâu mà khó chơi thế nhỉ? Rõ ràng lần trước còn trông yếu đuối lắm, mà giờ cứ như biến thành người khác vậy" 

Cậu chẹp miệng, nhận ra một sai lầm: quên xin số điện thoại của người ta mất rồi. Nhưng không sao, chỉ cần còn đi học cùng nhau, chắc chắn sẽ còn nhiều cơ hội gặp lại.

.

Bà Koo ngồi thong thả trong phòng khách, vừa thấy Hanbin bước vào, đôi mắt bà liền sáng lên. Bà nhanh chóng tiến lại gần, nở nụ cười hiền từ, "Hôm nay đi học thế nào? Có vui không? Có gặp khó khăn gì không con?" 

Hanbin bật cười, cầm lấy tay bà, lắc nhẹ "Mẹ à, con lớn rồi đấy. Có người còn nhầm con là giảng viên nữa cơ. Mẹ làm vậy người khác còn tưởng mẹ đang đưa con đi học tiểu học đó" 

Bà Koo khẽ vỗ vỗ mu bàn tay Hanbin, ánh mắt tràn ngập yêu thương, "Mẹ chỉ sợ con xa trường lớp lâu quá, bây giờ trở lại sẽ không theo kịp tụi trẻ thôi. Nếu có khó khăn gì, hay có ai làm khó dễ con, cứ nói với mẹ. Mẹ sẽ giúp con giải quyết" 

Hanbin thoáng ngẩn người. Những lời nói giản dị ấy lại khiến lòng anh ấm áp lạ thường. Nụ cười trên môi anh dịu lại, anh siết nhẹ tay bà, chân thành nói, "Con cảm ơn mẹ. Nếu có gì khó khăn, con nhất định sẽ nói với mẹ" 

"Ngoan lắm", bà Koo mỉm cười, dịu dàng xoa đầu anh, "Lên thay đồ rồi nghỉ ngơi đi, lát xuống ăn cơm với mẹ nhé" 

"Dạ", Hanbin gật đầu.

Hanbin bước vào phòng, vừa khép cửa lại đã vội tìm đến Tiger. Anh nhẹ nhàng bế chú mèo lên, áp vào lòng, cảm nhận hơi ấm mềm mại quen thuộc. Nói không có gì khó khăn thì cũng đúng, dù sao đây cũng là ngày đầu tiên anh quay lại việc học, không tránh khỏi có chút nặng nề trong lòng. 

Tiger cuộn tròn trong vòng tay Hanbin, cái đuôi nhỏ đung đưa nhè nhẹ, tỏ vẻ hưởng thụ. 

"Tiger à...", Hanbin khẽ thở dài, bàn tay vô thức vuốt ve bộ lông mềm mượt, "Bình thường những lúc thế này, anh Joon sẽ ôm tao thật chặt, rồi nói 'Không sao đâu'. Nhưng giờ anh ấy không còn nữa rồi, nên chẳng ai ôm tao cả. Tao chỉ có thể ôm mày như thế này thôi" 

Hanbin thấp giọng nói, tâm trạng anh có chút buồn bã. Tiger cất tiếng kêu 'meo meo' vài lần, như thể đang muốn an ủi anh. Hanbin bật cười, cúi xuống hôn mạnh một cái lên trán nó. 

"Suốt ngày chỉ biết 'meo meo', mày ngoan ngoãn một chút cho tao đi" 

Tiger hình như cũng hiểu được mình vừa bị mắng. Nó nhẹ nhàng rút khỏi vòng tay Hanbin, nhảy xuống sàn, rồi ung dung đi về phía chỗ ngủ của mình. Vừa liếm lông, nó vừa liếc Hanbin một cái đầy xem thường.

Hanbin lắc đầu cười bất lực. Anh đứng dậy, lấy quần áo, nhanh chóng đi tắm. Vẫn còn một bữa tối đang chờ anh xuống phụ giúp bà vú đây.

.

Hyuk mệt mỏi trở về nhà, bước chân nặng nề hơn hẳn so với bình thường. Dự án gần đây gặp sự cố khiến cậu ăn không ngon, ngủ không yên, đêm nào cũng mang việc về nhà, cặm cụi đến hai, ba giờ sáng. Gương mặt tiều tụy của con trai khiến bà Koo không khỏi lo lắng. Bà dặn vú nấu thêm canh bổ để Hyuk có thể bồi dưỡng phần nào. 

"Con trai à, làm gì thì làm, cũng đừng gắng sức quá. Sức khỏe là quan trọng nhất, nếu con mệt mỏi thì cứ nghỉ ngơi vài ngày", bà dịu dàng khuyên nhủ. 

"Dạ, con biết rồi mẹ", Hyuk xoa nhẹ thái dương, giọng điệu tuy mềm mỏng nhưng trong lòng lại chất đầy áp lực. Cậu cũng hiểu mình cần nghỉ ngơi, nhưng nếu dừng lại thì ai sẽ gánh vác công việc đây? 

Bà Koo chậm rãi múc một chén canh sâm hầm, đưa đến trước mặt con trai, "Con nghĩ lại xem, lúc nào con cũng chỉ tập trung vào công việc, đến khi mệt mỏi cũng không có ai bên cạnh chăm sóc sẻ chia. Hyuk à, hay con thử nhìn xem xung quanh có cô gái nào hợp ý không? Làm quen, tìm hiểu người ta đi" 

Hyuk nhận lấy chén canh từ tay mẹ, dùng muỗng khuấy nhẹ vài vòng rồi thản nhiên nói, "Mẹ cũng biết công việc của con rồi đó. Thời gian còn chẳng đủ để làm, huống hồ gì đi tìm hiểu chuyện yêu đương. Với lại, con cũng chưa thấy cần thiết đâu mẹ. Nếu con muốn, con sẽ tự tìm" 

Bà Koo thở dài, lo lắng nói,  "Mẹ chỉ sợ con cứ mải mê sự nghiệp mà quên mất hạnh phúc của bản thân thôi. Mẹ có một người bạn, con gái cô ấy cũng chỉ nhỏ hơn con vài tuổi, lại vừa đi du học về. Cô ấy liên lạc với mẹ, muốn gửi gắm con bé vào công ty mình. Mẹ thấy con bé ấy cũng ngoan ngoãn, xinh xắn, học thức đàng hoàng. Nếu được, con xem sắp xếp cho em ấy một vị trí, biết đâu sau này lại có duyên, hợp nhau thì sao" 

Hyuk bình thản gật đầu, nhưng chẳng mấy quan tâm, "Mẹ cứ hẹn với bạn mẹ một ngày đi. Con sẽ bảo giám đốc nhân sự sắp xếp gặp mặt, nếu có vị trí phù hợp thì nhận vào" 

Bà Koo nhìn con trai, bất giác bật cười bất lực, "Ý mẹ là muốn con tự mình gặp người ta kìa..."

Nhưng rồi bà cũng lắc đầu, dịu giọng nói thêm, "Thôi được rồi, mẹ chỉ gợi ý vậy thôi, còn lại tùy con. Mẹ không ép. Chẳng phải mẹ vội muốn có cháu gì đâu, chẳng qua là hy vọng con có người bên cạnh để chia sẻ, tâm sự thôi" 

Hyuk nhìn mẹ, ánh mắt dịu đi đôi chút. Cậu đặt chén canh xuống bàn, nhẹ nhàng đáp, "Con hiểu mà. Vậy mẹ cứ liên hệ với bên đó, đích thân con sẽ đi cùng mẹ để gặp" 

Bà Koo hài lòng gật đầu, vẻ mặt lộ rõ sự vui vẻ.

Dùng xong bữa tối, Hyuk trở về phòng, nhưng khi ngang qua phòng Hanbin, cậu bất giác khựng lại. Cánh cửa đóng im lìm, không chút động tĩnh. 

Sáng nay, mẹ đã dặn cậu đưa Hanbin đi học cùng, nhưng lúc cả nhà xuống nhà thì bà vú lại bảo anh đã dậy sớm nấu cơm rồi rời đi từ lâu. Dường như Hanbin không muốn phiền đến ai, cũng chẳng cần đến sự giúp đỡ của cậu. 

Hyuk đứng trước cửa, chần chừ trong giây lát. Cậu muốn gõ cửa, muốn hỏi thăm hôm nay Hanbin thế nào, đi học có vui không. Nhưng rồi lại chợt nhận ra mình chẳng có lý do chính đáng để quan tâm đến anh. Cảm giác xa lạ này... là do chính cậu tạo ra ngay từ đầu. 

Hyuk khẽ thở dài. Ai bảo lúc trước cứ làm căng lên, giờ muốn bắt chuyện cũng thấy gượng gạo. 

Hanbin lớn hơn cậu một tuổi, xét ra vẫn là đàn anh. Ngày trước, mỗi khi gặp chuyện khó khăn, Hyuk đều chạy qua phòng tìm anh hai để tâm sự. Anh hai không nghiêm khắc như ba, nhưng lời khuyên của anh lúc nào cũng thấu đáo và đầy trọng lượng. 

Hyuk từng rất thần tượng anh hai của mình. 

Cho đến khi... 

Hyuk không thể nào quên được ngày hôm đó, ngày anh hai để lại lá thư rồi biến mất không một dấu vết. Mẹ đã khóc cạn nước mắt, còn ba thì lặng lẽ chìm trong nỗi thất vọng. Từ giây phút ấy, hình tượng người anh trai mẫu mực trong lòng Hyuk bắt đầu sụp đổ. Cậu không chỉ đau lòng mà còn giận dữ. Giận vì sự ích kỷ của anh đã khiến cả gia đình rơi vào khủng hoảng, giận vì anh đã lựa chọn rời đi mà chẳng một lần ngoảnh lại. 

Trong đám tang của anh, Hyuk đã tự nhủ rằng mình tuyệt đối không được khóc, không được rơi một giọt nước mắt nào cho người không xứng đáng. Nhưng dù lý trí có cứng rắn đến đâu, thì sợi dây huyết thống vẫn là thứ chẳng thể dễ dàng cắt đứt. Sâu thẳm trong lòng, Hyuk biết mình không thể thực sự căm ghét anh hai. 

Vậy nên khi mẹ bắt đầu tin tưởng Hanbin, một người xa lạ, không chung dòng máu, trong lòng Hyuk dấy lên một cảm giác bất an khó tả. Không phải vì cậu ganh tị, cũng không phải vì chán ghét, mà là vì sợ hãi. Sợ rằng mẹ lại đặt niềm tin sai chỗ, rồi một lần nữa phải chịu đựng nỗi đau của sự phản bội. Ngay đến đứa con trai mẹ dứt ruột sinh ra còn có thể quay lưng, thì một người dưng như Hanbin thì có là gì.

Hyuk thở dài. Cậu biết Hanbin không phải là người xấu, nhưng cũng chẳng có gì đảm bảo điều đó là sự thật. Sự nghi ngờ như một chiếc bóng đeo bám, bóp méo suy nghĩ của cậu về Hanbin, khiến cậu chẳng thể nào hoàn toàn tin tưởng. Đứng trước cánh cửa phòng khép chặt, Hyuk trầm mặc một lúc, rồi cuối cùng lặng lẽ quay người trở về phòng. Cứ giữ khoảng cách như thế này cũng tốt, nếu một ngày nào đó có chuyện xảy ra, ít ra cậu sẽ không phải bận lòng quá nhiều. 

Ngay khi cánh cửa phòng Hyuk vừa đóng lại, cửa phòng Hanbin lại khe khẽ mở ra. Đêm nay anh có nhiều tài liệu cần xem, phải thức khuya, nên muốn xuống bếp pha một ly cà phê cho tỉnh táo. Trước khi bước ra ngoài, Hanbin cẩn thận quan sát xung quanh, chắc chắn không có ai mới rón rén đi xuống cầu thang, cố gắng giữ mọi thứ yên lặng hết mức có thể.

Bà vú vẫn còn ở dưới bếp, cẩn thận hầm một nồi canh gà, để sáng mai cậu Út có thể dùng khi thức dậy. 

"Vú ơi, sao còn chưa ngủ nữa ạ?", Hanbin bước lại gần, có chút ngạc nhiên hỏi. 

"Cậu Hanbin à? Vú đang hầm ít canh bổ cho cậu Út. Dạo này công việc nhiều quá, cậu ấy gầy đi trông thấy. Bà chủ lo lắng nên dặn vú nấu thêm để bồi dưỡng", bà vú vừa khuấy nồi canh vừa đáp, "Cậu có muốn dùng không? Vú hầm cho cậu một phần luôn nhé?" 

"Dạ thôi, con không cần đâu ạ. Con cũng đâu có làm gì mệt mỏi mà cần bồi dưỡng", Hanbin cười từ chối. 

Anh cúi nhìn vào nồi canh đang sôi lăn tăn, mùi thơm thoảng nhẹ trong không khí. Nghĩ đến Hyuk, Hanbin bất giác cảm thấy có chút khó tả. Từ sau tối hôm trước, cả hai vẫn chưa chạm mặt lại lần nào. Nếu đến mức bà Koo phải đích thân dặn dò nấu canh bồi dưỡng, chắc hẳn Hyuk phải kiệt sức lắm. Cũng đúng thôi, một mình cậu ta phải cáng đáng biết bao nhiêu công việc lớn nhỏ, áp lực nặng nề thế kia, có xuống sắc cũng không có gì lạ.

"Vậy cậu Hyuk đã về chưa vậy vú?", Hanbin hỏi.

"Về rồi, ăn xong là lên phòng nghỉ ngơi luôn", bà vú đáp, rồi thở dài, "Nhưng cũng không biết có nghỉ thật không nữa. Tối qua vú dậy đi vệ sinh, còn thấy cậu Út xuống bếp lấy cà phê đó" 

"Vậy ạ?", Hanbin lẩm bẩm, ánh mắt vô thức hướng về phía cầu thang. Anh cũng đang định pha cà phê, hay là pha luôn một ly cho Hyuk nhỉ? 

"Con cũng đang muốn uống để tỉnh táo học bài. Bình thường cậu Hyuk thích uống cà phê như thế nào vậy vú?" 

"Cậu Út hả? Có khi uống cà phê sữa, có khi uống cà phê đen. Cà phê sữa thì không được quá ngọt, cà phê đen thì không được quá đắng. Thường vú sẽ hỏi trước rồi mới pha" 

Hanbin nhướn mày, khóe miệng khẽ nhếch lên đầy bất lực. Đến cả uống cà phê cũng rắc rối như vậy.

Hanbin nhanh chóng chạy lên lầu, dừng chân trước cửa phòng Hyuk. Anh chần chừ một lát rồi đưa tay gõ cửa. Một lần, hai lần... đến lần thứ ba, vẫn không có hồi đáp. 

"Chẳng lẽ cậu ấy ngủ rồi?", Hanbin nghĩ thầm. Đang định quay bước trở lại, thì cánh cửa bất ngờ hé mở. 

Hyuk đứng đó, mái tóc còn ướt nước, một chiếc khăn tắm hờ hững trùm lên đầu. Những giọt nước đọng trên xương quai xanh khẽ lấp lánh. 

"Có chuyện gì sao?", Hyuk nhìn Hanbin hỏi. 

Hanbin hơi khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng nói, "Tôi đang định pha cà phê, muốn hỏi xem cậu có uống không để tiện tay pha luôn" 

Hyuk nhướng mày, khóe môi khẽ cong, ánh mắt cậu lộ vẻ dò xét, "Tối rồi mà anh còn rủ người khác uống cà phê? Có lý do gì đặc biệt không?" 

Hanbin bật cười, ngả người tựa nhẹ vào khung cửa, "Vú nói dạo này cậu hay thức khuya, mà hôm nay tôi cũng thức nên nghĩ là hỏi thử" 

Hyuk im lặng một lát, ánh mắt liếc nhìn Hanbin một chút. Cuối cùng cậu đáp, "Cà phê sữa, không quá nhiều sữa, không đường, không đá. Cảm ơn nha" 

"Okay, tôi nhớ rồi", Hanbin gật đầu, quay người rời đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip