Chương 65 (End)

Hyuk mở văn bản trước mắt nhưng ánh mắt chỉ dừng lại trên từng dòng chữ mà không thể tập trung. Từng lời bà Koo nói tối qua như vòng lặp dai dẳng, bủa vây trong đầu khiến cậu không tài nào xua đi được.

Cậu đã từng tự nhủ phải chôn chặt mọi ký ức, coi như khép lại một phần đời, vậy mà chỉ một câu nói của mẹ lại khiến tất cả bị khơi dậy.

Rầm.

Bàn tay Hyuk đập mạnh xuống mặt bàn, tiếng động vang lên như để át đi những ý nghĩ rối ren trong đầu. Đối diện, Ji Hwan khẽ nhướng mắt nhìn nhưng nhanh chóng giả vờ bận rộn, tiếp tục công việc, coi như không hay biết.

"Cái tính nóng nảy này đúng là chẳng đổi được...", Ji Hwan thầm lắc đầu, "Chẳng trách đến giờ vẫn lẻ bóng"

Rồi như có gì đó khiến cậu bất giác chùng xuống, Ji Hwan thở dài, "Cũng từng có người chịu được tính khí ấy, chỉ tiếc... người ta đã rời đi mất rồi"

Âm thanh điện thoại vang lên, màn hình báo tên người gọi: mẹ. Hyuk chau mày. Cậu đoán bà Koo lại muốn tiếp tục câu chuyện còn dang dở hôm qua. Dù trong lòng không muốn, nhưng Hyuk vẫn bắt máy, nét mặt lộ rõ sự gượng gạo.

"Con trai, mẹ muốn xin lỗi chuyện tối qua. Lỗi ở mẹ, vì không nghĩ đến cảm nhận của con", giọng bà Koo dịu dàng truyền đến.

Hyuk khựng lại trong thoáng chốc rồi khẽ thở ra, "Con cũng xin lỗi vì đã to tiếng với mẹ. Con hiểu mẹ chỉ lo cho con. Chỉ là... con không kiểm soát được cảm xúc"

"Vậy thì coi như cả hai chúng ta đều sai", bà nói, giọng hòa nhã, "Mẹ con mình đừng vì thế mà giận hờn nữa nhé"

"...Dạ"

Ngập ngừng một lát, bà Koo lại cất giọng, "À, tuần sau mẹ được mời đi Jeju dự đám cưới con gái bạn mẹ. Mẹ muốn con đi cùng"

Hyuk thoáng ngỡ ngàng, "Con đâu quen biết bạn mẹ...", rồi như sực nhớ, cậu chậm rãi hỏi, "Đừng nói là... Sora?"

"Ừ, đúng rồi. Nó lấy chồng trước con đấy", bà bật cười.

Hyuk lặng người. Từ lâu họ đã không còn liên lạc, nay nghe tin này, lòng cậu dấy lên cảm giác vui mừng ch người bạn cũ.

"Nhưng cô ấy có mời con đâu, con đến chẳng phải kì lắm sao?"

"Sao lại không. Nó nhờ mẹ chuyển lời, chỉ sợ con bận không tham dự được"

Hyuk cười nhạt, "Con chỉ nói đùa thôi. Nhưng thật sự con không đi được, công việc nhiều quá. Con sẽ chuẩn bị quà, nhờ mẹ gửi giúp"

"Mẹ cũng đoán con sẽ nói vậy", bà Koo đáp, "Mẹ với bạn đã đặt vé rồi, nhân tiện cũng coi như đi du lịch vài ngày"

"Vậy mẹ cứ đi vui vẻ. Con tự lo được cho mình được"

Ngay khi Hyuk cúp máy, Ji Hwan đã không kìm được mà mở miệng, "Cô Sora... phải cô gái từng theo đuổi Chủ tịch không?"

Hyuk bình thản đáp, "Là chúng tôi từng tìm hiểu, không phải như cậu nói"

Ji Hwan nhếch môi, "Vậy mà giờ cô ấy sắp kết hôn rồi"

Hyuk im lặng, không buồn tranh luận.

.

Hanbin dùng chìa khóa mà bà Koo đưa để mở cửa. Hôm nay đã là ngày thứ hai anh lén đến đây thực hiện "nhiệm vụ bí mật" mà bà Koo nhờ vả.

"Xem như mẹ cầu xin con. Con thay mẹ chăm lo cho thằng Hyuk vài hôm. Mẹ mà đi xa thì nó chỉ ăn ngoài hoặc nhịn bữa thôi. Con thừa biết cái tính ăn uống khó khăn của nó rồi đó", bà Koo nài nỉ tha thiết.

"Nhưng mà...", Hanbin còn do dự.

"Yên tâm. Nó bận lắm, tối mịt chưa chắc đã về, có khi về cũng chẳng buồn ăn cơm. Mẹ nhiều lần phải đem tận vào phòng ép nó mới chịu ăn đấy. Đây, thẻ từ mở cửa ngoài, chìa này mở cửa trong. Còn chìa này là phòng mẹ. Lỡ chẳng may Hyuk về khi con còn trong nhà, thì cứ chạy thẳng lên phòng mẹ, khóa lại, coi như ngủ nhờ một đêm"

Cầm chùm chìa khóa trong tay, Hanbin biết mình khó lòng từ chối. Anh đành gật đầu, để bà Koo yên tâm lên đường.

Vừa bước vào nhà, con Tiger đã ùa ra, kêu "meo meo" liên hồi, vòng quanh chân anh không rời. Hanbin cúi xuống xoa nhẹ bộ lông mềm. Anh nhớ nó vô cùng. Hai năm trước, vì không biết cuộc sống mình sẽ trôi dạt thế nào, anh đành gửi nó lại cho bà Koo chăm sóc. Vậy mà đến giờ nó vẫn nhớ anh, vẫn quấn quýt như ngày nào.

Đặt túi đồ đi chợ lên bàn, Hanbin mặc tạp dề, bắt tay vào chuẩn bị bữa tối. Anh mua được thịt thăn tươi, định ướp nướng mè để Hyuk ăn kèm với rau. Nhớ lời bà Koo kể về thói quen ăn uống thất thường của Hyuk, lòng Hanbin không khỏi lo lắng. Anh còn hầm thêm canh đậu hũ xương, rồi tỉ mỉ gọt lê để sẵn trong tủ lạnh.

Khi vừa thu dọn xong, tiếng động cơ xe vang lên từ ga-ra khiến Hanbin giật mình.

Mới sáu giờ... Hyuk đã về rồi sao.

Anh hốt hoảng gom vội đồ đạc, chạy lên lầu. Nhưng trong lúc vội vàng, chân anh vấp vào bậc thang, đau đến chảy nước mắt. Cắn răng chịu đựng, Hanbin lảo đảo lao về phía phòng bà Koo, khóa chặt cửa lại.

Hyuk từ ga-ra bước vào, ánh mắt lập tức dừng ở đôi giày đàn ông lạ đặt ngay ngắn trên kệ.

Ai để đây? Của người giúp việc theo giờ mà mẹ thuê à? Nhưng... chẳng lẽ mẹ lại thuê đàn ông?

Cậu bước vào nhà, ánh mắt đảo một vòng khắp không gian. Mùi cơm canh thơm dịu lan tỏa, rõ ràng vừa mới nấu xong không lâu. Thế nhưng, lạ thay... chẳng thấy bóng dáng ai cả.

Hyuk tiến lại gần bàn ăn. Trên đó là những món được bày biện gọn gàng, đầy đủ mặn ngọt, có canh nóng, món xào vừa miệng, thậm chí còn có cả món tráng miệng ngọt ngào ở bên cạnh. Nhìn thôi đã thấy tỉ mỉ.

Từ hôm qua, Hyuk đã phải công nhận: dịch vụ này thật sự làm cậu hài lòng. Không chỉ ngon, mà còn mang lại cảm giác gần gũi, quen thuộc đến khó tả.

Ánh mắt cậu chợt dừng lại ở một mảnh giấy nhỏ đặt cạnh đĩa trái cây. Nét chữ vội vã nhưng ngay ngắn:

[Trong tủ lạnh có lê]

Một "dịch vụ" quá hoàn hảo, đến mức cậu cảm thấy an tâm. Nhưng giày còn đó, người thì biến đi đâu?

Hyuk đảo mắt một vòng khắp nhà, rồi ra tận sân sau cũng chẳng thấy bóng dáng ai. Một ý nghĩ thoáng lướt qua: Chẳng lẽ anh ta đi rồi... mà còn đi chân đất sao?

Cậu tạm gác lại nghi vấn, định lên phòng thay quần áo rồi xuống ăn tối. Công việc còn cả đống, chẳng thể để tâm mãi vào chuyện lặt vặt này. Thế nhưng, vừa bước lên cầu thang, Hyuk đã nghe thấy một âm thanh lạ, như có thứ gì đó đang liên tục cào vào cánh cửa.

Âm thanh ấy vọng ra từ phòng của bà Koo trên lầu.

Hyuk nheo mắt, đoán chắc là người kia đang dọn dẹp nên phát ra tiếng động. Nghĩ vậy, cậu bước nhanh lên trên. Quả nhiên, con Tiger đang đứng chặn trước cửa phòng, đôi chân trước không ngừng cào vào cánh cửa, móng vuốt kéo từng vệt chát chúa.

Thấy Hyuk xuất hiện, nó kêu lên vài tiếng như chào mừng, rồi lại tiếp tục cào lấy cào để, dường như nhất quyết muốn chui vào bên trong.

Hyuk nhíu mày, tiến lại gần. Nhìn hành vi bất thường của con mèo, cậu càng chắc chắn bên trong phải có người. Cậu đưa tay thử vặn nắm cửa, nhưng cánh cửa đã bị khóa chặt từ phía trong.

Điều này càng khiến Hyuk bối rối. Bởi thông thường, bà Koo luôn có thói quen khóa cửa phòng trước khi ra ngoài.

"Nếu đúng là mẹ tự tay khóa cửa thì không ai có thể vào được... nhưng nếu chẳng có ai trong đó, tại sao con mèo này lại phản ứng như vậy?"

Một ý nghĩ lạnh sống lưng thoáng vụt qua, khiến Hyuk khẽ rùng mình. Nhưng là người vốn theo chủ nghĩa duy vật, cậu lắc đầu gạt bỏ mớ suy tưởng vớ vẩn.

Hyuk hít một hơi, rồi đưa tay gõ nhẹ lên cánh cửa phòng bà Koo.

"Ai ở trong đó?"

Không tiếng trả lời. Chỉ có tiếng cào cửa gấp gáp của con Tiger.

"Tôi biết có người. Ra ngay, nếu không tôi báo cảnh sát"

Hanbin ở bên trong run bần bật, chân thì đau, lòng thì lo sợ nên lên tiếng thì Hyuk sẽ phát hiện là anh mất. Nhưng nếu anh không lên tiếng, lỡ mà cậu ấy gọi cảnh sát đến thật thì con rắc rối hơn. Hanbin nghĩ tới nghĩ lui thì nghĩ ra một cách.

"Xin lỗi, tôi là người được mẹ...à không...được bà Koo thuê tới để làm việc nhà. Tôi đang dọn dẹp trong này, cậu cứ yên tâm xuống dùng bữa tối đi", Hanbin cố gắng gằn giọng mình xuống, cầu mong Hyuk không nhận ra anh, " Anh đừng lo, tôi không phải trộm cắp hay làm việc xấu xa gì đâu"

Nhưng Hanbin đã lầm to, vì e là cả đời này, Hyuk cũng không thể nào quên được giọng của anh.

Là Hanbin ?!? Nhưng sao anh ấy lại ở đây ?

Nhưng Hyuk cũng đã có luôn đáp án cho mình, chắc chắn là mẹ đã bày ra trò này chứ không ai hết.

Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, lạnh lùng nói, "Tôi không cần biết, nếu anh không bước ra đây, tôi sẽ gọi cho cảnh sát"

Hanbin thoáng chốc rơi vào trạng thái bối rối, không biết phải xuất hiện thế nào cho phải. Ánh mắt anh lướt một vòng quanh căn phòng, tìm kiếm thứ gì đó có thể che đi gương mặt mình. Tình cờ, anh bắt gặp chiếc khăn choàng được gấp gọn ghẽ đặt trên giường, có lẽ bà Koo đã chuẩn bị để mang theo nhưng lại vô tình bỏ quên.

Trong khi đó, Hyuk dần mất kiên nhẫn. Không phải cậu lo sợ vì trong nhà có người lạ, mà là vì người ấy mãi vẫn chưa chịu lộ diện. Với Hyuk, hoặc là đừng bao giờ gặp lại, hoặc nếu đã có cơ hội đối mặt thì ít nhất cũng nên cho cậu một lần nhìn thấy rõ ràng. Dù trong lòng chẳng muốn thừa nhận, cậu vẫn có chút chờ mong.

Cạch.

Cánh cửa phòng khẽ mở, một bóng người bước ra với chiếc khăn choàng phụ nữ trùm kín đầu, chỉ còn đôi mắt to tròn lấp ló sau lớp vải, chớp chớp nhìn Hyuk.

"Khụ... khụ... xin lỗi cậu", Hanbin cất giọng khàn khàn, cố tình ho mấy tiếng, "Tôi bị bệnh ho mãn tính, sợ lây cho người khác nên đành phải che chắn thế này"

Hyuk khoanh tay, mắt nhìn theo bóng dáng ấy lướt qua mình, trong lòng hừ lạnh: Bộ tưởng tôi ngu lắm sao? Trên đời này có công ty nào đi thuê nhân viên bị ho mãn tính để làm việc chứ?

Con Tiger vừa thấy Hanbin liền ngoáy đuôi, tung tăng chạy lại quấn quýt quanh anh, vạch trần hết mọi trò ngụy trang. Hyuk bật cười trong bụng: Giấu kiểu gì nổi, thú cưng gặp chủ là bám dính thế kia cơ mà.

Nhưng khi ánh mắt cậu chạm đến dáng đi tập tễnh của Hanbin, nụ cười chợt tắt. Hyuk vội vàng bước tới định đưa tay đỡ, thì Hanbin hoảng hốt né sang một bên. Chỉ một cái tránh vội ấy, cơn đau bất ngờ ập đến, Hanbin khẽ kêu lên một tiếng, thân hình mất thăng bằng rồi khuỵu xuống.

Trong khoảnh khắc ấy, Hyuk không kịp suy nghĩ gì nhiều. Cơ thể cậu phản ứng theo bản năng, đôi tay rắn chắc vòng qua người Hanbin, ôm trọn anh vào lòng.

Một mùi hương quen thuộc thoáng qua, gợi lại những năm tháng tưởng chừng đã vùi sâu. Lồng ngực Hyuk siết lại. Cậu bế Hanbin lên, cảm nhận rõ hơi thở gấp gáp, nhịp tim hỗn loạn của người trong tay.

Chiếc khăn choàng mỏng manh trượt xuống, để lộ gương mặt mà cậu đã nhiều lần thề sẽ không bao giờ muốn nhìn thấy nữa, nhưng đồng thời, cũng là gương mặt mà dù cố chôn vùi đến đâu, trái tim vẫn khắc khoải nhớ nhung.

Hanbin hoảng hốt, vừa ngọ nguậy vừa đưa tay kéo khăn che lại. Nhưng càng giấu, anh càng lộ. Hyuk nhìn anh một thoáng thật lâu, ánh mắt đan xen giữa giận dữ, bất ngờ và một nỗi đau sâu kín không gọi thành tên.

Cậu khẽ thở dài, giọng trầm thấp, bình tĩnh đến mức khiến người nghe run rẩy, "Anh thôi đi. Những trò nhảm nhí thế này... tôi đã biết ngay từ giây đầu tiên rằng đó là anh"

Hyuk bế Hanbin xuống phòng khách, đặt anh ngồi cẩn thận lên ghế sofa. Cậu khom người, đưa tay thử chạm nhẹ vào chân đối phương để kiểm tra. Ngón tay vừa lướt đến chỗ tổn thương, Hanbin lập tức bật kêu thành tiếng, gương mặt nhăn lại vì đau.

"Làm sao mà đến mức chân cẳng thế này? Anh bị từ khi nào vậy?", Hyuk cau mày, vừa đứng dậy đi lấy hộp thuốc vừa hỏi.

"Vừa... vừa mới thôi...", Hanbin lí nhí đáp, giọng nhỏ đến mức như sợ bị bắt lỗi.

Hyuk trở lại, đặt hộp thuốc xuống bàn, khẽ lắc đầu. Trong mắt cậu thoáng một tia bất lực xen lẫn thương cảm. Cái tính hậu đậu, té trước ngã sau... đến giờ vẫn chẳng thay đổi được.

Cậu cúi xuống, bôi thuốc sát trùng lên vết thương, cử chỉ vẫn nhẹ nhàng, cẩn thận. "Sao đã lớn đến tuổi này rồi anh vẫn không biết quan tâm đến bản thân mình vậy. Nếu như tôi không phát hiện ra, chắc anh định ngồi trong đó chịu đau đến hết đêm có phải không

Hanbin nghe mà tim đập nhanh, vừa xấu hổ vừa bối rối. Giọng Hyuk lạnh lùng như răn đe, nhưng bàn tay vẫn ân cần, khiến anh không dám nhìn thẳng, chỉ dám ngước mắt lén lút theo dõi.

Không gian giữa họ tĩnh lặng, chỉ có tiếng bông gòn chạm da và nhịp tim đập nhanh của Hanbin, càng khiến khoảnh khắc tưởng chừng lạnh lùng lại đầy ắp một nỗi quan tâm giấu kín.

Hanbin nép người vào sofa, ngón tay bấu nhẹ mép ghế, tim đập thình thịch. Cuối cùng, anh lấy hết can đảm, giọng nhỏ khẽ nói, "Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau nhỉ... Dạo này... dạo này em thế nào rồi?"

Hyuk liếc nhìn anh, giọng vẫn lạnh lùng, "Anh nhìn thì cũng thấy tôi vẫn khoẻ mạnh đây. Nhưng tôi tin là chỉ không gặp tôi thôi, chứ mẹ thì vẫn kể chuyện về tôi cho anh nghe đều đều chứ nhỉ?"

Nghe vậy, Hanbin càng đỏ mặt. Anh lúng túng nhìn đi nhìn lại, muốn tiếp tục trò chuyện, nhưng lại không tìm ra chủ đề chung nào để nối câu.

"Em... em còn giận anh không?", anh khẽ nói, giọng vừa nhỏ vừa run.

Hyuk dừng tay một nhịp, ánh mắt lướt qua Hanbin thật nhanh trước khi đáp, "Có... nhưng không nhiều đâu"

Hanbin chưa kịp mừng rỡ thì Hyuk lại tạt cho anh một gáo nước lạnh, "Tôi không rảnh mà cứ mãi giận hờn người chẳng còn liên quan đến mình"

Câu nói ấy như một luồng điện nhỏ chạy qua người Hanbin, khiến tim anh thắt lại. Anh đã tưởng tượng hàng trăm lần về khoảnh khắc này, chuẩn bị cả trăm thứ để nói, nhưng khi đối diện, anh lại bối rối không biết phải phản ứng thế nào.

Hít một hơi sâu, Hanbin cố nuốt trọn cảm xúc đang trào dâng, rồi nhẹ nhàng đề nghị, "Vậy... nếu có cơ hội, chúng ta... quay lại làm bạn được không?"

Hyuk im lặng, đôi tay vẫn giữ bông gòn, ánh mắt chăm chú nhìn vết thương trên chân Hanbin.

Cậu thở dài, "Không. Tôi... không muốn"

Hanbin khẽ sững lại, ngẩng mắt nhìn Hyuk. Chỉ cần được quay lại làm bạn, được tiếp tục ở bên Hyuk theo cách lặng lẽ nhất cũng đủ làm anh mãn nguyện... nhưng giờ đây, ngay cả cơ hội đó cũng tan biến.

Hyuk bình tĩnh nói tiếp, "Thật lòng mà nói, tôi cũng không còn hận anh như trước. Tôi cũng chẳng phải mấy đứa con trai trẻ con cứ sống mãi với sai lầm trong quá khứ. Tôi muốn anh biết rằng, giờ tôi đã buông bỏ tất cả. Chỉ là nếu muốn quay về như trước, tôi không làm được"

Cậu khẽ xoa chút dầu mát lên chỗ bầm trên chân Hanbin, giọng vẫn bình thản, "Tôi vốn là kiểu người dù có muốn mua món đồ đó như thế nào, nhưng nếu đã lỡ chạy xe qua khỏi cửa hàng, tôi sẽ không bao giờ quay đầu lại"

Hanbin ngồi yên trên sofa, bàn tay đan chặt, run nhẹ theo nhịp tim. Hyuk nhìn thấy, một cơn xót xa len lỏi trong lòng, nhưng cậu hít sâu, cố trấn tĩnh bản thân. Giọng cậu vẫn giữ vẻ lạnh lùng, nhưng từng chữ từng câu lại chứa sự lo lắng thầm kín.

"Chân anh đang đau... cứ ở lại đây đến khi chắc chắn rồi hãy về"

Hanbin lắc đầu, "À... không cần đâu..."

Anh đứng lên khó nhọc, cầm túi, từng bước đi về phía cửa, "Anh phải về... dù sao ngày mai cũng phải đi làm"

Hyuk cũng không có ý định giữ người, chỉ lặng lẽ đi phía sau tiễn Hanbin ra cổng. Cánh cửa mở ra, Hanbin ngập ngừng, quay đầu nhìn lại một lần cuối. Hyuk vẫn đứng nguyên đó, ánh mắt dõi theo anh nhưng không nói lời nào.
"Tạm biệt, Hyuk..."

"Tạm biệt, Hanbin..."

Nụ cười dịu dàng thoáng qua trên khuôn mặt Hyuk, một nụ cười mà Hanbin hiểu rõ, có thể đây sẽ là lần cuối cùng được nhìn thấy. Anh xoay người, bước đi khập khiễng, mang theo cả sự hụt hẫng và nỗi nhói lòng chưa bao giờ nguôi.

Hyuk từ từ khép cánh cửa lại, tất cả những ký ức, những lời nói, những cảm xúc từng là tất cả giờ chỉ còn được xếp gọn vào quá khứ, vẹn nguyên nhưng không thể nào lặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip