2. Ký ức?

Trời đã sáng chuông báo thức điện thoại của Isagi reo lên và cậu lập tức tắt nó đi và đi ra khỏi giường, khi đó tâm trạng cậu vẫn khó chịu như hôm qua vậy cậu cứ nghĩ đến nó mãi thôi. Cuộc sống đã là vậy trên thế giới này không có sự công bằng hay tình yêu thương, đa số họ chỉ coi tình yêu là rác rưởi muốn bỏ là bỏ muốn yêu là yêu. Thứ họ muốn chỉ là giàu sang hay yêu cho có...? Còn những người khác nói ra hết những cảm xúc tiêu cực để mọi người chú ý mà nịnh nọt? Trong khi đó cuộc sống của họ lại rất bình thường? Họ nghĩ rằng mọi người không yêu thương họ họ nghĩ rằng gia đình bạn bè đang cố gắng tránh né họ đang cố gắng đưa những cảm xúc tiêu cực của họ áp đặt lên người khác trong khi người bị hại chỉ biết câm nín mà không nói một lời. Isagi cuối cùng cũng phải im lặng mà thẫn thờ đi xuống lầu với một tràn câu nói, Rin đã ở dưới đó đã nhìn cậu khó hiểu tại sao nhìn mặt cậu cứ thẫn thờ vô hồn thế? Cậu không cười cũng chả nói gì mà đi ngang qua Rin làm cho Rin rất khó hiểu cậu đang cố tránh mặt hắn ta? Tại sao chứ? Hắn đã làm gì sai hay phạm lỗi nào ư?
-Rin: Này Isag-
Nhưng khi cậu mở cửa định ra ngoài thì lại thấy cô bạn thân của Rin đã đợi trước cửa định rủ Rin đi ăn hắn ta lật mặt nhanh mà ra ngoài cửa bảo Isagi giữ nhà...Cậu biết mà hắn chỉ cố tỏ ra quan tâm chứ chả thật sự quan tâm gì tới mình cả cậu lặng lẽ mà nhìn hai người kia vui vẻ với nhau đi chơi thôi còn cậu thì cứ như người vô hình vậy...Cậu chỉ đóng của mà tắt hết đèn vô phòng khách mà ngồi suy nghĩ. Liệu cậu ta đang giả bộ hay lo lắng cho mình thật vì trong mặt cậu ta không có vẻ gì là giả bộ hết nhưng sao lại gặp cô bạn thân kia cậu ta lại quên mất là cậu đang khó chịu? Ha- đau khổ quá...cậu ngồi mà thẫn thờ đến tối cậu chả ăn gì cả cậu quyết định đi dạo cho thong thả để mọi thứ trong đầu cậu tan biến đi nói chung rằng mọi thứ bất công mà xã hội bây giờ không như trước nữa một người có hai khuôn mặt thấy này lại bỏ rơi cái này , Bị nói xấu thì lại tỏ ra mình không làm gì trong khi người mình nói xấu lại là chính họ ha- thật nực cười mà trong khi có những người lại chính chắn không để ý mọi thứ xung quanh họ can đảm thật đấy họ tự tin không lo ngại gì hết nhưng lại là người bị nói xấu dù biết vậy họ vẫn bình thường mà bỏ qua cho....Nhưng dù vậy bên trong họ lại rất khó chịu khó chịu lắm...bỏ qua ư? Tại sao phải bỏ qua cho người kia trong khi đó người kia làm sai chứ..? Liệu cậu nên tha thứ cho Rin không hay là mặc kệ cậu ta....sau một hồi suy nghĩ thì tự dưng cậu không để ý đường mà bị xe tông phải. Máu chảy đầy trên đường khiến người đi đường hoảng sợ mà gọi xe cứu thương nhưng lại có những người đứng lại chỉ quan sát hoặc quay phim đăng lên mạng cho người khác xem mà đồng cảm like video của họ. Cậu chỉ biết nhìn thôi....nhưng cảm giác này sao lại không đau thế này..? Không đau chút nào hết... Xe cứu thường đã tới đầu cậu đã bị chảy máu rất nhiều không thể thở nổi khó thở lắm....liệu cậu phải chờ chết hay cứu sống..? Đau đầu thật cậu thấy buồn ngủ lắm buồn ngủ lắm...nên cậu đã nhắm mắt mà ngủ một chút...?một chút...? Mà đã ngất rồi ư!? Các bác sĩ trên xe hoảng hốt mà cố gắng giúp cậu có thể tỉnh dậy dường như hơi thở của cậu còn ít lắm. Đúng lúc khi cậu ngất cậu đã nhớ về ký ức trở thành tiền đạo số một Blue Lock cậu nhớ các bạn của cậu lắm nhớ từng người một, Bachira, Chigiri, Kunigami,....và ai nữa..? Sao cậu chả nhớ gì thể này..? Dường như ký ức của cậu đang từ từ quên hết kỷ niệm...? Rin-....mà Rin là ai cơ? Lúc cậu tỉnh dậy thì thấy mình đã trong bệnh viện rồi....nhưng sao cậu lại đến đây chứ...? Cậu chẳng nhớ gì cả. Bác sĩ liền đưa người thân bệnh nhân vô phòng bệnh Rin thấy cậu vẫn bình an mà vui mừng cô bạn thân của Rin cũng vậy...nhưng mà Isagi đâu biết họ là ai đâu cậu chỉ nói vài câu

-Isagi: H-Hai người là ai thế sao lại đến đây...?

Hai người bàng hoàng và bất ngờ khi thấy Isagi không nhớ họ là ai nữa Rin chỉ biết hối hận vì sao lúc đó không ở bên cạnh em vì sao lúc đó lại bỏ rơi em...? Cậu ta đã thần thương bạn thân cậu ta biết bao lâu nay tại sao lại không chờ cô bạn gái đấy mà lại yêu em chứ? Cậu ta giải thích cho cô bạn thân nghe thì cô bạn thân mới biết được sự thật bấy lâu nay cô lại là trà xanh mà cô không biết sao? Dù gì cô cũng bỏ qua cho Rin mà lo cho Isagi hơn, Rin liền nói.

-Rin: Isagi-...tôi là người yêu em còn cô gái bên cạnh tôi là bạn thân của tôi, em còn nhớ chứ...?

Isagi chỉ nhìn mà không hiểu vấn đề thì Rin cũng biết được Isagi đã mất trí nhớ hoàn toàn....Vì thế anh đã quyết định rằng sẽ ở lại đây chăm sóc Isagi còn cô bạn thân anh sẽ hỗ trợ anh.

_________________________________________
Tác giả: hellooo xin lỗi vì ra trễ nhé hiện giờ tự nhiên tôi lười ngang vậy đấy trong đây phản ánh những xã hội hiện nay hoặc tại vì tôi đang khó chịu một vài người chăng...? Dù gì thì truyện cũng đã ra mong các bạn đón nhận!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip