19

Một đêm ở Yellow Flag Bar. 11:58 PM

Roanapur không bao giờ ngủ, và đêm nay cũng không phải ngoại lệ. Trong quán bar đổ nát này, nhạc punk rock cũ kỹ gào lên từ chiếc radio rỉ sét. Mùi rượu pha mùi kim loại. Sàn nhà vẫn còn vệt máu từ vụ ẩu đả chiều nay. Khách quen cười lớn, đập cốc, rút súng ra đùa như thể đang chơi bài Uno. 

"Thêm một vòng, bartender! Và cho con bé này cái gì nặng đô hơn nước hoa hồng đi!"

Revy gào lên trong tiếng nhạc rệu rã, vung tay một cái suýt nữa đập luôn vào mặt một gã buôn súng đang lảo đảo cạnh quầy. Cô vỗ mạnh vai nó, đứa nhỏ ngồi cạnh, mặt đỏ bừng, mắt long lanh như sắp trào ra vì thứ chất cồn chết tiệt đang cuộn trong bụng.

"Revy, đủ rồi...em không còn biết đây là ngày hay đêm nữa..."

Chị ta cười khẩy, nốc cạn ly.

"Ở Roanapur thì đêm nào chả là ngày tận thế. Cứ uống đi cưng."

Nó gục mặt xuống bàn. Một tay vẫn bám ly, tay kia quơ quào như muốn giữ lấy đầu óc khỏi trôi đi theo khói thuốc và tiếng guitar điện đang rít bên kia phòng. Cảm giác quán rượu nghiêng ngả như sàn tàu làm nó cười méo xệch trong men.

"Em có mang theo súng đâu... lỡ có bắn nhau thì em chỉ có thể đánh bằng từ vựng tiếng Anh."

Revy phì cười đến suýt sặc bia. Cô đập bàn.

"Thử xem? Mày có thể nói một bài thuyết trình song ngữ với hi vọng sẽ làm đám khủng bố da đen sợ tè ra quần, tao thấy cũng hơi khả thi á."

"Chị mỉa em đấy à..."

Revy với tay chỉnh lại cổ áo cho con bé, cái áo đồng phục nhàu nhĩ, giờ đã bạc màu và cộc lên vì thân hình nó lớn hơn trước. Cô lắc đầu.

"Mày say thế này mà vẫn chưa mất kiểm soát,  tao ưng."

"Không, ý là...em sắp nôn nữa rồi, huệ."

---

Sáng hôm sau, con bé thức dậy trên ghế sofa nhà Lagoon, đầu đau như búa bổ. Bên cạnh có mảnh giấy ghi nguệch ngoạc dòng chữ:

"Tao đã kéo mày về. Mày ói trúng cái giày của Dutch. Xong đời mày rồi đấy."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip