#3-R15

Isagi về nhà gặp ba mẹ, gia đình nhỏ cùng nhau ăn tối rồi lại quay quần bên nhau nhắc lại những câu chuyện đã cũ nhưng lại chứa bao nhiêu là kỉ niệm. Isagi nhìn ba và mẹ vui vẻ như vậy trong lòng lại có chút buồn, từ khi vào blue lock thì tần suất cậu về nhà rất ít, dường như là không về. Cậu ở bên trong blue lock luôn tự hỏi rằng liệu ba mẹ có sống tốt không, liệu họ có nhớ cậu không và ti tỉ những nỗi lo khác mà cậu chẳng thể nào liệt kê ra hết.

Khi về nhà, thấy ba mẹ vẫn khỏe, căn nhà vẫn như vậy. Món ăn mẹ nấu vẫn ngon như ngày nào làm Isagi bỗng xúc động vô cùng, miệng vẫn ăn nhưng cổ họng từ lúc nào đã nghẹn lại, đôi mắt xanh đã long lanh ánh nước, chực chờ rơi xuống.

Cậu ngồi nhìn ba mẹ mình say mê kể chuyện, người kia kể thì người nọ phụ họa, người nọ kể thì người kia phụ họa. Nhìn 2 ông bà vui tít cả mắt Isagi cũng không nỡ xen vào mà ngồi chống tay lên má để nghe, lâu lâu lại cười ha ha tiếp thêm động lực cho ba mẹ mình kể tiếp. Gia đình ba người hòa hợp đến nổi khiến người ta ghen tị.

Nghĩ đến chuyện tối mai phải về Blue lock khiến Isagi giận vô cùng. Cơ bản là được nghỉ tận 4 ngày nhưng Ego lại muốn họ tập luyện, ngày nào cũng tập luyện, rồi cuối cùng là mất hết 2 ngày nghỉ quý giá nhất trên đời.

Haizzzz

Tâm trạng lại tuột dốc không phanh, Isagi chán nản mà thở dài thường thượt trong lòng. Môi dẩu lên bất mãn, khi nghe tin bị mất 2 ngày nghỉ khiến Isagi muốn xuyên qua màn hình đấm cho tên Ego mắt vuông kia một trận cho hả giận, đáng ghét!

.

.

"Ặc chíu!!" Rút bừa hai, ba miếng khăn giấy để xì mũi, Ego chán nản đưa tay gảy gảy đầu.

"Ôi trời, hình như mình bị cảm rồi... Anri!! Cô lấy dùm tôi vỉ thuốc cảm với! Hình như tôi bị cảm rồi!!"

Anri đang cắt rau củ thì lập tức khựng lại.

Cộp!!

Củ khoai tây để làm cari bị chẻ làm đôi, con dao thì bị dính vào tấm thớt một khoảng sâu. Cô nàng run run lấy con dao ra khỏi tấm thớt, quay người chỉa thẳng mũi dao vào Ego.

"Anh tự nhấc cái mông đi lấy đi! Tôi là trợ lí, không phải người hầu của anh nghe rõ chưa! Cái gì cũng vừa phải thôi, đừng có thấy tôi nhịn rồi xấng tới! Còn không mau đứng dậy cút đi lấy cho tôi!!"

Cuối cùng cũng phải tự đi lấy, Ego mệt mỏi đứng dậy đi về phía tủ.

"Phiền phức thật."

.

.

.

Isagi nằm trên giường, ở đây vẫn còn thoang thoảng mùi hương lúc trước.

aa thoải mái quá điii.

Đưa tay với lấy chiếc chăn thân yêu sau đó đem cả người quấn lại như con nhộng, hai mắt thõa mãn nhắm lại sau đó lăn qua lại trên chiếc giường thân thương.

Đúng là không ở đâu sướng bằng nhà của mình.

Thế là Isagi vì phấn khích quá mà cứ quấn chăn lăn lộn trên giường suốt 30 phút. Cuối cùng lại đưa tay kéo chăn vứt xuống đất thở hồng hộc, gương mặt đã hồng lên vì mệt, mồ hôi nhễ nhại, thế là cậu quyết định sẽ ra ngoài đi dạo một vòng.

Nghĩ xong liền làm ngay, cậu đi xuống chào ba mẹ rồi ra khỏi nhà, hướng về con đường đến công viên khi sáng rồi thong thả đi bộ.

Không biết bây giờ cậu ấy ngủ chưa nhỉ, tò mò ghê.

"Ơ, tại sao mình lại nghĩ tới tên đó, đồ tồi tệ đó đã bỏ mình mà, sao mình còn quan tâm cậu ta làm gì cơ chứ? Khùng điên quá đi!!"

Bị kích động bởi suy nghĩ của chính bản thân, Isagi dùng hai tay đánh thật mình vào đầu mình không ngừng với mong muốn sẽ đánh bay cái suy nghĩ khùng điên kia.

"Cậu đang làm gì vậy?"

Giọng nói quen thuộc phát lên khiến Isagi ngơ ngác dừng lại hành động của mình mà ngước mặt lên tìm kiếm nơi phát ra giọng nói đó.

"R-Rin..!!!"

"Ừ?"

"Cậu làm gì ở đây?!?!"

"Đi dạo. Không được à?"

"Không, ý- ý tôi là-là--"

Cậu đang bối rối tìm kiếm một lí do nào đó thật hợp lí để trả lời câu hỏi của Rin thì lại nghe được câu hỏi khác của hắn.

"Sao cậu lại đánh vào đầu của mình?"

"A.. à thì- cái đó... tôi..tôi.."

Thấy đối phương gương mặt Isagi bỗng chốc ửng hồng lên, màu hồng lan đến tận mang tai xuống tới cổ, hai cánh môi đáng yêu mềm mại cứ mấp máy đóng rồi lại mở khiến tim Rin như bị mèo cào vậy. Vừa nhột lại vừa đau, đau là vì bây giờ hắn không thể lao đến mút lấy hai cánh môi hồng hồng kia của người nọ được, nếu hắn làm vậy có khi sẽ bị người nọ đấm thẳng vào mặt rồi bị từ mặt đến cuối đời luôn mất.

Yết hầu Rin cứ lên xuống không ngừng, bổng nhiên thấy nóng... hắn không phải kiểu người dễ thấy nóng nhưng bây giờ cả người hắn đang cồn cào nóng bừng cả lên, bao nhiêu là sinh lực dồn thẳng xuống thân dưới nhưng hắn không thể để cậu nhìn thấy được, nhất định không thể!!

Isagi đang lắp bắp tìm lí do thì thấy người đối diện quay phắt đi.

"Tôi đi về!!"

"Ơ..a tạm biệt.."

Cậu đưa tay vẩy vẩy chào tạm biệt, trong đầu vẫn không ngừng đặt câu hỏi.

Bị sao vậy chứ? Bị bệnh à? Tai cậu ấy đỏ hết lên rồi, có khi nào bị bệnh rồi không...

Rin sải bước thật nhanh về phía trước, cố gắng đi thật nhanh về khách sạn.

Không thể chịu nổi nữa!!

Nhanh lên nào, nhanh lên đi Rin! N-nếu không nhanh lên sẽ liệt mất!!

Chết tiệt! Isagi chết tiệt!! Là cậu dụ dỗ tôi khiến tôi phải ngượng ngùng thế này!!

Cũng may là trên lề đường có rất nhiều cây, ánh sáng rất yếu và cũng ít người qua lại nữa. Nếu không thì... thì...

Chết tiệt! Hắn không dám nghĩ đến cảnh đó!!

Rin đi trên đường nhưng trong đầu hắn vẫn tràn ngập hình ảnh đôi môi mềm mại của Isagi và cả cơ thể ướt đẫm mồ hôi của cậu.

Muốn ăn...

Đột nhiên lại bị suy nghĩ làm cho hoảng sợ, thân dưới lại phồng lên mãnh liệt hơn. Hôm nay hắn mặc quần thể thao...

Nhìn thấy khách sạn ngay trước mắt, Rin nhanh chóng lấy thẻ phòng từ trong túi ra, hít thở thật sâu rồi...

1

2

3

Chạy!!

Phóng thật nhanh đến phòng mình, cũng may là phòng hắn ở tầng trệt. Mở cửa phòng rồi phóng thật nhanh vào phòng tắm.

Giải thoát cho túp lều bên dưới. Gương mặt đỏ bừng nắm lấy dương vật, di chuyển tay lên xuống từ từ, rồi đột nhiên hình ảnh Isagi dùng đôi môi mềm mại kia ngậm lấy dương vật của hắn mà vụng về mút hiện lên trong suy nghĩ của hắn. Không đủ, nhanh hơn nữa...

Và cứ thế Rin ở trong phòng tăm hơn 1 tiếng đồng hồ.

Cứ bắn xong rồi nghĩ tới hình ảnh đáng thương của Isagi đang nằm dưới thân hắn rên rỉ thì bên dưới lại bắt đầu dựng đứng. Cuối cùng hắn phải cố gắng lắm mới có thể ngừng nghĩ đến cậu được.

Một khoảng thời gian khó khăn đến cùng cực.
__________

Có thể bạn sẽ thấy diễn biến cậu chuyện hơi nhanh nhưng do tôi muốn Rin hết sạt boi nên đẩy nhanh đó

Hi

Có lẽ truyện của tôi không hay như những truyện khác nhưng mọi người vẫn đọc nó khiến tôi vui vl aaaa

Lần đu otp thành công nhất của tôi, huhu TT

5 cọng sẽ hết sadboi khi tôi tìm được list nhạc yêu đời, funny🫶🏻❤️

Tôi không nhớ tên mấy đội trong truyện nên yeah, tôi sẽ cố gắng ít đề cập đến bóng đá nhất có thể, cơ bản thì bây giờ là vậy.

Và vâng, xin chào! tôi jj, một con tác giả sinh năm 2008 vẫn đang nằm thong thả viết truyện trong khi chưa đến 10 ngày nữa là đến kì thi hsg giỏi tỉnh🫶🏻 , 8 tuần nữa là thi cuối kì, và chưa đến 80 ngày nữa là đến ngày thi tuyển sinh vào 10💀

Cảm ơn mn, tôi hóng cmt của mn:3

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip