Ngoại chương 1


Ji Hwan nhìn người đàn ông đang gục mặt xuống bàn, rồi lại liếc đồng hồ.

"Không biết đến khi nào mới thả mình về...", cậu thầm nghĩ, cậu nhớ bạn gái lắm rồi.

"Cậu không hiểu được đâu...ợ...", người đàn ông ngẩng mặt, giọng lè nhè nồng nặc mùi rượu.

"Vâng, đúng là tôi không hiểu thật", Ji Hwan gật đầu, thuận theo; người say lúc nào cũng đúng cả.

"Mẹ cũng không hiểu... chẳng ai hiểu được tôi hết...", gương mặt anh ta vừa tủi thân vừa giận dữ

"Dạ, dạ... không ai hiểu chủ tịch cả"

"Gọi Hyuk."

"..."

"Sao không gọi?"

"Dạ... Hyuk."

Ji Hwan thấy da đầu mình tê rần. Nếu không vì miếng cơm manh áo, có lẽ cậu đã tống thẳng gã nát rượu này lên taxi từ lâu.

"Mẹ trách tôi vô tình, trách tôi cứ đào bới chuyện cũ... Nhưng mẹ có nghĩ đến tâm trạng của tôi chưa...ợ...", Hyuk cầm ly rượu, uống cạn, giọng khàn khàn, "Ji Hwan, cậu nghĩ mà xem... Nếu một ngày, con mèo cậu nuôi bỗng nhảy lên, cào xé khiến cậu đầy máu, rồi lại nói đó là vì thương cậu... Cậu có tin không?"

"Đương nhiên là không", Ji Hwan đáp dứt khoát.

"Đúng vậy... làm sao mà tin được...", Hyuk cười chua chát, đôi mắt ánh lên nỗi buồn thăm thẳm. "Cắn mình đau điếng, rồi quay sang nói với người khác rằng vẫn còn thương... Đừng nghĩ tôi ngốc mà tin điều đó..."

Ji Hwan im lặng, hoàn toàn không hiểu Hyuk đang ám chỉ điều gì.

Nhiều năm theo bên cạnh, Ji Hwan đã chứng kiến bao thăng trầm trong đời Hyuk: sự nghiệp chao đảo, anh cả bỏ đi, cố chủ tịch qua đời... một mình anh phải gồng mình chống đỡ giữa tâm bão. Nhưng chưa một lần nào Ji Hwan thấy Hyuk suy sụp đến thế này.

Suy cho cùng, Hyuk cũng chỉ là con người. Dù mạnh mẽ đến đâu, sâu thẳm bên trong anh vẫn có một phần yếu đuối. Và bởi vì quá tin tưởng, Hyuk đã dám bày ra nơi dễ tổn thương nhất của mình cho một người. Không ngờ, có ngày lại bị phản bội như thế.

Người ta thường nói: "Yêu càng nhiều, hận càng sâu". Cũng giống như sự trả thù của một "fan ruột" còn đáng sợ gấp nhiều lần so với anti-fan. Bởi lẽ, chính vì đã đặt trọn tình yêu và niềm tin nơi người mình chọn, nên khi nhận ra bản thân bị phản bội, niềm tin ấy bị chà đạp, nỗi đau lại càng nhân lên gấp bội.

Nhưng biết trách ai bây giờ, khi người ta cũng đã đi lấy chồng mất rồi.

Nhìn Hyuk gục mặt xuống bàn, Ji Hwan hiểu rõ cậu đã hoàn toàn mất sức. Với tình trạng này, sáng mai chủ tịch e rằng khó lòng đi làm nổi. Ji Hwan khẽ thở dài, rút điện thoại ra chụp lại một tấm hình rồi lưu lại như bằng chứng cho những gì anh đang chứng kiến.

"Chủ tịch, anh còn chịu nổi không?", Ji Hwan lay nhẹ vai Hyuk, cố gắng đánh thức, "Hay để tôi gọi xe đưa anh về nhà nhé?"

"Không về!", Hyuk bật dậy, vùng vằng phản đối, "Về đó làm gì... chẳng ai đứng về phía tôi cả. Nhà à? Không cần. Uống... uống tiếp!"

Ji Hwan bất lực, chỉ còn biết tự nhủ: giải pháp duy nhất lúc này là thuê tạm một phòng khách sạn cho chủ tịch nghỉ lại. Cậu gọi điện cho bà Koo, nhưng sợ bà lo lắng nên bèn khéo léo nói dối rằng Hyuk sẽ qua ngủ ở nhà mình một đêm.

"Không hiểu dạo này nó tham gia tiệc tùng gì mà suốt ngày say xỉn", bà Koo thở dài, rồi lo lắng dặn, "Hay cháu gọi xe đưa Hyuk về nhà giúp ta, chứ ở nhà cháu lại phiền cháu quá"

"Phu nhân yên tâm, không sao đâu ạ. Chủ tịch đang say lắm, ngồi xe về một mình không an toàn. Ở chỗ cháu vẫn hơn", Ji Hwan nhẹ giọng trấn an.

Bà Koo suy nghĩ một lát rồi đồng ý. Sau vài lời khách sáo, hai người cúp máy. Ji Hwan nhanh chóng đặt xe, dìu Hyuk ra ngoài chờ.

Nhưng đến lúc này, cậu mới chợt khựng lại. Hyuk say đến mức chẳng còn biết trời đất, bỏ anh lại một mình trong khách sạn liệu có an toàn không? Lỡ như anh nôn mửa, hay trượt ngã trong phòng mà không ai phát hiện thì sao? Trong đầu Ji Hwan thoáng hiện lên những bản tin từng đọc: có người say rượu nằm ngủ, rồi bị ngạt thở vì chính dịch nôn của mình... Ý nghĩ đó khiến cậu thoáng rùng mình.

Hay là đưa chủ tịch về nhà mình? Nhưng không được, nhà cậu chẳng còn phòng trống. Phòng dành cho khách thì đã biến thành kho chứa đồ từ lâu.

Đúng lúc ấy, một chiếc taxi dừng lại phía trước, ra hiệu đến đón hai người. Ji Hwan vội vàng dìu Hyuk ngồi vào ghế sau, rồi nhờ tài xế tìm giúp một khách sạn cao cấp gần đó. Xe chạy thêm một đoạn thì đến nơi. Ji Hwan gọi tài xế chờ, hứa sẽ trả thêm tiền tip, rồi cùng một nhân viên tiếp tân nam khó nhọc đỡ Hyuk xuống xe.

Hyuk vốn không quá nặng, nhưng khi say mềm người thì chẳng khác gì một bao tải. Ji Hwan và nhân viên phải vừa dìu vừa kéo mới đưa được anh vào sảnh.

"Cho tôi một phòng đôi, loại tốt nhất", Ji Hwan đặt phòng.

"Xin lỗi anh", cô lễ tân lịch sự đáp, "vị khách này hiện đang trong tình trạng không tỉnh táo. Theo quy định của khách sạn, phải có người giám hộ đi kèm mới có thể nhận phòng"

"À... ra vậy", Ji Hwan thoáng khựng lại. Cậu biết ngay là sẽ có rắc rối kiểu này. Bất lực đặt Hyuk ngồi xuống ghế nghỉ, Ji Hwan suy nghĩ một lát rồi lấy điện thoại ra, bấm số của một người.

"Alo", giọng đàn ông ở đầu dây bên kia vang lên, nghe có vẻ vừa mới tỉnh giấc.

"Anh Hanbin à, tôi là Ji Hwan. Xin lỗi đã làm phiền anh lúc này"

"Không sao, biết là cậu nên tôi mới bắt máy. Có chuyện gì gấp sao?", Hanbin hỏi, giọng hơi ngái ngủ nhưng rõ ràng.

"Tôi thật sự không biết nhờ ai khác ngoài anh", Ji Hwan ngập ngừng một chút, rồi nói tiếp: "Hiện tại tôi đang ở khách sạn Royal. Chủ tịch Hyuk uống say quá mức, khách sạn yêu cầu phải có người giám hộ mới được nhận phòng. Tôi muốn hỏi, liệu anh có thể đến giúp tôi chăm sóc chủ tịch không? Nếu anh không tiện thì... tôi sẽ tìm cách khác"

Ở đầu dây bên kia, Hanbin thoáng chần chừ. Nhưng ngay khi nghe nhắc đến Hyuk, sự lo lắng trong anh dâng lên mạnh mẽ. Anh bật dậy khỏi giường, giọng gấp gáp.

"Tình trạng của em ấy thế nào rồi?"

"Anh yên tâm", Ji Hwan trấn an, "Cậu ấy say đến mức không mở nổi mắt. Có đứng ngay bên cạnh, chắc chủ tịch cũng chẳng nhận ra anh là ai đâu"

Hanbin lặng im vài giây. Nếu Ji Hwan đã gọi đến mức này thì chắc chắn không thể là chuyện nhỏ.

Anh hít một hơi sâu rồi quả quyết, "Được rồi. Cậu nhắn địa chỉ cụ thể cho tôi. Tôi gọi xe đến ngay."

Nói xong, anh vội thay đồ, lòng chỉ còn đầy ắp lo lắng cho người đang say khướt ở khách sạn kia.

.

Ji Hwan đi đi lại lại trong sảnh, vừa lo vừa sốt ruột. Một lúc sau, chiếc taxi dừng ngay trước cửa, Hanbin bước xuống. Lần đầu tiên, Ji Hwan có cảm giác nhẹ nhõm và mừng rỡ đến xúc động khi nhìn thấy một người.

Hanbin vội vã chạy vào, ánh mắt lập tức dừng lại nơi Hyuk đang ngồi gục trên ghế, đầu nghiêng sang một bên, ngủ mê mệt. Anh nhanh chóng bước tới, đỡ Hyuk dựa vào vai mình rồi quay sang nói với Ji Hwan.

"Cậu đặt giúp tôi một phòng cho em ấy. Tối nay tôi sẽ ở lại đây"

Ji Hwan gật đầu, mau chóng hoàn tất thủ tục và thanh toán. Sau đó, cả hai cùng nhau dìu Hyuk lên phòng. Đặt được "tên bợm rượu" này xuống giường, họ đồng loạt thở phào một hơi.

"Làm sao mà say đến mức này chứ...", Hanbin khẽ lẩm bẩm, giọng đầy trách móc xen lẫn lo lắng.

"Còn không phải do chuyện tình cảm sao?" Ji Hwan buột miệng đáp. Thấy Hanbin quay sang nhìn, ánh mắt đầy thắc mắc, Ji Hwan chỉ thở dài, "Chuyện này... để sau tôi sẽ kể anh nghe. Giờ việc còn lại nhờ anh. Xe taxi tôi vẫn đang chờ dưới kia, tôi xin phép về trước"

"Đi cẩn thận. Có gì gọi cho tôi nhé. Hôm nay cậu vất vả rồi", Hanbin dặn dò.

Ji Hwan bước đến cửa, nhưng trước khi rời đi, cậu dừng lại. Ánh mắt lướt qua Hanbin rồi dừng trên gương mặt đang say ngủ của Hyuk. Cậu hiểu rõ những khúc mắc giữa Hanbin và gia đình Hyuk, cũng như nguyên nhân khiến tình cảm anh em rạn nứt. Nhưng Ji Hwan cũng biết, ngoại trừ bà Koo, có lẽ chỉ còn Hanbin là người thật lòng quan tâm đến Hyuk.

Hanbin kiên nhẫn tháo áo vest cho Hyuk, rồi nới lỏng cà-vạt và vài khuy áo để cậu có thể thở dễ hơn. Anh cúi xuống, cẩn thận tháo giày và đôi tất, đặt ngay ngắn sang một bên. Sau đó, anh bước vào phòng tắm, vắt một chiếc khăn với nước ấm rồi trở ra.

Hyuk nằm im trên giường, dáng vẻ ngoan ngoãn khác hẳn sự ngang bướng thường ngày. Miệng cậu hé mở, hơi thở đều đặn phả ra khe khẽ. Hanbin ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhàng lau gương mặt ửng đỏ vì rượu, lau đến cổ, rồi đôi bàn tay thon dài của cậu.

Một tiếng thở dài bật ra nơi lồng ngực anh. Từ bao giờ, Hyuk lại có thói quen uống đến mức tự hành hạ bản thân thế này?

Hanbin nắm lấy bàn tay của cậu, chậm rãi lau từng ngón. Bất chợt, hàng mi dài khẽ run lên, đôi mắt khép hờ của Hyuk từ từ mở ra.

Ánh nhìn mơ màng ấy chạm vào Hanbin. Trong khoảnh khắc, tim anh khựng lại. Chẳng lẽ Hyuk đã tỉnh? Nếu cậu nhận ra anh, liệu có xua đuổi không?

"...Ai vậy?", Giọng Hyuk khàn khàn, pha chút men say.

"Hả?", Hanbin thoáng giật mình.

"Tôi hỏi... ai vậy, sao lại cầm tay tôi...", Hyuk nhăn mặt, định gượng ngồi dậy, nhưng đầu óc choáng váng khiến cậu lại ngã xuống.

Hanbin vội ngăn lại, giọng dịu dàng như đang dỗ dành, "Đừng ngồi dậy. Em chưa tỉnh hẳn đâu"

Hyuk nhắm mắt, như đang cố nhận ra người trước mặt. Bàn tay cậu bất ngờ chạm lên gương mặt Hanbin, lần mò, bóp nhẹ mấy cái rồi buông một câu ngây ngô, "Chậc... cứ tưởng là anh ấy chứ. Ai ngờ không phải. Anh xấu quá... anh ấy đẹp trai hơn nhiều"

Hanbin bật cười, một nụ cười vừa bất lực vừa xót xa. May thay, Hyuk vẫn còn say, vẫn chưa đủ tỉnh táo để nhận ra.

"Cậu nói tôi xấu sao?", anh thuận theo mà trêu chọc, "Vậy anh của cậu đẹp trai đến mức nào, cho tôi xem thử được không?"
Hyuk lắc đầu, "Không cho xem... Anh ấy đi rồi, bỏ tôi đi rồi..."

Nói dứt câu, đôi mắt đỏ hoe, giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt mệt mỏi ấy. Hanbin luống cuống, không kịp nghĩ ngợi, chỉ theo bản năng mà ôm chặt lấy Hyuk vào lòng.

"Sao tự nhiên lại khóc...?", anh khẽ vỗ về, thì thầm bên tai cậu.

Hyuk vùi mặt vào vai Hanbin, bao nhiêu tủi thân và uất ức cứ thế cùng với nước mắt mà trào ra. Cậu khóc cho tất cả những tổn thương bị che giấu quá lâu, cho những lần một mình chịu đựng trong im lặng. Ai cũng nghĩ Hyuk mạnh mẽ, kiêu hãnh, không gì có thể đánh gục được. Nhưng chẳng ai biết, lớp vỏ cứng cáp ấy chỉ để bảo vệ một trái tim đã chằng chịt vết rách.

Trái tim Hyuk chằng chịt nhiều vết rách, rồi lại được vá, rồi lại bị xé toạt ra. Cứ như vậy cứ đau âm ỉ từ lần này đến lần khác. Mỗi lần tin tưởng, lại thêm một lần thất vọng. Mỗi lần hy vọng, lại thêm một lần bị bỏ rơi.

Mẹ luôn nói rằng bà hiểu con trai của mình, nhưng bà chưa từng một lần thật sự đặt mình vào vị trí của cậu. "Một lần bị rắn cắn, cả đời sợ dây thừng" , chính là vết thương khắc sâu trong Hyuk. Niềm tin, tình yêu thương từng một lần sụp đổ, từ đó để lại một khoảng trống không ai có thể dễ dàng lấp đầy. Thế nhưng, khi Hyuk cố gắng dựng lên vỏ bọc kiên cường để tự bảo vệ bản thân, người mẹ lại trách móc cậu sao mãi chẳng chịu mở lòng, chẳng chịu tha thứ.

Hanbin cũng từng nói rằng anh rất hiểu Hyuk. Nhưng nếu thật sự hiểu, ngày hôm ấy anh đã không lựa chọn quay lưng. Nếu thật sự hiểu, anh sẽ không để lại sau lưng một khoảng trời lạnh buốt, bỏ mặc Hyuk loay hoay trong cô độc. Giá như anh có thể giống như những ngày đầu tiên, mặt dày bám riết, kiên nhẫn dỗ dành, khẩn khoản năn nỉ, thì biết đâu, chỉ một lần nữa thôi, Hyuk đã chịu dẹp bỏ cái tôi để dang tay ôm lấy anh.

Hanbin lặng người ôm Hyuk, mặc cho cậu nói những lời như lưỡi dao cứa vào chính anh. Từng chữ, từng tiếng nghẹn ngào.

"Anh ta là kẻ hèn nhát... suốt ngày chỉ biết trốn tránh. Anh ta nói làm vậy là vì thương tôi, vì tốt cho tôi... nhưng tôi chưa từng thấy anh ta thật sự thương tôi"

Giọng Hyuk nấc nghẹn, "Anh ta thà để tôi bị chà đạp, để tôi chịu hết, chỉ để giành công bằng cho Bon Joon. Lúc nào cũng là Joon, Joon, Joon... Còn tôi thì sao? Giá mà lúc ấy anh ta chịu ngồi xuống nói với tôi một lời, thì tôi đã không hận nhiều đến thế"

Hanbin ôm Hyuk chặt hơn, chẳng biện minh, chỉ lặng lẽ chịu đựng. Anh biết, tất cả là lỗi của mình.

"Có thể... anh ta cũng có nỗi khổ riêng", Hanbin thì thầm.

"Khổ cái con khỉ... Nếu gặp lại anh ta, tôi thề sẽ đánh anh ta một trận cho bõ tức..." , Hyuk đưa tay chùi nước mắt lên áo Hanbin, giọng lạc đi vì men rượu.

Hanbin nghe vậy, tim se thắt lại. Ý nghĩ muốn cầu xin tha thứ vừa lóe lên đã vụt tắt.

Nhưng Hyuk lại khẽ thở dài, giọng nhỏ dần, "...Nhưng mà... tôi lại không nỡ đánh... Đúng là đồ ngu mà..."

Nụ cười Hanbin chợt vỡ ra trong nước mắt. Anh ôm Hyuk chặt thêm chút nữa, như muốn khắc sâu hơi thở và nhịp tim của người này vào tim mình.

"Vậy là... em vẫn còn thương người ta, phải không?", anh thì thầm, vừa mong chờ vừa sợ hãi.

Hyuk khẽ gật đầu, rồi lại lắc đầu, mơ hồ đáp, "Không thương..."

Cậu đẩy Hanbin ra, đôi mắt nhập nhòe men say nhìn anh từ trên xuống dưới, "Nhưng mà... anh là ai vậy?"

Hanbin thoáng khựng lại, rồi khẽ cười, giọng nghèn nghẹn, "Tôi là... bạn của mẹ cậu. Đến để chăm sóc cho cậu thôi"

Hyuk ngẩn ra vài giây, rồi gật gù, "Ừm...". Nói xong, cậu lại ngả người xuống giường, chìm vào giấc ngủ.

Hanbin kéo chăn đắp lại cho cậu, điều chỉnh lại máy lạnh, tắt bớt đèn. Rồi anh ngồi xuống chiếc ghế đối diện, mắt không rời gương mặt Hyuk.

Trong ánh đèn dịu, từng đường nét quen thuộc khiến tim anh nhói đau. Người anh thương nhất đang ở ngay trước mặt, chỉ cách một bước tay, nhưng lại xa đến vô cùng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip