Nhưng anh cũng nói là chúng ta vô vọng rồi còn gì?

"Yayayaya Tokuno Yushi, tôi thật sự chịu hết nổi cậu rồi. Cậu học như thế thì thật sự tôi sẽ để mặc cậu trượt tốt nghiệp thôi, tôi bảo cậu học câu hỏi và đáp án chứ không bảo cậu học phương án trả lời của từ câu. Bái phục, coi như cốc Matcha latte sữa hạnh nhân của tôi mua thừa thãi rồi. Uống xong chúc cậu sớm trượt tốt nghiệp."

"Nhưng lúc đầu cậu đâu có nói với tôi là tôi phải học đáp án? Cậu chỉ bảo tôi học thuộc thôi mà? Xin cậu đấy Riku à, tôi sẽ chăm chỉ mà đừng để tôi như thế-"

Sau một hồi van nài, Riku cũng đi đến một quyết định mà chắc chắn là quyết định mất não nhất trong cuộc đời, là cho Tokuno Yushi sống chung đến hết năm lớp 12. Là ăn, ngủ, và sinh hoạt trong nhà cậu. Bao gồm cả việc học bài cùng cậu.

"Bố mẹ cậu sẽ không thấy trống vắng nếu thiếu cậu chứ Yushi chan?"

"Tôi sống một mình mà, bố mẹ tôi ở trong căn nhà to hơn nhà tôi nhiều. Hay cậu sang đó sống cùng tôi không?"

"Cũng được, thế đỡ phiền bố mẹ tôi sinh hoạt. Tôi sẽ về nhà mình với bố mẹ vào các ngày cuối tuần, bố mẹ sẽ đỡ nhớ đứa con ngoan."

"Nói gì vậy, nhà chúng ta ở cách nhau có 500m thôi mà-"

Và vâng, quyết định mất não số 2 của Maeda Riku, đấy là chuyển sang nhà Yushi sống, hai người. Chỉ hai người.

Và, Maeda Riku phải công nhận là, Tokuno Yushi ngoài việc học hơi hơi (thực ra là rất rất) kém ra, thì cậu ấy có rất nhiều đồ ăn vặt, và cậu ấy nấu ăn rất ngon, và cậu ấy cũng có rất nhiều đĩa game, rất rất nhiều, và nhà cậu ấy cũng gọn nữa, tủ quần áo cũng rất nhiều quần áo đẹp và có gu nữa, và cậu ấy cũng có rất nhiều sách vở nữa. Cả một phòng sách to. Nhưng, cậu ấy không học.

Bất lực thật.

Việc làm đầu tiên khi hai người dọn sang nhà Yushi, đó là chuyển hết đĩa game và máy chơi game về nhà của Riku, triệt tiêu mọi cám dỗ cản trở việc học hành. Mất hơn nửa ngày để di chuyển, cũng là mất hơn nửa ngày để học bài.

Việc thứ hai là lập thời gian biểu. Vì Riku luôn là người dậy sớm hơn nên mỗi sáng Yushi sẽ được Riku gọi dậy nhắc đi đánh răng trước, trong khi Riku là đồng phục và chuẩn bị sách vở đến trường cho cả hai thì Yushi sẽ làm bữa sáng, sau đó Riku dùng con xe máy 50cc của mình chở Yushi đến trường, hai người sẽ học ca sáng, ca chiều Riku hướng dẫn Yushi giải đề toán tại thư viện, tối thì xen kẽ ngày học văn ngày học anh ngày ôn khoa học tự nhiên. Ngày nào cũng sẽ như thế, cho đến khi kì thi tốt nghiệp diễn ra.

Việc thứ ba là, phân chia chỗ ngủ.

"Tôi sẽ ngủ ở phòng sách, việc đó sẽ hơi đau đau lưng tôi nhưng tôi chịu được Yushi à, cậu không phải cảm thấy có lỗi đâu, dù tôi hơi đau lưng nhưng tôi sẽ chịu được thôi, cùng lắm là mất ngủ không thể học được bài và không thể chỉ cậu làm bài được nữa thôi Yushi à-"

"Nói nhiều quá Maeda, sao chúng ta không NGỦ CÙNG NHAU?"

"Tốt thôi, cũng được!"

Và, trên cái giường mét tám hai mét của Tokuno Yushi, toàn bộ gấu bông đêm hôm đó bị đạp sạch xuống đất, nhường chỗ cho hai người thiếu niên ôm nhau, ngủ trong vòng tay nhau. Một tóc đen một tóc trắng, ôm nhau ngủ tới sáng, cho tới khi chuông báo thức kêu, họ tỉnh dậy trong vòng tay nhau, nhìn nhau và mỉm cười. Sáng rồi đó, ngày mới tốt lành nha, họ đã nói với nhau như thế đó.

Và, mọi chuyện dưới sự kỉ luật nghiêm khắc của Riku (không thấy đâu, toàn thấy nuông chiều thì có) và sự tự giác của Yushi (cái này là có thật) thì, Yushi cũng tiến bộ trông thấy, sau 3 tháng học hành. Chiều tháng 4 trời nắng như đổ lửa, sau khi nhận kết quả thi thử thì một người cười toe toét một người mặt buồn hiu.

Mỗi Riku là không thấy.

"Tôi nghĩ là tôi sẽ trượt trường Y mất thôi Yushi à."

"Tôi nghĩ là tôi sẽ đỗ tốt nghiệp đó Riku à."

"Này, hay cậu cùng thi trường Y với tôi đi? Thử đi, biết đâu lại đỗ?"

"Thôi, đỗ tốt nghiệp là đủ rồi Riku à, tôi biết lượng sức mình ở đâu mà."

"Hay cứ thử nộp đi, nếu cậu đỗ trường Y cùng tôi thì tôi sẽ tặng cậu một điều ước, tôi nói thật đó Maeda Riku nói là làm đó"

"Tôi có thể ước là có thêm một nghìn điều ước được không, Riku chan?"

"Tôi nghĩ là chúng ta vô vọng rồi, cậu Yushi ạ."

Riku mặt cứng đờ, rất bực thằng bro của mình, mình nói thật mà nó làm như mình đùa.

Yushi mặt cười như được mùa, trêu được người ngủ chung với mình vui ghê.

Người ngủ chung với mình.

Ngủ chung với mình.

Là bro ngủ chung với bro hả?

Yushi bảo, chưa biết được đâu, chưa chắc đã là bro đâu.

Nhưng Riku vừa nói gì cơ, "tôi nghĩ là chúng ta vô vọng rồi, cậu Yushi ạ."

Chúng ta cũng có thể thấy rằng Yushi chan ít nhất đã quen thuộc với nhịp sống chỉ có sách vở và đề ôn tập, cũng có thể thấy là Yushi đã quen với việc một ngày nấu ăn ba bữa cho Riku ăn đủ chất, rửa bát cho Riku, đắp chăn cho Riku mỗi lúc bạn đạp chăn ra ngoài, và ôm bạn lại vào lòng, và đặt tay bạn vòng qua lưng mình, để bạn ôm ngang eo mình. Mà bạn đâu có biết đâu, đâu biết gì đâu. Bạn chỉ biết học và học thôi. Bạn chả quan tâm tới Yushi ga lăng như thế nào đâu ấy. Nhưng Yushi chẳng buồn đâu, biết buồn là gì đâu.

Thi vào trường Y với Riku thôi, còn dí Riku nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip