18
Căn hộ của Lagoon. 2:47 AM, sau một phi vụ căng thẳng.
Revy mở cửa bước vào. Cô không bật đèn. Tiếng cánh cửa kẽo kẹt và tiếng áo khoác da vứt phịch xuống ghế. Cô định đi thẳng vào bếp lấy bia thì ánh sáng nhạt hắt ra từ ban công đập vào mắt.
Ai đó đang ở ngoài kia.
Cô bước chậm, không gây tiếng động. Qua khung cửa kính, cô thấy con bé, ngồi trên thành lan can, một tay cầm điếu thuốc chưa châm, tay kia ôm gối. Gió đêm thổi khiến mái tóc dài rối tung.
Con bé không hút. Đầu lọc vẫn nguyên. Nhưng nó cứ cầm như thế, như đang cân nhắc.
Revy dựa vai vào khung cửa, không nói gì. Cô chỉ nhìn nó, rồi chợt, bất ngờ, cô ta cất giọng, hơi khàn.
"Mày không cần phải giống tụi tao để sống ở đây."
Con bé giật mình. Nó xoay lại, hơi hoảng rồi cố giấu điếu thuốc sau lưng.
"...Em không hút. Chỉ là, muốn hiểu cảm giác."
Revy bước ra, giật lấy điếu thuốc khỏi tay con bé. Cô nhìn nó một chút, rồi bỏ vào túi áo khoác.
"Tin tao đi. Cái vị đó... chẳng giúp mày hiểu cái mẹ gì ngoài việc cảm thấy mình trống rỗng hơn."
"...Vậy chị hút để trống rỗng hơn à?"
Và cô ngẩn người. Rồi bật cười khẽ.
"Tao hút vì nếu không, có thể tao sẽ nổi điên và bắn bừa ai đó."
Nó cười nhẹ theo, mím môi.
"Thế thôi, chắc em chưa điên như chị đâu."
Revy lườm nó cháy mắt, rồi cô ta thở dài, ngồi bệt xuống.
Gió lay mái tóc, ban công hướng về phía cảng, mùi mặn và sắt rỉ vương vất đầu mũi. Tiếng nổ súng vang lên từ phía xa, thưa thớt và rải rác khắp các hẻm cũ, không hề lạ trong cái chốn dân tội phạm đổ dồn vào để sống.
"Giữ lấy cái tinh thần đó. Đừng để nó biến mất.
Chỗ này sống lâu mà không lên cơn tâm thần thì hiếm lắm."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip