Tên của anh là gì?
- Này người kia! - Một bàn tay lạnh ngắt liên tục tác động vào khuôn mặt Talon
- Ai? - Talon yếu ớt trả lời, hai mắt từ từ mở ra
Anh mờ ảo nhìn thấy màu xanh rêu trên trần nhà. Mà không! Làm sao trần nhà lại thấp như vậy được. Lại còn làm bằng vải dù?
- Ngươi là ai? - Giọng người đàn ông đã đánh thức Talon ban nãy
- Ta là ... - Anh cố gắng ngồi dậy. Nửa đầu trái trở nên đau nhói
Anh lấy tay vịn trán, phát hiện mu bàn tay và bả vai trái của mình đã được băng bó lại bằng một lớp vải trắng.
Talon tròn mắt nhìn ngắm đường băng bó khéo léo
- Cái này! Là anh đã giúp tôi sao? - Anh ngước lên nhìn người thanh niên trạc tuổi mình. Cậu ta có một mái tóc màu nâu sáng của người phương Tây, hai mắt cũng màu nâu. Thân hình không quá cao lớn nhưng tương đối vạm vỡ.
Talon suy nghĩ một lúc, cảm thấy anh ta rất giống với mấy gã binh sĩ của Noxus
- Đêm qua đội trưởng của chúng tôi đã đích thân băng bó cho anh đó. Làm cái gì để bị thương nặng như vậy? - Anh ta ngồi cạnh Talon, khuôn mặt đã ít đi sự hoài nghi
- Tôi là lính đánh thuê. Hôm qua tôi sơ ý để tên đấu sĩ ở đó đánh trọng thương. - Talon vừa nói vừa nhớ lại trận chiến kinh hoàng ngày hôm qua
Anh theo lệnh của Swain cùng với 2 người chị họ là Katarina và Cassiopeia tham chiến cuộc chinh phạt Ionia. Swain chia họ ra 3 tuyến tiến thẳng vào thành Ionia ngay lúc rạng sáng. Swain đã không nói anh nghe ở đó có một tên kiếm khách biết sử dụng phong thuật dạng thượng thừa. Hắn ta lao đến như vũ bão, tuy chỉ là một tên con người bình thường nhưng kĩ năng và tốc độ di chuyển của hắn lại như thần thánh, có thể dùng gió lốc cuốn bay những thứ ngán đường trước mặt và kiết liễu chúng từ trên cao như đòn phán quyết của thánh nhân từ trời cao.
Talon đã cho hắn nếm trải đau đớn tột cùng khi trúng phải hàng chục hàng trăm mũi kiếm sắc nhọn bao quanh và rồi đâm vào ngực hắn một nhát chí mạng.
Vết thương đó cứ từ từ thấm sâu vào xương tuỷ của hắn. Từng giọt đỏ tươi nhỏ xuống mặt đất.
Talon lúc này nhận thấy có một lớp lá chắn làm từ phong thuật đã giúp hắn đỡ được đòn chí mạng vừa rồi, lớp gió cũng tan biến ngay sau đó.
Khoảnh khắc đó, tên kiếm khách nở một nụ cười đầy mỉa mai với Talon. Anh liền trèo qua tường để kêu gọi thêm đồng minh đến, Talon lúc này đã hoàn toàn kiệt sức.
Nhưng thật không may, anh lại gặp phải một gã ninja nhỏ bé nhưng tràn đầy năng lượng. Xung quanh hắn có những tia sét với những thhanh âm ồn ã của bão tố liên tục quật ngã những thứ ngán đường, khiến chúng cháy đen thành tro bụi. Talon dù nhanh nhẹn cũng đã bị trúng 3 lần phi tiêu nhỏ của tên ninja, liền bị một đợt sét đánh thẳng vào người làm choáng một lúc.
Talon đã nghĩ bản thân sẽ bỏ mạng ở đấy, nhưng nhờ thành Ionia có nhiều bức tường to lớn xếp gần nhau, anh đã dùng toàn bộ sức lực còn lại chạy trốn vào rừng sâu. Đến gần cửa biên giới thì hoàn toàn ngã gục.
- Lính đánh thuê gì mà kém vậy! - Tên lính cười lớn giễu cợt anh
- Người kia đã tỉnh rồi sao? - Riven ở bên ngoài nói với một người lính khác
- Vừa tỉnh thưa chỉ huy - Tên lính đáp
- Cho hắn ta một chút cháo. Sau đó hỏi thăm tình hình. Nếu là người không rõ lai lịch, đừng giữ hắn ở lại - Riven nghiêm nghị nhìn tên lính
- Vâng!
***
- Người kia! Ăn một chút cháo đi! - Tên lính có vẻ ngoài bặm trợn đi vào trong lều với một tô cháo nóng hổi trên tay
- Cảm ơn! - Talon hai tay nhận lấy, liền cắm cúi ăn
- Mà nhà ngươi tên gì? Nhà ở đâu? - Tên lính ngồi xuống cạnh anh, hai mắt đầy sự đe doạ
Ngữ khí hoàn toàn khác hẳn người lính trẻ ban nãy đối với anh
- Ngươi ăn cháo rồi nói họ tên quê quán của ngươi để cho thủ lĩnh của bọn ta còn biết. - Tên lính trẻ liền đổi giọng nhìn anh
- Nhưng ngươi yên tâm thủ lĩnh của chúng ta là người rất tốt bụng dù vẻ ngoài có hơi đáng sợ một tí - Hắn nói nhỏ vào tai anh trong khi vẫn e dè ánh mắt của tên lính lớn tuổi kia
- Thôi ta ra ngoài làm việc. Gặp lại sau! - Hắn vỗ vai anh rồi nhanh chóng đứng dậy
Talon vừa hớp cháo vừa nhìn theo bóng lưng hắn
" Thủ lĩnh của bọn chúng có phải người Noxus hay không? "
- Thủ lĩnh! - Tên lính lớn tuổi chấp hai tay cúi xuống với lưng của một người mặc chiếc đầm ngắn màu trắng
Talon nhìn từ phía sau. Thấy được mái tóc bạch kim cột kiểu đuôi gà, vòng eo nhỏ nhắn được che lại bởi thắt lưng làm bằng bảng sắt to lớn màu nâu đậm. Người này cánh tay trái còn có một bảng sắt bao phủ từ vai đến khuỷu tay, bảng sắt này trông rất nặng, còn có một vòng gai ở gần khuỷu tay.
Talon một chút hoài nghi, có phải hay không đây là người Noxus?
- Có chuyện gì? - Người này hai tay đang mài cây đao to lớn đã bị nứt mẻ trên một phiến đá bằng phẳng.
- Người tị nạn ngày hôm qua tôi đã dẫn tới đây thưa thủ lĩnh - Tên lính nghiêm nghị đáp
Vị thủ lĩnh lúc này dừng tay, cô nàng bỏ thanh đao xuống rồi mau chóng đứng dậy, tư thế này càng phơi bày đường cong gợi cảm trước mặt Talon. So với cô chị Katarina cũng thuộc top đệ nhất mỹ nhân, ở vị thủ lĩnh này có sự rắn rỏi và nữ cường hơn. Talon liền tròn mắt đợi chờ hình ảnh của vị thủ lĩnh đầy bí ẩn này.
Riven quay lại, mặt chạm mặt với anh. Talon dường như thấy tim mình vừa đập nhanh một nhịp, dù rằng khuôn mặt anh vẫn còn đó sự lãnh đạm.
- Nhà ngươi đã thấy khoẻ chưa? - Cô đưa hai mắt màu lục nhìn anh.
Talon một chút nuốt nước bọt sợ hãi
- Tôi... khoẻ - Anh đáp, khuôn mặt bớt đi mấy phần tự nhiên
- Tên của anh là gì? Nhà ở đâu? Tại sao lại bị thương ở biên giới Ionia - Riven tiếp tục làm ra bộ mặt kiêu ngạo chờ đợi câu trả lời của anh
- Tôi tên Cris là người ở Piltover, tôi là một lính đánh thuê. Khi đi ngang qua biên giới Ionia để truy sát một người, tôi đã không may bị một tên đấu sĩ ở đó đánh trọng thương. Rất may được ngài cứu giúp - Anh chấp tay hành lễ trước mặt Riven
Talon lúc này nhìn kĩ mới để ý thấy trên người cô gái có vài vết sẹo mới cũ lẫn lộn, vài vết vẫn còn trong trạng thái chưa hồi phục hoàn toàn. Cánh tay quấn băng trắng, cả lưng và bả vai trông có vẻ cũng đã bị thương nặng. Vậy mà cô gái này vẫn có thể hiên ngang ở đây mài đao, không quản đau đớn.
- Piltover sao? Trông anh có hơi ... khác lạ. Nhưng mà lính đánh thuê thì nên hành sự khéo léo một chút chứ? - Cô nhìn anh một lượt từ trên xuống rồi ngồi trở lại vách đá cầm thanh đại đao lên nhìn ngắm
- Tôi ở vùng ngoại ô chứ không phải trung tâm Piltover nên ăn mặc có hơi khác họ một chút - Anh gãi đầu, một chút mỉm cười
- Có gần Zaun không? - Riven tròn mắt nhìn anh
- Ừm... cũng gần - Talon gật đầu
Thật ra bản thân anh cũng không rành nơi đó. Chỉ biết Piltover và Zaun là hai thành phố nối liền nên cứ trả lời đại cho qua.
- Vậy bây giờ khoẻ rồi. Có thể đi được chứ? - Cô nở một nụ cười hiền lành nhưng cũng đầy ẩn ý
Đối với Talon, dường như Riven vừa rồi là có ý thách anh, cô có vẻ không hoàn toàn tin những lời anh nói.
- Ừ... tôi... sẽ đi ngay thôi. Nhưng mà cô có thể cho tôi biết danh tính được không? - Anh một chút run sợ nhìn cô, trong lòng hồi hộp chờ đợi.
Lần đầu tiên Talon thấy sự "sợ hãi" kì lạ này. Cái cách mà cô nàng nhìn anh, có phải hay không quá đầy sự kiêu ngạo?
Riven sau đó liền mỉm cười
- Tôi tên Raven. Là thủ lĩnh của nhóm lính đánh thuê giống anh. - Riven phủi tay đứng dậy rồi đi đến túp lều của mình
Người lính kia vừa rồi đã tỏ ra rất ngạc nhiên khi nghe Riven nói, hắn sau đó nhìn anh một lượt rồi cũng bỏ đi theo cô.
Talon đứng yên đó nhất thời không biết làm gì. Anh chỉ tranh thủ chút cơ hội nhìn ngắm thanh đại đao tuyệt đẹp màu xanh lục có khắc hàng cổ ngữ đầy tinh tế. Nhưng mà thanh đại đao này đã bị vỡ, không còn nguyên vẹn. Raven là một thủ lĩnh vẫn có thể tin dùng hay sao?
- Nè người kia! Cầm chút ngân lượng đi đâu thì đi đi! - Cô trở ra với một túi nhỏ trên tay
Riven nói xong liền thảy nó sang cho anh
Talon nhanh tay bắt lấy. Anh mở cái túi ra xem, trong đây có ngân lượng cho 5 ngày đường.
Anh mỉm cười, trả lại cho Riven
- Raven thủ lĩnh! Tôi rất cảm kích! Nhưng tôi cũng có tiền, không dám nhận chỗ ngân lượng này - Anh gói lại cái túi rồi đưa đến trước mặt cô
- Ít hay làm sao? - Riven nhìn anh, hai mắt nhiều ẩn ý
- Không! Nhiêu đây đã là rất nhiều rồi. Chúng ta chỉ vừa mới quen nhau, ngài lại hào phóng như vậy. Cris tôi thật rất cảm kích! - Anh cười lớn liền đặt nó vào lòng bàn tay của Riven
Talon có thể cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay khô khan chai sạn của một chiến sĩ. Tuy vậy, anh thấy đôi tay này vẫn còn mềm mại lắm.
- Thủ lĩnh! Chúng ta khởi hành thôi - Tiếng một binh sĩ trẻ tuổi với chiếc kẻng đồng trên tay
Riven ngước nhìn bầu trời, ánh sáng dịu nhẹ của thái dương đã chiếu sáng lên vạn vật xung quanh. Hơi thở của cô cũng không còn màu trắng của khói sương.
Là tiết trời thích hợp cho chuyến hành trình đi về vùng đất không tên tuổi nằm giữa Ixtal và Piltover của những người anh em. Sở dĩ Riven không chọn hẳn một vùng đất có tiếng là vì cô không muốn bất kì trinh sát nào của Noxus tìm thấy mình.
- Được! Mau kêu mọi người thu dọn hành lí! - Riven mỉm cười, nhanh tay cầm lấy thanh đại đao vác lên vai. Talon một chút ngạc nhiên khi nhìn động tác dứt khoát của cô nàng. Không phải thanh đao đó rất nặng hay sao?
Riven nhanh chóng rời đi, vượt qua người anh như một cơn gió thoảng.
- Mọi người đi đâu vậy? - Talon liền chắn đường cô, ánh mắt đầy sự ngu ngơ
Lúc này do tác động bất ngờ, nón áo choàng xanh rơi xuống làm lộ ra mái tóc nâu dài đầy lãng tử của anh chàng
Dưới ánh sáng dịu dàng của bình minh, khuôn mặt tuấn tú của anh chàng càng được dịp rõ ràng.
- Đi tới Ribbon gần Piltover - Riven ngước mặt nhìn anh
- Cho tôi đi cùng đi. Dù sao tôi cũng muốn về Piltover - Talon không biết vì sao mình lại nói như vậy.
Anh nắm chặt một bàn tay bên dưới, hai mắt nâu sáng không khỏi phản chiếu hình ảnh của Riven
***
Nhờ sự ủng hộ nhiệt cmn tình của các bạn + LÒNG TRẮC ẨN CỦA RIVENBUNNY SAMA mà fic đã đội mồ sống dậy! Hoan hô! Huray Huray! 😇
Các bạn đừng quên follow mình để theo dõi những cập nhật truyện mới nhất nha ( nói cho giống mấy bạn làm blog v thôi hihi :"> )
Btw, Tryn và Ashe hiện đã ra kha khá chap rồi. Đủ 20 vote up ngay chap mới nha!!!
Tiếp tục sẽ có thêm nhiều fic được đội mồ sống dậy theo fic này :v là những fic nào thì cùng chờ xem nha!
Yêu mọi người :3
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip