23

Có một khoảng thời gian như thế, trước khi mọi thứ nổ tung như thường lệ ở Roanapur, khi drama chưa kịp gõ cửa. Một khoảng thời gian mà nếu ai hỏi, Revy hay Eda đều sẽ bảo.

"Ờ, mà công nhận hồi đấy chill thật."

Còn Benny thì sẽ cười, nói:

"Nó gõ code như phát điên, nhưng lại pha cà phê tệ kinh khủng."

Còn Rock, chỉ im lặng, mỉm cười và nhìn ra phía cửa sổ.

---

Sáng, khi Roanapur còn chưa kịp dậy hẳn.

Nó thường ngồi ở quán nhỏ gần bến tàu cùng Rock. Gọi ly đen không đường, ngồi im gõ laptop, thỉnh thoảng hỏi vài câu vu vơ, đa phần là về mấy ý tưởng khó hiểu chỉ dân công nghệ mới hiểu. Rock trả lời vừa đủ, đôi lúc nghiêng đầu nhìn nó một chút — con nhóc vị thành niên còn mặc đồng phục, quầng thâm mắt ngày càng đậm, tóc luôn chải kĩ và hiếm khi cười.

Hỏi vu vơ.

"Con gà có trước hay trứng gà có trước?"

Rock chỉ thở khẽ như đã quen.

"Em đi mà hỏi Revy xem bả có cho một vả không?"

---

Vào buổi trưa, nó thường không ăn, chỉ có nước lọc và thanh năng lượng. Khi không bị Eda kéo đi uống sớm hoặc ngủ nướng quá đà, nó sẽ có mặt ở góc bàn của Benny. Hai người yên lặng nhưng hợp rơ. Nó đọc code của Benny như thể đọc truyện, Benny thì cười như bắt được vàng vì có đứa hiểu. Họ cãi nhau nhiều về giải pháp, nhưng kết thúc thì bao giờ cũng xong việc trước deadline.

 Benny lúc đầu hơi ngạc nhiên khi thấy con nhỏ fix một lỗ hổng trong mã của hắn nhanh như cắt.

"Wait... mày vừa bypass cái port 404 mà tao định làm tối nay?"

"Dạ."

"Sao mày biết cách làm?"

"Em được dạy hồi mười ba. Dạng mã này dùng trong firewall của hệ thống ngân hàng."

Cái cách con bé nhìn máy móc không giống người học từ đường phố, mà như kẻ từng được ép phải tinh thông. Mỗi lần nó ngồi trước màn hình, vai thẳng, tay đặt đúng vị trí, không một động tác dư thừa, Benny hiểu, con bé này sinh ra không phải để chơi với code. Nó được huấn luyện để dùng nó như vũ khí. 

"Cái trường mày học chắc đắt hơn cả tiền thưởng mấy vụ cướp của tao cộng lại."

"Nó không rẻ thật." Con bé nói với giọng cợt nhã, chính nó cũng không nhận ra.

Revy thì lúc đầu chỉ bĩu môi.

"Học cao làm gì, vẫn là bắn cho lẹ."

Nhưng đến lúc một hợp đồng đòi hỏi phá mã an ninh chỉ trong nửa giờ đồng hồ, khó nhằn, nhưng chính con bé thực hiện được vụ đó. Và cô ta chỉ nhíu mày, khẽ huýt sáo. 

"You are a little monster, aren't you?."

Đôi khi Benny hỏi.

"Sao không làm hacker tự do mà phải bám đít Lagoon vậy?"

Con bé cũng cười cười đáp lại, nửa đùa nửa thật.

"Ai biết... Ở đây có bia, có súng, có Revy, nên em ở lại."

---

Vào chiều tà, gần như mặc định, nó biến mất khỏi tầm mắt mọi người và lượn về khoang chứa súng hoặc sân sau chỗ Revy tập tạ. Nó ngồi lỳ như cục đá, mắt dán vào từng chuyển động của Revy. Có hôm Revy nổi cáu.

"Mày nhìn tao như kiểu tao là phim con heo vậy?"

Nó nhún vai:

"Không, chỉ là... đùi chị to thật đấy."

Revy suýt nữa phang quả tạ vào đầu nó.

Nó học cách lau súng từ Revy, học cách nạp đạn, tháo nòng, bắn mà không để tai ù. Nhưng nhiều khi nó chỉ ngồi. Nhìn. Lặng im. Như thể cái nhịp thở, cái mùi kim loại và thuốc súng làm nó dịu xuống.

---

Tối, nó hay bị Eda kéo đi bar. Eda gọi rượu, nó uống một ít, rồi ngồi nghịch điện thoại, hoặc cãi nhau với mấy gã say vớ vẩn. Có lần Revy đạp cửa vào, túm cổ áo nó lôi về vì dám uống tới tận 2 giờ sáng.

"Muốn chết sớm à?"

"Tưởng chị thích mấy đứa biết chơi cơ mà?"

Có hôm, ba người cùng ngồi uống, nó, Revy, Eda. Một cuộc bàn luận kỳ lạ giữa một đứa trẻ, một tay súng thần kinh và một con quỷ đội lốt sơ mi trắng. Revy hút thuốc, Eda uống như hũ chìm, còn nó cứ lặng lẽ rót rượu cho hai người kia. Vẻ ngoài trơ trơ, nhưng đôi mắt lúc nào cũng mở to, soi kỹ mọi thứ.

---

Chuyện lạ là nó rất ít đi cùng Dutch. Không phải vì ghét, mà vì nó cảm thấy ông ta quá bình tĩnh, quá "người lớn". Nó không biết nên nói gì với Dutch, ngoài "vâng" và "dạ". Dutch thì chỉ gật gù, gọi nó là "kid" và mặc kệ mọi thứ, miễn nó làm tốt việc.

Và như thế, từng ngày trôi. Không yên bình, nhưng cũng không dữ dội. Một kiểu ổn định kỳ quặc giữa lòng Roanapur, nơi mà sự sống sót đã là một chiến tích.

Con nhóc đó, trong vài tuần, đã có nơi để về. Có người để ngồi cạnh. Có thói quen lặp lại đủ để gọi là "đời sống thường nhật".

Chỉ tiếc, ở Roanapur, thứ gì "thường nhật" quá lâu, đều sắp sửa vỡ nát.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip