Chương 57
"Ba cậu muốn mời tôi đến nhà sao?"
Hanbin gần như sững người, đôi mắt mở to ngạc nhiên. Việc gia đình Taerae chủ động mời anh đến nhà khiến anh không khỏi bất ngờ. Từ trước đến nay, ngoài công việc và việc học ra, anh và Taerae hiếm khi có những cuộc gặp gỡ mang tính cá nhân, chứ đừng nói đến chuyện liên quan đến gia đình.
Taerae chỉ khẽ gật đầu. Biểu cảm của Hanbin lúc này làm cậu không khỏi bật cười, vì nó chẳng khác gì vẻ mặt của chính cậu khi nghe lời mời từ cha mình.
"Ba tôi nói... nhất định phải mời anh tới nhà vào cuối tuần này", Taerae nói, giọng không giấu nổi sự lưỡng lự, "Ông còn dặn là... đừng để chủ tịch Koo biết"
Hanbin hơi nheo mắt, "Tại sao ?"
"Lý do là gì thì tôi cũng không rõ", Taerae tiếp tục, bàn tay vô thức đưa lên gãi đầu, "Nhưng chắc anh cũng biết, ba tôi và chủ tịch Koo... vốn chẳng hợp nhau. Dù là chú cháu, nhưng quan hệ giữa họ luôn căng như dây đàn. Ngoài những dịp buộc phải gặp trong công việc, còn lại thì tránh mặt nhau là chính. Không khéo, nếu tôi không nói, anh cũng chẳng biết hai người đó có họ hàng"
Hanbin khẽ gật đầu. Thật ra điều này cũng không khiến anh quá ngạc nhiên. Dù đã làm việc tại công ty một thời gian, anh chưa từng nghe Hyuk hay bà Koo nhắc đến người chú này. Trước kia anh vẫn nghĩ là do mình chưa đủ tin tưởng để biết những chuyện trong gia đình, nhưng bây giờ, có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.
Mối quan hệ rạn nứt giữa hai người đàn ông quyền lực trong cùng một gia tộc... rõ ràng còn nhiều điều chưa được hé lộ.
Mà thực ra, anh cũng đang có chuyện muốn tìm hiểu, liên quan đến Bon Joon. Khả năng là người chú này đang nắm giữ một phần sự thật mà những người khác đã cố tình che giấu.
"Cậu giúp tôi chuyển lời cảm ơn đến bác trai nhé", Hanbin nói, "Cuối tuần tôi sẽ đến"
"Vậy... để tôi qua đón anh", Taerae nhanh nhảu đề nghị.
Hanbin bật cười, ánh mắt hiện rõ vẻ trêu chọc, "Bộ cậu muốn người nhà Hyuk phát hiện chuyện này à? Không cần đâu, tôi biết đường tới nhà cậu rồi mà"
Đúng lúc ấy, điện thoại Hanbin khẽ rung lên. Anh cúi xuống nhìn màn hình, một tin nhắn vừa được gửi tới.
[Anh xong chưa? Sao nói chỉ đi có một chút thôi mà.]
Hanbin khẽ cắn môi, người nhắn không ai khác ngoài Hyuk. Trưa nay, cả hai vốn có hẹn ăn cùng nhau như thường lệ, nhưng vì Taerae khăng khăng nói có chuyện gấp, Hanbin buộc phải viện lý do ra ngoài lấy đồ. Nếu không nói vậy, chắc chắn Hyuk sẽ không để anh đi.
Hanbin vội nhắn lại:
[Anh đang về đây, đứng trong thang máy rồi.]
Sau đó, anh ngẩng lên nhìn Taerae, khoé môi khẽ cong thành nụ cười nhạt.
"Thôi, tôi phải đi rồi. Chủ tịch Hyuk gọi, chắc có việc gì đó cần"
Taerae phất tay, "Ừ, anh đi đi. Cuối tuần gặp lại"
Hanbin quay lưng rời đi, nhưng trong lòng vẫn vương chút băn khoăn. Anh có cảm giác, phía sau lời mời gặp mặt này là một cánh cửa đã lâu không ai mở, và giờ đang chờ anh đến để chạm tay vào ổ khoá.
.
Hyuk nằm dài trên chiếc sofa lớn trong văn phòng, một tay gác lên trán như thể đang đóng vai nam chính bi kịch trong một vở kịch đời sống công sở. Hộp cơm trưa đặt trên bàn vẫn còn gần như nguyên vẹn, chỉ bị bới qua loa vài đũa. Cậu vốn định sẽ chờ Hanbin quay lại để cùng ăn như mọi hôm, nhưng Hanbin lại bặt tăm tới tận gần hết giờ nghỉ trưa.
Ai ngoài kia cũng nghĩ đã là chủ tịch thì chắc chẳng cần lo chuyện công việc, thích thì làm, mệt thì nghỉ. Nhưng Hyuk dù rất bận rộn nhưng lại đang nằm đây, bụng đói meo và trái tim hờn dỗi, chỉ vì một người nào đó bận đi "lấy đồ" mà bỏ rơi cậu.
Buổi chiều hôm nay còn có một cuộc họp quan trọng với các phòng ban. Dự kiến cuộc họp sẽ căng như dây đàn, toàn những vấn đề nhức đầu. Ấy thế mà hiện giờ, thứ duy nhất khiến cậu bực bội... lại là cái hộp cơm bị bỏ mặc và người bạn trai lặng mất tâm.
Cửa phòng khẽ mở. Hanbin bước vào, anh cẩn thận khép cửa lại, ánh mắt vừa chạm tới chiếc hộp cơm vẫn còn gần như nguyên vẹn thì đã biết ngay có biến.
"Sao vậy? Không ăn nữa à? Cơm hôm nay không ngon hả?"
Giọng Hanbin nhẹ nhàng vang lên, nhưng người nằm kia lại chẳng buồn đáp. Hyuk vẫn gác tay lên trán, mắt nhắm nghiền như đang ngủ, mà thật ra lại đang... dỗi.
Hanbin liếc xuống thấy bàn chân Hyuk bắt đầu rung rung. Một dấu hiệu không thể rõ hơn: chế độ hờn dỗi đang được kích hoạt.
Anh khẽ bật cười trong cổ họng, rồi nhẹ nhàng đưa tay gỡ lấy cánh tay Hyuk khỏi trán, vừa xoa nhẹ vừa nói như dỗ dành một chú mèo con bị bỏ đói.
"Anh đói bụng quá nè... dậy ăn với anh đi"
Hyuk vẫn giả vờ không nghe, nhưng cái chân đang rung bỗng ngừng lại, rồi cậu chầm chậm hé mắt.
"Anh đi lâu vậy... em tưởng anh đã ăn trưa với người ta luôn rồi chứ"
Giọng thì mềm như bánh flan nhưng mang vị ghen cay gắt như ớt đỏ.
Hanbin bật cười thành tiếng, tay xoa xoa lưng Hyuk, "Anh chỉ đi lấy đồ thôi mà. Lúc ngồi nói chuyện bị cuốn theo, quên mất thời gian luôn ấy. Anh thề là chưa ăn miếng nào đâu"
Anh kéo Hyuk ngồi dậy, nhét đũa vào tay cậu như một người mẹ kiên nhẫn đang dụ con ăn.
Hyuk hừ mũi rõ to, môi bĩu ra, nhưng cũng ngoan ngoãn gắp vài miếng bỏ vào miệng. Vẫn giữ vẻ mặt lạnh nhạt, nhưng rõ ràng cậu đã được dỗ thành công.
Hanbin nhìn mà chỉ biết lắc đầu cười. Lớn rồi, đường đường là chủ tịch, mà giận dỗi bỏ ăn thì chẳng khác gì trẻ mẫu giáo.
Hai người ngồi ăn cùng nhau thêm một lúc, bầu không khí dần trở lại bình thường. Nhưng trong đầu Hanbin vẫn còn một chuyện chưa nói.
Anh đặt đũa xuống, ngẩng lên hỏi nhẹ, "Phó chủ tịch San Seok... là chú ba của em à?"
Hyuk khựng lại, tay cầm đũa giữa không trung. Ánh mắt cậu nhìn Hanbin hơi nheo lại, như thể đang rà soát ký ức xem có bao giờ kể ra chuyện này chưa.
"Sao anh biết?"
Hanbin hơi ấp úng, ánh mắt lảng đi chỗ khác.
"Thì... ừm... anh nghe mấy người trong thang máy bàn tán. Nhưng anh thấy em với phó chủ tịch cũng chẳng giống nhau chút nào nên không chắc, muốn hỏi lại cho rõ"
Hyuk hơi nghiêng đầu, không truy cứu thêm, chỉ khẽ gật, "Ừ, ông ấy là chú ruột của em. Nhà nội chỉ có hai người con trai: ba em và ông ấy. Nhưng từ trước đến nay, gia đình em với gia đình ông ấy không thân. Đặc biệt là sau khi ba em mất, hai bên hầu như không qua lại gì với nhau. Chạm mặt ở công ty còn chẳng buồn chào hỏi"
Hanbin lặng người một lát. Có nhiều điều anh muốn hỏi tiếp, nhưng chưa kịp cất lời thì Hyuk đã lên tiếng.
"Nhưng sao anh lại hỏi chuyện này?"
"...Vì anh nghe loáng thoáng thôi. Mà anh cũng tò mò nữa, tại chưa từng nghe em hay mẹ nhắc gì tới ông ấy. Em biết đó, ở công ty tin đồn thì nhiều, đâu thể tin hết được"
Hyuk khẽ bật cười, xoa đầu Hanbin , "Sau này có chuyện gì không rõ thì cứ hỏi thẳng em. Em chưa từng giấu anh điều gì hết. Công ty này ấy mà, đầy rẫy mấy người rảnh rỗi sinh nông nổi, bịa chuyện còn nhanh hơn báo lá cải. Nghe họ đồn riết rồi tự mình cũng chẳng phân biệt nổi đâu là thật, đâu là giả nữa"
Hanbin gật đầu. Anh cảm nhận được sự chân thành trong lời Hyuk, nhưng trong lòng vẫn còn một câu hỏi treo lơ lửng:
Nếu những lời đồn từ người ngoài không đáng tin... thì những điều được nghe từ chính người thân, có đáng tin không?
🌸:Chap này có hơi ngắn một chút đúng không cả nhà?
Thú thật với cả nhà, dạo gần đây mình ra chap hơi chậm, một phần vì bận rộn, phần khác vì mình đang loay hoay tìm lại cảm hứng viết. Mình biết truyện này không phải là một tác phẩm xuất sắc gì, nhưng nó là tâm huyết của mình, là nơi mình gửi gắm rất nhiều tình cảm dành cho các nhân vật ảo nói chung, và BonBin nói riêng.
Mỗi chap ra đời đều là kết quả của nhiều lần đọc đi đọc lại, chỉnh sửa từng chi tiết để đảm bảo tình tiết hợp lý. Có khi ngưng viết quá lâu, mình còn phải tự đọc lại từ đầu để chắc chắn rằng những gì sắp kể không bị trùng lặp hay mâu thuẫn.
Mình luôn đọc hết mọi bình luận, và thật sự trân trọng từng góp ý của mọi người. Dù viết fic chỉ là sở thích cá nhân, nhưng mình chưa bao giờ muốn làm một cách qua loa. Gần đây, điều mình thấy nhiều nhất trong phần bình luận là mọi người nhắc mình ra chap mới, và mình biết mình đã lơ là đam mê này hơi lâu rồi.
Vì không muốn để mọi người chờ đợi thêm, hôm nay mình cố gắng cho ra một chap, dù hơi ngắn hơn bình thường. Mình cũng muốn viết dài như trước, nhưng mỗi lần mở file ra, đầu óc lại trống rỗng. Mình không muốn chỉ cố gắng viết cho đủ số chữ, rồi khiến mạch truyện trở nên loãng đi.
Mong cả nhà thông cảm và cho mình thêm thời gian nhé. Khi cảm hứng quay trở lại, mình hứa sẽ mang đến một cái kết thật "chấn động lòng người" cho truyện này! :))))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip