26
Trong cái căn phòng bé xíu ở trên tầng hai, tiếng quạt trần cũ kĩ quay kẽo kẹt, và ánh sáng xanh nhợt của màn hình laptop hắt lên khuôn mặt đang cố tỏ ra bình tĩnh của con bé.
Nó ngồi gập gối, lưng hơi khom, đôi mắt dán chặt vào màn hình như thể đang phân tích một đoạn mã độc phức tạp. Nhưng không, thứ trên màn hình không có dòng code nào cả. Là một cảnh phim, tiếng rên rỉ đều đều vọng ra từ chiếc loa nhỏ, và hình ảnh trùng khớp với thể loại 'phim con heo' mà Revy nhắc tới hôm trước.
Con bé từng thấy người ta làm tình, không phải trên phim, không qua tấm màn che của các nền tảng ẩn danh. Là thực, sống động, đầy tiếng rên rỉ và mùi da thịt quện khói thuốc rượu bia, trong một góc tối tăm nào đó của Roanapur, phía sau quán bar hay giữa những căn phòng motel rách nát, nơi không có gì là riêng tư. Nó không cố ý nhìn, nhưng cũng không hẳn là không muốn thấy.
Lúc đó, nó nghĩ mình đã "biết" rồi. Rằng mọi chuyện cũng chỉ là hai cơ thể chồng lên nhau, chuyển động theo cơ chế sinh học. Logic, như lập trình. Đầu vào, đầu ra. Một chuỗi hành động có thể mô tả bằng sơ đồ khối.
Nhưng khi nó lần đầu xem phim người lớn thực sự, kiểu có cốt truyện và quay cận, mặt nó như bị gõ tắt một dòng lệnh. Ngồi im re, laptop sáng màn hình chiếu thứ mà đáng lẽ một con bé nhà lành không nên nhìn lúc nửa đêm.
Mặt trơ ra như không có gì, tay đặt hờ trên bàn phím. Nhưng mồ hôi nó túa ra từng dòng dọc sống lưng, dù phòng đang bật quạt hết công suất. Tai đỏ. Cổ đỏ. Má thì trơ, mắt thì không chớp. Tư thế của nó y chang đứa đang coi livestream cảnh phạm tội quốc tế. Thậm chí bàn tay để gần chuột còn run run, nhưng vẫn không dám bấm tắt.
Và đúng khoảnh khắc đó, cửa bật mở. Cạch một cái.
Revy đứng đó, tay còn cầm túi bia, mắt nheo nheo, cô ta bước vào, không gõ cửa, cũng chẳng cần báo trước, rồi đứng yên như tượng đá đúng hai giây trước khi cất tiếng.
"...Mày đang làm cái đéo gì vậy?"
Con bé xoay đầu chậm như phim kinh dị, mặt vẫn trơ như đá lạnh, chỉ có tai đỏ và tay rịn mồ hôi là bán đứng hết. Nó chớp mắt một cái, lắp bắp.
"...Nghiên cứu xã hội học."
Revy nhướng mày, dứt khoát bước tới, liếc màn hình đúng một giây.
"Mày mà nộp cái này cho giáo sư xã hội học, họ cấm mày tốt nghiệp luôn đấy."
Nó hít một hơi, rồi vờ bình thản gập laptop lại, giọng nhỏ như muỗi.
"...Thì em đâu có định tốt nghiệp."
Revy thở hắt ra, không rõ là bực hay buồn cười. Cô ta đặt túi bia xuống bàn, nhìn nó lâu hơn bình thường. Nhìn cái cách con nhỏ cố không bối rối, mà lại đang ngồi đè lên chân mình như thể đất có thể nuốt nó xuống nếu đủ đỏ mặt.
Cô ta rút một lon bia, mở nắp xì một cái.
"Lần sau muốn biết, hỏi tao. Đừng tự tra, Internet nó không biết dạy trẻ con đâu."
Câu nói của Revy như tiếng nổ trong đầu nó "Hỏi Revy? Đùa hay gì vậy?" Với tất cả lòng tự ái của thiếu niên và sự xấu hổ đến mờ mịt đầu óc, con bé gắt lên, xẵng giọng với cô ta.
"Chị nói buồn cười đấy, vấn đề này nếu em không tự tra thì chị tính bày em kiểu gì?"
Revy đứng khựng lại ngay cửa, chưa quay người, chỉ nhếch mép, điếu thuốc chực rơi khỏi khóe môi vì bất ngờ, cái loại câu hỏi không ngờ lại được nhả ra từ miệng con nhóc đó, giữa cái đêm oi ả và xấu hổ đến nghẹt thở.
Cô ta chậm rãi quay đầu, nhìn con bé đang ngồi co chân ôm gối trên giường, mắt vẫn trơ, nhưng tai đỏ lựng tới tận xương hàm. Gương mặt cố làm ra vẻ bình tĩnh, nhưng cằm thì giật nhẹ, giọng vừa gắt vừa lạc.
"Chị giỏi quá, chị dạy đi, em hỏi chị xem chị tính dạy bằng cái quái gì?!"
Với ánh mắt nửa ngạc nhiên, nửa... khó nói, lặng vài giây, rồi Revy bước ngược lại, dáng chậm rãi hơn hẳn lúc nãy. Đến trước mặt con bé đang ngồi, cô ta cúi xuống, chống tay lên bàn, mắt nhìn thẳng vào mặt nó, kiểu nhìn khiến người khác phải cụp mắt xuống.
"Mày muốn nghe thật không?"
Con bé không trả lời, chỉ nuốt nước bọt, gồng lên nhìn lại, mặt vẫn trơ ra như mặt nạ, nhưng ánh mắt loáng lên nét thách thức đầy bướng bỉnh.
Revy nhếch mép, rít một hơi thuốc thật sâu rồi thở khói vào khoảng không giữa hai người.
"Nếu mày hỏi tao, thì tao sẽ quăng mày xuống giường, cởi sạch, và cho mày biết cảm giác thật sự của cái thứ người ta làm, chứ không phải cái màn múa rối trong mấy video rác rưởi."
Một câu nói như xé toạc lớp im lặng, kéo theo hơi khói thuốc nồng như súng vừa khai hỏa. Con bé mở to mắt, thở hắt ra, nhưng không quay mặt đi. Tai đỏ đến mức như sắp bốc cháy, tay siết chặt góc bàn đến mức trắng bệch. Revy bật cười, tiếng cười khan như sỏi cọ vào đá.
"Nhưng yên tâm đi. Tao không làm vậy. Mày vẫn là con nít, dù cố gồng đến đâu. Và tao... không cưỡng ép."
"Thừa nhận đi, em không còn là con nít." Con bé thốt ra, không kịp suy nghĩ và giật bắn mình khi nhận thức được những gì mình vừa nói.
Revy hơi nhếch mép, nửa cười nửa châm chọc. Ánh mắt cô ta nhìn nó như thể vừa thấy một con cún con đang cố dựng lông lên để dọa một con sói. Cô ta lùi hẳn lại, khoanh tay tựa vào khung cửa, đầu hơi nghiêng nghiêng, giọng kéo dài, khàn khàn.
"À... mày muốn học thực hành luôn hả? Cẩn thận đấy, nhóc. Tao mà dạy thì có khi mày khóc không kịp lau."
Con nhỏ im re. Mặt nó không chỉ đỏ nữa, mà như sắp cháy đến nơi. Miệng mím chặt, mắt đảo đi chỗ khác, rõ là không nghĩ câu mình vừa buột miệng nói sẽ bị bẻ cong kiểu đó. Nhưng giờ mà rút lại thì nhục quá, còn nói tiếp thì chắc đập đầu vào tường cho đỡ ngượng.
Revy chậm rãi bước lại gần, dừng ngay trước mặt nó, cúi thấp xuống ngang tầm mắt, một bên môi nhếch lên.
"Thế là mày muốn thật à?"
Con bé ngồi cứng đơ. Tay siết chặt vào vạt áo, mi mắt giật nhẹ. Nhưng cuối cùng, thay vì đáp, nó quay mặt đi, rít ra một câu qua kẽ răng.
"...thôi khỏi."
Revy bật cười, tiếng cười khô khốc, vang vọng khắp căn phòng nhỏ. Cô ta quay lưng bỏ đi, laptop của nó thì cô ta kẹp dưới tay. Trước khi bước hẳn ra ngoài, cô ta còn quay đầu lại.
"Tịch thu ba ngày. Tự tĩnh tâm đi."
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip