những gì đã qua, những gì còn lại
8 giờ sáng mở mắt ra, huy đòi quốc ra cà phê ngồi chạy deadline cùng.
thật ra quốc không muốn đi lắm. trời hà nội mấy ngày gần đây chẳng cho nổi một ngày thu hoàn chỉnh, cứ nay mát mai nóng. cứ như người dân đang dùng một bản dùng thử mùa thu hết hạn. tối hôm qua trước khi đi ngủ rõ ràng quốc còn nhìn gió thổi mạnh làm mấy cây hoa sữa trước nhà cành rung lạo xạo, sáng nay ra đã thấy nắng lên cháy mặt đường nhựa.
bây giờ ra đường khác nào tự dâng mình làm miếng thịt rán cho cái chảo nhựa khổng lồ mang tên đường trường chinh.
huy
ra với tao đi mày
ra đi mua nước cho
quốc
đợi
giờ ra
huy ngồi giữa một đống sách vở bày la liệt trên bàn. cốc caramel macchiato của nó gần như còn nguyên. nó thậm chí còn mang nguyên quyển atlas giải phẫu to oạch đến. quốc không biết nên thấy thương bạn mình hay thấy may mắn vì mình đã không chọn học cái ngành này.
"sao vừa vào năm tao đã thấy mày như chết đi sống lại thế?"
"ôi sao tao biết được hả mày, chắc đặt nhầm nguyện vọng."
quốc vừa nhập học được mấy ngày nên chưa có việc gì phải làm, cứ ngồi lật giở mấy trang giáo trình rồi lại vớ cái điện thoại lướt. duệ vừa đăng story đi chơi ở bỉ cùng mấy người bạn đồng hương. quốc lặng lẽ tim một cái rồi lướt qua.
"ê tao hỏi thật."
"hmm?"
"sao mày thích một người được lâu thế nhỉ."
lỗi của quốc khi mở lòng quá nhiều, là dù quốc có giấu thì ai cũng biết quốc thích duệ.
"mày bảo tập trung học bài cơ mà."
"nhưng tao thắc mắc."
"tao không muốn trả lời mày."
"ơ kìa!"
quốc quay ra với cốc matcha kem đã vơi một nửa của nó. lớp bọt kem trên cốc có vẻ thú vị hơn topic của hai đứa bây giờ.
"chả biết. có thể vì nó là tình đầu của tao. tao chưa bao giờ được đối xử dịu dàng đến thế, mày hiểu ý tao không? kiểu nó rất soft and gentle với tao? có lẽ vì thế mà tao mới thích nó."
đầu năm học trước, duệ có người yêu. quốc chỉ nắm bắt được thông tin này khi ban đang họp và các em bắt đầu bàn tán rôm rả về việc anh duệ và một em khối dưới nào đó thân thiết hơn mức bình thường. quốc nghe được chữ được chữ không, vì tâm chí nó không ở trong cuộc trò chuyện nữa.
đêm đấy, quốc khóc. lần đầu tiên quốc khóc vì một đứa con trai khác.
"tao có đang suy nghĩ quá nhiều về những hành động của nó không? có thể với nó đấy chỉ là bare minimum, là phép cư xử tối thiểu, nhưng với tao lại khác."
quốc dành tất cả các ngày tháng sau đó tránh mặt duệ, và suy nghĩ về những hành động dịu dàng của duệ dành cho mình. có lẽ chúng chỉ là sự tử tế, và không mang nhiều ý nghĩa cho duệ như nó mang lại cho quốc.
"có khi tao còn chả thích nó đến thế."
sau đấy một thời gian dài, duệ và em hậu bối kia chia tay. quốc ghét việc nó hay nhẹ lòng khi biết được tin ấy.
"nếu sau này chúng mày gặp lại nhau, mà kiểu, chúng mày có cơ hội đến với nhau đi, thì mày có muốn không?"
quốc muốn chứ. quốc là ai để có thể dối lòng mình?
"tao không biết. tao không muốn nghĩ đến những trường hợp không có khả năng xảy ra."
tối hôm ấy, quốc về nhà. duệ lại vừa đăng thêm ảnh chụp ở bỉ. quốc lẳng lặng lướt qua mà không tim.
quốc
ê
t nhớ duệ
...
vinh
t đang nấu cơm
vid call đi
quốc
ok
"rồi, thế sao mà nhớ."
"tự nhiên thằng huy nhắc. đang yên đang lành."
vinh thả cái gì vào nồi. chảo xèo xèo tiếng dầu ăn.
"nhắn tin cho nó đi. nhiều lúc chúng mày cũng buồn cười. nhớ nhau thì cứ nhắn mẹ cho nhau đi chứ than với tao thì được cái gì. tao có phải bồ câu đưa thư chó đâu?"
"ờ, rồi thì là cái gì của nhau mà đòi nhắn?"
"thế do ai? bảo tỏ tình mẹ đi mà cứ hèn thì chả thế."
"tao chủ tịch hội người hèn, được không? mày kì thị người hèn à?"
"tao chán nói chuyện với mày rồi."
quốc nằm vật ra, chân tay duỗi dài trên giường như con sao biển. cũng sắp nửa đêm rồi.
"mà chắc gì hồi ấy tao tỏ tình nó đã đồng ý. duệ không thích tao. chưa bao giờ."
việc tự nhận thức được vị trí của mình trong lòng người khác giống như đang tự làm tổn thương chính mình vậy. biết được mình ở đâu là thế, nhưng đâu ai dám làm gì. nhất là quốc. nó không muốn đánh đổi để rồi đánh mất một mối quan hệ.
suy cho cùng thì im lặng vẫn là vàng, nhỉ.
🦢
thế là triology chuyện tình đơn phương không có hậu này chính thức khép lại tại đây. thật ra đây cũng chính là câu chuyện của mình, mình thấy nó hợp với riwook và đã viết lại, nên nó khá dễ viết. và cá nhân mình thấy đây cũng là chiếc fic mình tâm đắc nhất. cảm ơn mọi người đã ủng hộ chiếc fic này 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip