Chương 5

Dù biết chuyện này sẽ không bao giờ xảy ra, nhưng Hanbin vẫn có một đêm trằn trọc không sao ngủ được. Anh nhìn chằm chằm ra cửa, sợ rằng nếu mình thiếp đi, sẽ có ai đó đến bắt đi như hôm trước. Trời chưa sáng hẳn, Hanbin đã thức dậy chuẩn bị. Anh định trả lại bộ đồ trên người, nhưng chẳng biết quần áo cũ của mình đã bị đem đi đâu. 

Hanbin nhẹ nhàng mở cửa phòng, thò đầu ra quan sát. Căn nhà vẫn còn chìm trong yên tĩnh, bởi lúc này mới chỉ hơn năm giờ sáng. Anh rón rén bước ra, thầm mong cửa chính sẽ không quá khó mở để có thể trở về nhà. Từng bước chân của Hanbin chậm rãi, cẩn thận như sợ sẽ làm cho mọi người thức giấc.

Khi chỉ còn cách cánh cửa một đoạn ngắn, một giọng nói vang lên từ sau lưng khiến Hanbin giật thót, suýt nữa hét lên. 

"Quả nhiên rất có nghề, lúc nào cũng trong tư thế sẵn sàng bỏ trốn thế này. Đây chính là phong cách sống của anh đúng không?"

Hanbin xoay đầu lại, tim như rơi xuống tận đáy. Không ai khác ngoài cậu Út nhà họ Koo, người mà mỗi lần mở miệng là sắc như dao. Hanbin luống cuống, ánh mắt hoảng loạn, chân tự động lùi về sau. Chỉ đến khi lưng chạm vào cánh cửa lạnh ngắt, anh mới nhận ra mình đã không còn đường thoát.

"Sao vậy? Lại định trốn nữa à?", Hyuk nhếch mép, từng bước tiến lại gần, ánh mắt sắc bén như nhìn thấu tất cả, "Cái gương mặt ngây thơ vô tội này, không biết đã lừa được bao nhiêu người. Nếu anh ở lại đây thêm vài ngày, có khi mẹ tôi cũng bị anh lừa giống như anh trai tôi rồi đó"

Hanbin cuống quýt lắc đầu, nói năng lắp bắp đầy yếu thế, "Tôi không có lừa ai hết. Cậu... sao cậu cứ nhắm vào tôi mãi thế? Tôi chỉ không muốn tiếp tục làm phiền gia đình anh Joon nên mới muốn trở về nhà của mình thôi mà"

"Anh Joon?", Hyuk cười lạnh, ánh mắt thoáng lóe lên một tia khó chịu, "Nghe thân mật quá nhỉ. Vậy sao anh lại bỏ 'anh Joon' của mình lại một mình như vậy?"

"Tôi đã nói rồi, tôi không bỏ lại anh ấy", Hanbin lớn tiếng nói.

"Mày không bỏ lại anh tao, nhưng chính vì mày mà anh tao mới chết như vậy", Hyuk siết chặt cổ áo Hanbin, nhấc bổng anh lên, hơi thở nóng rực phả thẳng vào mặt, "Tao chỉ hận không thể một lần bóp chết mày, để mày xuống dưới mà hầu hạ anh tao..."

Căn phòng bỗng nhiên sáng trưng. Bà vú từ trong bước ra, trên tay còn cầm chổi. Khi nãy vừa rời phòng, bà đã thấy bóng người lấp ló gần cửa. Tưởng kẻ trộm, bà nhanh tay thủ sẵn vũ khí rồi bước tới.

"Cậu Út, sao cậu lại đứng đây? Giờ này chẳng phải cậu đang đi tập thể dục sao?", đôi mắt già nua nheo lại, nhìn sang Hanbin và Hyuk đang giằng co.

Hyuk chớp mắt, nhanh chóng buông tay, còn dùng ngón tay phủi nhẹ những nếp nhàu trên áo Hanbin như chưa có gì xảy ra, "Con đang định đi chạy bộ đây, nhưng thấy anh này vừa thức nên rủ đi chung"

Bà vú nhíu mày, ánh mắt nghi hoặc lướt qua hai người, "À, vậy hai người đi đi, thanh niên phải vận động một chút mới tốt. Để vú đi nấu đồ ăn sáng, hôm nay vú nấu cháo yến mạch với tôm nhé, chẳng phải cậu thích tôm hay sao"

"Vậy tụi con đi vận động một chút, không làm phiền vú nữa", Hyuk cười cười, cậu kéo Hanbin đi theo mình.

Hanbin có chút kháng cự, anh đâu có muốn đi tập thể dục với tên này, "Tôi...tôi muốn về nhà"

"Anh đi ra đây với tôi, anh nghĩ anh có thể một mình bước ra khỏi nơi có bảo vệ nghiêm ngặt như thế này sao ?", Hyuk nhỏ giọng nói, "Chuyện của anh tôi còn chưa tính xong đâu, làm gì có chuyện cho anh đi dễ dàng như vậy"

Nhìn Hyuk kéo Hanbin ra sân chạy bộ, bộ dạng lôi kéo nhau như thế khiến bà vú yên tâm hơn. Dáng vẻ hai cậu trai trẻ bên nhau, dù có phần miễn cưỡng từ phía Hanbin, nhưng trong mắt người lớn tuổi lại là cảnh tượng hòa thuận hiếm hoi.

"Đúng là tuổi trẻ có khác, bất hòa đó rồi hòa giải đó", bà vú khẽ mỉm cười, vừa lẩm bẩm vừa quay người trở vào, "Phải báo tin tốt này cho phu nhân mới được"

.

Hanbin bất đắc dĩ bị kéo ra sân chạy bộ. Cuộc sống của giới thượng lưu đúng là đáng ngưỡng mộ, chỉ cần chạy trong sân nhà cũng đủ rộng để tập thể dục. Bảo sao nhiều người bất chấp thủ đoạn để chen chân vào thế giới này.

Gia đình anh Joon giàu có như vậy, cuộc sống của anh ấy trước đây tốt như vậy, vậy mà anh ấy lại từ bỏ tất cả để theo mình. Nghĩ đến đây, Hanbin thấy mắt cay xè. Những ký ức ngọt ngào ùa về, khiến anh không kiềm được mà ngồi thụp xuống, ôm gối khóc thút thít.

Hyuk chạy phía trước, nhưng dần nhận ra không còn nghe thấy tiếng bước chân phía sau nữa. Cậu lập tức dừng lại, quay đầu tìm kiếm. Và đúng như dự đoán, Hanbin lại tự ý biến đâu mất. Hyuk tức điên lên, người gì mà lúc nào cũng làm trái ý mình thế không biết.

Chẳng hiểu nổi, anh mình rốt cuộc đã yêu cái con người xấu tính này ở điểm nào nữa!

Hyuk quyết định chạy ngược lại đoạn đường vừa đi qua, liền thấy Hanbin đang ôm gối ngồi co ro giữa đường. Cậu bước lại gần, trong đầu nghĩ bụng chẳng lẽ mới chạy có chút xíu mà đã đuối rồi sao?

"Nè, làm gì vậy? Lại định bày trò gì nữa có phải không?", Hyuk dùng mũi chân đá nhẹ vào người Hanbin vài cái, giọng nói đầy châm chọc.

Hanbin ngẩng đầu lên, đôi mắt ngấn nước nhìn Hyuk đầy tức giận, "Tại sao từ lúc gặp cậu, tôi lại trở thành kẻ lừa đảo, không đáng tin như vậy? Tôi đã làm gì cậu, hả? Cậu nói tôi lừa anh cậu theo tôi, vậy từ lúc anh cậu rời đi, tôi đã lấy cái gì của nhà mấy người? Chúng tôi sống khổ sở cũng chưa từng ngửa tay xin mấy người một xu nào"

"Cậu nói tôi bỏ anh cậu lại để trốn à ? Nếu tôi bỏ anh cậu lại để trốn, tôi cần gì phải quay lại bệnh viện để tìm anh ấy, rồi biết được anh ấy đã mất. Nếu tôi thật sự bỏ trốn, cậu nghĩ tôi có ngu đến nỗi trở về nhà để cậu cho người bắt rồi đánh tôi không ?"

Càng nói, giọng Hanbin càng lớn, bao nhiêu uất ức dồn nén cứ thế được anh giải phóng ra hết, "Cậu nói anh cậu chết là do tôi ? Vậy thì bác sĩ nói anh ấy chết là vì bệnh hay chết là vị trúng độc ? Cậu có tiền thì ngon lắm sao, gia đình các người giàu thì oai lắm sao ? Cậu suốt ngày chỉ có tiền tiền tiền, trong mắt cậu chỉ nghĩ những người xung quanh cậu hâm he tiền của nhà cậu thôi hả ?"

Hanbin bật dậy, đôi mắt hoe đỏ nhìn thẳng vào Hyuk, "Cuộc đời cậu đúng là đáng thương. Tôi chúc cậu cả đời này sống hạnh phúc cùng đống tiền của mình, không tìm được ai thật lòng yêu thương cậu" 

Lời nói như mũi dao sắc bén đâm thẳng vào lòng Hyuk, khiến cậu sững người. Từ bé đến giờ, ngoài ba mẹ ra, chưa ai dám nói chuyện với cậu như vậy. Thế mà cái con người gầy gò, ướt nhẹp nước mắt trước mặt lại dám thốt ra những lời cay độc đến thế. 

"Anh... anh vừa nói cái gì?", Hyuk nghiến răng, giơ tay định túm lấy Hanbin. Nhưng Hanbin nhanh chân né được, còn không quên nói thêm một câu, "Nghe không rõ thì đi rửa tai đi cậu út" 

Cơn giận của Hyuk như bốc lửa, nhưng chưa kịp ra tay thì Hanbin đã co giò bỏ chạy. Cậu gào lên đầy tức tối, "Đứng lại đó! Để tôi tóm được thì anh đừng hòng sống yên!" 

Phu nhân Koo vừa tỉnh giấc, bà mở cửa hành lang trong phòng bước ra ngoài đón một chút không khí trong lành buổi sáng. Bà đưa mắt nhìn xuống dưới, thấy Hyuk con trai bà đang chạy trong sân, có lẽ thằng bé vẫn đang tập thể dục như mọi khi thì phải. Nhìn kĩ một chút, hình như phía trước cũng có ai đó đang chạy cùng.

Thì ra là Hanbin, bà cười, "Ái chà, mới sáng sớm đã rủ nhau vận động thể dục thể thao thế này, đúng là tuổi trẻ năng động thật"

Có lẽ hai đứa nó đã hoá giải được hiểu lầm nên mới rủ nhau tập thể dục đây mà.

.

Bà vú nhìn hai bóng người thở hổn hển đứng giữa sân, mồ hôi nhễ nhại, mặt mày tái mét, "Trời đất, sáng sớm đã tập thể dục hăng hái vậy rồi! Thanh niên có khác, nhưng mà đừng để đến lúc phải kêu xe cấp cứu thì khổ nha con"

Bà giục cả hai lên thay đồ, "Quần áo cũ của cậu Hanbin vú để sẵn trên giường rồi, cậu thay đi rồi xuống ăn sáng. Phu nhân chắc cũng sắp xuống đấy"

Hanbin lễ phép cúi đầu cảm ơn, định nhân cơ hội này xin gặp phu nhân để xin phép về nhà.

Hyuk đi ngang qua, không quên liếc xéo rồi thì thầm bên tai Hanbin, "Tưởng vậy là xong à? Mơ đi"

Hanbin siết chặt tay, nghiến răng lầm bầm sau khi Hyuk đã đi xa, "Xong cái đầu cậu! Đồ công tử đáng ghét!"

Anh hướng mắt lên trời thở dài: Anh yêu à, sao anh tốt tính thế mà có đứa em quái đản như vậy chứ?

.

"Mẹ muốn giữ Hanbin ở lại đây", phu nhân Koo tuyên bố trong lúc dùng bữa sáng cùng với mọi người, "Dù sao Hanbin cũng từng là người mà anh hai con yêu thương, nhà chúng ta lại trống một phòng, có thêm một người nữa cũng chẳng sao"

"Có sao đó mẹ, chuyện này con không đồng ý", Hyuk ngay lập tức buông nĩa xuống, lên tiếng phản đối.

"Mẹ đang thông báo, không phải là xin phép con", bà nghiêm mặt nói, "Chuyện này mẹ đã suy nghĩ một đêm rồi, mẹ nghĩ anh hai con cũng muốn mẹ làm vậy"

Bà quay sang nhìn Hanbin với ánh mắt trìu mến, "Hanbin à, cháu thấy như vậy có được không ? Dù sao thì hiện tại cháu cũng chỉ sống một mình, đến đây ở cùng ta sẽ an toàn hơn, ta lại có thêm một đứa con trai để bầu bạn"

"Dạ, chuyện này...", Hanbin ngập ngừng, điều này thật sự nằm ngoài dự đoán của anh.

"Mẹ, mẹ bị làm sao vậy ? Người này rõ ràng chỉ là người dưng, chúng ta còn chư biết gốc gác gia cảnh của anh ta như thế nào, mẹ lại tuỳ tiện đưa người ta vào nhà như vậy sao", Hyuk bất mãn nói.

"Sao lại không biết, chẳng phải con đã cho người điều tra thông tin của Hanbin rồi sao?", phu nhân Koo nói, "Chừng đó thông tin mà con vẫn chưa thấy vừa lòng nữa à ?"

"Mẹ, tóm lại là con không đồng ý, gia đình này cũng không dư cơm nuôi nhưng người như vậy, thà đi làm từ thiện còn có ý nghĩa hơn", Hyuk nhất quyết phản đối.

"Cô ơi, cháu biết cô có ý tốt muốn giúp cháu, cháu cảm kích vô cùng. Nhưng chuyện này cháu cũng đồng quan điểm với cậu Koo đây, chúng ta dù sao cũng chỉ mới gặp nhau, cô cũng chưa thể chỉ vì cháu là bạn của anh Joon mà lại tin tưởng tuyệt đối như vậy", Hanbin lên tiếng, anh cũng không muốn ở gần cái tên điên kia chút nào, biết đâu hôm nào cậu ta lại lên cơn đánh anh nữa thì sao.

"Cháu đừng nói nữa, cô đã quyết định rồi", phu nhân Koo sụt sùi, "Hôm qua cô đã nằm chiêm bao thấy Bon Joon, nó về khóc với cô, muốn cô hứa sẽ giữ cháu ở lại, thay nói chăm sóc cháu. Nếu bây giờ cháu không chịu, cô biết làm sao với hương hồn của nó đây"

Hanbin nghe nhắc đến Bon Joon liền không tiếp tục phản đối. Phu nhân Koo cười thầm, quả nhiên, đây đúng là điểm yếu của đứa trẻ này.

"Với lại cháu yên tâm, cô cũng không phải cho cháu ăn không ngồi rồi bắt người khác phải nuôi đâu", bà liếc sang con trai bà một cái, rồi nói với Hanbin, "Nghe nói trước đây cháu từng bỏ dở việc học đúng không ?"

"Dạ vâng, học đến năm ba thì cháu bảo lưu, do cũng không có đủ tiền để tiếp tục học, với lại cháu cũng muốn đi làm để chia sẻ gánh nặng với anh Joon", Hanbin ngập ngùng đáp.

"Cháu học trường nào, chuyên ngành là gì ?", phu nhân Koo hỏi.

"Cháu học trường Đại học Yonsei, khoa kinh tế tài chính", Hanbin nói.

"Được rồi, ta sẽ nhờ cậu Ji Hwan tìm hiểu thông tin, cậu ấy sẽ giúp cháu làm hồ sơ để có thể tiếp tục đi học", phu nhân Koo nói. Không đợi Hanbin lên tiếng từ chối, bà đã cắt ngang, "Dù sao việc học cũng rất quan trọng, tiền học phí xem như ta cho cháu mượn trước. Đến khi ra trường tìm được việc làm, cháu trả lại cho ta cũng không sao"

"Ji Hwan là người của con, cậu ấy làm việc cho con, không rảnh để làm việc khác đâu", Hyuk lên tiếng.

"Vậy nghĩa là mẹ không xứng để nhờ người của con, có phải không ?", phu nhân Koo nghiêm mặt hỏi Hyuk.

"Dạ...không phải như vậy. Nhưng mà...", Hyuk không dám cãi nữa, nhưng cậu vẫn muốn cho mẹ hiểu ý của mình.

"Đừng nói nữa, ý mẹ đã như vậy, Hanbin không đồng ý cũng không được", bà nói, "Trước tiên hôm nay sẽ giúp Hanbin dọn đồ về đây sống, sắp xếp xong xuôi những việc chính rồi sẽ tính tiếp"

Bà cầm lấy tay Hanbin, mỉm cười nói, "Cháu yên tâm, có ta ở đây, chẳng ai có thể đụng vào cháu"

"Nhưng...", Hanbin lại định từ chối.

"Xem như là hoàn thành tâm nguyện cho Bon Joon đi, cháu sẽ sống trong phòng của nó, giống như tiếp tục sống trong trái tim của nó vậy", phu nhân Koo nhẹ giọng, ánh mắt bà phảng phất nỗi niềm hoài niệm, "Nếu cháu ngại, thì có thể giúp vú làm vài việc trong nhà. Tưới hoa, trồng cây, dọn dẹp chút ít, như vậy cũng đâu tính là ăn không ngồi rồi nữa"

Hanbin hơi giật mình, lén liếc nhìn bà vú đang đứng cạnh bàn ăn. Vú vội vàng mỉm cười hiền từ, có thêm một người vừa phụ bà một tay, vừa để bàu bạn cũng đỡ buồn.

"Cháu...cháu biết nấu ăn nữa", Hanbin nói.

"Vậy thì tốt quá, thế là vú sẽ có người để phụ việc. Bà ấy lớn tuổi rồi, ta cũng đang tính tìm một người khác để thay thế, nhưng dù sao vú đã ở với gia đình này rất lâu rồi, không khác gì là người thân trong gia đình", phu nhân Koo vỗ nhẹ bàn tay Hanbin, ánh mắt bà dịu dàng nhưng chất chứa bao nỗi niềm, "Cháu ở lại với ta đi. Nhìn cháu, ta giống như nhìn thấy Bon Joon vậy"

Hyuk bên cạnh cười khẩy một tiếng, lầm bầm, "Ai dám ăn đồ của anh nấu. Cẩn thận không khéo lại đầu độc cả nhà đó"

Hanbin liếc mắt nhìn Hyuk một cái, cố nhịn không đạp cho cậu ta một phát ngay dưới gầm bàn.

"Con bớt lại một câu có được không? Người ta lớn tuổi hơn con đó, lại còn là bạn của anh hai. Sao con vô lễ quá vậy ? Mẹ đã dạy con như thế nào ?", phu nhận Koo nghiêm mặt nói.

"Dạ", Hyuk bị mắng thì không dám cãi mẹ, nhưng vẫn đá cho Hanbin một câu, "Giỏi đó, ở thêm vài ngày nữa có khi anh thành con nuôi của mẹ tôi luôn đó"

Hanbin khẽ thở dài trong lòng. Nếu tiếp tục từ chối, e rằng sẽ khiến phu nhân Koo không vui, mà như vậy lại quá vô lễ với người lớn. Thôi thì trước mắt cứ tạm nhận lời, dù gì... anh và gia đình này cũng chẳng phải máu mủ ruột rà gì. Họ giúp đỡ anh chắc cũng chỉ vì thương xót, nhiều lắm là vài tháng, rồi ai cũng sẽ quay về cuộc sống của mình.

Đến lúc đó... mình tự khắc sẽ rời đi.

Nghĩ vậy, Hanbin khẽ mím môi, cúi đầu đáp nhỏ, "Vậy... cháu xin phép nghe theo sắp xếp của cô"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip