Chương 53

Hanbin từ nhà tắm bước ra, mái tóc vẫn còn ươn ướt, quấn nhẹ một chiếc khăn quanh cổ. Anh đảo mắt nhìn quanh căn phòng, ngỡ Hyuk vẫn đang chờ mình như lúc nãy. Nhưng không thấy cậu đâu. Hanbin đi ra phòng ngoài, định gọi cậu vào tắm kẻo trời đã bắt đầu ngả tối, nhiệt độ cũng theo đó mà hạ dần. Không gian yên tĩnh đến mức Hanbin có thể nghe được tiếng gió thổi nhẹ qua khe cửa sổ.

Anh đi một vòng, cuối cùng mới trông thấy Hyuk đang đứng cạnh cửa sổ, bóng lưng cậu in dài trên sàn gỗ nhờ ánh sáng nhạt màu từ bên ngoài hắt vào. Cậu đứng yên, không động đậy, ánh mắt lặng lẽ hướng ra bầu trời đen, như thể đang gắng nhìn xuyên qua cả lớp mây dày để tìm một điều gì đó rất xa xôi.

Hanbin bước nhẹ lại gần, vòng tay từ sau ôm lấy Hyuk, áp má mình vào vai cậu. Hương thơm quen thuộc từ mùi nước hoa của Hyuk len lỏi vào mũi Hanbin, cảm giác thân thuộc và yên bình này, anh không muốn đánh mất dù chỉ một giây.

"Trễ rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi đi. Ngày mai chúng ta vẫn phải đi làm đó", Hanbin khẽ nói.

Hyuk không trả lời ngay. Cậu đưa tay lên, chạm vào cánh tay Hanbin đang ôm lấy mình, rồi siết nhẹ một cái như muốn xác nhận rằng người kia thật sự đang ở đây, thật sự đang ở cạnh mình. Im lặng bao trùm lấy họ một lúc, chỉ còn tiếng nhịp thở chậm rãi hòa vào nhau.

"Hanbin", Hyuk cất tiếng gọi, "anh có còn tin tưởng em không?"

Câu hỏi bất ngờ khiến Hanbin khựng lại. Anh không hiểu ẩn ý đằng sau câu hỏi ấy là gì, chỉ biết tim mình như đập chậm một nhịp. Anh không trả lời, bởi anh biết Hyuk sẽ tiếp tục nói điều mà cậu đã nghiền ngẫm bấy lâu nay.

"Em muốn nói chuyện của chúng ta với mẹ", Hyuk nói tiếp.

Hanbin ngẩng đầu lên nhìn vào gò má nghiêng nghiêng của Hyuk, lộ rõ sự ngạc nhiên trong mắt.

"Sao lại nhanh vậy"

"Hanbin à... em không đợi được nữa", Hyuk quay lại, đối diện với anh. Ánh mắt cậu sâu hun hút, đong đầy sự kiên định.

"Khoảng thời gian vừa rồi, em đã suy nghĩ rất nhiều. Em không muốn chúng ta cứ mãi trong một mối quan hệ mập mờ như thế này nữa. Khi anh rời đi, em chỉ muốn chạy đến, bắt anh lại, giữ anh ở bên mình. Nhưng em có tư cách gì để ràng buộc anh đây?"

Cậu ngừng lại, hít một hơi, như để kìm lại cảm xúc đang chực trào, "Em không chịu nổi khi thấy anh vui vẻ bên người khác, nhưng cũng không có quyền để ghen. Em muốn dành cho anh tất cả : sự quan tâm, tình cảm, trách nhiệm. Nhưng mỗi lần làm như vậy, em lại phải viện cớ để che giấu. Em mệt rồi, Hanbin. Em không muốn anh lại rơi vào một vị trí như khi ở cạnh Bon Joon: không rõ ràng, không được công nhận, chỉ lặng lẽ bên lề"

"Em muốn anh được đứng cạnh em, đường hoàng và tự hào, nắm tay em trước mặt mọi người. Em muốn anh nhận hết những điều tốt đẹp mà em dành cho anh mà không phải lén lút, không phải dè chừng, không phải sợ hãi"

Hanbin cúi đầu, giọng anh nhỏ lại, "Nhưng mà... anh thấy chưa cần thiết. Anh... vẫn có thể chịu được"

"Nhưng em thì không", Hyuk đáp, "Em không muốn để anh phải thiệt thòi"

Hanbin cười gượng, "Anh không cảm thấy thiệt thòi gì cả, thật mà. Chỉ là... anh sợ. Anh sợ mẹ sẽ không chấp nhận chuyện của chúng ta"

"Chấp nhận hay không là chuyện của mẹ", Hyuk nói, cậu vòng tay ôm lấy Hanbin, "còn nhiệm vụ của chúng ta là phải để mẹ biết. Em không muốn đi lại con đường của anh trai mình, cứ mãi sợ hãi rồi chọn sai hướng, để tất cả cùng đau khổ"

Không khí trong phòng trở nên dày đặc như bị đè nén bởi áp lực của một quyết định không thể đảo ngược. Hanbin ngẩng lên nhìn Hyuk, ánh mắt anh dao động, "Vậy... em muốn khi nào sẽ gặp mẹ?"

"Ngay ngày mai", Hyuk đáp không chần chừ, "Ngày mai anh với em sẽ cùng về gặp mẹ. Còn nếu anh không muốn... em có thể làm điều đó một mình"

Hanbin im lặng, tựa đầu vào vai Hyuk. Anh không nói gì, nhưng sự im lặng ấy không phải là từ chối, mà là một sự chấp nhận trong lặng thầm. Anh biết rõ, sớm muộn gì thì ngày này cũng sẽ đến, chỉ là anh chưa từng nghĩ nó lại đến nhanh đến thế.

"Em không chỉ muốn mẹ biết", Hyuk dịu dàng tiếp lời, "mà còn muốn cả thế giới phải biết, rằng chủ tịch Koovell đang rất hạnh phúc bên cạnh anh Oh Hanbin đây"

Cậu nở nụ cười, nhẹ nhàng hôn lên trán Hanbin, rồi môi lướt qua má anh, ấm áp và đầy trìu mến.
Hanbin bật cười khẽ, cái kiểu thẳng thắn đến cố chấp của Hyuk đôi khi khiến anh phát bực, nhưng rồi lại khiến tim anh mềm nhũn. Bởi anh hiểu, tất cả đều bắt nguồn từ tình yêu sâu đậm mà cậu dành cho mình.

"Cảm ơn em", Hanbin thì thầm.

"Phải là em cảm ơn anh mới đúng", Hyuk lắc đầu, "Cảm ơn vì anh đã cho em cơ hội để được nói ra điều này. Chính vì điều đó... em mới yêu anh đến vậy"

Hanbin mỉm cười, nắm tay Hyuk dắt vào phòng, giọng anh dịu dàng hơn bao giờ hết, "Đi nghỉ ngơi thôi, anh đã chuẩn bị sẵn đồ cho em rồi đó"

Căn phòng chìm trong ánh sáng mờ ảo của đèn đường hắt qua lớp rèm mỏng. Mọi âm thanh bên ngoài dường như bị chặn lại, để lại một không gian riêng biệt, nơi chỉ có hai người. Hanbin nằm gọn trong vòng tay Hyuk, đầu anh kề sát cánh tay cậu, hai đôi chân quấn lấy nhau trong một sự thân mật không thể nói thành lời.

Không ai nói gì, nhưng từng cái siết tay, từng nhịp thở hoà nhịp đã đủ để lấp đầy mọi khoảng trống giữa hai người. Hyuk hôn nhẹ lên tóc Hanbin, rồi chậm rãi di chuyển qua má, vành tai – những cái hôn như rắc lên người anh cả một vùng trời cưng chiều và trìu mến.

Hanbin nhắm hờ mắt, lặng lẽ tận hưởng tình yêu mà Hyuk đang dành cho mình. Khi môi cậu chạm vào môi anh và mút nhẹ, anh cũng dịu dàng đáp lại. Hai tay anh siết chặt lấy cậu, giữ cho khoảng cách giữa hai người giờ đây không còn một kẽ hở nào.

"Em thật sự không dám tưởng tượng", Hyuk vừa hôn vừa thì thầm, bàn tay không ngừng vuốt ve khắp lưng Hanbin, "Nếu lần này chúng ta không thể giải quyết được mâu thuẫn, nếu em không thể giữ anh lại bên mình... thì phải làm sao đây?"

Hanbin không trả lời. Anh chỉ để mặc mình trôi trong cảm xúc, như thể đang được ôm trọn trong một hồ nước, không phải hồ nước lạnh lẽo, không phải bùn lầy, mà là một hồ đầy yêu thương mà Hyuk đã cẩn thận vun đắp từng ngày.

Họ quấn lấy nhau, không cần lời nói nào nữa. Trong không gian nhỏ bé ấy, mọi thứ đều lặng thinh, chỉ còn hơi ấm từ những cái chạm tay, chạm môi, từ tình yêu sâu nặng chưa từng một lần đổi thay. Dù ngoài kia là đêm tối lạnh lẽo đến thế nào, thì ở nơi này, giữa họ, ngọn lửa tình yêu vẫn bừng sáng và không gì có thể dập tắt được.

.

Sáng hôm sau, chiếc xe đen bóng loáng của Hyuk lướt êm vào bãi đỗ xe tầng hầm của tòa nhà Koovell, đèn pha tắt đi để lộ thân xe sắc sảo dưới ánh sáng mờ đặc trưng. Cánh cửa ghế lái bật mở, Hyuk bước xuống trong bộ vest sẫm màu đơn giản nhưng được cắt may hoàn hảo đến từng đường nét. Ngay sau đó, cánh cửa ghế phụ cũng mở ra, và Hanbin xuất hiện.

Đây là lần đầu tiên Hanbin cùng bước xuống xe với Hyuk, ngang hàng, cùng một thời điểm.

Trước đây, dù có đi chung xe thì cả hai cũng luôn tuân theo "luật ngầm", người trước kẻ sau, cẩn thận không muốn để ai nhìn thấy.

Chỉ có sáng nay là ngoại lệ. Bởi Hyuk nhất quyết muốn như vậy. Cậu nói nếu Hanbin từ chối, cậu sẽ không ngần ngại chuyển cả bàn làm việc của anh lên phòng mình để tiện "quản lý". Hanbin đành thở dài bất lực, cắn răng đồng ý, dù trong lòng ngổn ngang không ít lo lắng.

Cả hai sóng bước tiến vào thang máy. Không ai nói gì, nhưng ánh mắt và nụ cười lặng lẽ nơi khóe môi họ đã tự nói lên tất cả. Một thứ hạnh phúc nhẹ nhàng, giản đơn nhưng thật rõ ràng hiện hữu giữa hai người. Đứng bên nhau trong không gian chật hẹp ấy, họ như thể có thể đứng như vậy mãi, bất chấp thời gian.

Khi thang máy dừng lại ở tầng làm việc của Hanbin, Hyuk vỗ nhẹ lên lưng anh, bàn tay như truyền đi một dòng năng lượng ấm áp. Một cái chạm đơn giản, nhưng suốt cả ngày hôm đó, ai cũng nhận ra Hanbin đã không còn vẻ ủ rũ như những ngày trước. Anh hoạt bát hơn, ánh mắt sáng lên, nụ cười thường trực như trước đây. Mọi người còn đùa rằng, Hanbin 'thật' đã quay trở lại.

Nhưng Taerae thì khác. Cậu cũng có mặt tại bãi đỗ xe sáng nay, tự lái xe đến làm như thường lệ. Vừa định xuống xe, ánh mắt cậu lập tức bị thu hút bởi chiếc xe đen sang trọng vừa mới tiến vào. Kiểu xe ấy khá đắt đỏ và có phần... lộ liễu. Trong đầu Taerae lập tức hiện lên một cái tên: Hyuk.

Quả thật, người bước xuống không ngoài dự đoán của cậu. Hyuk với vẻ ngoài điềm tĩnh thường ngày bước ra, khiến Taerae gật gù một mình, "Chuẩn bài"

Thế nhưng, điều khiến cậu gần như há hốc không phải là Hyuk, mà là người thứ hai bước ra từ ghế phụ.

Là Hanbin.

Taerae nhíu mày, mắt mở to, tưởng mình vẫn còn ngái ngủ. Cậu dụi mắt, nhìn lại lần nữa để chắc chắn mình không nhìn nhầm. Nhưng không , chính là Hanbin, không thể lẫn vào đâu được: chiếc túi, đôi giày, dáng người gầy và điệu cười đặc trưng khi anh ngước nhìn người bên cạnh.

Hyuk bước tới gần Hanbin, vòng tay qua eo anh đầy tự nhiên, rồi hai người cùng cười nói, vừa đi về phía thang máy, vừa như đang chìm trong thế giới riêng của họ.

Taerae chết lặng.

Hàng loạt câu hỏi dồn dập nảy ra trong đầu cậu:
Tại sao Hanbin lại đi chung xe với chủ tịch Koo?
Tại sao họ lại có những cử chỉ... thân mật đến như vậy? Không giống mối quan hệ giữa cấp trên và cấp dưới, càng không giống bạn bè đơn thuần.

"Chẳng lẽ... Hyuk cũng giống anh trai?", Taerae lẩm bẩm, "Vậy thì không lẽ... Hanbin cũng...?"

Cậu bật cười gượng, cố lùa đi dòng suy nghĩ kỳ quặc vừa nảy ra trong đầu.

"Không, chắc do mình buồn ngủ quá, nhìn nhầm thôi... có lẽ Hanbin chỉ tiện đường được đưa đi thôi mà..."

Nhưng nụ cười ấy, ánh mắt ấy, làm sao giả được?

Suốt buổi sáng hôm đó, Taerae không sao tập trung làm việc nổi. Cậu lén liếc đồng hồ không biết bao nhiêu lần, do dự không biết có nên gửi tin nhắn hỏi Hanbin hay không. Cuối cùng, cậu gõ một tin nhắn hẹn Hanbin gặp vào buổi tối vì có chuyện cần nói.

Buổi trưa. Trong phòng làm việc của Hyuk, hai người đang cùng nhau ăn bữa trưa đơn giản nhưng ấm cúng. Hanbin ngồi trên chiếc sofa, còn Hyuk thì bên cạnh, laptop vẫn mở, tay thoăn thoắt gõ. Tuy bận, nhưng cứ vài phút, cậu lại ngước nhìn Hanbin.

Hanbin ngập ngừng nhìn Hyuk, tay cầm điện thoại mở ra tin nhắn từ Taerae.

"Em ơi...", Hanbin khẽ gọi.

Hyuk ngẩng đầu, ánh mắt dịu dàng như đã quen với âm điệu chần chừ ấy, "Sao vậy? Anh ăn tiếp đi, em sắp xong rồi"

Hanbin không trả lời ngay, thay vào đó, anh múc một muỗng nhỏ thức ăn rồi đưa về phía Hyuk. Cậu ngoan ngoãn mở miệng, vừa nhai vừa nở nụ cười.

"Tối nay em thật sự định nói chuyện với mẹ sao?", Hanbin hỏi, nhưng không còn vẻ ngần ngại như trước.

"Ừm", Hyuk gật đầu, "Không chỉ mẹ đâu. Em còn định gặp gia đình Sora để tạ lỗi với người ta nữa. Em không thể để mọi chuyện lơ lửng mãi như vậy được"

"Nếu anh sợ thì cứ để em tự làm. Em đã quen với việc tự mình giải quyết mọi chuyện rồi",  giọng Hyuk nhẹ nhàng, nhưng lại khiến Hanbin đau lòng hơn bất kỳ lời oán trách nào.

Anh tựa người vào vai Hyuk, thủ thỉ, "Anh không sợ, chỉ là... anh không biết phải đối diện với mẹ như thế nào thôi..."

"Anh không cần lo. Đã có em rồi", Hyuk đưa tay xoa lưng anh, "Mẹ rất thương anh, em tin mẹ sẽ dần chấp nhận"

"Anh cướp mất cả hai người con trai của mẹ rồi đó", Hanbin cười nhẹ, "Anh sợ mẹ không muốn nhìn mặt anh mất"

"Thì anh đừng gặp. Mình dọn về nhà của anh là được mà", Hyuk đáp ngay, ánh mắt lém lỉnh, "Lúc đó xin anh hãy cưu mang em"

"Nhà đó không phải của anh đâu mà...", Hanbin khẽ cười, "Anh chỉ ở tạm thôi, chủ nhà mà quay lại thì cũng phải trả lại"

"Thì khi nào bị đuổi, tụi mình lại kiếm chỗ khác sống. Có gì to tát đâu", Hyuk nhún vai, như thể chuyện nhà đó là của cậu mà đến chính cậu cũng không biết.

Hanbin nhìn Hyuk, bỗng cảm thấy lòng mình an ổn lạ thường.

Cậu trai ngồi trước mặt anh, luôn thẳng thắn, quyết liệt, đôi lúc có phần bướng bỉnh, lại chính là người luôn ôm trọn mọi rắc rối thay anh, nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, yêu anh không điều kiện và không cần lý do.

Dù có chuyện gì xảy ra, Hanbin nghĩ, chỉ cần bên cạnh anh vẫn là Hyuk thì mọi thứ đều có thể đối mặt được.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip