Chương 8

Hanbin cố gắng làm đúng theo lời Hyuk, hạn chế tối đa việc xuất hiện trước mặt cậu. Buổi sáng, khi Hyuk không có nhà, anh tranh thủ cùng bà vú và một vài người trong biệt thự làm việc. Những lúc rảnh, Hanbin lại bầu bạn với bà Koo. Anh còn chủ động ăn cơm sớm và mang các vật dụng cần thiết vào phòng trước khi Hyuk về, tránh ra ngoài vào khoảng thời gian cậu có mặt trong nhà, sợ lại vô tình chạm mặt nhau.

"Mẹ đã nói Ji Hwan làm thủ tục nhập học cho con rồi, thời gian con nghỉ đã vượt quá thời gian trường cho phép bảo lưu. Nhưng mẹ có nhờ cậu ấy mời Hiệu trưởng dùng cơm, tặng cho thầy một ít đồ, xem như nhờ thầy bỏ qua trường hợp của con", bà Koo nói, "Nếu mọi chuyện xuôi chèo mát mái thì sang tháng con sẽ bắt đầu quay trở lại trường học. Con có vui không ?"

"Dạ vui, được tiếp tục việc học là ước mơ của con", Hanbin vui vẻ nói, "Con hứa với mẹ, sẽ học hành chăm chỉ không phụ công mẹ giúp đỡ con"

"Được rồi, con vui là tốt rồi", bà Koo cười, bà đưa tay vuốt tóc Hanbin, "Từ nhà mình đến trường khá xa, con có bằng lái xe chưa ?"

"Dạ chưa"

"Ừm, để mẹ nhờ cậu Ji Hwan đăng ký cho con học bằng lái, nhà mình có hai chiếc xe, một chiếc lúc trước của ba, chiếc còn lại của Hyuk. Nếu con có bằng lái rồi, con có thể tự lái xe đi học, nhưu vậy sẽ tiện hơn", bà Koo nói.

"Dạ chắc chưa cần thiết đâu mẹ, con có thể đi xe buýt mà", Hanbin nói, "Với lại đi học mà chạy xe riêng có hơi...phô trương. Con không muốn bị để ý đâu"

"Ừm, tuỳ con, mẹ chỉ sợ con mệt thôi", bà Koo nói.

Bà lấy từ trong túi bóp ra một chiếc thẻ ngân hàng, dịu dàng đặt vào tay Hanbin. 

"Con cứ cầm thẻ này mà dùng, không có mật khẩu. Muốn mua sắm thêm quần áo, sách vở hay gì thì cứ việc, không cần phải hỏi mẹ. Thanh niên mà, sửa soạn một chút cũng tốt. Mẹ thấy áo quần của con mấy cái đã bạc màu cả rồi" 

"Dạ thôi, con không cần đâu mẹ, con vẫn có thể vẽ tranh để kiếm tiền mà", Hanbin vội vàng đẩy tấm thẻ về phía bà Koo. Họ đã cưu mang anh, cho anh chỗ ăn chỗ ở, giờ lại còn cho tiền tiêu nữa, anh không muốn nhận thêm gì cả. 

Bà Koo bật cười, ánh mắt đầy yêu thương, "Đừng ngại. Mẹ có cho con tiền để tiêu xài hoang phí đâu. Con tưởng như trong phim, mẹ sẽ đưa cho con thẻ không có hạn mức chắc? Mẹ thương con cái là thật, nhưng cũng không để mặc con muốn làm gì thì làm. Mỗi tháng, mẹ sẽ chuyển vào thẻ 1 triệu won làm sinh hoạt phí. Tuỳ con cân nhắc chi tiêu thế nào. Nếu dư thì con để dành, còn thiếu thì phải tự bù vào" 

Bà nói xong, khẽ vuốt tóc Hanbin như cách người mẹ dịu dàng dỗ dành đứa con của mình.

"Như vậy... với con đã là nhiều rồi, không thiếu đâu ạ", Hanbin nhỏ giọng nói, đôi mắt cụp xuống, bàn tay vô thức nắm chặt góc tấm thẻ. 

"Ừm, vậy con cứ cầm lấy, cứ xem như mẹ đang trả lương cho con phụ việc nhà với nấu ăn cho vú nữa nè", bà Koo nhẹ nhàng đáp, giọng nói xen chút trêu đùa để làm vơi đi sự ngại ngùng trong lòng anh. 

"Nhưng con có làm gì nhiều đâu mẹ" 

"Có còn hơn không, mẹ ghi nhận công lao hơn thành quả", bà Koo cười hiền. Bà đứng dậy, khẽ chỉnh lại tấm khăn trên vai, "Thôi, con nghỉ ngơi đi. Hyuk cũng sắp về rồi, mẹ xuống xem nó thế nào" 

Hanbin ngồi đó, nhìn tấm thẻ trong tay, lòng chợt dâng lên cảm giác vừa ấm áp, vừa nặng nề khó tả. Đây là lần đầu tiên sau bao năm, có người lo lắng từng chút cho anh như vậy.

"Dạ"

Vừa nhắc người là thấy người, Hyuk cùng thư ký Ji Hwan từ ngoài bước vào. Nhìn nét mặt cau có, có vẻ hôm nay tâm trạng Hyuk chẳng tốt chút nào. 

"Con trai, còn trẻ mà nhăn nhó vậy, cô nào nhìn thấy cũng chạy mất dép là phải", bà Koo vừa đi xuống lầu, vừa buông lời trêu chọc.

Ji Hwan đứng bên cạnh, âm thầm giơ ngón cái sau lưng Hyuk, trong lòng thầm nghĩ: Không cần cô nào, ngay cả con trai như mình nếu không vì cơm áo gạo tiền cũng muốn bỏ chạy đây nè.

"Dạ phu nhân, cháu mang hồ sơ nhập học của cậu Hanbin đến cho phu nhân", Ji Hwan đưa cho bà Koo một bìa hồ sơ, bên trong gồm giấy báo nhập học, các giấy tờ cần thiết để bổ sung và thông tin các môn học.

"Cảm ơn cháu, vất vả cho cháu quá", bà Koo vui mừng nhận lấy hồ sơ, "Cháu ở lại dùng cơm với ta đi, sẵn đang giờ cơm"

"Chuyện này...", Ji Hwan chần chừ.

"Mẹ tôi nói cậu ở lại thì cứ ở lại đi", Hyuk nói, anh đảo mắt nhìn xung quanh một lượt.

"Cháu ở lại dùng cơm đi, chẳng có ai khác nữa đâu, chỉ có ba người chúng ta thôi", bà Koo biết Hyuk đang tìm gì, bà khẳng định luôn cho cậu khỏi thắc mắc.

Mọi người quây quần bên bàn ăn, Ji Hwan tranh thủ báo lại lịch trình sắp tới của Hanbin.

"Ngày mốt cậu Hanbin cần đến trường để hoàn thành các thủ tục nhập học, bên trường cũng sẽ phát thời khoá biểu vào hôm đó luôn ạ" 

"Ừm, để ta nhắc thằng bé", bà Koo gật đầu, "Nó vẫn chưa có bằng lái, nên chắc phải đi xe buýt thôi. Ta có nói đăng ký học bằng lái đi, chạy xe sẽ tiện hơn, nhưng lại không chịu. Cứ sợ người ta nói phô trương" 

Ji Hwan nghe vậy thì bật cười, buột miệng, "Trường Yonsei đâu có xa đây lắm ạ, ngày nào chủ tịch đi làm cũng đi ngang qua con đường đó mà..." 

Nói chưa dứt câu, Ji Hwan đã kịp nhận ra mình vừa tự chui đầu vào rọ. Cậu nhanh chóng ngậm miệng, nhưng đã quá muộn. 

"Ồ, vậy à?", đôi mắt bà Koo sáng lên, không giấu nổi sự vui mừng, "Nếu vậy thì..." 

"Không được đâu mẹ, giờ đi làm của con và giờ đi học của anh ta khác nhau, không thể đi chung đâu. Với lại anh ta cũng chẳng muốn phải lệ thuộc vào con đâu, thanh niên ngồi xe buýt một chút thì có sao", Hyuk ngay lập tức muốn dập tắt ý nghĩ của mẹ mình.

"Anh con cũng chỉ học có một năm thôi, mẹ đâu bắt con phải đưa đón mỗi ngày, hôm nào tiện thì đi chung. Ở chung một nhà mà cứ như nước với lửa thế này, mẹ thật sự không vui chút nào", bà Koo thở dài, "Biết đâu đi chung lại hiểu nhau hơn thì sao?" 

Hyuk biết mẹ đã nói vậy thì có cãi cũng vô ích. Cậu khẽ siết đũa, liếc xéo sang Ji Hwan đang im thin thít kế bên, trong lòng hận không thể úp cả tô canh lên đầu cái tên nhiều chuyện này. 

"Vậy nhé, khi có lịch học cụ thể mẹ sẽ xem. Hôm nào thuận đường thì hai đứa đi chung. Dù gì anh con cũng lớn hơn con, mới đi học lại chắc cũng có chút ngại ngùng với bạn cùng lớp. Xem như con giúp anh có thêm chút động lực đi, được không?" 

Hyuk cắn răng, miễn cưỡng gật đầu, "Dạ..." 

Tiện đường thì không nhưng mà tiện chân thì có. Trên đường có cây cầu nào không nhỉ? Bữa nào hợp phong thuỷ thì đá luôn tên kia xuống sông cho đỡ chướng mắt!

.

Mấy tuần qua, cuộc sống của Hanbin trôi qua yên bình. Chỉ cần cả hai không chạm mặt nhau, mọi thứ vẫn như cũ, chẳng có gì thay đổi. Hôm nay là ngày Hanbin đến trường làm thủ tục nhập học. Ở tuổi này, anh cũng có thể coi là sinh viên lớn tuổi rồi, thậm chí có vài giảng viên còn trẻ hơn anh. Nhưng điều đó chẳng khiến Hanbin bận tâm. Với anh, việc học là hành trình cả đời, không bao giờ là quá muộn để bắt đầu một điều gì đó mới mẻ.

Trên đường về, Hanbin ghé qua khu chợ quen thuộc mà anh và Bon Joon vẫn hay mua sắm. Anh chọn thêm vài bộ quần áo để mặc đi học. Hanbin không quá để ý đến thời trang hay những thương hiệu nổi tiếng. Chỉ cần đồ đơn giản, thoải mái, giá cả hợp lý là đủ.

Có đôi lúc, Hanbin tự hỏi liệu cuộc sống hiện tại của mình có thực sự hòa hợp với gia đình Koo không. Giữa sự xa hoa của họ và sự giản dị của anh, khoảng cách ấy có cần được lấp đầy bằng những thay đổi không?

Nhưng rồi Hanbin nhận ra, câu trả lời vẫn luôn rõ ràng. Việc anh ở đây chỉ là tạm thời. Cuộc sống xa xỉ ấy không thuộc về anh, cũng chẳng phải thứ anh theo đuổi. Tiền bà Koo đưa mỗi tháng, anh vẫn chẳng đụng đến. Hanbin chỉ muốn sống như chính mình, giản dị, chân thành, không bị cuốn vào những hào nhoáng phù phiếm.

Tuần này, Hanbin vừa nhận được đơn sao chép vài bức tranh. Công việc này không chỉ mang lại cho anh niềm vui mà còn giúp anh có thêm thu nhập. Sang tháng sau là nhập học, nên anh tranh thủ hoàn thành sớm để kịp giao cho khách. 

Tối nay, Hanbin ngồi trong phòng, tập trung múa cọ suốt mấy tiếng đồng hồ. Đến khi với tay lấy ly nước trên bàn, anh mới nhận ra bình nước đã cạn từ lúc nào. Có lẽ do thời tiết hơi nóng, nên hôm nay anh uống nhiều hơn bình thường, đến cả bình dự trữ cũng hết sạch. Hanbin nhìn đồng hồ, hơn mười giờ rồi, chắc mọi người trong nhà đều đã ngủ. 

Mở cửa phòng, Hanbin lặng lẽ nhìn về phía phòng bên trái. Vì đang ở tạm trong phòng của Bon Joon, mà trớ trêu thay, phòng này lại ngay sát vách phòng Hyuk. Chỉ một bức tường ngăn cách giữa hai người. Hanbin cẩn thận di chuyển, cố không gây ra tiếng động. Anh cũng chẳng bật đèn, cứ thế dò dẫm bước trong bóng tối cho đến khi xuống lầu tới được tủ lạnh. 

Mở cửa tủ, Hanbin rót một ly nước mát, tiện tay thả thêm vài viên đá. Nhìn thấy hộp nho trong ngăn mát, anh cũng bóc vài quả bỏ vào miệng. Lúc trưa đi siêu thị với vú, bà đã chọn được mấy hộp nho rất ngọt. 

Bỗng nhiên, ánh đèn bếp bật sáng chói khiến Hanbin phải nhíu mắt lại. Một giọng nói đầy trêu chọc vang lên bên cạnh, "Anh là ăn trộm à? Hay sống trong bóng tối quen rồi? Sao không chịu bật đèn?" 

Hanbin suýt nữa nuốt trọn cả trái nho. Đúng là xui tận mạng! Khuya thế này mà hắn ta còn mò xuống làm gì không biết?!

"Haha, tại tôi quen rồi. Cậu... cậu Hyuk xuống đây làm gì vậy?", Hanbin cười gượng, hỏi vài câu cho có lệ.

"Nhà tôi, tôi muốn đi đâu là chuyện của tôi, hay phải xin phép anh thì mới được à?", Hyuk nhếch môi, cầm lấy ly nước rồi mở tủ lạnh lấy thêm vài viên đá.

Hanbin bĩu môi, trong lòng lầm bầm. Hỏi có một câu thôi mà làm gì đanh đá như bà cô già vậy chứ?

Hyuk đứng dựa lưng vào bàn bếp, nhấp một ngụm nước, đôi mắt lơ đãng nhìn sang Hanbin. Ban ngày thấy tên này cũng chẳng có gì đặc biệt, thế mà bây giờ mặc đồ ngủ trông còn ốm yếu hơn nữa. Da tái nhợt, tóc cắt tỉa chẳng theo mốt nào.

Hyuk cười khẩy. Đúng là quê mùa, cục mịch hết sức.

Hanbin cảm nhận rõ ánh mắt nóng rực của Hyuk đang lướt từ đầu đến chân mình, khiến sống lưng anh lạnh toát. Cảm giác đó khiến Hanbin hơi chột dạ. Anh vội lắp bắp nói, "Tôi xong rồi, tôi lên trước nhé"

Nói xong, Hanbin chanh tay lẹ chân chạy ù lên lầu, chẳng thèm quay đầu lại. Ở cùng tên này thêm giây nào là khó chịu giây đó.

Vừa bước vào phòng, Hanbin nhanh chóng đóng cửa, lưng tựa vào cánh cửa thở hổn hển. Đúng là oan gia ngõ hẹp, đi đâu cũng đụng phải. Chẳng lẽ cậu ta nói đúng, mình thực sự đang sống kiểu trốn chui trốn nhủi hay sao? 

Hanbin nhấp một ngụm nước để trấn tĩnh. Anh chỉ mong năm học này trôi qua thật nhanh. Sau khi có tấm bằng trong tay, anh sẽ cố gắng tìm một công việc ổn định. Khi ấy, Hanbin sẽ xin phép dọn ra ngoài, bắt đầu một cuộc sống mới.

Vừa ngồi chưa kịp ấm chỗ, tiếng gõ cửa bất thình lình vang lên khiến Hanbin giật mình. Anh nhíu mày, trong lòng tự hỏi ai còn cần tìm mình vào giờ này. 

Vừa mở cửa, Hyuk đã đứng chắn trước mặt, gương mặt lộ rõ vẻ khó chịu.

"Cái con lông lá của anh đang ở trong phòng tôi, anh qua mà đem nó về đi", Hyuk bực bội nói.

"Hả?", Hanbin chớp mắt mấy cái, nhất thời chưa kịp hiểu. Con lông lá? Nghĩ một lát, anh mới ngớ ra, chẳng phải là nói về Tiger sao? 

Hanbin đưa mắt dáo dác nhìn quanh phòng, nhưng quả thật chẳng thấy bóng dáng chú mèo đâu. Chắc lúc nãy đi xuống bếp, anh đã quên đóng chặt cửa nên Tiger mới lẻn ra ngoài. 

"Để tôi qua bắt nó liền!", Hanbin cuống quýt đáp, vội vàng chạy qua phòng Hyuk. 

Chẳng hiểu bên này có gì vui mà khi Hanbin bước vào, Tiger đang nằm chiễm chệ trên giường Hyuk, điệu bộ thảnh thơi như đang ở nhà mình. Nó còn thản nhiên liếm liếm chân, chẳng có chút gì là sợ sệt. 

Hanbin thở dài, bước đến bế thốc con mèo lên, ôm vào lòng. 

"Mày cũng gan lắm, tao thì sợ tên này chết khiếp, còn mày hở chút là sang đây tìm người ta. Mê trai cũng phải biết chọn lọc chứ con", Hanbin vừa nói vừa gõ nhẹ lên đầu Tiger, trách móc đầy bất lực. 

Hyuk ngồi khoanh tay trên giường Hanbin, ánh mắt lạnh nhạt nhìn anh bế được con mèo về, cậu mới nhàn nhạt buông một câu, "Tôi đã nói anh giữ nó cẩn thận mà, sao cứ để nó chạy sang phòng tôi mãi vậy?"

Hanbin cười gượng, tay vỗ vỗ lưng con mèo, "Xin lỗi nha, cũng chẳng hiểu sao mà nó cứ trốn sang tìm cậu nữa". Nghĩ một lát, anh bỗng bật ra một ý tưởng, nửa đùa nửa thật nói, "Có lẽ do tần số của cậu giống anh Joon nên nó nhận nhầm cũng không chừng"

Hyuk nghe vậy liền khựng lại, ánh mắt lóe lên chút suy tư phức tạp. Cậu đảo mắt nhìn khắp căn phòng, nơi từng là của anh hai mình. Dù đồ đạc vẫn giữ nguyên, nhưng từ khi Hanbin dọn vào, không gian này lại có thêm chút hơi ấm lạ kỳ.

Ánh mắt Hyuk lướt qua bức tranh trên giá vẽ, cánh đồng hoa oải hương tím trải dài, từng bông hoa như đung đưa nhẹ trong làn gió.

Khung cảnh bình yên ấy khiến cậu vô thức buột miệng, "Anh đạo tranh à? Đây rõ ràng là tranh của Claude Monet mà"

Hanbin đang bế con mèo, nghe vậy liền bật cười, trừng mắt phản đối, "Nè, ăn bậy thì được chứ nói bậy là không được nha! Ai nói tôi đạo? Tôi chép tranh đó"

Nói rồi, Hanbin đặt Tiger xuống, lục tìm trên bàn một tấm ảnh chụp, chìa ra trước mặt Hyuk. 

"Cậu không biết à? Chép tranh cũng là một công việc đàng hoàng đó"

Hyuk nhìn tấm ảnh, rồi lại nhìn bức tranh trên giá vẽ. Cậu chưa kịp phản bác thì đã phải giật bắn khi Tiger lén lút mon men cọ vào chân mình. 

"Á...! Anh nhốt nó lại đi chứ!"

Hanbin bật cười, nhanh chóng ôm lấy con mèo, dỗ dành mấy câu rồi tạm thời nhốt vào nhà tắm, "Tôi không quen nhốt mèo. Mà cậu hỏi làm gì? Chép tranh thì để kiếm tiền thôi" 

Hyuk cau mày, "Kiếm tiền? Một bức như vậy anh được bao nhiêu?"

"Không nhiều đâu, vài chục ngàn won thôi. Mấy bức khó lắm thì được mấy trăm, nhưng hiếm lắm mới có khách trả giá đó" 

Hyuk lại nhìn bức tranh thật kỹ. Tay nghề của Hanbin không hề tệ, thậm chí có thể nói là rất khéo léo. Cậu mím môi, ánh mắt đăm chiêu, "Rẻ vậy à? Chừng đó có khi còn không đủ đóng tiền điện" 

Hanbin nghe vậy giật mình, vô thức đưa mắt nhìn lên mấy bóng đèn đang sáng trưng. Anh lí nhí nói, "Xin lỗi... để tôi tắt bớt đèn"

Hyuk phì cười, nhún vai đứng dậy. Trước khi rời khỏi phòng, cậu lơ đãng buông một câu, "Tôi chỉ đùa thôi. Xong sớm thì ngủ sớm đi, thức khuya không tốt đâu"

Hanbin ngẩn người nhìn theo bóng Hyuk khuất sau cánh cửa. Một lát sau, khi cánh cửa đã khép lại, anh mới giật mình nhận ra... 

Cậu ta vừa dặn mình ngủ sớm sao? 

Tiếng cào cửa từ nhà tắm vọng ra, Tiger đang phản đối việc bị nhốt. Hanbin bước tới mở cửa, con mèo liền vọt ra, nhảy phốc lên giường. Hanbin ngồi xuống, tay vô thức xoa xoa lưng con mèo. Con mèo lim dim mắt, nhanh chóng ngủ vùi. Hanbin thở dài, quay lại giá vẽ, cầm lấy cọ tiếp tục công việc còn dang dở.

Nhưng lạ một điều, nét cọ đêm nay của anh dường như mềm mại hơn hẳn, từng bông oải hương trên tranh cũng trở nên dịu dàng hơn, như thể chính anh cũng không nhận ra rằng tâm trạng mình đã nhẹ nhõm hơn một chút.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip