Ngoại chương 3
Hanbin mở cửa bước vào. Ngay giữa căn phòng, chiếc bàn làm việc lớn của Hyuk chiếm trọn không gian, còn phía bên phải là một chiếc bàn nhỏ hơn, là nơi từ hôm nay anh sẽ ngồi làm việc. Anh tiến đến, đặt túi dưới chân bàn rồi cúi xuống sắp xếp lại vài thứ lặt vặt.
"Tại sao anh lại muốn đến đây làm việc?", giọng Hyuk vang lên bất ngờ, cắt ngang sự tĩnh lặng.
"Hả?", Hanbin ngẩng đầu, chưa kịp nắm bắt ý cậu.
"Tôi biết anh có mục đích riêng nên mới tìm cách chạm mặt tôi", Hyuk không nhìn anh, nhưng giọng nói lại cứng rắn, pha chút gắt gỏng, "Rõ ràng tôi đã nói rõ ràng rồi mà... Mục đích thật sự của anh là gì?"
Hanbin khẽ mỉm cười, đáp tỉnh bơ: "Đơn giản thôi. Ở đây có điều mà anh cần"
Lúc này Hyuk mới quay sang nhìn, bắt gặp ánh mắt anh cũng đang hướng về mình. "Thứ anh cần là gì?", cậu hỏi lại, nhưng Hanbin chỉ im lặng.
Trong khoảng lặng đó, ánh nhìn của Hanbin như muốn khóa chặt lấy cậu. Ánh mắt dịu dàng, ấm áp, xen chút nuối tiếc, khiến Hyuk bất giác bối rối. Cậu vội đưa mắt sang hướng khác, hắng giọng để xua đi sự lúng túng đang dấy lên trong lòng.
Hanbin bật cười khẽ. Trong mắt anh, cái dáng vẻ cố che giấu sự ngại ngùng kia lại càng đáng yêu đến lạ. Nếu không phải Hyuk vẫn giữ khoảng cách với mình, có lẽ anh đã chẳng kiềm được mà bước tới, trao cho cậu một nụ hôn.
"Anh... anh nói rõ đi", Hyuk lại lên tiếng, lần này giọng cậu có chút mong đợi, "thứ anh cần ở đây... rốt cuộc là gì?"
Hanbin nhún vai, "Thì... là tiền thôi chứ gì nữa. Nghe nói công ty này trả lương theo năng lực. Anh đang túng quá, đành mặt dày đến xin việc"
Đôi mày Hyuk khẽ chau lại. Không hiểu sao, khi nghe câu trả lời ấy, trong lòng cậu lại dấy lên một nỗi hụt hẫng mơ hồ.
Hanbin thu xếp đồ đạc đâu vào đó, sau đó được phòng Kỹ thuật hướng dẫn cài đặt mail nội bộ và nhận những thiết bị cá nhân cần dùng cho công việc. Người trực tiếp phân công việc cho anh chính là Hyuk, ngoài ra anh còn phải hỗ trợ một số hạng mục do Ji Hwan sắp xếp. Mọi công việc được trao đổi qua hệ thống mail, mỗi lần giao hay nhận việc đều phải cc cho quản lý cấp cao để tất cả cùng nắm rõ tiến độ.
Vì Hanbin mới nhận việc, lại không đúng chuyên môn, nên Ji Hwan cũng có phần nương tay. Cậu chỉ hướng dẫn, giao cho anh những việc lặt vặt để làm quen dần. Với Hanbin, những thứ ấy không hề khó khăn. Chỉ sau một tuần, anh đã có thể bắt nhịp với khối lượng công việc, đủ để chạy theo dòng chảy bận rộn của công ty.
Thái độ của Hyuk với anh vẫn giữ ở mức bình thường : không lạnh nhạt, cũng chẳng thân thiết. Nhưng chỉ bấy nhiêu thôi cũng khác hẳn với hình dung ban đầu của anh: Hyuk không còn dựng lên bức tường vô hình giữa hai người nữa. Chỉ thế thôi cũng đủ khiến Hanbin cảm thấy hạnh phúc. Người ta thường nói, "Nhất cự ly, nhì tốc độ". Khoảng cách càng gần, anh càng tin mình sẽ có cơ hội giành lại trái tim Hyuk.
"Con đi làm thế nào? Có vui không?", giọng bà Koo vang lên trong điện thoại, đầy quan tâm, "Hyuk có làm khó dễ gì con không?"
"Mẹ ơi, đừng coi con như con nít nữa", Hanbin bật cười, "dù sao con cũng là người đàn ông đã ngoài ba mươi rồi. Em ấy đối xử với con bình thường thôi, không hề khó chịu hay xa cách nữa"
Ở đầu dây bên kia, bà Koo cũng cười theo. Bà hiểu tính con trai mình quá rõ: thằng nhỏ ấy làm sao tỏ thái độ gì được, chẳng phải trong lòng nó cũng đang vui vì Hanbin đã chịu trở về hay sao.
"Nghe vậy mẹ mừng lắm. Mẹ chỉ mong hai đứa sớm trở lại như ngày xưa..."
"Mẹ à, con cũng mong điều đó", Hanbin dịu giọng, ánh mắt trở nên xa xăm, "Nhưng giờ chỉ có thể chờ em ấy thôi. Con chỉ muốn Hyuk biết rằng, trong tim con chưa bao giờ thiếu vắng em ấy. Nhưng con không muốn cưỡng ép. Nếu em thật sự còn tình cảm, thì sớm muộn gì em cũng sẽ đón nhận con lần nữa"
Bà Koo gật đầu, lòng thoáng bồi hồi. Bà nhớ những ngày tháng ngôi nhà tràn ngập tiếng cười, con cái hạnh phúc bên nhau. Niềm mong mỏi ấy chưa bao giờ nguôi trong tim bà.
.
Dạo gần đây, Hyuk nhận ra bản thân có một sự thay đổi lạ lùng. Mỗi tối trước khi ngủ, cậu đều chờ mong buổi sáng sẽ nhanh đến. Và rồi khi khoác áo chuẩn bị đi làm, lòng cậu lại rộn ràng như có ngọn sóng nhỏ đang nôn nao chực trào. Công việc thì vẫn ngập đầu như thường lệ, nhưng có điều gì đó thôi thúc cậu muốn đến công ty hơn bao giờ hết.
Có lẽ bởi vì, mỗi lần bước vào văn phòng, cậu đều thấy một lọ hoa tươi Hanbin đặt sẵn ở bàn khách, hay hương lài thoang thoảng từ cây nến thơm anh để trên kệ sách. Tất cả những điều nhỏ bé ấy, Hyuk đều rất thích. Thích đến mức chẳng muốn chối bỏ: đó chính là dấu vết Hanbin đang quay trở lại bên cạnh mình.
Hay nói đúng hơn, Hyuk thích... sự hiện diện của Hanbin quanh cậu.
"Em đến rồi à", Hanbin ngẩng lên, nở nụ cười chào như mọi ngày. Nhưng ngay lập tức anh nhận ra sự suồng sã trong lời nói, vội sửa lại, "À, chào chủ tịch"
Hyuk khẽ liếc sang, đôi mắt vẫn dửng dưng, nhưng khóe miệng suýt nữa thì bật cười. Trong lòng cậu vui đến mức muốn nhảy chân sáo, nhưng lại phải cố gắng kiềm chế. Cả căn phòng chỉ có hai người, vậy mà ngoài công việc, họ hầu như chẳng trò chuyện gì.
Cậu xem lịch làm việc, rồi cất giọng, "Trưa nay tôi có hẹn ăn với khách hàng, chắc đến chiều mới xong. Có thể tôi sẽ không quay lại công ty, có gì thì cứ mail cho tôi"
Hanbin thoáng khựng lại. Đây là lần đầu tiên kể từ khi anh vào công ty, Hyuk phải ra ngoài tiếp khách. "Em có phải uống rượu không?", anh bất giác hỏi.
Hyuk nhếch môi, giọng pha chút châm chọc, "Sao? Giờ tôi đi đâu, làm gì cũng phải báo cáo chi tiết với anh à?"
Hanbin lắc đầu, rồi bất ngờ lấy ra một lọ thuốc nhỏ từ hộc tủ, đặt lên bàn Hyuk, "Đây là thuốc bao phủ niêm mạc dạ dày. Em uống trước khi dùng rượu bia hay đồ cay, nó sẽ giảm bớt kích ứng"
Hyuk nhìn lọ thuốc, trong lòng dấy lên vô vàn suy nghĩ. Đây là thuốc hanbin vẫn dùng, hay anh đã chuẩn bị riêng cho mình từ trước?
Thấy Hyuk còn chần chừ, Hanbin chậm rãi giải thích, giọng có chút ngại ngùng, "Lần trước thấy em uống say... anh lo nếu cứ tiếp khách như vậy thì dạ dày em sớm muộn gì cũng bị ảnh hưởng. Nên anh mua sẵn cho em, nhưng chưa có dịp đưa. Em cứ yên tâm, lọ này mới tinh, còn nguyên seal"
Nghe anh nói đặc biệt chuẩn bị cho mình, khóe môi Hyuk muốn cong lên, nhưng cậu cố kìm lại. Chỉ đưa tay cầm lấy, bỏ vào túi áo, nhỏ giọng đáp: "Cảm ơn"
Rồi bất chợt, cậu sực nhớ ra, "Khoan... anh vừa nói 'lần trước thấy tôi uống say'? Là lần nào? Tôi nhớ dạo này đâu có say nữa"
Hanbin hơi khựng, rồi vội chữa, "À... là lâu rồi đó. Với lại, công việc này chắc chắn sẽ phải tiếp khách, chuyện uống rượu cũng bình thường thôi mà."
Hyuk gật đầu, chẳng còn truy hỏi thêm. Hanbin khẽ thở phào, tim vẫn đập nhanh. Chỉ suýt nữa thôi, anh đã để lộ bí mật kia.
.
Nói là hết buổi chiều, nhưng thực chất phải đến hơn bảy giờ tối Hyuk mới rời khỏi buổi tiệc. Ji Hwan đã đi lấy xe trước, trong lòng thầm than thở, cứ tưởng rằng có Hanbin làm trợ lý rồi thì cậu có thể tránh được kiếp nạn đi tiếp rượu cùng Hyuk. Thế nhưng, ai ngờ dù thế nào cũng không thoát được.
Ngồi trên xe, Hyuk đưa tay xoa xoa trán. Hôm nay quả thật cậu phải uống hơi nhiều, cũng may có thuốc Hanbin đưa cho, hiệu quả đúng là rất rõ rệt. Nhắc đến Hanbin, Hyuk chợt nghĩ giờ này chắc hẳn anh đã về nhà rồi. Nhưng khi mở ứng dụng camera trong công ty để kiểm tra thử, cậu bất ngờ thấy Hanbin vẫn còn ngồi làm việc trong văn phòng.
"Bộ công việc nhiều lắm sao?", Hyuk thầm nghĩ.
Không kìm được, cậu liền hỏi Ji Hwan đang lái xe ở phía trước, "Cậu đã phân công việc cho anh Hanbin thế nào vậy? Dù sao anh ấy cũng là người mới, lại không đúng chuyên môn, đừng có bắt nạt người mới đấy nhé"
Nghe Hyuk trách, Ji Hwan tức đến nghẹn họng. "Oan cho tôi quá đi mất, tôi dám giao gì nhiều cho anh ấy đâu. Thậm chí anh ấy còn chủ động nhận thêm việc, tôi chưa kịp đưa nữa là", Ji Hwan vội giải thích.
Hyuk liếc nhìn hình ảnh Hanbin vẫn ngồi tại bàn làm việc. Trong lòng cậu tự nhủ: Nếu không nhiều việc thì sao giờ này anh ấy còn ở lại? Sau đó, Hyuk bảo Ji Hwan lái xe đến công ty. Ji Hwan còn tưởng Hyuk muốn lấy lại món đồ nào đó, nhưng không ngờ cậu chỉ nói dừng xe trước cổng toà nhà rồi ngồi chờ.
Ji Hwan cũng chẳng hiểu mình đang chờ đợi điều gì, chỉ đến khi thấy bóng dáng Hanbin bước ra từ tòa nhà, cậu mới hiểu.
"Cứ cho xe đi phía sau anh ấy thôi", Hyuk dặn.
"Sao phải làm vậy ạ?", Ji Hwan ngạc nhiên hỏi.
"Đôi khi biết nhiều quá cũng không tốt đâu", Hyuk lạnh lùng đáp.
Nghe vậy, Ji Hwan chỉ biết thầm than trong lòng. Nếu anh muốn biết nhà của Hanbin thì cứ hỏi tôi, vì tôi từng đưa phu nhân đến đó vài lần rồi. Nhưng anh đã nói không nên biết nhiều, thì tôi đành coi như chẳng biết gì cả vậy.
Thế là, một người chậm rãi đi bộ phía trước, một chiếc xe cũng chậm rãi theo sau. Cho đến lúc xe không thể chạy mãi ở làn trong, Ji Hwan buộc phải đánh lái ra ngoài, còn Hyuk thì nhìn bóng Hanbin rẽ vào ngã tư với một chút tiếc nuối.
Cuối cùng, Ji Hwan không nhịn nổi nữa, liền lên tiếng, "Chủ tịch yên tâm, tôi biết nhà của anh ấy. Nhà anh ấy cũng gần đây thôi. Cứ để anh ấy đi, tôi sẽ đưa anh đến đó"
Nói rồi, Ji Hwan lái xe qua thêm vài ngã tư, rẽ vào một con ngõ nhỏ, đi được một đoạn thì dừng lại bên đường.
"Nhà anh ấy ở phía trước, đường này xe không vào được. Nếu chủ tịch muốn, tôi sẽ dẫn anh đi", Ji Hwan đề nghị.
"Không cần, ai cần biết nhà anh ta làm gì", Hyuk đáp ngay.
Ji Hwan thở dài, chỉ được cái miệng nói cứng. Nếu không muốn biết, sao ban nãy không ngăn tôi đưa anh đến đây?
Hyuk đang định bảo Ji Hwan quay xe về thì bất ngờ, trong con ngõ tối đối diện, một bóng người từ từ hiện ra. Đó chính là Hanbin. Thì ra, anh đi đường tắt để về nhà. Hyuk nhìn cảnh ấy, trong lòng chợt nghĩ: Đường tối tăm như vậy, nguy hiểm quá.
Hanbin đi ngang qua mà không hề nhận ra xe của Hyuk, cứ thẳng bước tiến về phía trước. Lúc này, Hyuk ngẫm nghĩ một chút rồi quyết định mở cửa xuống xe, lặng lẽ đi theo.
"Cậu cứ về trước đi, lát nữa tôi sẽ tự gọi xe về", Hyuk nói với Ji Hwan, sau đó nhanh chóng bước theo Hanbin.
Hanbin vẫn như thường lệ, từng bước một tiến gần hơn về phía nhà. Bình thường anh sẽ đi xe buýt, nhưng hôm nay tan làm muộn, anh muốn đi bộ để thư giãn đầu óc. Đang đi, Hanbin chợt cảm thấy dường như có người theo phía sau. Anh quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả thật có một bóng người. Nhưng do đèn đường cách xa, chỗ anh đứng sáng còn phía người kia lại tối, nên anh không thể nhìn rõ mặt.
Hanbin lắc đầu. Dù sao mình cũng là đàn ông, đủ sức để đối phó nếu có chuyện. Nghĩ vậy, anh tiếp tục bước đi. Đến gần một khúc cua, Hanbin bất ngờ nhanh chân rẽ vào và núp sau một bức tường, quyết định chờ xem người kia có xuất hiện không.
Về phía Hyuk, cậu vẫn chậm rãi đi theo. Thấy Hanbin quay đầu nhưng không tỏ thái độ gì, cậu đoán anh chưa phát hiện. Thế nhưng ngay sau đó, Hanbin bất ngờ rẽ nhanh khiến Hyuk phải vội vàng đuổi theo.
Người đâu rồi? Hyuk thoáng lo lắng.
Ngay lúc ấy, một giọng nói vang lên phía sau bức tường, "Hơi bất ngờ đó nha, không ngờ người đi theo anh lại là em"
Hyuk khựng lại, có chút chột dạ khi bị phát hiện bám theo.
"Chỉ là... vì tôi có việc gần đây, vô tình thấy anh nên mới đi theo thử, muốn xem anh dạo này sống thế nào thôi", Hyuk giải thích.
"À, thì ra là vậy", Hanbin bật cười, giọng đầy ẩn ý, "Đúng như lời đồn, công ty không chỉ có phúc lợi tốt mà ngay cả chủ tịch cũng rất quan tâm đến đời sống của nhân viên nữa"
Lời trêu chọc ấy khiến Hyuk đỏ mặt, muốn phản bác nhưng chưa kịp mở lời thì Hanbin đã tiếp tục, "Dù sao cũng đã tới tận đây rồi, chủ tịch có muốn vào nhà nhân viên uống một ly nước không?"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip