Chương 20
Taerae vừa lái xe đến cổng trường thì vô tình bắt gặp một cảnh tượng bất ngờ: Hanbin bước xuống từ một chiếc xe hơi sang trọng. Thoáng nghĩ mình nhìn nhầm, cậu quay đầu lại nhìn thêm lần nữa. Không sai, người đang đứng bên lề đường vẫy tay chào kia chính là Hanbin.
Taerae khẽ nhếch môi. Hèn gì lần nào cậu đề nghị chở về, Hanbin cũng tìm cách từ chối. Thì ra anh ta sợ người khác phát hiện ra gia cảnh của mình. Nhưng nghĩ kỹ lại, Taerae cảm thấy có gì đó không đúng. Ngày đầu tiên gặp Hanbin, anh ta trông chẳng có vẻ gì là thiếu gia giàu có, thậm chí còn hơi khổ sở. Ấy vậy mà bây giờ, từ cử chỉ đến thần thái của anh ta đều toát lên một nét khác biệt khó tả.
Một suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Taerae. Chẳng lẽ... Hanbin đang được bao nuôi?
Không được, cậu nhất định phải làm rõ chuyện này.
Hanbin lê bước vào lớp với cơ thể nặng trĩu. Anh chỉ mong làm xong bài kiểm tra rồi xin phép về sớm, chắc chắn anh không thể trụ nổi cả ngày với tình trạng này. Vừa ngồi xuống, Hanbin lập tức gục đầu xuống bàn, cảm giác choáng váng càng lúc càng rõ rệt.
"Biết vậy sáng nay uống đại một viên thuốc giảm đau rồi...", anh thở dài trong đầu, cố nhắm mắt lại một chút.
"Hey, người đẹp! Sao trông anh uể oải thế?"
Giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên cạnh. Hanbin lười biếng ngước mắt nhìn Taerae, người vừa ngồi xuống bên cạnh mình, vẻ mặt đầy tò mò.
"...Hôm qua học bài nhiều quá nên hơi mệt...", Hanbin trả lời qua loa, rồi nhanh chóng chuyển chủ đề, "Cậu ôn bài chưa đấy?"
Taerae chớp mắt khó hiểu, "Ôn bài? Ôn bài làm gì?"
Hanbin nhíu mày, "Cậu nói gì vậy? Hôm nay kiểm tra lấy điểm, cậu không nhớ à?"
Thấy Hanbin không còn hứng thú nói chuyện, Taerae cũng im lặng. Cậu nhìn sang, thấy anh nhắm mắt gục đầu xuống bàn, trông có vẻ rất mệt mỏi. Một linh cảm chẳng lành thoáng qua, Taerae đưa tay chạm nhẹ lên trán Hanbin, ngay lập tức rụt lại vì hơi nóng hầm hập tỏa ra.
"Hanbin, anh sốt rồi!", Taerae hoảng hốt thốt lên.
Hanbin khẽ mở mắt, giọng nói khàn hẳn đi, "Ừm... tôi cũng nghĩ vậy. Sáng nay đã thấy hơi mệt rồi"
Taerae nhíu mày, định nói gì đó thì giáo viên bước vào lớp, vỗ tay ra hiệu cho mọi người ổn định chỗ ngồi.
"Chuẩn bị bút, chúng ta sẽ bắt đầu bài kiểm tra ngay bây giờ"
Hanbin cố gắng giữ mình tỉnh táo để hoàn thành bài kiểm tra, nhưng mọi thứ trước mắt anh dần trở nên nhòe đi, đầu óc quay cuồng. Cố chấp nắm chặt cây bút, anh ép bản thân phải tập trung, dù bàn tay run rẩy khiến nét chữ trở nên nguệch ngoạc. May mắn thay, phần tự luận chỉ có hai câu hỏi, còn lại đều là trắc nghiệm.
Taerae nhìn chằm chằm vào tờ đề, lòng đầy hoang mang. Mấy thứ này... cậu đã học qua bao giờ chưa vậy? Sao chẳng có gì quen thuộc hết vậy? Thở dài, Taerae đành khoanh đại đáp án cho phần trắc nghiệm rồi lén liếc sang Hanbin. Dù gương mặt anh tái nhợt, mồ hôi lấm tấm trên trán, nhưng anh vẫn đang cắm cúi viết vào phần tự luận.
Taerae bĩu môi. Viết gì mà hăng vậy chứ? Cậu nghiêng đầu, cố nhìn xem Hanbin đang viết gì để còn chép theo cho bài làm của mình trông có chút chữ nghĩa.
"Nè nè, không được nhìn bài bạn!", giọng giáo viên vang lên, "Anh chị lớn cả rồi, không phải trẻ con đâu mà còn chép bài của bạn. Có gan không học bài thì có gan nộp giấy trắng đi"
Taerae nhún vai, chẳng buồn cố nữa, chỉ ghi vội vài câu cho có rồi gục xuống bàn ngủ.
Hanbin thì khác. Anh dồn hết chút sức lực cuối cùng để hoàn thành bài làm. Khi nét chữ cuối cùng được hạ xuống trang giấy, cơn choáng váng ập đến mạnh hơn, khiến đầu anh nặng trĩu. Anh chớp mắt vài lần, cố giữ mình tỉnh táo. Lảo đảo đứng dậy, anh cầm bài kiểm tra lên nộp rồi xin phép giáo viên đến phòng y tế.
Thầy giáo nhìn Hanbin, ánh mắt lộ rõ vẻ lo lắng. Khuôn mặt anh tái nhợt, từng bước đi đều mang theo sự nặng nề như thể chỉ cần đẩy nhẹ một cái cũng đủ làm anh ngã quỵ. Không chần chừ, thầy khẽ gật đầu, giục anh nhanh chóng đến phòng y tế.
Hanbin khẽ cúi đầu đáp lại, rồi khoác túi lên vai, từng bước chậm rãi rời khỏi lớp.
Taerae dõi theo bóng lưng Hanbin, lòng có chút do dự. Cậu cũng muốn đi theo, nhưng nghĩ đến việc phải nộp bài kiểm tra với mấy dòng chữ nguệch ngoạc kia, thể nào cũng sẽ bị thầy mắng té tát ngay trước lớp. Cắn môi đầy bứt rứt, Taerae đành bất lực ngồi lại, nhìn Hanbin khuất dần sau cánh cửa.
Hanbin lê từng bước đến thang máy, ấn nút tầng một. Cánh cửa kim loại từ từ khép lại, anh dựa người vào vách, cảm nhận hơi thở của mình ngày càng nặng nề. Khi thang máy mở ra, anh gắng gượng đi về phía phòng y tế.
Vừa nhìn thấy anh, nhân viên y tế liền đỡ anh nằm xuống giường bệnh, nhanh chóng lấy nhiệt kế đo nhiệt độ. Cảm giác mệt mỏi khiến mí mắt anh dần sụp xuống, ý thức cũng trở nên mơ hồ hơn bao giờ hết.
"39 độ, sốt cao quá rồi", nhân viên y tế cau mày, nhanh chóng chuẩn bị thuốc, "Tôi sẽ cho em uống tạm thuốc hạ sốt, nhưng em cần đến bệnh viện kiểm tra kỹ hơn. Sốt cao thế này không thể xem thường được"
"Dạ...", Hanbin khẽ đáp.
Nhân viên y tế nhìn anh đầy lo lắng, "Em đưa tôi số điện thoại của người thân đi. Tôi sẽ gọi họ lên đón, em không thể tự về được trong tình trạng này."
Số điện thoại người thân ư? Hanbin chớp mắt, trong đầu trống rỗng.
Bà Koo đã ra khỏi thành phố, ngoài bà ra, anh chẳng còn nghĩ được đến ai cả.
Nhưng rồi, một cái tên thoáng qua trong tâm trí anh—Hyuk.
Sáng nay, anh vừa mới lưu số cậu ấy. Vậy mà bây giờ đã có dịp dùng ngay.
Khóe môi Hanbin khẽ nhếch lên trong một nụ cười yếu ớt. Không nghĩ ngợi thêm, anh lấy điện thoại ra khỏi túi, tìm đến một dãy số trong danh bạ rồi đưa cho nhân viên y tế.
.
Ji Hwan liếc nhìn chủ tịch của mình—người đàn ông đang ngồi vắt chân trên ghế, tay cầm báo cáo quý nhưng miệng lại khe khẽ ngân nga một giai điệu nào đó. Hình như tâm trạng hôm nay của ngài ấy khá tốt thì phải.
"Kế hoạch này ổn đấy", Hyuk khẽ gật gù, đặt bản báo cáo lên bàn rồi đẩy về phía Ji Hwan, "Nói họ cứ tiếp tục triển khai theo hướng này. Tiện thể, gửi mail cho phòng kế toán – tài chính, bảo họ cuối tháng này gửi ngay báo cáo đầu tư của hai quý trước cho tôi. Tôi muốn kiểm tra lại"
"Dạ vâng", Ji Hwan ghi chú lại trong sổ, chuẩn bị thực hiện ngay.
"À, còn một việc nữa", Hyuk ngả người ra ghế, "Tôi muốn mở rộng kế hoạch tuyển dụng nhân sự. Trước đây, công ty chỉ nhận thực tập sinh qua sự giới thiệu nội bộ, nhưng lần này tôi muốn tổ chức tuyển dụng công khai bằng hình thức thi tuyển. Chúng ta cần mở rộng cơ hội để thu hút nhân tài thực sự"
"Tôi hiểu rồi", Ji Hwan gật đầu, "Tôi sẽ liên hệ phòng tuyển dụng để lên kế hoạch thông báo sớm"
"Cậu nói với họ luôn, vì tuyển dụng có thi để chọn lọc nên phúc lợi của nhân viên thực tập cũng sẽ tương xứng. Lương sẽ được trả theo đúng năng lực và trách nhiệm của họ", Hyuk dặn dò, "Cứ lên kế hoạch cụ thể, khi nào triển khai tôi sẽ có chỉ thị sau"
"Dạ vâng, tôi hiểu rồi", Ji Hwan gật đầu, nhanh chóng ghi chú lại.
Hyuk định nói thêm điều gì đó, nhưng đúng lúc ấy, điện thoại trên bàn rung lên.
Bình thường, trong giờ làm việc, cậu chỉ nghe cuộc gọi từ mẹ, những số khác đều để lại xử lý sau. Nhưng khi ánh mắt chạm vào màn hình hiển thị hai chữ "Anh Hanbin", cậu không chần chừ mà bắt máy ngay.
"Alo"
"Xin chào, tôi gọi từ phòng y tế của trường đại học Yoisen. Đây có phải số liên lạc của người thân sinh viên Oh Hanbin không ạ?"
Hyuk khựng lại, tim chợt nảy lên một nhịp. "Phải, tôi là người nhà của Hanbin. Có chuyện gì vậy?"
"Cậu ấy bị sốt khá cao, hiện đang nằm tại phòng y tế. Phiền người nhà có thể đến đón cậu ấy về để đi khám bệnh không?"
"Bây giờ sao?", Hyuk siết chặt điện thoại, lập tức đứng dậy, "Được, tôi sẽ đến ngay. Nhờ anh nhắn với Hanbin chờ một chút"
Ji Hwan thấy Hyuk có vẻ vội vàng, lập tức gọi tài xế chuẩn bị xe.
"Tôi đến trường Hanbin một chút, cậu ở lại sắp xếp công việc. Có gì gấp thì gọi cho tôi", Hyuk vừa nói vừa khoác áo, rồi không chần chừ rời khỏi văn phòng.
.
Hanbin chầm chậm mở mắt, ý thức dần quay trở lại. Anh không nhớ mình đã thiếp đi từ khi nào, chỉ mơ hồ nhớ rằng mình đã đưa điện thoại cho nhân viên y tế để gọi cho Hyuk, sau đó mọi thứ trở nên trống rỗng.
Cảm giác lắc lư nhè nhẹ cùng tiếng động cơ trầm thấp khiến Hanbin nhận ra mình đang ở trong xe. Đôi mắt vẫn còn mơ màng, anh đưa tầm nhìn quét qua không gian xung quanh, chiếc xe này hình như là của Hyuk. Chính là chiếc xe mà sáng nay anh vừa ngồi.
Lúc này, Hanbin mới nhận thức được điều quan trọng hơn: anh đang dựa vào ai đó. Một vòng tay rắn rỏi ôm lấy vai anh, giữ anh trong một vòng ôm vững chãi. Hơi ấm truyền qua lớp vải áo, nhịp tim trầm ổn ngay bên tai. Hanbin khẽ cử động, ánh mắt chạm vào lớp vải vest quen thuộc mà anh đã nhìn thấy lúc sáng.
"Anh tỉnh rồi sao?", giọng Hyuk vang lên dịu dàng, "Cố chịu một chút, chúng ta sắp đến bệnh viện rồi"
Hanbin theo bản năng muốn ngồi thẳng dậy, nhưng ngay lập tức, vòng tay đang ôm lấy anh siết chặt hơn, như muốn ngăn anh thoát ra khỏi sự bảo bọc này.
"Anh cứ dựa vào em đi", Hyuk nói, giọng nói mang theo chút chiều chuộng xen lẫn kiên định, "Như vậy anh sẽ cảm thấy dễ chịu hơn"
Hanbin thoáng sững lại, rồi không phản kháng nữa. Cơn mệt mỏi kéo anh chìm sâu vào hơi ấm của người bên cạnh. Anh khẽ nhắm mắt, lặng lẽ tựa vào lồng ngực Hyuk, lắng nghe nhịp tim vững vàng ấy cho đến khi chiếc xe chậm rãi dừng trước cổng bệnh viện.
Hanbin được chẩn đoán là nhiễm lạnh, may mắn chưa chuyển sang thương hàn. Bác sĩ căn dặn anh về chế độ kiêng cữ, đồng thời kê một toa thuốc rồi đưa cho người nhà.
Hyuk cầm lấy tờ đơn thuốc, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi nhanh chóng đi theo y tá đến quầy dược.
Trong lúc đó, Hanbin ngồi trên dãy ghế chờ, ánh mắt lơ đãng nhìn quanh. Lần gần nhất anh đặt chân đến bệnh viện có lẽ là khi đi cùng Bon Joon. Từ sau lần đó, Hanbin luôn có một nỗi sợ vô hình với nơi này. Bệnh viện, nơi có thể đưa một người từ ranh giới sinh tử trở về với gia đình, nhưng cũng có thể là nơi tiễn đưa ai đó rời xa người thân của họ mãi mãi.
Những ký ức về Bon Joon bất chợt ùa về, khiến tâm trí Hanbin trở nên mơ hồ. Anh cảm thấy đầu óc choáng váng, hơi thở cũng dần trở nên nặng nề. Anh cố gắng trấn tĩnh bản thân, nhủ thầm rằng chỉ cần rời khỏi đây, mọi thứ sẽ ổn thôi.
Vừa lúc đó, Hyuk quay lại, trong tay cầm theo túi thuốc. Nhìn thấy Hanbin đang ngồi dựa vào lưng ghế với đôi mắt nhắm nghiền, cậu không chần chừ mà bước đến. Một tay giữ lấy vai anh, tay còn lại nhẹ nhàng đỡ anh đứng dậy.
"Về thôi nhà", Hyuk nhẹ nhàng nói.
Nhà...
Hanbin khẽ mở mắt, ánh nhìn lạc vào đôi mắt sâu thẳm của Hyuk. Không nói gì, anh lặng lẽ để mặc cậu dìu mình ra xe, từng bước chậm rãi nhưng vững vàng.
.
Chiều hôm đó, Hyuk không quay lại công ty mà quyết định ở lại để chăm sóc Hanbin.
"Không cần đâu, anh có thể tự lo được. Em cứ quay lại công việc của mình đi", Hanbin cố đẩy Hyuk đi, anh không muốn vì mình mà cậu ấy phải bỏ lỡ công việc quan trọng.
Hyuk nhướng mày, khoanh tay đứng bên giường, mang theo chút thách thức nói, "Anh tự lo? Vậy anh thử ngồi dậy xem"
Hanbin mím môi, cắn răng chống tay xuống giường, nhưng ngay lập tức, một cơn choáng váng ập đến khiến anh chẳng còn sức nhúc nhích. Cuối cùng, anh đành ngả người xuống, miễn cưỡng chấp nhận rằng mình chẳng thể làm gì được lúc này.
Hyuk khẽ nhếch môi, không nói thêm gì mà bước đến tủ quần áo của Hanbin. Cậu mở tủ, định lấy giúp anh một bộ đồ để thay, nhưng khi nhìn vào bên trong, ánh mắt cậu dần trở nên khó hiểu.
Hanbin thấy Hyuk đứng bất động trước tủ đồ thì có chút ngại ngùng, "Lấy đại một cái quần với áo là được rồi, chỉ mặc để ngủ thôi mà"
Hyuk quay lại nhìn Hanbin như thể vừa nghe thấy điều gì khó tin. "Bình thường anh mặc thế nào để ngủ vậy? Không có bộ pyjamas nào sao?"
Hanbin khẽ cười, giọng nói có chút lười biếng, "Cần gì phải cầu kỳ như thế. Có đồ mặc là tốt lắm rồi"
Hyuk nhìn bộ đồ đơn giản mình vừa chọn cho Hanbin, rồi nhướng mày nhận xét, "Nên nói là anh giản dị, hay là anh keo kiệt với chính mình thì hợp lý hơn đây?"
Cậu đưa chiếc áo thun và quần vải cho Hanbin, giọng điệu nửa đùa nửa thật, "Lỡ có khách đến mà thấy anh sống như thế này, người ta lại tưởng gia đình này đem anh về rồi ngược đãi anh đấy"
Hanbin bật cười, lắc đầu, "Có khách đến ai lại mặc mấy bộ này ra đón chứ". Anh nhận lấy quần áo, nhưng vẫn chưa thay ngay mà lại ngồi im, ánh mắt vô thức hướng về phía Hyuk.
Hyuk cũng không tránh né, cứ thế nhìn lại Hanbin, chẳng ai nói gì nhưng bầu không khí lại trở nên kì lạ. Một lúc sau, Hanbin khẽ ho nhẹ, rồi lên tiếng trước, "Em ra ngoài đi"
Hyuk vẫn đứng yên, điềm nhiên đáp, "Ra làm gì? Em còn phải đo lại nhiệt độ cho anh nữa mà"
"Anh tự làm được"
"Lại vẫn muốn tự làm à ? Vậy anh thay đồ trước rồi uống thuốc đi"
Hanbin hơi ngập ngừng, ấp úng: "Nhưng... Em đứng đây làm anh hơi mất tự nhiên"
Hyuk mở miệng định nói "Đều là đàn ông cả, có gì mà ngại", nhưng rồi chợt nhớ ra Hanbin từng trả lời điều này không chỉ một lần. Cậu khựng lại, ho nhẹ một tiếng rồi quay người bước đi.
"Vậy em về phòng trước, có gì thì nhắn cho em"
Chờ đến khi Hyuk thật sự rời khỏi, Hanbin mới thở phào nhẹ nhõm. Dù đã thân thiết hơn trước, nhưng anh vẫn chưa hoàn toàn tự nhiên khi ở cạnh Hyuk. Anh nhanh chóng thay đồ, gấp gọn quần áo dơ để xuống đất, rồi kẹp nhiệt kế vào nách. Cơ thể vẫn còn nóng ran, khiến Hanbin hơi cau mày, cảm giác mệt mỏi lại ập đến.
Hanbin với tay lấy ly nước trên bàn, uống vài viên thuốc mà Hyuk đã chuẩn bị sẵn, rồi chậm rãi nằm xuống giường. Cơn sốt khiến mí mắt anh nặng trĩu, và chẳng mấy chốc, anh chìm vào giấc ngủ sâu.
Khi mở mắt ra, Hanbin thấy mình đang đứng giữa một cánh đồng tuyết. Tuyết trắng xóa phủ khắp mọi nơi, không gian tĩnh lặng đến mức anh có thể nghe rõ hơi thở của chính mình. Một cơn gió lạnh cắt qua da thịt, buốt đến tận xương, khiến Hanbin vô thức ôm lấy cơ thể, cố gắng sưởi ấm đôi tay tê cóng.
Anh đưa mắt nhìn xung quanh, nhưng chẳng có gì ngoài màn tuyết trắng trải dài đến vô tận. Không cây cối, không dấu chân, không phương hướng. Mọi thứ tựa như một khoảng không vô định, trống rỗng và lạnh lẽo.
Hanbin cắn môi, quyết định bước về phía trước, mong tìm được một thứ gì đó quen thuộc giữa không gian hoang hoải này. Thế nhưng, chỉ mới đi được vài bước, một giọng nói khẽ vang lên phía sau lưng.
"Hanbin..."
Âm thanh ấy nhẹ bẫng như một cơn gió, nhưng lại khiến anh sững người.
Là ai?
Tim Hanbin đập mạnh, từng nhịp vang vọng trong lồng ngực. Bàn tay anh siết chặt, chậm rãi quay đầu lại...
"Hanbin...Hanbin..."
Là Bon Joon ! Hanbin trợn tròn mắt.
Bon Joon đứng phía sau anh, đôi mắt dịu dàng như thể chưa từng có gì thay đổi. Anh ấy vươn tay, nhẹ nhàng vuốt tóc Hanbin như ngày còn sống, động tác quen thuộc khiến tim Hanbin chùng xuống.
"Hanbin..."
Lời gọi khẽ khàng vang lên lần nữa, nhưng chẳng có thêm bất kỳ câu nào tiếp nối. Hanbin chợt nhận ra, từ lúc xuất hiện đến giờ, Bon Joon chỉ lặp đi lặp lại tên anh mà không nói gì khác.
Không gian xung quanh ngày càng trở nên lạnh lẽo đến nghẹt thở. Hơi thở của Hanbin hóa thành làn khói mỏng, đôi chân bắt đầu run rẩy vì giá rét. Cơn gió rét buốt quét qua, như muốn xé toạc cả linh hồn anh. Bản năng khiến Hanbin tiến nhanh về phía Bon Joon, để tìm kiếm hơi ấm duy nhất giữa vùng tuyết trắng lạnh lẽo này.
"Anh Joon...", Hanbin run rẩy gọi tên người đàn ông trước mặt.
Bon Joon vẫn im lặng, nhưng vòng tay anh ta lại mở rộng, như đang chờ đón Hanbin.
Hanbin không suy nghĩ nữa. Anh nhào đến, ôm chặt lấy người con trai ấy, cố bám víu vào chút hơi ấm duy nhất giữa vùng tuyết giá. Nhưng ngay khoảnh khắc vòng tay anh siết chặt, một cảm giác kỳ lạ dâng lên trong lòng, giống như ôm lấy một ảo ảnh mong manh, một điều gì đó không thực sự tồn tại.
Và rồi...
Cánh tay Hanbin xuyên qua khoảng không trống rỗng.
Bon Joon biến mất.
Hanbin giật mình, hoảng hốt quờ quạng trong không khí, nhưng chỉ có tuyết trắng vây quanh. Sự ấm áp khi nãy như chưa từng tồn tại, chỉ còn lại cái lạnh thấu xương siết chặt lấy anh, đẩy anh vào sự hoang mang cùng cực.
"Bon Joon!" Hanbin hét lên, nhưng đáp lại anh chỉ có tiếng gió hú gào.
Không ai trả lời. Không còn ai ở đó nữa.
.
Hyuk trở về phòng, ngồi vào bàn làm việc và mở máy tính xử lý một số công việc còn dang dở. Thời gian trôi qua trong lặng lẽ, khi kiểm tra điện thoại, cậu nhận ra Hanbin không nhắn tin hay gọi điện gì cả.
Có lẽ mọi thứ vẫn ổn!
Nhìn đồng hồ đã sắp đến giờ cơm, Hyuk quyết định đặt đồ ăn sớm để Hanbin có thể dùng thuốc đúng giờ. Cậu đứng dậy, rời phòng và đi về phía phòng Hanbin.
Vừa mở cửa, Hyuk bắt gặp ánh mắt trách móc của Tiger đang bị nhốt trong lồng. Cậu nhún vai, thầm nghĩ: Chủ mày nhốt mày chứ đâu phải tao, oán giận gì chứ?
Bước đến giường, Hyuk thấy Hanbin cuộn tròn trong chăn, cơ thể nhỏ lại như đang cố thu mình khỏi thế giới bên ngoài.
"Hanbin?", cậu khẽ gọi, đồng thời đưa tay lay nhẹ anh. Trên bàn, vỏ thuốc đã được bóc ra, chứng tỏ Hanbin đã uống trước khi ngủ. Nhưng lạ lùng thay, anh vẫn không có phản ứng gì.
Hyuk cúi xuống, chạm tay lên trán anh. Nhiệt độ cơ thể đã hạ bớt, nhưng lớp mồ hôi lạnh ướt đẫm khiến cậu nhíu mày lo lắng.
"Sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?", cậu lẩm bẩm, ánh mắt không giấu nổi sự căng thẳng.
Cậu lay mạnh thêm một chút, nhưng Hanbin vẫn không tỉnh. Nhìn gương mặt nhợt nhạt của anh, lòng Hyuk bỗng dưng siết lại. Hyuk kéo tấm chăn xuống, thấy Hanbin đang co ro, hai tay ôm lấy cơ thể, thi thoảng còn khẽ run lên. Sự lo lắng trào dâng, cậu vội ngồi xuống, nhẹ nhàng đỡ Hanbin dậy.
"Hanbin, Hanbin, anh nghe em nói không? Lạnh lắm à?", Hyuk gọi, giọng có chút gấp gáp. Cậu đưa mắt nhìn lên máy điều hòa, nhiệt độ chỉ ở mức trung bình, thậm chí với cậu còn hơi nóng nữa là đằng khác.
Hanbin vẫn không mở mắt, chỉ khẽ động đậy như thể đang tìm kiếm nguồn hơi ấm. Rồi bất chợt, anh vòng tay ôm chặt lấy Hyuk, vùi mặt vào lòng cậu, bám chặt như sợ người trước mặt sẽ biến mất.
Hyuk cứng người trong giây lát, nhưng rồi cậu thở dài, nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng Hanbin để trấn an.
"Hanbin à, anh ôm kiểu này em đau đó"
Dù nói vậy, nhưng Hyuk không hề có ý định đẩy anh ra. Cậu vòng tay ôm lại, bàn tay khẽ vuốt dọc theo lưng Hanbin như muốn xoa dịu cơn run rẩy của anh.
"Ưmmm...", Hanbin lẩm bẩm điều gì đó.
"Anh nói gì cơ?", Hyuk ghé sát xuống, cố nghe rõ hơn.
"...Anh Joon..."
Động tác của Hyuk thoáng khựng lại.
Thì ra, người Hanbin đang gọi... không phải cậu.
Một cảm giác lạ trỗi dậy trong lòng Hyuk, không hẳn là giận, nhưng có gì đó nghèn nghẹn rất khó tả. Cậu siết nhẹ vòng tay, vừa như muốn giữ Hanbin lại, vừa muốn đánh thức anh dậy, để anh mở mắt ra và nhìn thật rõ—cậu là Koo Bon Hyuk, không phải Koo Bon Joon.
Nhìn Hanbin ngủ say, Hyuk cũng không nỡ đẩy anh ra. Cậu để mặc anh dựa vào mình, một tay vỗ nhẹ lên lưng như dỗ dành một đứa trẻ.
Rồi Hyuk cẩn thận rút điện thoại khỏi túi quần, cậu đặt đồ ăn giao đến nhà, đồng thời gọi dặn dò người giúp việc nhận giúp. Mọi thứ sắp xếp xong, cậu dựa vào thành giường, vừa ôm Hanbin vừa lướt điện thoại xem tin tức.
Không biết từ lúc nào, mí mắt dần trở nên nặng trĩu. Trong hơi ấm của người bên cạnh, Hyuk cũng thiếp đi lúc nào chẳng hay.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip