Chương 54


Tối hôm đó, sau khi kết thúc công việc ở công ty, Hyuk và Hanbin cùng nhau trở về nhà họ Koo.

Trước đó, Hyuk đã nhắn với mẹ mình rằng cậu có chuyện quan trọng cần thưa. Bà không hỏi nhiều, chỉ nhẹ nhàng đáp lại bằng một cái "ừ" qua tin nhắn, nhưng trong lòng bà đã mơ hồ đoán được lý do thật sự đằng sau lần trở về này.

Khi thấy cả hai cùng bước vào, bà Koo không hề tỏ ra bất ngờ. Ánh mắt bà lướt qua dáng vẻ có phần nghiêm túc của Hyuk và nét gượng gạo nơi khóe môi Hanbin. Những chi tiết nhỏ ấy đủ để bà hiểu: buổi trò chuyện tối nay sẽ không đơn thuần là một cuộc thăm hỏi thông thường.

Hyuk kéo ghế ngồi xuống, rồi nhẹ nhàng nắm tay Hanbin và kéo anh ngồi cạnh. Hành động thân mật ấy như không hề muốn che giấu bà Koo. Nhìn hai đứa con trai của mình đang lặng lẽ siết tay nhau, bà cảm nhận được một điều gì đó thật sâu sắc đang chờ mình phía trước.

"Con có chuyện muốn thưa với mẹ", Hyuk mở lời, thái độ điềm tĩnh như thường lệ, nhưng đôi mắt thì không giấu nổi sự nghiêm túc.

Hanbin hơi động đậy, có vẻ muốn rút tay ra khỏi Hyuk, nhưng cậu lại giữ chặt hơn, như để trấn an cả người kia lẫn chính bản thân mình.

"Chuyện của con và anh ấy...", Hyuk ngẩng đầu lên nhìn mẹ, ánh mắt kiên định, "Bọn con đã ở bên nhau một thời gian rồi. Con biết, chuyện này không dễ dàng, nhưng tình cảm của bọn con là thật. Hôm nay, con muốn xin phép mẹ, dù con biết, có lẽ mẹ cũng đã phần nào đoán được"

Bà Koo không đáp lời ngay. Ánh mắt bà rơi xuống bàn tay đang nắm chặt của hai người trước mặt, rồi khẽ thở ra một hơi rất nhẹ.

Hai người con trai của bà, Bon Joon và Bon Hyuk, chưa từng giống nhau. Nếu Joon là dòng suối mát êm đềm, thì Hyuk là dòng chảy ngầm dữ dội. Một người nhẹ nhàng, khoan dung với tất cả mọi điều trên đời, còn một người thì mạnh mẽ đến mức đôi khi cố chấp, bảo thủ.

Bà nhớ như in những ngày tháng Bon Joon từng phải gồng mình chống chọi với nỗi đau bị từ chối, không chỉ bởi xã hội, mà còn từ chính những người thân cận nhất. Bà và chồng khi đó, trong cơn hoảng loạn và bảo thủ, đã không thể chấp nhận nổi việc con trai mình yêu một người cùng giới. Họ lo cho tương lai, cho sự dị nghị, cho cuộc đời của con bị đóng khung bởi định kiến.

Và rồi, Bon Joon đã rời đi không một lời oán trách, chỉ để lại sau lưng một nỗi tiếc nuối đến tột cùng. Khi bà gặp lại con mình, là trong căn phòng lạnh lẽo của nhà tang lễ. Gương mặt dịu dàng ấy đã khép lại mọi biểu cảm, như thể mang theo tất cả yêu thương vào giấc ngủ vĩnh hằng.

Từ ngày đó, bà học cách nhìn đời bằng đôi mắt của sự mất mát. Mỗi lần nhớ lại, bà lại đau đớn với ý nghĩ: giá mà khi ấy mình biết bao dung hơn, lắng nghe nhiều hơn, liệu kết cục có khác đi?

Bà Koo ngẩng đầu lên, bắt gặp ánh mắt không chút do dự của Hyuk. Cái nhìn ấy khiến bà nhận ra, nếu bà ngăn cản lần này, có thể lịch sử sẽ lập lại, nhưng với một sức mạnh còn khốc liệt hơn xưa. Và lần này, bà không thể, bà không muốn đánh mất thêm một người con nào nữa.

"Chuyện đã tới nước này rồi, mẹ nghĩ...", bà mỉm cười, giọng có phần dịu lại, "...đây không còn là xin phép nữa, mà là thông báo thì đúng hơn"

Hanbin ngỡ ngàng ngước lên nhìn bà, còn Hyuk thì chỉ lặng lẽ siết tay anh.

"Mẹ chỉ không nghĩ", bà tiếp tục, ánh mắt như cười mà lại như đang thở dài, "Rằng hai đứa con trai của mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa từng giống nhau được điểm nào, lại có gu người yêu giống nhau đến như vậy"

Bà nhìn sang Hanbin, nụ cười hiền hậu hơn hẳn, "Mẹ không nghĩ là con lại có duyên với nhà này đến thế. Lần đầu không thành, giờ lại quay về bằng một lối khác. Có lẽ là do ông trời không muốn mẹ bỏ lỡ con một lần nữa"

Hanbin cúi đầu, giọng nghẹn lại, "Con... con xin lỗi..."

"Không có gì phải xin lỗi hết", bà cười nói, "Khi gặp con, mẹ đã quý con từ lâu rồi. Nên nếu mấy đứa chọn con, thì chắc chắn là đúng thôi"

Rồi như thể buông ra một phần ước mơ nào đó trong đời, bà nhẹ nhàng nói thêm: "Vậy là... mong ước được bồng cháu của mẹ chắc không thành rồi. Nhưng mẹ nghĩ... nếu không có duyên làm bà, thì làm mẹ hai lần cũng được"

Hyuk khẽ hỏi lại, "Vậy là mẹ... đồng ý với chuyện của con và Hanbin ạ?"

"Không đồng ý thì làm được gì?", bà Koo thở ra một tiếng, nhưng ánh mắt thì không còn sự lưỡng lự, "Mẹ đã từng nghĩ... đẩy nhanh chuyện con và Sora thì có thể thay đổi được gì đó. Nhưng từ tối qua mẹ đã hiểu, có những điều không thể thay đổi được, nhất là trái tim của một người"

Hanbin chưa từng nghĩ rằng cuộc nói chuyện này lại kết thúc một cách êm đềm đến vậy. Càng suôn sẻ, anh lại càng thấy lo, như thể bình yên này mong manh đến mức chỉ cần chạm nhẹ cũng vỡ tan.

"Hanbin à", bà Koo gọi anh, "Lại đây với mẹ"

Hanbin rụt rè bước sang, ngồi xuống bên cạnh bà. Bàn tay bà cầm lấy tay anh, không còn là bàn tay của một người mẹ đang cân nhắc, mà là sự chắc chắn của một người đã chọn lựa xong.

"Trước đây mẹ từng nói, mẹ muốn nhận con làm con nuôi", bà cất lời, "Giờ thì mẹ nghĩ... chẳng cần phải nói gì nhiều nữa. Con là người mà gia đình này yêu thương, và mẹ muốn mọi người đều biết điều đó"

"Mẹ sẽ công bố việc chuyển cổ phần của Bon Joon sang cho con, xem như là lời chào mừng chính thức con đến với gia đình Koo"

Hanbin kinh ngạc nhìn bà, rồi quay sang Hyuk. Thấy cậu khẽ gật đầu, anh mới nghẹn ngào thốt lên, "Con... con cảm ơn mẹ..."

Bà gật đầu, rồi nghiêm giọng nói tiếp, "Nhưng mẹ cũng muốn con hiểu rõ, hiện tại, Hyuk đang giữ phần lớn cổ phần trong gia đình, vì có cả phần của mẹ và ba. Thương trường rất khắc nghiệt, nên vị trí của Hyuk cần phải thật vững vàng. Mẹ mong con hiểu điều đó, và đừng phiền lòng"

"Con hiểu ạ", Hanbin khẽ đáp, "Được như vậy, với con đã là quá nhiều"

"Mà thôi...", bà mỉm cười trở lại, "Từ mai dọn về lại nhà đi. Nhà này thiếu con, trống vắng quá. Ngày nào vú cũng lên dọn, y chang cái lần Bon Joon bỏ đi..."

Hanbin gật đầu, "Dạ... con cũng muốn về. Ở bên ngoài một mình... thật sự rất cô đơn"

Bà ôm lấy anh, dịu dàng như thể chưa từng có khoảng cách.

Cuối tuần ấy, Hyuk và Hanbin bắt đầu thu dọn đồ để chuyển về nhà Koo. Thật ra cũng chẳng có gì nhiều, hầu hết nội thất trong căn hộ hiện tại đều là của chủ nhà. Hanbin trao lại chìa khóa cho Ji Hwan, nhờ chuyển lời cảm ơn đến chủ nhà giúp mình.

"Chắc tại vía chủ nhà tốt", Hanbin cười, nói nửa đùa nửa thật, "Từ lúc chuyển đến đây, toàn gặp chuyện vui"

Ji Hwan bật cười, xua tay như không dám nhận công, rồi lặng lẽ đặt chiếc chìa khóa ấy lên bàn làm việc của Hyuk.

.

San Seok ngồi trong phòng tiệc VIP sang trọng của khách sạn, nơi đã được chuẩn bị kỹ lưỡng để đón tiếp những vị khách quan trọng. Cùng bàn với ông là một số thành viên chủ chốt trong hội đồng quản trị Koovell. Mặc dù bữa tiệc mang danh nghĩa "gặp mặt thân mật", không khí vẫn không khỏi mang chút trang trọng và dè dặt, bởi tất cả đều hiểu rõ vị trí và tầm ảnh hưởng của người đàn ông đang ngồi ở vị trí chủ trì. Là một thành viên thuộc gia tộc họ Koo, đồng thời là Phó Chủ tịch đương nhiệm, San Seok từ lâu đã được xem là người có năng lực và tiếng nói không thua kém gì Chủ tịch đương nhiệm Koo Bon Hyuk.

Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, San Seok cất lời với chất giọng điềm đạm nhưng đầy quyền lực.

"Thưa các vị, hôm nay tôi cảm thấy rất vinh hạnh khi được mời mọi người đến đây để cùng nhau gặp gỡ, trò chuyện thân tình. Cũng đã khá lâu rồi chúng ta chưa có dịp ngồi lại đông đủ như thế này. Vì vậy, bữa ăn hôm nay tôi xin phép được đứng ra chiêu đãi. Xin mời mọi người cứ tự nhiên, từ rượu đến trà, tôi mong tất cả sẽ cùng thưởng thức một cách thoải mái nhất"

Một vị khách trong bàn lên tiếng đáp lại với nụ cười xã giao, "Thật cảm ơn Phó Chủ tịch Koo đã chuẩn bị buổi tiếp đón chu đáo như vậy. Đã thế, chúng tôi cũng xin không khách sáo nữa"

Bầu không khí dần trở nên cởi mở hơn. Các thành viên nâng ly chúc tụng, tiếng cười nói vang lên khắp phòng, tạo nên một không khí giao lưu tưởng chừng vô cùng hòa nhã. San Seok mỉm cười hài lòng, thỉnh thoảng vẫn đưa mắt liếc nhìn về phía cửa ra vào, như đang chờ đợi một người xuất hiện.

Không lâu sau, cánh cửa phòng tiệc được nhân viên khách sạn mở ra. Một chàng thanh niên trẻ tuổi bước vào – đó là Taerae. Sự xuất hiện của cậu khiến không ít người có mặt trong phòng tỏ ra bất ngờ. Họ đều nhận ra cậu chính là thực tập sinh từng nhiều lần xuất hiện trong khuôn viên công ty, nhưng không ai ngờ rằng cậu lại được mời đến một buổi tiệc cấp cao như thế này.

San Seok bật cười sảng khoái rồi đưa tay ra hiệu cho Taerae tiến lại gần.

"Không giấu gì mọi người", ông lên tiếng, "Ngoài lý do mời các vị đến dùng bữa, tôi còn muốn nhân dịp này giới thiệu một người"

Ông đặt tay lên vai chàng trai trẻ, ánh mắt đầy tự hào, "Đây là con trai tôi, Taerae. Tôi tin rằng nhiều người ở đây hẳn đã từng gặp qua cậu ấy tại công ty. Sau này mong các vị quan tâm và giúp đỡ cháu nhiều hơn"

Cả căn phòng thoáng chốc rơi vào trạng thái ngạc nhiên. Dù là những người hoạt động lâu năm trong tập đoàn, nhưng chưa ai từng nghe nói rằng Phó Chủ tịch Koo có một người con trai lớn như vậy. Vài tiếng xì xào vang lên khẽ khàng ở các bàn lân cận. Ngay lập tức, một số gương mặt quen thuộc với thói quen nịnh bợ đã chủ động tiến lại gần, mời rượu Taerae như một cách thể hiện thiện chí.

Taerae vì nể mặt ba mình, lịch sự nâng ly đáp lại lời mời của mọi người, dù trong lòng không mấy dễ chịu. Thực tế, hôm nay cậu vốn muốn hẹn với Hanbin, cậu muốn hỏi cho rõ lý do vì sao anh lại có mối quan hệ thân thiết với Chủ tịch Koo Bon Hyuk, điều cậu cảm thấy nghi ngờ và khó hiểu. Tuy nhiên, mẹ cậu đã nói rõ rằng ba muốn cậu tham dự buổi tiệc này, nên Taerae không thể từ chối.

Nhìn quanh căn phòng, cậu thấy toàn những gương mặt quen thuộc, phần lớn là những người giỏi giữ vẻ ngoài xã giao, nhưng bên trong lại chất chứa nhiều toan tính. Một số khác thì khéo léo thể hiện sự trung lập, duy trì khoảng cách an toàn. Những kiểu tiệc tùng mang tính chính trị như thế này chưa bao giờ là điều Taerae hứng thú.

Giữa lúc không khí tiệc đã lên đến đỉnh điểm, San Seok bắt đầu chuyển chủ đề, "Như các vị đã biết, thời gian tới, tập đoàn chúng ta sẽ tổ chức buổi họp cổ đông thường niên. Đây là thời điểm rất quan trọng vì trong cuộc họp này, các vị trí chủ chốt trong ban lãnh đạo sẽ được bầu lại, những người sẽ định hướng và dẫn dắt Koovell trong giai đoạn tiếp theo"

Ông ngưng lại vài giây rồi tiếp lời, "Chúng ta phải thừa nhận rằng trong thời gian qua, Chủ tịch Koo Bon Hyuk đã thể hiện tốt vai trò lãnh đạo, đưa tập đoàn vượt qua không ít thử thách. Thành quả ấy là điều không thể phủ nhận"

Tuy nhiên, ánh mắt San Seok chợt trở nên sắc lạnh hơn khi ông chuyển giọng, có phần ẩn ý, "Dẫu vậy, chúng ta cũng không thể làm ngơ trước một thực tế rằng Chủ tịch Hyuk vẫn còn khá trẻ. Kinh nghiệm quản trị và điều hành của cậu ấy, dù có tiến bộ, nhưng vẫn chưa thể so sánh với những người đi trước. Tuổi trẻ thường đi liền với sự bồng bột. Không ít lần, những quyết định nóng vội của cậu ấy đã gây ra những hệ quả không mong muốn. Nếu chỉ là dẫn dắt trong ngắn hạn thì có thể chấp nhận, nhưng để giao cả tương lai dài hạn của Koovell vào tay một người như vậy, tôi cho rằng đây là vấn đề rất cần được cân nhắc một cách nghiêm túc"

Một số người trong phòng gật gù đồng tình. Một vài khác giữ vẻ mặt trung lập, không biểu lộ ý kiến gì.

Một vị trong hội đồng lên tiếng, "Vậy ý của Phó Chủ tịch là gì?"

San Seok không chút do dự, bình thản trả lời, "Nếu các vị tin tưởng, tôi hoàn toàn có đủ năng lực để đảm nhiệm vai trò lãnh đạo cao nhất của Koovell"

Người kia nhíu mày, thận trọng phản biện, "Tuy nhiên, ông cũng hiểu rằng quy trình bổ nhiệm lãnh đạo của tập đoàn không đơn giản. Người được đề cử phải không chỉ được đa số thành viên hội đồng quản trị ủng hộ, mà còn cần sở hữu số cổ phần tương ứng. Chủ tịch Bon Hyuk hiện tại vừa hay lại hội đủ cả hai yếu tố đó"

San Seok mỉm cười, ánh nhìn như đã lường trước mọi điều, "Chính vì vậy, hôm nay tôi mới mong nhận được sự giúp đỡ từ các vị. Nếu các vị sẵn lòng ủy thác số cổ phần mình đang nắm giữ cho tôi, thì tổng cổ phần của tôi và Hyuk sẽ không còn chênh lệch nhiều"

Ông tiếp tục thuyết phục, "Tôi hiểu rằng các vị sẽ có những băn khoăn, nhưng xin hãy tin vào khả năng của tôi. Tôi có đủ năng lực, kinh nghiệm và bản lĩnh để đưa Koovell bước lên một tầm cao mới, trở thành một đế chế vững mạnh và không thể thay thế trên thị trường. Và tất nhiên, tôi sẽ không bao giờ quên sự ủng hộ và đóng góp quý báu từ hội đồng quản trị hôm nay"

Lời đề nghị ấy, kết hợp với tầm nhìn và lời hứa đầy triển vọng, khiến không ít người bắt đầu dao động. Trong ánh mắt của một số thành viên, sự thận trọng ban đầu dần nhường chỗ cho những toan tính riêng tư. San Seok, với kinh nghiệm chính trường nhiều năm, hiểu rõ mình đã bước được một bước đáng kể trên con đường giành lấy chiếc ghế quyền lực nhất của Koovell.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip