perhaps, the love isn't big enough? - 2
kể từ ngày hôm đó, jeon moon sẽ luôn đến bệnh viện kèm theo một món quà nhỏ. lúc thì là một túi đồ ăn sáng, khi thì là một chai nước ép. và tất nhiên mọi người dường như cũng tự động biết những đặc quyền này là dành cho ai.
có hôm wonwoo còn đặt cà phê cho cả bệnh viện, khiến ai nấy đi ra đi vào đều ném cho junhui những nụ cười đầy ẩn ý. em chỉ biết cúi đầu ngại ngùng, lúng túng không biết phải bày ra vẻ mặt gì.
dù là vậy, wonwoo vẫn tỏ ra rất bình thản khi gặp em, như thể hắn không phải người đang cố bày ra vô số hành động kỳ quặc như vậy. điều này khiến junhui ra chiều thắc mắc không biết tâm ý của người này là thế nào. nhưng junhui đã nhận đồ của gã được một tuần hơn rồi và em tự nhủ hôm nay phải nói chuyện cho ra lẽ, em không phải người sẽ ung dung nhận lợi lộc từ người khác mà không rõ lý do.
bốn giờ chiều, wonwoo đến rước con gái sớm hơn thường lệ. thoáng thấy gã lấp ló ngay cửa phòng khám, trên tay là một chiếc bánh, em lập tức thấy đầu mình nhức nhức.
wonwoo cười khẽ bước vào, đặt hộp bánh mouse chanh lên bàn em rồi lảng sang chỗ của con gái như thể mình chả biết gì cả. jeon moon ngoan ngoãn trèo lên tay gã, gã định đứng dậy rời đi thì bị một bàn tay chặn lại.
"wonwoo, cái này là sao đây?"
gã ngớ người nhìn junhui cầm hộp bánh giơ về phía mình. "ừm... hôm nay tôi đi đường thấy có tiệm bánh mới khai trương nhìn ngon quá nên ghé vào mua cho cậu một cái. sẵn tiện coi như cảm ơn cậu vì đã trông moon thời gian qua."
"đừng có điêu. tôi trông moon được cả tháng rồi mới thấy anh bắt đầu mua đồ tới. wonwoo, tôi không nhận đồ của người ta một cách vô lý như vậy được. anh cầm cái này về đi, từ nay về sau cũng đừng gửi bánh và nước đến đây nữa."
wonwoo bắt đầu luýnh quýnh tay chân, gã đâu có định để junhui khó chịu như này, gã chỉ muốn lấy lòng em một chút thôi mà.
"vậy nếu tôi nói là những thứ này đều có mục đích thì sao?"
junhui nhướn mày trong khi gã thả con gái xuống và tiến lại gần em, "không biết tối nay bác sĩ moon có rảnh không? chúng mình đi ăn nhé?"
em giật thót khi thấy mình đang bị wonwoo từ từ dí sát vào bàn làm việc, junhui vội vã đặt hộp bánh xuống và đưa hai tay chắn lên ngực gã. wonwoo bật cười rồi lùi lại hai bước, "nếu bác sĩ moon không ưng thì thôi vậy. moon ơi, ba con mình về nào."
ngay khi chuẩn bị chạm vào tay nắm cửa, vạt áo wonwoo bị kéo nhẹ. gã mỉm cười, gã đã nằm lòng cái thói quen đáng yêu này của người kia từ lâu.
"n-nhưng chỉ hai mình thôi, không cho baobao và moon đi cùng đâu..."
ᓚ₍ ^. .^₎
vậy mà hôm đó anh luật sư không chỉ đưa bác sĩ moon đến nhà hàng, anh còn đưa bác sĩ moon về nhà.
baobao và moon hào hứng chỉ sau một đêm khi nhận ra mình có thêm một người ba xịn xò nữa, và cuối cùng chúng nó cũng có thể ở bên nhau hai tư trên bảy. wonwoo cũng bắt đầu dạy hai đứa nó xưng hô mới. rằng từ nay về sau, gã sẽ là ba lớn còn junhui là ba nhỏ.
lịch trình một ngày của gia đình bốn bé meo như sau:
- sáu giờ sáng, ba lớn dậy chào bình minh. ba lớn sẽ vào bếp nấu đồ ăn sáng cho ba bé meo còn lại đang say ngủ. sau khi đã sắp xếp cho baobao và moon mỗi đứa một bát pate ngon lành, ba lớn sẽ bắt đầu quá trình kì kèo với ba nhỏ. rằng là "bé cưng ơi, hôm nay anh làm há cảo nè" hoặc là "hai đứa nhỏ đang chờ em dậy ăn sáng cùng đó." sau đó ba lớn sẽ bồng ba nhỏ từ giường ra tận bàn ăn để ba nhỏ bắt đầu ngày mới.
- tám giờ sáng, cả nhà meo meo được ba lớn đưa đến bệnh viện. sau khi hai ba hôn tạm biệt (tất nhiên là có hôn baobao với moon nữa chớ) thì ba lớn đi làm.
- mười hai giờ rưỡi trưa, ba nhỏ vừa thong dong ăn cơm vừa nghe ba lớn than thở khóc lóc vô số câu ở đầu bên kia điện thoại. cơ mà nội dung chủ yếu là, "anh ghét đi làm, muốn về nhà ôm em". ba nhỏ chỉ thờ ơ vờ như mình chưa nghe gì, đến khi cúp điện thoại thì ném thêm câu "nếu anh không đi làm chăm chỉ thì không có cửa vào nhà đâu, đừng nói tới là ôm em."
- sáu giờ tối, ba lớn cuối cùng cũng rảnh và đến bệnh viện đón yêu thương của mình về. tùy theo tâm trạng của ba nhỏ mà cả nhà sẽ chọn ăn ngoài hay ăn đồ ba lớn nấu.
- tám giờ tối, ba lớn sẽ tiếp tục lao đầu vào đống giấy tờ còn dang dở. baobao và moon đã được tắm rửa sạch sẽ và dắt vào giường. giờ chỉ còn ba nhỏ đang nằm trong lòng ba lớn ngáp lên ngáp xuống mà vẫn nhất định không chịu đi ngủ.
- chín giờ tối, ba lớn tạm dẹp xấp tài liệu sang bên để dỗ bé cưng của mình đi ngủ. ba lớn thầm nghĩ rằng dỗ xong rồi thì nhất định phải quay lại làm việc tiếp. nhưng ngày nào cũng như ngày nào, ba lớn vừa đứng dậy là ba nhỏ lập tức thức giấc mè nheo mấy tiếng bé xíu, và ba lớn (lại) sẽ mềm lòng.
ᓚ₍ ^. .^₎
cứ thế mà mọi thứ trôi qua ba năm, nhưng trong ba năm này junhui cũng không hẳn là hoàn toàn hạnh phúc. rào chắn lớn nhất giữa cả hai vẫn luôn tồn tại và làm em khó thở.
gia đình wonwoo phát hiện ra mối quan hệ của cả hai vào ngày kỷ niệm hai năm yêu nhau. ba gã im lặng không nói gì, nhưng mẹ gã tỏ rõ sự khó chịu và khinh miệt đối với junhui. ba mẹ gã nói thẳng - họ không ủng hộ mối quan hệ này và rằng wonwoo tốt nhất là nên cưới một cô gái để cho họ một đứa cháu về sau. hơn hết, gia đình họ là gia đình thượng lưu quyền quý, một kẻ như junhui phải biết mình đang đứng ở tầng lớp nào của xã hội.
nhưng đối mặt với sự cứng đầu của đứa con trai, ba mẹ gã buộc phải ậm ờ hứa mình sẽ không xen vào giữa cả hai. nhưng họ cũng vờ như mối quan hệ này không tồn tại và cả hai chỉ là một cặp bạn thân. ở nơi không có wonwoo, junhui luôn phải cung kính cúi người trước gia đình gã, một mình đối mặt với vô vàn ánh mắt dèm pha. hệt như một con thỏ run rẩy trước hang sói.
còn wonwoo? gã quá bận để có thể để tâm.
gã tin rằng ba mẹ mình hứa không nhúng tay thì sẽ không làm gì quá đáng, junhui quá thương gã để có thể vạch trần. một năm trở lại đây là thời điểm em thường xuyên thấy mệt mỏi khi bị chèn ép, đôi khi có cảm giác tình yêu wonwoo mang lại đã không đủ để che lấp những sự học hằn ấy.
wonwoo cũng ngày càng bận khi công việc của gã thăng tiến, có những hôm gã qua đêm ở công ty và việc bỏ lỡ những cuộc hẹn với junhui diễn ra thường xuyên với tần suất không thể đếm nổi. em cảm thấy như rơi xuống cái hố sâu khi ngày qua ngày chỉ có thể ở nhà, mòn mỏi chờ đợi một người không biết bao giờ mới có thể đứng về phía mình.
hôm nay vì có hẹn ăn tối với gia đình wonwoo, gã đã về sớm hơn thường lệ. junhui đứng chỉnh cà vạt cho gã, nhìn bạn trai mình bảnh bao trong gương mà lòng em rối như tơ vò. em muốn xác nhận, liệu gã có muốn tiếp tục con đường này cùng em không.
khẽ miết tay lên cổ áo gã, junhui cất tiếng, "wonwoo ơi, anh nghĩ sao nếu... ừm, chúng mình về một nhà?"
"hửm? không phải chúng mình đang sống chung rồi à?"
gã luồn tay vào tóc em xoa xoa, em đẩy người vào cái chạm của gã. "ý em là, về một nhà trên danh nghĩa ấy."
bàn tay đang chu du trên tóc em chợt dừng lại, wonwoo nhìn em với ánh mắt khó tin. junhui đáp lại gã bằng cái nhìn long lanh vốn có, xen lẫn đâu đó là một chút lo lắng.
"ờm... chỉ là chúng mình đã bên nhau ba năm rồi và em ứm-"
một đôi môi quen thuộc dán lên, nuốt hết câu chữ của em vào trong. đôi bàn tay gã chuyển xuống eo junhui siết chặt, kéo em sát lại người gã. wonwoo rút hết sức lực của em đi rồi bật cười giữa nụ hôn. "anh sẽ rất hân hạnh, được trở thành chồng của em."
đầu junhui nổ tung và mặt em nóng phừng phừng, vội vã đẩy wonwoo ra. gã đứng ngắm nhìn em tự làm mát bản thân, rồi nghe em lúng túng nói, "cái này cũng không thể chỉ nói ở phía chúng mình, còn phải đợi ba mẹ anh đồng ý."
mặt wonwoo chợt nghiêm lại, gã tiến tới vuốt ve gò má em, "anh sẽ nói chuyện với ba mẹ, được không?"
gã chìa tay ra làm động tác mời, junhui cắn môi do dự. sau cùng em vẫn gật đầu, đặt tay mình vào tay gã.
-
tất nhiên, cuộc hôn nhân này không được sự ủng hộ của gia đình wonwoo. mẹ gã nổi điên ngay giữa bữa ăn và nói rằng bà đã nhịn quá đủ, không thể tiếp tục dung túng cho cả hai đến độ này được nữa. "nếu như con muốn kết hôn với thằng bé, vậy con chỉ có thể ra khỏi gia đình. ba mẹ cũng sẽ không bao giờ chấp nhận nó dưới danh nghĩa con rể nhà jeon." rồi bỏ ra khỏi phòng.
junhui cúi đầu, hai tay bấu chặt vào quần, cảm giác bị rút oxy ra khỏi lồng ngực một lần nữa quay trở lại. wonwoo thở dài, đưa tay nắm lấy đôi bàn tay trắng bệch của em. "mình về nhà đã được không? chuyện này không thể chỉ trong một hai ngày liền có thể xong xuôi mà."
ᓚ₍ ^. .^₎
"wonwoo, mẹ sẽ chết mất. con thương mẹ, đừng thích nó nữa được không? hôm nay mẹ đến bác sĩ, bệnh tim của mẹ lại nặng thêm rồi..." tiếng khóc ngắn khóc dài bên kia đầu dây khiến gã chao đảo, mọi thứ sụp xuống như một cơn sạt lở.
thái dương wonwoo đau nhức, gã thực sự cảm thấy quá tuyệt vọng.
-
junhui ngồi thẫn thờ trong phòng khách. đã ba hôm rồi và em vẫn không biết câu chuyện cưới xin này sẽ đi về đâu, lâu lâu mới có được một ngày nghỉ mà em cứ ngơ ra từ sáng đến tối. junhui đưa tay nựng hai cục bông mềm mại trên đùi mình.
"hôm nay ba lớn về muộn quá nhỉ..."
em vừa dứt lời, tiếng cửa xoạch một cái mở ra. wonwoo với dáng vẻ có chút tiều tụy bước vào, gục cả người lên vai em.
"anh sao thế? hôm nay ở công ty có chuyện gì sao?" junhui ngỡ ngàng, vỗ nhè nhẹ lên lưng gã như trấn an.
gã lắc đầu, dụi mặt vào cổ em, như muốn trốn chạy điều gì đó. junhui dỗ wonwoo đi tắm, vừa an ủi vừa khuyên nhủ gã lát nữa chúng mình sẽ nói chuyện sau.
gã xối mình dưới làn nước lạnh. wonwoo nhớ lại lúc mình thấy junhui ngồi trên sofa vài giây trước khi bước vào nhà, em trông mỏng manh và dễ vỡ đến thế nào. làm sao gã có thể nỡ nói những lời trong dự định với em đây?
"wonwoo ơi đừng tắm lâu quá, anh sẽ cảm đó. mấy hôm nay anh ho phải không?" tiếng gọi của junhui vang lên kéo giật wonwoo ra khỏi dòng miên man. gã húng hắng đáp lại em rồi bước ra ngoài.
vừa nằm xuống giường, em đã chui vào lòng gã. nhưng wonwoo lại cảm thấy dường như mình mới là người được em ôm. dường như mình mới là người được em chở che, được em bao dung từ lần đầu tiên gặp nhau đến tận bây giờ.
gã cắn chặt răng, khẽ cất tiếng. "junhui, em... em có nghĩ là chúng mình nên hoãn đám cưới lại một chút không? ý là, chúng mình đã sống cùng nhau nhiều năm rồi và nó vẫn ổn. với cả hôm nay mẹ gọi cho anh..."
junhui lập tức bật dậy khỏi vòng tay gã.
em nhìn wonwoo bằng ánh mắt vừa khó tin vừa oán trách, viền mắt như cũng đang đỏ dần lên. không được rồi, bé cưng của gã khóc rồi. "tại sao?" giọng em run run.
"tại sao mỗi khi nói đến tương lai của chúng mình anh đều do dự vậy? nếu anh cảm thấy khó khăn quá, chi bằng chúng mình dừng lại đi?"
"anh.. không phải như thế. junhui, em bình tĩnh chút đã."
junhui thở hắt, em nhếch môi cười. chẳng biết em cười vì bản thân quá đáng thương hay cười vì cái chuyện tình chênh vênh này. em hít thở mấy lần, nhìn thẳng vào mắt wonwoo.
"anh có nghĩ cho em một lần nào chưa?"
"à không, em nhầm rồi."
"đáng ra em phải hỏi là - anh có thật sự muốn kết hôn cùng em không? anh có thật sự yêu em và muốn đồng hành cùng em về sau không wonwoo?"
wonwoo như cứng người lại. gã có yêu em không? gã có. gã có muốn đồng hành cùng em về sau không? gã có. nhưng chữ hiếu như một sợi dây thừng kéo gã lại, như một dãy núi cao ngất chắn ngang con đường đến chỗ em.
junhui đã có câu trả lời mà em cần. "ngủ đi wonwoo."
em nghiêng mình nằm xuống, đắp chăn qua đầu. wonwoo khẽ tiến tới, đưa tay muốn ôm em liền bị gạt phắt ra. gã lặng lẽ đặt mình xuống bên cạnh, cả đêm chỉ mải nhìn bóng lưng em.
ᓚ₍ ^. .^₎
wonwoo thức dậy với một buổi sáng không có moon junhui. trong đầu như có sét đánh, gã lập tức lao ra khỏi phòng.
trong bếp tỏa ra mùi hương ngào ngạt, junhui ăn mặc chỉnh tề đang cẩn thận đóng gói một hộp đồ ăn. thấy bộ dạng như vừa đặt một chân xuống địa ngục của wonwoo, em chỉ làm ngơ.
"cơm trưa của anh, anh thay đồ nhanh còn đi làm."
wonwoo tiến đến bắt lấy cánh tay em, "junhui, chuyện hôm qua..."
"wonwoo, gần chín giờ rồi. hôm nay em sẽ đi bus đi làm."
rồi em bồng baobao và moon lên, đóng sầm cửa nhà trước mặt gã. wonwoo trượt cả người xuống sàn nhà, hai tay vò rối mái tóc. nếu junhui không nhắc gì nữa thì có phải em đã đồng ý rồi không? có phải mọi chuyện đã tạm ổn thỏa rồi không?
-
văn phòng của wonwoo như đón một hiện tượng chấn động. vị luật sư với vô vàn tiêu chuẩn khắt khe và bản chất cầu toàn, hôm nay đi làm với sơ mi không sơ vin và chiếc cà vạt thắt lệch. nghĩ đến chuyện gã đã để junhui thắt cà vạt mỗi sáng đến nỗi bây giờ ngượng tay không thể tự mình làm được nữa, wonwoo lại thấy mình thảm hại.
thế mà lại làm đau em.
gã cố trấn an rằng em đã yên chuyện, xốc lại tinh thần bước vào phiên tòa hôm nay. phiên tòa này gã là luật sư của bên vợ trong một vụ ngoại tình, mặc cho tội ngoại tình rất khó để suy xét, gã vẫn triệt để kéo về cho thân chủ hơn bảy mươi phần trăm tài sản và cả quyền nuôi con.
wonwoo bước ra khỏi tòa án trong tiếng cảm thán của đồng nghiệp, và điện thoại của gã rung lên. vốn không định xem, nhưng khi thoáng thấy là tin nhắn mới từ junhui, gã lập tức như hít thở không thông mà mở máy.
"wonwoo, chúng mình chia tay. em trả lại con trai cho ba mẹ anh."
─── ⋆˚🐾˖° ──
vạn vì tinh tú đến hai chiếc mèo,
july ๋࣭ ⭑⚝
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip