Chương 39

Dưới ánh sáng nhàn nhạt rọi qua khung cửa kính lớn của phòng khách, ông San Seokngồi lặng lẽ trên chiếc ghế bành da, một tay cầm điếu xì gà vừa được châm lửa, tay kia nhịp nhịp nhẹ lên tay vịn. Những làn khói trắng cuộn tròn lặng lẽ tỏa ra trước mặt, phản chiếu trong đôi mắt đang nheo lại của ông như những dòng suy tư không lời. Gương mặt ông nghiêm nghị, lạnh lùng, nhưng lại toát ra vẻ trầm ổn của người từng trải, quen điều khiển mọi thứ bằng quyền lực và tính toán.

Phía sau lưng ông, trong gian bếp nối liền với phòng khách, bà Eun Hee đang chỉnh tề lại từng nếp gấp trên chiếc áo sơ mi của con trai. Bàn tay bà khéo léo vuốt thẳng chiếc cà vạt, ánh mắt rạng rỡ, pha lẫn tự hào và xúc động. Hôm nay là ngày đặc biệt, ngày mà Taerae, đứa con trai duy nhất của bà, chính thức đặt chân vào thế giới người lớn với vai trò một nhân viên văn phòng. Dẫu biết con mình vào công ty nhờ sự sắp đặt khéo léo từ chồng, bà vẫn không thể ngăn nổi cảm giác hân hoan trong lòng. Đó là dấu mốc mà bất kỳ người mẹ nào cũng mong chờ.

"Nhớ kỹ", giọng ông San Seok vang lên sắc lạnh, "từ giờ trở đi, ở nơi công sở, nếu có mặt người khác, tuyệt đối không được gọi ta là 'ba'. Chỉ nên gọi là 'ngài Koo'. Không được phép có bất kỳ sơ suất nào, hiểu chưa?"

Taerae hơi gật đầu, nhưng vẫn không giấu được vẻ khó hiểu, "Vậy bài kiểm tra đầu vào lát nữa... con có cần làm nghiêm túc không ạ? Nếu mọi chuyện đã sắp đặt rồi thì..."

"Cứ làm", ông ngắt lời, ánh mắt sắc bén hướng thẳng về phía con trai, "Làm cho có cũng được, nhưng tuyệt đối không được để giấy trắng. Con không thể biết được phía tuyển dụng sẽ xử lý ra sao. Có thể họ chẳng buồn nhìn, nhưng cũng không loại trừ khả năng sẽ lưu trữ để đối chiếu nếu có vấn đề phát sinh. Nhất là khi hôm nay không chỉ có mình con đến thi mà sẽ có nhiều người khác. Mà đâu ai dám chắc trong đám đó chẳng có ai bất mãn vì không trúng tuyển rồi đi gây rối"

Ông ngả nhẹ người về sau, rít một hơi xì gà rồi chậm rãi nói tiếp, "Làm bất cứ việc gì cũng phải có đường lui. Làm việc lớn, lại càng phải tính toán kỹ càng. Con cũng nên học dần đi là vừa"

Câu nói cuối cùng ấy không chỉ là lời dặn dò, mà còn như một lời cảnh báo về thế giới mà Taerae sắp bước vào, nơi mọi thứ đều được vận hành bằng quyền lực, thủ đoạn và sự thỏa hiệp.

Bà Eun Hee quay lại, đưa cho con trai một chiếc túi xách được chuẩn bị sẵn. Trước khi tiễn con ra cửa, bà còn ghé sát lại, giọng nói nhỏ nhẹ , "Mẹ biết trong thẻ con vẫn còn tiền, nhưng lỡ như ngại để ba biết, thì... con cầm tạm cái này mà dùng". Bà kín đáo nhét vào tay Taerae một xấp tiền mặt khá dày, rồi vỗ nhẹ tay con như để trấn an.

Taerae thoáng khựng lại, nhưng rồi nhanh chóng cầm lấy. Sự săn sóc âm thầm của mẹ khiến lòng cậu vui lại đôi chút. Nghĩ đến việc cả ngày hôm nay mình phải khoác lên lớp vỏ bọc của một 'người làm công ăn lương', Taerae bỗng thấy ngột ngạt đến mức khó thở. Sự giả tạo khiến cậu có cảm giác như mình sắp bị nuốt chửng bởi thứ mà người ta vẫn gọi là thế giới của người lớn, nơi 'tư bản' không chỉ là hệ thống mà còn là một bản chất.

.

Sáng hôm ấy, Hanbin đã dậy từ sớm. Anh cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ cần thiết cho buổi "ra quân" đầu tiên tại tập đoàn Koovell, nơi được xem là vùng đất quyền lực, nơi mọi bước chân đều bị soi xét dưới ánh nhìn của những kẻ đầy toan tính. Dù đã chuẩn bị kỹ từ tối hôm trước, nét mặt anh vẫn hiện rõ vẻ căng thẳng.

Bà Koo bước vào, tay cầm theo chiếc lược nhỏ, vừa đi vừa phủi vài sợi lông mèo vương trên vai áo Hanbin. Bà mỉm cười dịu dàng, như đang cố xoa dịu nỗi bất an trong lòng con trai.

"Con đừng lo, cũng chỉ là bước mở màn lấy lệ thôi, không ai đặt nặng đâu", bà nói,  "Dù sao thì con cũng không phải là người bình thường. Mẹ đã nói rồi, Hyuk đã lo liệu xong hết"

Hanbin khẽ gật đầu. Trong lòng anh biết rõ những gì bà nói đều là sự thật, nhưng cảm giác bất an vẫn không thể hoàn toàn tan biến. Vì không muốn bị chú ý, anh và Hyuk đã thỏa thuận sẽ không đi cùng nhau, dù thời gian xuất phát gần như giống hệt. Đeo chiếc túi chéo qua người, Hanbin cúi xuống vuốt đầu Tiger như để tìm một chút bình yên quen thuộc trước khi rời khỏi không gian an toàn.

Vừa mở cửa phòng, Hanbin liền chạm mặt Hyuk ngoài hành lang. Cậu mới thay đổi kiểu tóc, gọn gàng, trẻ trung, mang lại cảm giác tươi mới hơn thường lệ. Trong ánh sáng buổi sáng dịu nhẹ, khuôn mặt cậu như bừng lên một vẻ rạng rỡ lạ thường. Hyuk nhìn anh từ đầu đến chân, có chút ngạc nhiên thoáng qua ánh mắt. Không phải vì Hanbin ăn mặc quá nổi bật, mà bởi vì trông anh... quá xa lạ trong bộ đồ tây nghiêm túc như vậy.

"Chuẩn bị xong hết chưa?", Hyuk lên tiếng, giọng trầm thấp và nhẹ nhàng.

"Ừm, xong rồi,", Hanbin đáp khẽ, ánh mắt hơi lảng tránh.

Hyuk không nói gì thêm. Cậu bước lại gần, đưa tay chỉnh lại phần tóc mái trên trán Hanbin, động tác vừa tự nhiên vừa khéo léo.

"Anh có biết dùng sáp vuốt không? Loại đó giữ nếp tốt hơn gel, lại nhanh khô mà không làm tóc cứng", Hyuk nói, tay vẫn chạm nhẹ lên tóc anh, "Còn giúp tóc mềm hơn. Nếu anh thích, em sẽ đưa loại em đang dùng cho anh thử"

Chỉ là một hành động nhỏ, nhưng đủ khiến tim Hanbin khẽ run. Khoảng cách giữa hai người lúc này gần đến mức anh có thể cảm nhận rõ mùi nước hoa dịu nhẹ từ cơ thể Hyuk, hòa lẫn với hương vải mới giặt, sạch sẽ và thân thuộc. Tất cả những điều ấy khiến Hanbin bỗng thấy nghẹt thở.

"Xong rồi", Hyuk mỉm cười, rút tay lại, "Anh nhìn ổn lắm"

Hanbin chưa kịp đáp lời thì nghe tiếng bà Koo từ phía sau cất lên, pha chút trêu chọc xen lẫn hài lòng,"Chà, con đối xử với Hanbin thế này làm mẹ vui lắm"

"Tất nhiên là con phải đối xử tốt với anh ấy rồi", Hyuk quay lại, môi vẫn giữ nụ cười, nhưng ánh mắt liếc qua Hanbin mang theo điều gì đó sâu hơn vẻ bề ngoài, "Vì tụi con là anh em mà"

Bà Koo bật cười vui vẻ, quay người đi xuống tầng dưới để chuẩn bị bữa sáng. Hyuk cũng bước theo, chỉ còn Hanbin là vẫn đứng yên tại chỗ, ánh mắt thất thần.

"... Vì tụi con là anh em mà"

Phải rồi. Vì là anh em nên phải yêu thương nhau. Và cũng vì là anh em... nên không thể yêu nhau.

Câu nói ấy như một lưỡi dao sắc bén cứa vào trái tim Hanbin. Anh cảm thấy đau đến mức muốn khóc, nhưng đôi mắt lại khô khốc. Làm sao có thể khóc, khi chính anh là người đã đẩy mối quan hệ ấy vào ngõ cụt. Chính anh đã chọn cách chối bỏ.

Anh tuyệt đối không còn tư cách để đau lòng.

Tiếng vú từ dưới nhà vọng lên gọi anh xuống dùng bữa. Hanbin hít sâu một hơi, cố nén lại cảm xúc vừa trào dâng. Anh điều chỉnh lại nét mặt, gượng cười như thường lệ, rồi chậm rãi bước xuống – tiếp tục vào vai chàng trai ngoan ngoãn trong gia đình kiểu mẫu, như thể trái tim mình chưa từng bị ai bóp nghẹt đến mức chẳng thể thở nổi.

.

Hyuk ngồi lặng trước bàn làm việc, xoay cây bút nhỏ giữa những ngón tay. Ánh mắt cậu dán chặt vào màn hình vi tính đang chiếu hình ảnh trực tiếp từ phòng thi tuyển thực tập sinh tại Koovell. Trong khung hình, Hanbin đang tập trung cao độ vào bài kiểm tra, gương mặt nghiêm túc đến mức khiến người đối diện cũng phải dè chừng. Hyuk biết rõ, nếu Hanbin muốn, anh hoàn toàn có thể "đi cửa sau". Nhưng anh vẫn chọn cách công bằng như mọi người.

Hyuk hơi nghiêng đầu, ánh nhìn vẫn không rời khỏi màn hình. Dạo gần đây, khoảng cách giữa cậu và Hanbin cứ thế giãn ra, không cần ai đẩy. Lạnh dần, xa dần. Cậu biết rõ điều đó, và tin chắc Hanbin cũng nhận ra. Hyuk khẽ thở dài, ngả người tựa vào ghế, nhắm mắt lại như thể muốn trốn tránh thực tại trong vài phút ngắn ngủi.

Kể từ sau buổi gặp mặt với Sora , Hyuk không thể phủ nhận rằng mình có chút thiện cảm với cô. Nghe theo lời mẹ, cậu đã chủ động hẹn gặp Sora vài lần để duy trì mối quan hệ. Nhưng không giống như những gì người ngoài vẫn tưởng tượng, tần suất gặp gỡ ấy rất ít ỏi. Thực tế, hầu hết các buổi tối Hyuk đều về nhà trễ, không hẳn vì có hẹn, mà bởi vì... cậu chọn ở lại công ty để tránh né mọi thứ.

Hyuk chỉ muốn làm mẹ vui. Mỗi lần thấy bà mỉm cười mãn nguyện, đôi mắt ánh lên sự hài lòng khi nghe tin con trai mình bắt đầu hẹn hò, cậu lại không nỡ nói lời từ chối. Không nỡ làm vỡ tan hy vọng mà bà đã dày công vun đắp.

Nhưng... biết làm sao đây? Có cảm tình là một chuyện, còn để yêu thật lòng lại là một chuyện hoàn toàn khác.

Cậu biết Sora có thiện cảm với mình. Những cái chạm tay vô tình, những ánh mắt kéo dài quá vài giây, những lần cô gái ấy cố tình giữ khoảng cách thân mật, tất cả đều như một lời ngầm khẳng định. Vậy mà, mỗi lần bên cạnh cô, Hyuk vẫn chỉ thấy trống rỗng. Khi tay họ vô tình chạm nhau, không có dòng điện nào chạy dọc sống lưng, không có chút hồi hộp nào khiến tim lỡ nhịp, như khi cậu vô tình chạm vào Hanbin.

Lại là Hanbin.

Hyuk khẽ cau mày, cậu ghét việc bản thân cứ không ngừng nghĩ về anh, nhưng chẳng thể ngăn được.

Cậu biết, thái độ lạnh nhạt của mình trong những ngày qua có thể đã khiến Hanbin tổn thương. Mỗi lần ánh mắt hai người chạm nhau, anh lại lặng lẽ quay đi, ánh nhìn không còn nồng nhiệt như trước. Nhưng Hyuk cũng thấy bất lực. Nếu Hanbin thật sự muốn giữ lấy mối quan hệ này, thì sao lại là người đầu tiên rút lui? Sao lại là người đầu tiên tạo ra khoảng cách?

Một tuần, Hyuk chỉ gặp Sora một hai lần cho có lệ. Còn lại, cậu dành phần lớn thời gian ở văn phòng. Không phải vì công việc quá tải. Mà bởi nơi đây cho cậu khoảng lặng cần thiết để suy nghĩ về mọi thứ: về Sora, về mẹ... và hơn hết là về Hanbin.

Đôi lúc, Hyuk tự hỏi: Chẳng lẽ... tình cảm này thực sự khó chấp nhận đến thế sao?

Tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng trước khi Ji Hwan bước vào. Trên tay cậu là tập tài liệu gồm danh sách những người tham gia thi tuyển ngày hôm nay. Hyuk nhận lấy, ánh mắt lướt nhanh qua từng cái tên. Cậu khẽ nhíu mày khi thấy bên cạnh một vài cái tên được chú thích trong ngoặc, hẳn là tên của nhân viên nội bộ, hoặc người chống lưng phía sau.

"Cậu Hanbin cũng tham gia sao, chủ tịch?", Ji Hwan lên tiếng, đôi mắt ánh lên sự ngạc nhiên, "Tôi tưởng vị trí của cậu ấy đã được sắp xếp từ trước rồi chứ?"

"Là do tôi sắp xếp thôi", Hyuk đáp, giọng nói bình thản nhưng ánh mắt mềm lại khi nhắc đến cái tên quen thuộc. "Anh ấy không thích như vậy. Cứ để anh ấy tự làm điều mình muốn. Dù sao thì vị trí đó cũng đã được ấn định cho anh ấy rồi"

Ji Hwan hơi do dự một chút, rồi tiếp tục nói, "Chỉ là tôi hơi thắc mắc... nếu ngài đã đích thân sắp xếp như vậy, sao không để cậu Hanbin vào một vị trí gần bên cạnh chúng ta? Vị trí kia lại thuộc sự quản lý trực tiếp của Phó chủ tịch Koo"

Hyuk bật cười khẽ, nhưng tiếng cười lạnh lẽo không mang theo chút thân thiện nào.

"Thì sao chứ? Tôi muốn Hanbin đảm nhận một vị trí giúp anh ấy học hỏi thực tế, phù hợp với định hướng sự nghiệp. Làm dưới sự quản lý của người khác cũng chẳng sao", Hyuk nhún vai, "Dù sao thì, đã ở trong cùng một hệ thống, cuối cùng thuộc sự kiểm soát của tôi"

Ánh mắt Hyuk chợt sắc lại. Cậu cười nhạt, nhưng giọng nói mang theo hàm ý đe dọa rõ rệt, "Ai dám động vào người của tôi, tôi sẽ cho họ biết thế nào là giới hạn"

Ji Hwan nuốt khan một cái, sống lưng bất giác lạnh toát. Cậu không nghĩ một ngày lại được nghe câu thoại tưởng chỉ có trong mấy bộ phim ngôn tình mà bạn gái mình hay xem vào buổi tối. Lúc đó còn cười nhạo, giờ thì nổi da gà thật rồi.

Buổi phỏng vấn và thi được tổ chức theo hình thức tập thể, kéo dài đến tận gần trưa mới kết thúc. Hanbin lê bước ra khỏi tòa nhà Koovell, người rã rời như bị rút cạn năng lượng. Anh định đi bộ tới trạm xe buýt gần đó thì bất ngờ bị gọi lại.

"Anh Hanbin!"

Một giọng nói quen thuộc vang lên. Hanbin quay đầu lại, thấy Ji Hwan đang đứng chờ gần quầy lễ tân.

"À, cậu Ji Hwan à", Hanbin mỉm cười chào hỏi, "Chờ tôi sao? Có chuyện gì vậy?"

Ji Hwan cười tươi rói, che giấu sự lúng túng bằng vẻ hồ hởi, "Tôi đợi anh nãy giờ đấy! Lâu rồi không gặp, tôi muốn mời anh ăn trưa"

Hanbin hơi nghiêng đầu, "Tự nhiên cậu lại muốn mời tôi ăn trưa sao?"

"Thì... thì tôi cũng đang định đi ăn, tình cờ thấy anh nên rủ đi cho vui ấy mà", Ji Hwan bịa đại, cố giấu chuyện được Hyuk giao nhiệm vụ đi "hộ tống" Hanbin.

Hanbin gật đầu, nét mặt thoải mái, "Vậy thì không cần mời đâu. Chúng ta đi cùng nhau, phần ai người nấy trả nhé"

*Sắp hết ngược rồi, cố lên =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip