Chap 3: Chết rồi!

Nhẫn nhục! Phải, đó chính là điều mà một cô gái phải chịu đựng. Mỗi ngày trôi qua còn chẳng biết mai hay kia sẽ có chuyện gì xảy đến

Mikasa yên vị trên chiếc giường trắng ấy, chỉ khoác bỏ chiếc khăn trên mình. Nỗi nhục nhã này làm sao mà rửa trôi chứa? Cô đã thất hứa với cha mẹ, với Annie và Armin và Eren nữa, nhìn đối diện người đàn ông ấy. Đã không biết bao nhiêu ngày bị hắn chà đạp dưới cơ thể mà lòng vẫn cố chịu, cho dù giờ có trốn chạy thì cũng bị bắt rồi mang về, lại chịu thêm cái "tội ác" của hắn chứ!

- Em tỉnh rồi à!

-...

Anh chỉ vội mặc lại quần áo mình, thật sảng khoái. Mấy năm nay anh chưa thỏa mãn được ngày nào, mà chỉ cần chạm vào cô thì cả cơ thể chỉ muốn "rung chấn" hẳn lên

- Anh sẽ nhờ người giúp em sửa soạn, rồi chúng ta đi thử đồ cưới

Mikasa nhìn hắn với tâm trạng ngạc nhiên, đôi mắt vô tình tức giận. Kết hôn sao? Lấy một kẻ giết chết "chồng" mình làm chồng sao?

- Anh thích cái ánh mắt em nhìn anh, nó vừa dịu dàng và đáng sợ

- Tao có bảo kết hôn với mày à. Tháng vừa rồi không phải tao bảo để tao suy nghĩ rồi mới quyết định sao?

- Bao lâu nữa? Nửa năm hơn rồi, sắp đến năm sau. Có mỗi kết hôn em cứ phải kéo dài. Anh hết kiên nhẫn với em rồi, Mikasa

- Đấy là chuyện của mày, tao không quan tâm

Anh nâng cằm cô và bóp mạnh chúng. Tay còn lại thì cần cổ, sắp hết dưỡng khí rồi!

- Đừng chống đối anh, chỉ cần một ngày em chưa làm vợ Levi này thì thằng khốn Yeager đó vẫn mãi là cái bóng của em. Đừng sống trong quá khứ nữa

- Buông...tôi...

- Cốc...cốc

Tiếng gõ cửa khiến anh dừng lại hành động ấy, suýt chút nữa là hắn đã "giết người" rồi

- Có chuyện gì?

- Dạ thưa ông chủ, cô Alice có nhắn bảo là váy và áo cưới đã xong. Mời ngài xem qua

Chỉnh đốn lại tác phong mình, anh nghiêm mình mà rời khỏi, không quên tặng cái nhìn cho cô. Một tiếng đóng cửa rầm cũng đã nhẹ nhõm lòng nào trong người cô. Cô chẳng quan tâm đến việc kết hôn ấy, cũng chẳng cần phải công bố với ai.

Rời giường mà tiến ra bên ngoài ban công, cô chỉ có thể âm thầm khóc một mình, trên tay vẫn giữa chiếc nhẫn cỏ mà Eren đã làm cho cô ấy, Eren liệu anh vẫn còn sống?

-----------------

Ngày kết hôn cũng đến, có vẻ như không đông đúc như cô vừa nghĩ. Chỉ đơn giản là vài người bạn thượng lưu của anh ta còn một số người quen. Ai nấy đều nhìn cô với ánh mắt ngưỡng mộ, hạnh phúc khi kết hôn với người thành đạt, lại có tiền

Mikasa ngồi trước gương mà ngẫm nghĩ, hôm nay có vẻ như cô xinh đẹp như mọi ngày. Ngày hạnh phúc này cô mong lâu rồi nhưng người kết hôn không phải là chàng trai mắt xanh ngọc ấy, tay bàn tay vẫn đeo chiếc nhẫn cỏ. Mang đến hi vọng đến cô!

- Thưa bà, tôi bỏ quên dầu thơm ở phòng khách rồi. Để tôi mang lên cho bà

- Không cần đâu, lấy ở đây được rồi

- Vâng

-Được rồi bà có thể ra ngoài!

- Dạ thưa, đây là ý ông chủ. Tôi không thể để cô một mình được. Ông ấy sẽ mắng tôi

-...

- Để tôi trang điểm lại cho bà một chút. Tôi bảo ấy, bà cũng hạnh phúc khi lấy ông Levi làm chồng. Tôi hồi trẻ cũng thế, cũng mong lấy được người mình yêu được sống chung với nhau cả đời

- Vậy nếu tôi bảo tôi không lấy được người tôi yêu thì sao?

- Dạ thưa, tôi...

- Không sao đâu, tôi biết bà sẽ khó xử nếu tôi hỏi vậy...Tôi sẽ không nói nữa

Mikasa ngậm ngùi từng chút, nghe thoáng qua câu chuyện ấy của cô. Người giúp việc có vẻ cũng phần nào hiểu được tâm trạng của cô gái trẻ này. Chỉ mong ông trời thương, để cô có thể sống thật hạnh phúc, quên đi chuyện cũ và êm đềm bên HẮN!

- Dạ chào ông 

Bà ấy cúi người xuống kính cận. Levi đứng trước cửa cũng đã lâu. Nghe qua cuộc trò chuyện của hai người họ. Ít ra anh cũng chẳng phải kiểu người quá nóng hội hay hấp tấp

Từng bước chân vào, hôm nay là đêm tân hôn giữa hai người, khách họ cũng đã đầy đủ. Nhìn đồng hồ thì cũng đã điểm 7h00', thêm 5 phút nữa chắc sẽ không vấn đề gì!

- Xong chưa?

- Dạ chỉ cần đeo thêm trang sức nữa là xong, thưa ông 

Người anh thuê thật hữu dụng, bà ta là người mà bạn anh giới thiệu để làm việc. Mới 10 phút mà đã tươm tất đén khó ngờ, nhìn thoáng trong gương. Cô vô cùng hoàn mỹ và xinh đẹp!

- Để đấy đi, bà đi được rồi!

- Dạ tôi xin phép 

Cúi người rồi lặng lẽ rời đi. Mikasa bây giờ cảm thấy không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết, chẳng dám quay ngang dọc, khuôn mặt đôi chút sầu lắng mà nhìn mình trong gương. Điều cô mong mỏi bây giờ đang ở đâu? 

- Eren ở đâu?

Hắn đột khựng lại hành động của mình. Anh chỉ im lặng mà đeo sợi dây chuyền vào

- Tôi hỏi Eren đang ở đâu?

Lại thêm một câu hỏi, anh vẫn tiếp tục im lặng với công việc của mình 

- TÔI HỎI EREN ĐÂU?

Một cú tát mạnh vào đôi gò má của cô, lớp trang điểm của cô cũng đã hỏng đi một chút. Nó rất đau, Mikasa ôm mặt đỏ của mình mà ngã xuống

- Thằng đó đã chết rồi!

-

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip