chương 5: vị khách giấu mặt
sau một hồi chơi đá bóng, yoichi cũng đã thấm mệt rồi ngồi bệt xuống sân cỏ. rin lúc này đang di chuyển quả bóng dưới chân đành dừng lại rồi chạy đến bên chỗ yoichi.
"thể lực cậu vẫn tốt như ngày nào nhỉ..?"
"vâng, tôi vẫn tập thể dục mỗi ngày mà."
rin chìa tay ra nắm tay yoichi kéo cậu lên. yoichi lâu lâu mới tập thể dục nên thể lực kém hơn hẳn, dù vậy nhưng cậu không hề nản chí. bỗng tiếng chuông điện thoại ở đâu đó reo lên. là điện thoại của yoichi, nó đang nằm trên băng ghế gần đó và reo liên tục. cậu đành chạy lại xem xem ai đang gọi tới inh ỏi. gì đây, là số điện thoại ban nãy gọi rin mà? như vậy có gọi là ngẫu nhiên hay không? yoichi lúc này bắt đầu cảm thấy lo lắng hơn. cậu đang cố gắng bình tĩnh hết sức có thể nhưng tay lại run cầm cập, mồ hôi chảy nhiều hơn. rin chạy đến xem tình hình cậu chủ thì tình cờ thấy màn hình hiển thị số điện thoại vừa nãy. anh cũng bắt đầu cảm thấy hoang mang, nhanh chóng lay người cậu chủ để kéo cậu trở về với thực tại. thấy có rin đứng bên cạnh làm yoichi cũng yên tâm hơn. cậu hít một hơi thật sâu rồi bấm nhấc máy.
"xin chào."
"chào isagi yoichi."
"cho hỏi là ai vậy ạ?"
"cậu quên tôi rồi à?"
giọng nói ở đầu bên kia nghe vừa lạ lẫm vừa gần gũi. yoichi vẫn chưa nhận ra được người đó là ai.
"xin lỗi, có thể cho tôi biết tên được không?"
"tôi sắp đến nhà của cậu rồi, chúng ta gặp nhau vào lúc 4 giờ chiều được chứ?"
"..."
cuộc gặp gỡ đầy mờ ám này làm yoichi có hơi băn khoăn. cậu nửa muốn gặp nửa không. gặp là để xác định thân phận người đó, nhưng mà nếu người đó có ý đồ xấu thì vẫn hơi rắc rối. vì sự an toàn của mọi người, cậu nghĩ không nên gặp mặt người lạ mặt này. hơn nữa nếu tra số điện thoại này thì có thể ra người dùng và vị trí người đó. dù sao vẫn không nên quá mạo hiểm.
"xin lỗi, tôi- "
"cậu muốn tra người dùng của số điện thoại này đúng không? xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng nhưng mà số này là của một gã lang thang, tôi chỉ mượn đỡ thôi. có tra cũng không truy ra được tôi đâu."
"anh có ý đồ gì?"
"tôi chỉ muốn gặp cậu với..itoshi rin một chút thôi."
cái tên "itoshi rin" được nhấn mạnh trong câu nói của người đó. yoichi giật mình rồi quay qua nhìn rin đang đứng kế bên. cậu tiếp tục cuộc trò chuyện với người lạ kia với thái độ thận trọng. rin có lẽ cũng nhận ra được có điều không hay được trao đổi qua cuộc trò chuyện kia.
"tại sao anh biết cậu ấy?"
"muốn biết lí do thì ta gặp nhau ở nhà cậu trong khu rừng đó đi, vào lúc 4 giờ chiều nhé."
"...được"
đầu bên kia tắt điện thoại cái rụp. yoichi nắm chặt điện thoại trong lòng bàn tay mình, tay có hơi run lên. rin thấy thế nên liền vỗ vai cậu chủ nhỏ của mình.
"cậu chủ ổn không?"
"tôi không sao.."
yoichi thở dài thườn thượt rồi bảo rin kêu giúp việc dọn dẹp phòng ốc, có khách sẽ đến vào lúc 4 giờ. cậu nhanh chóng tiến vào trong nhà để chuẩn bị cho cuộc gặp mặt mờ ám. rin đi theo phía sau chắc cũng "đánh hơi" được chút chuyện, chắc có gì đó được đề nghị trong cuộc điện thoại hoặc chuyện gì đó liên quan đến anh. rin mặc áo khoác ngoài vào rồi vuốt cho nó lấy lại nếp, tay cứ vuốt vuốt tóc lên liên tục.
"cậu chủ mau vào tắm rửa đi ạ."
"ừ, tôi biết rồi."
đồng hồ điểm 4 giờ chiều nhưng chưa thấy bóng dáng của chiếc xe hay ai cả. yoichi bắt đầu nghĩ đó chỉ là một trò đùa cợt nhả. isagi yoichi vốn là người nổi tiếng cơ mà, biết được thêm itoshi rin - cận vệ của cậu thì cũng là chuyện bình thường thôi. cậu bắt đầu tức giận rồi đập bàn liên tục. rin đứng bên cạnh cũng có hơi sốt ruột với vị khách giấu mặt này. không rõ là ai mà lại biết về gia đình isagi như thế. bỗng tiếng gõ cửa phòng vang lên, một tên vệ sĩ bước vào.
"thưa cậu chủ, có người muốn gặp cậu ạ."
"người đó có xưng tên không?"
"dạ không, anh ta chỉ bảo có hẹn với cậu chủ lúc 4 giờ chiều nay thôi."
"cho vào đi, nhớ dẫn lên phòng khách này đấy."
"rõ thưa cậu."
hắn cúi đầu chào rồi nhanh nhẹn rời phòng đón vị khách kia. yoichi chỉnh tề trang phục rồi vuốt cái mái tóc của mình lên. tuy chỉ gặp riêng trong nhà nhưng cậu vẫn chăm chút bản thân như thường.
tiếng mở cửa chính bên dưới vang vọng cả căn nhà. vài tiếng bước chân ầm ĩ cũng gây ra tiếng vang không ít. yoichi sửa soạn xong thì bước xuống sảnh để đón vị khách giấu mặt của mình. rin cũng đi theo phía sau để bảo vệ cậu, phòng trường hợp có kẻ muốn làm loạn.
vừa bước xuống bậc thang cuối cùng, yoichi nhìn về phía người đối diện. đồng tử trong mắt của cậu giãn ra, mắt cũng mở to hơn, dường như có điều gì đó khiến cậu bất ngờ về đối phương. rin theo phía sau đó cũng nhìn theo và trố mắt nhìn vị khách giấu mặt kia. trông vẻ mặt anh còn ngạc nhiên hơn cả yoichi. đối phương có màu tóc nâu đỏ nổi bật và đôi mắt xanh ngọc rực rỡ vô cùng đặc trưng. vừa thấy cả hai bước xuống, vị khách giấu mặt mới tiến đến và chào hỏi.
"lâu rồi không gặp, isagi, rin."
hai người kia vẫn đứng chết lặng khi thấy anh ta bước đến.
"này..không lẽ anh là người đã hẹn sao..?"
"chứ cậu nghĩ còn ai khác à?"
yoichi không còn biết nói gì thêm. đúng vậy, người đó chính là itoshi sae, ông anh trai mất tích lâu năm của rin.
"anh..anh hai.."
————————
chương này nhạt toẹt💀
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip