Chương 17

Dưới ánh đèn ấm áp của bàn ăn, trong không khí yên bình của bữa cơm tối, bà Koo nhẹ nhàng lên tiếng, "Ngày mai mẹ sẽ cùng vú về thăm ngoại, có thể sẽ mất vài ngày. Mẹ cũng chưa rõ chính xác khi nào sẽ quay lại, nhưng nhiều nhất là ba ngày thôi. Trong thời gian đó, mẹ nhờ con phụ chăm lo cơm nước và để mắt đến việc nhà một chút nhé"

Hanbin gật đầu, "Dạ, con hiểu rồi. Mẹ cứ yên tâm đi công chuyện, phần cơm nước trong nhà con lo được ạ"

Bà Koo mỉm cười, "Con cứ sinh hoạt theo giờ giấc bình thường, chỉ cần giúp mẹ chuẩn bị bữa tối cho Hyuk là được. Những người khác thì mẹ đã dặn họ ăn ngoài rồi. Mẹ biết con còn việc học, thời gian không dư dả, mẹ cũng không muốn làm phiền con quá nhiều. Như vậy ổn chứ con?"

"Dạ, không sao đâu ạ. Nếu chỉ nấu phần cho cậu Hyuk thôi thì con làm được. Chỉ sợ cậu ấy... chê cơm con nấu thôi" Hanbin nói nửa đùa nửa thật.

Bà Koo bật cười, trong lòng cũng chợt nghĩ Hanbin nói không sai. Đứa con trai này của bà vốn kén ăn, nhiều khi tốn công người khác lo cho mà nó lại tỏ thái độ, như vậy thì thật không phải.

"Ừ, để mẹ nói với nó. Nếu nó không chịu thì cứ để nó tự lo liệu, không cần làm phiền Hanbin của mẹ", bà Koo dịu dàng nói.

Vừa dứt lời, như nhắc đến Tào Tháo thì Tào Tháo liền tới. Hyuk xách túi bước vào từ cửa chính. Nhìn thấy con trai, bà Koo gọi với theo, "Hyuk, vào ăn tối luôn đi con"

Hyuk liếc mắt một vòng, ánh nhìn dừng lại nơi Hanbin đang ngồi đối diện mẹ cậu ở bàn ăn. Đã lâu rồi cậu không cùng mẹ dùng bữa, Hyuk im lặng trong giây lát, rồi khẽ gật đầu, bước về phía bàn ăn.

"Nếu được thì con cố gắng về sớm như hôm nay thường xuyên một chút. Nhà chỉ có mấy mẹ con với nhau mà lúc nào cũng người ăn trước, người ăn sau, cứ lẻ loi mãi", bà Koo quay sang nói, "Vú, lấy thêm chén cho Hyuk giúp tôi nhé"

Hyuk cười nhẹ, bước đến bàn, kéo chiếc ghế bên cạnh Hanbin rồi ngồi xuống, "Chuyện này cũng khó nói trước được, mẹ à. Con còn tùy vào lịch công việc từng ngày. Hôm nay tạm thời mọi việc giải quyết nhanh nên con về đúng giờ. Nhưng nếu mẹ muốn, con sẽ cố gắng sắp xếp"

"Ừm, mẹ chỉ nói vậy thôi, thời gian của con thì con tự lo liệu. Tất nhiên, mẹ luôn muốn có con bên bữa cơm chứ. Hanbin cũng vậy nữa, đúng không con?", bà Koo vừa nói, vừa nhìn sang Hanbin, ánh mắt như chứa đựng một nụ cười.

"À... dạ... đúng ạ...", Hanbin thoáng giật mình, rõ ràng không lường trước được 'quả boom' vừa được chuyền tới, anh vội vã trả lời, nhưng có phần lúng túng.

Hyuk nghiêng đầu nhìn Hanbin, lúc này vừa nhận chén cơm từ tay bà vú. Cậu từ tốn hỏi, "Dạo này việc học ở trường của anh thế nào rồi? Ổn cả chứ?"

Hanbin thoáng khựng lại, bất ngờ nối tiếp bất ngờ khiến anh như chao đảo, vội trả lời, "À, ừ... vẫn ổn, không có gì khó khăn cả"

Hyuk gắp một miếng thịt đặt vào chén, chậm rãi nói, "Sáng nay tôi định đưa anh đi học một đoạn. Trước mẹ cũng từng nói với tôi rồi. Nhưng có vẻ anh đi khá sớm thì phải?"

Hanbin cười, "À... thật ra thì tiết đầu tiên bắt đầu lúc 7 giờ 30. Nhưng vì anh phải đi xe buýt, rồi còn đi bộ từ trạm vào trường nữa, nên phải tranh thủ đi sớm một chút"

"Ừm", Hyuk chỉ đáp gọn một tiếng.

Thấy Hyuk chủ động bắt chuyện với Hanbin, bà Koo không giấu được sự hài lòng. Bỗng chợt nhớ đến chuyện vừa bàn bạc trước đó, bà liền lên tiếng, "À đúng rồi, ngày mai mẹ và vú sẽ đi Incheon một chuyến, có thể mất ba ngày. Mẹ đã nhờ Hanbin ở nhà nấu cơm tối cho con, nhưng mẹ vẫn muốn hỏi ý con trước. Nếu con thích tự lo bữa ăn ngoài thì cũng không cần làm phiền Hanbin nữa"

Nghe mẹ nói xong, Hyuk không vội đáp lời. Cậu chỉ lặng lẽ gắp thêm vài đũa cơm, vẻ mặt bình thản. Bà Koo thoáng nghĩ cậu có lẽ ngại từ chối vì có mặt Hanbin ở đây, nên định bụng sẽ chủ động chốt luôn phương án "ai nấy tự lo" để tránh làm khó con trai, thì Hyuk chậm rãi lên tiếng, "Vậy thì đành nhờ anh Hanbin chuẩn bị cơm giúp con nhé, con cũng lười ăn một mình"

Nói rồi, cậu cầm chén canh lên húp một miếng, sau đó đứng dậy, giọng nhẹ nhàng, "Con ăn no rồi. Mẹ nhờ vú mang giúp con một ly sữa lên phòng nhé. Cảm ơn mẹ"

Bà Koo và Hanbin chỉ biết nhìn theo bóng lưng Hyuk đang đi lên cầu thang, mắt không rời một bước, cả hai đều ngỡ ngàng. Ai mà ngờ được câu trả lời lại đi ngược hoàn toàn với dự đoán.

Bà Koo bật cười khúc khích, ánh mắt ánh lên vẻ thích thú, "Con có nghe không? Nó nói không muốn ăn một mình đấy. Vậy mấy ngày tới đành nhờ con vậy, hai anh em ăn cùng nhau cho vui nhà vui cửa"

Hanbin không giấu được sự ngạc nhiên trước câu trả lời của Hyuk, nhưng xen lẫn đó, trong lòng anh lại dấy lên một niềm vui khó lý giải. Không hiểu vì sao, chỉ một câu "nhờ anh Hanbin chuẩn bị cơm giúp" của Hyuk lại khiến anh cảm thấy nhẹ nhàng và ấm áp đến thế.

Hanbin vốn là kiểu người sống tình cảm, luôn đề cao giá trị gia đình và những khoảnh khắc quây quần bên bàn cơm. Với anh, bữa cơm không chỉ đơn thuần là ăn uống, mà là dịp để những người thân yêu chia sẻ, kết nối và quan tâm lẫn nhau. Bởi vậy, anh luôn dành thiện cảm đặc biệt cho những ai biết trân trọng bữa cơm gia đình, và trong mắt Hanbin, điều đó là một nét đẹp hiếm có.

Thời gian qua, Hanbin cũng để ý một điều, trừ khi công việc bắt buộc phải dùng bữa ngoài cùng đối tác, Hyuk gần như luôn chọn ăn cơm ở nhà. Dù ăn cùng mọi người hay ăn một mình, cậu vẫn ưu tiên dùng thức ăn do vú nấu. Chính điều đó khiến Hanbin có cái nhìn khác hơn về Hyuk, chính là đằng sau vẻ lạnh lùng bất cần ấy là một người cũng có sự gắn bó với gia đình. Và khoảnh khắc Hyuk chọn để anh nấu ăn giúp mình những ngày không có vú, hình ảnh về cậu trong lòng Hanbin lại thêm một phần thiện cảm, thậm chí ấm áp hơn.

"Dạ, chuyện này con làm được. Mẹ cứ yên tâm, để con lo cho em", Hanbin nhẹ nhàng nói.

Bà Koo mỉm cười, "Vậy con giúp vú đem ly sữa lên cho nó luôn nhé, đỡ để vú phải lên xuống cầu thang vất vả"

"Dạ cũng được", Hanbin gật đầu, rồi đứng dậy lấy ly, rót một ít sữa từ tủ lạnh. Anh cẩn thận bưng ly lên, chậm rãi bước về phía cầu thang.

Vừa bước vào phòng, Hyuk lập tức thả người xuống ghế, mệt mỏi đến mức chỉ muốn nhắm mắt lại và mặc kệ mọi thứ trôi qua. Nếu có thể ngủ một mạch đến sáng hôm sau, cậu sẵn sàng nằm như vậy cả buổi tối này. Những ngày gần đây, sự mỏi mệt bủa vây không chỉ về thể xác, mà còn nặng nề cả trong tâm trí cậu. Hyuk tự hỏi, liệu mình có thể buông bỏ, tìm cách trốn tránh tất cả, như cách mà anh hai năm xưa đã từng làm hay không?

Nhưng... trốn đi đâu? Và đi cùng ai?

Anh hai ít ra còn có Hanbin, một người sẵn lòng cùng anh ấy đi đến chân tời góc bể. Còn Hyuk, cậu không có ai cả. Cô độc giữa trách nhiệm và kỳ vọng đè nặng, khiến cậu không thể không thở dài.

Những lúc như thế này, cậu không giấu nổi cảm giác ganh tị. Ganh tị với tự do mà anh hai có được, ganh tị với cuộc sống không ràng buộc, và ganh tị vì anh ấy có người để yêu thương, để dựa vào.

Giá mà... Hyuk thầm nghĩ.

Giá mà... mình cũng có thể tìm được một người như ...

Dòng suy nghĩ hỗn độn trong đầu Hyuk bị cắt ngang bởi một tiếng gõ cửa khẽ vang lên. Cậu đoán chắc là vú mang sữa lên, liền vội vàng ngồi dậy, chỉnh lại quần áo cho ngay ngắn rồi bước ra mở cửa. Nhưng trái lại, người đang đứng trước mặt lại không phải vú, mà là Hanbin, tay cầm ly sữa, trên môi nở nụ cười dịu nhẹ.

"Vú đang bận, anh giúp vú đem lên cho em", Hanbin cất giọng, vừa nhẹ nhàng vừa mang theo chút ngại ngùng.

Không rõ có phải do những suy nghĩ còn dang dở khi nãy hay không, mà trong khoảnh khắc nhìn thấy Hanbin, ánh mắt Hyuk bất giác trở nên sâu thẳm và đầy phức tạp. Từ ngày cùng Hanbin đến thăm mộ của anh hai, tâm tình Hyuk như có một sự đổi thay lặng lẽ. Những điều cậu chưa từng nghĩ tới giờ lại thường xuyên xuất hiện trong đầu, khiến cảm xúc trở nên rối ren, mơ hồ và khó nắm bắt. Như lúc này, chỉ đơn thuần là một ly sữa Hanbin mang đến thôi, cũng đủ khiến lòng cậu xao động.

Hanbin thấy Hyuk im lặng nhìn mình, bất giác nghĩ cậu không vui, vội vàng lúng túng nói thêm, "Em cầm lấy đi, anh về phòng ngay"

Hyuk chỉ khẽ nghiêng người, bình thản nói, "Anh để lên bàn giúp tôi đi."

Dứt lời, cậu xoay người bước vào trong, để cửa mở sẵn cho Hanbin. Hanbin nghe vậy thì nhẹ gật đầu, lặng lẽ đi vào, đặt ly sữa lên bàn, định rời đi ngay như lời cậu nói. Thế nhưng khi anh xoay người lại, ánh mắt vô tình chạm vào khung cảnh phía sau. Hyuk đã nằm xuống ghế, dáng vẻ mệt mỏi đến nao lòng. Cậu nhắm mắt, bàn tay vắt ngang trán, gương mặt tái nhợt dưới ánh đèn dịu nhẹ, trông như thể đã chống chọi quá lâu với mệt mỏi mà không có lấy một phút nghỉ ngơi.

Trong khoảnh khắc ấy, Hanbin như bị níu lại bởi một thứ cảm xúc rất lạ. Anh đứng lặng, tim đập chậm một nhịp, không biết là vì lo lắng, hay chỉ đơn thuần là... xót xa.

Chẳng lẽ cậu ấy thật sự đang phải chịu đựng điều gì đó quá sức? Nghĩ đến đây, anh bỗng nhớ lại chuyện lần trước Hyuk đã nhờ mình giúp, giờ nghĩ lại, anh cũng chưa rõ việc ấy đã được thu xếp ổn thỏa hay chưa. Bữa cơm tối nay, dù Hyuk không nói gì, nhưng sắc mặt của cậu vẫn không hề tươi tỉnh, thần thái lộ rõ vẻ căng thẳng, khiến Hanbin càng thêm lo lắng.

Do dự một thoáng, Hanbin cẩn thận bước lại gần, anh nhẹ nhàng quan tâm hỏi, "Hyuk, em thấy mệt hả? Có cần uống thuốc hay gì không?"

Hyuk khẽ lắc đầu, "Không cần đâu, toi không bị bệnh gì, chỉ là áp lực chút nên thấy hơi chóng mặt thôi"

Nghe vậy, Hanbin càng thêm bối rối. Anh muốn làm gì đó để giúp cậu, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Suy nghĩ một hồi, anh chợt buột miệng, "Em... em có muốn anh xoa bóp một chút không?"

Lời đề nghị vừa thốt ra, chính Hanbin cũng ngạc nhiên vì sự đường đột của mình. Hyuk thì mở mắt, xoay đầu nhìn anh, đôi mắt thoáng ánh lên vẻ ngạc nhiên không giấu được, "Xoa bóp... như thế nào?"

Hanbin gãi nhẹ đầu, rồi vừa nói vừa đưa tay lên diễn tả, "Lúc trước, anh Joon cũng hay bị nhức đầu vì căng thẳng. Anh hay xoa bóp hai bên thái dương cho anh ấy, kiểu mát-xa thư giãn nhẹ thôi, giúp dễ chịu hơn". Anh vừa giải thích vừa dùng hai ngón tay vẽ những vòng tròn nhỏ trên không, mô phỏng động tác.

Không khí giữa hai người bỗng trở nên hơi kỳ lạ, như lặng đi trong một nhịp chờ đợi. Bản thân Hanbin cũng không hiểu sao mình lại đề nghị điều đó, chỉ là trong khoảnh khắc nhìn thấy Hyuk mệt mỏi như thế, anh không thể làm ngơ.

Hyuk thoáng chần chừ, ánh mắt dường như cân nhắc điều gì đó, rồi sau cùng cũng khẽ gật đầu đồng ý. Hanbin thấy vậy liền nhẹ nhõm cười, lập tức đứng dậy bước ra cửa, khép lại cẩn thận rồi quay lại bên ghế. Anh ngồi xuống cạnh Hyuk, vỗ nhẹ vào đùi mình, "Em nằm xuống đi"

Hyuk nhíu mày nhìn anh, ngạc nhiên hỏi, "Nằm xuống làm gì?"

"Để mát-xa chứ làm gì nữa, em chưa từng đi mát-xa à?", Hanbin cười khẽ.

"Không phải... chỉ là... bình thường người ta nằm trên gối mà...", Hyuk đáp, vẻ mặt không giấu được sự ngờ vực.

Hanbin bật cười, nụ cười sảng khoái đầy tự nhiên, "Thì đó là vì em là khách, người ta mới cho nằm gối. Em mà dám nằm trên đùi người ta là thanh tra ập vô cơ sở mát-xa liền đó. Nhưng mình là anh em, có gì phải ngại, nằm xuống đi"

Lời nói vừa dứt, Hanbin còn vỗ vỗ đùi mình thêm lần nữa như thể đang động viên Hyuk. Cậu nghe vậy, gương mặt thoáng đỏ lên nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ chậm rãi nằm xuống, đầu khẽ tựa lên chân Hanbin. Cảm giác mềm mại từ đùi anh truyền đến khiến Hyuk có chút không quen, toàn thân bất giác căng lên trong thoáng chốc.

Hanbin nhận ra điều đó, liền nhẹ nhàng điều chỉnh lại tư thế, khẽ đỡ đầu Hyuk cho cậu nằm thoải mái hơn, rồi đưa tay lên, nhẹ nhàng xoa bóp hai bên thái dương. Động tác của anh dịu dàng, nhịp nhàng, mỗi vòng xoay như cuốn đi những mỏi mệt đang bám lấy Hyuk, khiến thần kinh vốn căng thẳng dần thả lỏng, hơi thở cũng chậm lại, ổn định hơn.

Dưới những ngón tay dịu dàng của Hanbin, Hyuk dần thả lỏng. Thỉnh thoảng, Hanbin lại đổi động tác, để các đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển khắp da đầu cậu, từng chuyển động như xua tan mỏi mệt, làm dịu đi những sợi thần kinh căng cứng vì áp lực. Cảm giác đó dịu nhẹ đến mức như thôi miên, khiến Hyuk dần chìm sâu vào cơn buồn ngủ. Mí mắt khẽ khép lại, hơi thở cậu dần trở nên đều đặn, phập phồng từng nhịp thở.

Hanbin nhận ra điều đó, tay cũng dần nhẹ đi, mỗi động tác như lướt trên da, cẩn trọng và tỉ mỉ. Nhìn khuôn mặt Hyuk trong trạng thái yên bình hiếm hoi, anh bỗng thấy lòng mình cũng lặng lại. Bao nhiêu lần anh nhìn thấy cậu trong bộ dạng lạnh lùng, quyết đoán, thậm chí là xa cách, thế nhưng lúc này, Hyuk lại yên tĩnh như một đứa trẻ, mỏi mệt, cô đơn, và dễ tổn thương hơn bao giờ hết.

Hanbin khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không hoàn toàn vui vẻ. Anh nhớ lại những ngày đầu bước chân vào ngôi nhà này, từng nghĩ rằng những người làm chức chủ tịch, tổng giám đốc chắc hẳn chỉ cần ăn mặc bảnh bao, ngồi ký tên là có thể "hô phong hoán vũ", thậm chí có thể làm phá sản cả chục công ty chỉ trong vòng năm phút, giống như mấy bộ phim trên mạng anh từng xem qua. Nhưng sau này, khi được sống cùng với gia đình họ Koo, được chứng kiến những nếp nhăn lo âu, ánh mắt mệt mỏi và sự kiên cường trong thinh lặng, Hanbin mới hiểu, ngồi ở vị trí càng cao, gánh nặng càng lớn. Làm chủ tịch như Hyuk, nào có dễ dàng gì, cậu ấy đã quá mệt mỏi rồi.

"Hyuk...Hyuk...xong rồi, dậy thay đồ lên giường ngủ nè", Hanbin vỗ nhẹ vào người của Hyuk mấy cái, nhưng dường như cậu không chịu tỉnh lại.

Hanbin lắc đầu bất lực, đành nhẹ nhàng đỡ cậu nằm ngay ngắn lại trên ghế. Vừa định đứng dậy, định bụng sẽ để Hyuk ngủ luôn ở đó, thì bất chợt, một giọng nói mơ màng vang lên từ phía sau.

"Anh tính về phòng sao?"

Hanbin quay đầu lại, thấy Hyuk đang mở mắt, vẻ mặt còn ngái ngủ, ánh nhìn lơ mơ đầy ngờ vực. Anh không nhịn được cười đáp, "Ừ, chứ không lẽ anh ngủ ở đây?"

Nói rồi, anh bước đến bàn, cầm lấy ly sữa đưa cho Hyuk, "Em uống đi, để lâu không tốt đâu"

Hyuk đón lấy ly sữa, không nói không rằng, chỉ khẽ gật đầu rồi uống một hơi hết sạch.

Hanbin cầm lấy cái li rỗng, "Em nhớ thay đồ ra ngủ cho thoải mái, anh về phòng đây. Ngủ ngon nhé"

Hyuk gật gật đầu xem như đáp lại. Hanbin mở cửa bước ra ngoài, chỉ khi cánh cửa khép lại, anh mới thở hắt một hơi.

Cái nét hoang mang ngơ ngác vừa rồi của Hyuk, Hanbin thầm nghĩ, cũng dễ thương quá nhỉ!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip