1

Roanapur, buổi chiều, trời nắng gắt, không khí đặc quánh mùi thuốc súng và khói thuốc.

Nó đặt chân đến Roanapur lúc trời vẫn còn vẩn đục màu khói. Cảng vắng, nhưng không yên.

Mỗi ánh mắt đều có giá, mỗi bàn tay giấu thứ gì đó dưới ống tay áo hoặc sau lưng.

Bến cảng hôm đó bỗng xôn xao lạ thường. Không phải vì súng nổ, cũng không phải vì có ai mới chết. Mà là vì một đứa con gái, nhìn như đi lạc giữa lòng địa ngục.

Đôi giày da đánh bóng, váy đồng phục ép li chỉnh tề, tay kéo theo vali. Tóc buộc gọn gàng, ánh mắt lạnh tanh như chưa từng sợ điều gì. Một tay kẹp tấm bản đồ nhàu, nó kéo theo một cái vali màu xanh lá cây, loại vali vải, hơi rách ở góc, nặng như thể chứa đầy gạch thay vì quần áo.

Đương nhiên, một cô công chúa giữa lòng thành phố thối nát bậc nhất hành tinh, cảnh tượng này khiến tụi hắn sửng sốt dõi theo và cá cược xem đứa nào sẽ hiếp chết nó.

"Đùa nhau à? Con bé này tưởng đây là Disneyland chắc?" – Một gã dân buôn vũ khí huých vai thằng bạn, cả hai bật cười, nhưng vẫn giữ tay gần khẩu súng.

Con bé không nói gì. Nó ngẩng lên, nhìn quanh bến cảng một vòng.

Nó hỏi người ta trên đường.

 "Chú biết Lagoon Company ở đâu không?"

Không ai trả lời.

Một số cười nhạt, một số giả điếc, một số liếc xuống cái vali và bàn tay run nhẹ của nó. Ở đây, kẻ lạ mặt hỏi đường tìm đến Lagoon thường là xác chết chờ định dạng. Một gã béo ở quán rượu nhỏ cuối cảng nhổ toẹt bãi đờm, nhìn nó từ đầu đến chân.

"Mày biết mày đang nói gì không, con nít?"

"Biết." 

Và gã thấy con bé khẽ cau mày, điều đó làm gã hừ lạnh một cái.

Nó để lại vài tờ tiền, mua một điếu thuốc, dù không hút, chỉ ngậm trong miệng cho giống dân ở đây.

Tay nó run lên, nhưng mắt bình thản như đến lớp học thêm.

Một lũ say xỉn nhìn nó như món đồ chơi mới, nhưng chỉ nhìn. Có gì đó ở con bé này... không giống con mồi. Không rõ là lì hay điên, nhưng kiểu gì cũng không dễ bóp.

Trên đường đi, con bé nó bị theo dõi ít nhất ba lần. Một gã đi xe máy bám sau, một chiếc taxi chậm rãi lượn quanh nó. Một người đàn ông đeo kính, mặc sơ mi trắng, chụp ảnh nó hai lần và không thèm che giấu.

À, hoá ra vậy. 

Con bé biết lệnh săn lùng đã phát tán.

Và Roanapur nhận tiền nhanh hơn cả báo chí.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip