Chương 28.3


Đến chiều, bà Koo gọi Hanbin chuẩn bị để cùng bà đi mua sắm. Hanbin ngoan ngoãn nghe lời, thay đồ rồi cùng bà ra ngoài. Tài xế đưa hai người đến một trung tâm mua sắm khá sầm uất. Có vẻ như bà Koo là khách quen tại đây, bởi mỗi lần bà đi ngang, nhân viên các cửa hàng đều cúi đầu chào hỏi một cách kính cẩn.

Hai người dừng lại trước một cửa hàng thời trang nam cao cấp. Bà Koo quay sang Hanbin, nhẹ nhàng nói, "Con cứ chọn những gì mình thích, mẹ mua cho con trước"

"Dạ không cần đâu mẹ, con tự mua được mà", Hanbin vội từ chối.

"Con chẳng biết bao giờ mới mua. Mẹ xem tài khoản của con chỉ toàn giao dịch lặt vặt. Giờ con cũng sắp đi làm rồi, phải ăn mặc cho tươm tất một chút. Không lẽ con muốn người ta nói nhà họ Koo bạc đãi với con sao?", bà Koo nói, giọng nửa đùa nửa nghiêm.

Hanbin nghe vậy thì đành gật đầu, không dám từ chối nữa. Anh theo thói quen lướt qua các mẫu quần áo, cẩn thận ngó qua giá cả. Nhưng bà Koo nào để anh có cơ hội lưỡng lự, cứ thấy Hanbin cầm hay chạm vào món nào lâu một chút, bà liền ra hiệu cho nhân viên lấy sẵn mẫu để thử.

Chẳng mấy chốc, nhân viên cửa hàng đã ôm một đống đồ cao ngất, đến mức gần như không còn chỗ cầm. Hanbin chỉ còn biết luýnh quýnh đi thử đồ. Sau khi thử qua một loạt, anh chọn ra vài bộ có kiểu dáng đơn giản, thoải mái. Bà Koo nhìn anh trong bộ đồ mới, không khỏi gật đầu hài lòng.

Dù vóc dáng Hanbin có phần gầy, vai hơi nhỏ, nhưng phong thái lại sáng sủa, thanh lịch. Những chiếc áo được chọn khéo léo làm rộng phần vai, giúp vóc dáng anh trông cân đối hơn. Chiếc quần âu may đo ôm vừa vặn đôi chân thon, khiến hình ảnh của Hanbin trong gương trở nên cuốn hút và khác biệt hoàn toàn với vẻ đơn giản thường ngày.

Hanbin nhìn vào gương, trong lòng bất giác trào dâng một cảm xúc xưa cũ. Anh nhớ đến những ngày mẹ mình còn sung túc, cũng từng chăm chút cho anh không thiếu thứ gì. Sau này vì biến cố gia đình, anh đã dần quên mất bản thân từng sống trong nhung lụa, được yêu thương, nâng niu đến nhường nào.

Nhân viên cửa hàng không tiếc lời khen ngợi Hanbin. Những lời khen ấy không hề khách sáo mà xuất phát từ ấn tượng thật sự: khuôn mặt điển trai thanh tú, vóc dáng chuẩn, khí chất sang trọng. Giờ đây, trông anh chẳng khác gì một chàng hoàng tử bước ra từ truyện cổ tích.

"Chỉ lấy chừng này thôi à? Hồi nãy thử nhiều mà",  bà Koo hỏi.

"Dạ bao nhiêu là đủ rồi mẹ", Hanbin đáp.

"Không đủ. Nếu mẹ thấy chưa vừa ý, mẹ sẽ không đi đâu cả", bà Koo ngồi xuống ghế, tỏ rõ thái độ kiên quyết.

Không còn cách nào khác, Hanbin đành phải thử thêm vài bộ nữa. Mỗi lần bà Koo gật đầu, nhân viên lại lập tức xếp gọn món đó vào túi. Đến lúc thanh toán, nhân viên còn đề nghị giao hàng tận nhà vì số lượng quá nhiều, không thể xách theo nổi.

"Nhiều quá rồi, con thấy hình như mình gom gần đủ bộ sưu tập mới của họ luôn rồi đó", Hanbin nhỏ giọng than.

"Không sao, để mặc dần cũng được mà", bà Koo cười.

Rời khỏi cửa hàng đầu tiên, hai người tiếp tục ghé vào một cửa hàng khác, nơi có đủ loại từ đồ tây, công sở đến đồ mặc thường ngày. Bà Koo đưa số đo của Hyuk để nhân viên dễ lựa chọn. Bà chọn cho Hyuk một bộ vest xám nhạt, kiểu dáng trẻ trung hơn những bộ vest nghiêm túc thường thấy. Hanbin cũng góp ý nên thêm vài chiếc sơ mi màu sáng để thay đổi không khí tủ đồ vốn chỉ toàn trắng đen của Hyuk.

Dù Hyuk không có mặt, nhưng số lượng đồ mua cho cậu không kém gì Hanbin ban nãy. Bà Koo có vẻ rất hài lòng. Làm sao một người mẹ lại không cảm thấy hạnh phúc khi được tự tay chăm lo từng chút cho con cái mình chứ?

.

Hyuk đứng trước đống đồ ngổn ngang trong phòng, im lặng trong vài giây, thật sự không biết phải nói gì.

Chỉ đi có một ngày... có cần phải chuẩn bị kỹ lưỡng đến mức này không?

Bà Koo bước vào, trên tay còn cầm theo một hộp nhỏ được gói gọn gàng, "Mẹ có mua tặng cho con bé bộ nữ trang. Con cầm theo, đến nơi thì tặng cho người ta nhé"

Hyuk gật đầu, không biết nên từ chối hay nhận lấy, đành giữ im lặng.

"Con xem mấy bộ đồ này đi, nếu có cái nào không thích thì nói mẹ, mai mẹ kêu người đến đổi", bà nói tiếp.

"Dạ không cần đâu ạ, con thấy cũng được. Con không có yêu cầu gì nhiều với quần áo...", Hyuk vừa nói vừa lấy từng món ra khỏi túi, xem thử chất liệu và kích thước. Thật ra... đúng là rất vừa người.

"Một vài bộ là mẹ chọn, nhưng cũng có cái là Hanbin chọn đấy. Mẹ đâu biết tụi con bây giờ mặc mốt gì, nên kéo nó theo phụ mẹ lựa", bà Koo kể, giọng xen lẫn sự hài lòng và vui vẻ.

"Hanbin... chọn?", Hyuk thoáng sững lại, ngước lên hỏi.

"Sao? Không ưng hả?", bà nhìn sang mấy cái áo sơ mi, áo thun, rồi lôi cả chùm cà vạt ra khỏi túi, "Đây, mấy cái này là nó chọn. Nó bảo con suốt ngày trắng đen trắng đen như cái tivi không màu vậy, nhìn chẳng có gì thú vị cả. Mẹ thấy cũng đúng! Con trai còn trẻ mà, phải có màu sắc một chút chứ!"

Hyuk bật cười nhẹ. Cái cách Hanbin nói chuyện vẫn luôn thế, thẳng thắn, có phần nghịch ngợm, nhưng lại khiến người ta không ghét nổi.

"Còn bộ này...", bà Koo giơ một bộ đồ vest có màu xanh ghi nhạt, được phối với sơ mi màu kem thanh lịch, "là Hanbin đặc biệt lựa để con mặc đi gặp mặt. Nó nói màu này nhã nhặn, kiểu dáng lịch sự, hợp với dịp đó"

Hyuk im lặng cầm lấy bộ đồ, chạm tay vào lớp vải mịn như nước. Trong lòng cậu lúc này không biết là cảm giác gì: có gì đó hơi rối, hơi nặng, lại có chút mơ hồ chẳng thể gọi tên.

Cậu nhìn bộ đồ, nhưng tâm trí lại đang trôi về một câu hỏi cứ lởn vởn trong đầu: Hanbin... nghe mình sắp đi xem mắt... anh ấy đã nghĩ gì?

Có phải là cảm thấy mừng cho mình không?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip